Ngày 07-06-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 08/06: Chúa Giêsu là Môsê mới – Lm Vinh-sơn Nguyễn Văn Định, CS
Giáo Hội Năm Châu
02:26 07/06/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”

Đó là Lời Chúa
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài Giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Corpus Christi tại tại Quảng trường Cibeles, Madrid, Tây Ban Nha
J.B. Đặng Minh An dịch
04:17 07/06/2026

Tiếp tục chuyến tông du Tây Ban Nha, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, 07 Tháng Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cibeles nhân Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô thường được gọi là Lễ Corpus Christi.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

Kính thưa các Hồng Y và các Giám Mục,

Kính gửi các linh mục, các tu sĩ,

Thưa Đức Vua và Hoàng hậu,

anh chị em thân mến,

Tôi chủ sự buổi lễ trọng thể Lễ Mình Thánh Chúa, với trái tim tràn ngập niềm vui, khi bắt đầu chuyến hành trình đến Tây Ban Nha này,

Chúng ta quy tụ quanh Bí tích Thánh Thể, là hồng ân sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Ngài đã chọn hiến dâng mạng sống của mình cho chúng ta để chúng ta được hiệp thông với Chúa Cha và trở thành con cái của Ngài. Ngài hiện diện ở đây, như Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn cả cái chết.

Lễ tưởng niệm Chúa hiện diện trong Bánh Thánh là trọng tâm của đức tin và lịch sử dân tộc các bạn. Ở Madrid, cũng như ở rất nhiều nơi khác tại Tây Ban Nha, Lễ Mình Thánh Chúa không chỉ là một lễ hội khác trong lịch phụng vụ, mà là sự trở về cội nguồn đức tin để đổi mới tình yêu và lòng trung thành với Chúa. Các cuộc rước kiệu long trọng trong ngày này đã định hình lòng sùng kính, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Ngay cả ngày nay, chúng vẫn thể hiện và biểu lộ tình cảm tâm linh của đất nước này thông qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, những bàn thờ trên đường phố, sự chăm chút dành cho các bình đựng Mình Thánh và cách trưng bày chúng, cũng như các bài thánh ca và lễ phục. Đây không phải là một biểu hiện bên ngoài, một sự kế thừa văn hóa dân gian hay chỉ là một sự trang trí thẩm mỹ đơn thuần: đây là về đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, Đấng trở thành bánh cho cơn khát sự sống của chúng ta và viếng thăm những góc khuất trong trái tim và lịch sử của chúng ta, ngay cả những góc tối tăm nhất.

Như vậy, trong khi Chúa Kitô hiến dâng chính mình làm lương thực trong Thánh Lễ, thì cuộc rước kiệu tượng trưng cho việc Ngài không ở mãi trong đền thờ, mà ra đi để gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu đi trên đường phố, băng qua các quảng trường, thăm viếng khu phố của chúng ta, và hiện diện trong những nơi chốn của cuộc sống hằng ngày. Ngài là Thiên Chúa gần gũi và đồng hành cùng dân Ngài. Chúa Kitô là Chúa tể của lịch sử, là niềm an ủi của người yếu đuối, là ánh sáng cho các gia đình, là niềm hy vọng cho người bệnh, và là bình an cho những người đau khổ. Chúa Kitô đi qua các đường phố trong bình đựng Mình Thánh là cùng một Chúa Kitô đồng cảm với người nghèo, người bị áp bức, và những người cô đơn và không có khả năng tự vệ. Không phải ngẫu nhiên mà ở Tây Ban Nha, Giáo Hội từ nhiều năm nay đã kết hợp Lễ Mình Thánh Chúa với Ngày Bác Ái.

Điều quan trọng không chỉ là việc trưng bày Mình Thánh Chúa, mà còn là việc chúng ta tự thoát khỏi sự ích kỷ, thờ ơ và một đức tin riêng tư, thoải mái để đáp lại lời mời gọi hoán cải của Ngài, thay đổi quan điểm, đón nhận sự hiện diện của Ngài, là điều biến đổi chúng ta và biến chúng ta thành những người xây dựng một thế giới mới.

Đây là lý do tại sao ký ức lịch sử về các cuộc rước Mình và Máu Chúa Kitô không thể bị giam cầm bởi nỗi hoài niệm; trái lại, nó trở thành một lời mời gọi ngày nay, cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối quan hệ của chúng ta, cho xã hội, cho việc xây dựng tương lai. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta phải hiểu lời mời gọi “ghi nhớ” mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất: “Hãy nhớ Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi bao xa trong đồng vắng suốt bốn mươi năm”; hãy nhớ khi anh em đói, Ngài đã cho anh em ăn manna. Đó là về việc “ghi nhớ” chính xác là để không quên Chúa là ai và để không sa vào cám dỗ tin tưởng vào các thần tượng khác và ăn những thứ bánh không làm thỏa mãn.

Do đó, đây là lời kêu gọi dành cho Tây Ban Nha hôm nay và ngày mai: rằng lòng sùng đạo đã hun đúc đất nước này trong nhiều thế kỷ không nên là một bảo tàng của quá khứ, mà là một trường học đức tin mà từ đó chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự nuôi dưỡng. Một trường học dạy chúng ta quỳ gối trước Chúa và trước tha nhân, bởi vì không ai có thể quỳ gối trước Chúa mà lại khinh thường tha nhân; một trường học dạy chúng ta lòng biết ơn đối với tình yêu được ban tặng cách tự do, để tình yêu ấy có thể lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ xiềng xích của mọi sự ích kỷ; một trường học nơi chúng ta học được rằng Chúa là một sự hiện diện thực sự và rằng chúng ta cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách thức của xã hội, không phải để trốn tránh, mà để dấn thân xây dựng lợi ích chung.

Thưa anh chị em, tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ hoang. Cuộc đời ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Thể không chỉ nên được tôn kính trong những dịp lễ lớn hay những sự kiện đặc biệt, mà còn trong lòng trung thành thầm lặng của những người đồng hành cùng Chúa qua một tình bạn khiêm nhường và kín đáo được vun đắp từng ngày. Tôi cũng muốn nhắc lại những câu thơ của Thánh Gioan Thánh Giá: “Tôi biết rõ dòng suối tuôn chảy, ngay cả trong đêm tối” (Bài ca của linh hồn vui mừng khi nhận biết Thiên Chúa qua đức tin). Trong nhà tù tu viện ở Toledo, nơi ngài bị giam cầm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, chính xác là vào khoảng thời gian Lễ Mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù ấy, ngài đã nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Chúa, từ đó tuôn chảy một ánh sáng không bao giờ tắt và từ đó tuôn chảy một sự sống không bao giờ cạn. Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là “suối nguồn vĩnh cửu ẩn giấu”, một suối nguồn tuôn chảy và làm dịu cơn khát mà không cần phô trương, không cần dùng quyền lực bên ngoài, không cần thể hiện một cách ngoạn mục (xem ibid.).

Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận Ngài, để Ngài làm dịu cơn khát trong tâm hồn chúng ta, rồi chúng ta hãy bước ra trên con đường đời và lịch sử, mang dòng nước tươi mát này – dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui – đến với những người xung quanh. Chúng ta hãy uống lại từ nguồn suối Thánh Thể này, nguồn suối không giới hạn chúng ta trong sự sùng kính riêng tư, mà sai chúng ta đến tưới tắm anh chị em, gia đình, người nghèo, những người đau khổ, những người đã mất hy vọng. Ân sủng Thánh Thể biến đổi chúng ta và cũng biến chúng ta thành những người kiến tạo sự thay đổi lịch sử và là dấu hiệu của hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ.

Nguyện xin Chúa Giêsu, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, biến anh chị em thành bánh đã bẻ ra, được trao cho và dâng hiến, để một đời sống trọn vẹn được nảy nở cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước anh chị em.


Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana
 
VietCatholic TV
Ukraine đánh lớn, St. Petersburg giới nghiêm. Mất toi 350 tỷ, Putin ra lệnh trừng phạt Thần đồng Anh
VietCatholic Media
03:41 07/06/2026


1. Hàng trăm máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công thành phố St. Petersburg khi diễn đàn kinh tế kết thúc. Dân chúng bị buộc phải ở trong nhà, phi trường đóng cửa

Cư dân thành phố Saint Petersburg được khuyến cáo không được rời khỏi nhà sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Ukraine nhắm vào thành phố lớn thứ hai của Nga vào cuối diễn đàn kinh tế quốc tế kéo dài ba ngày.

Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 376 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm qua khi các cuộc tấn công leo thang từ cả hai phía mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng, sau khi Putin tuyên bố không có ích gì khi gặp người đồng cấp Ukraine Tổng thống Volodymyr Zelenskiy để đàm phán trực tiếp.

Bộ quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết các máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ tại hơn 16 khu vực và vùng lãnh thổ, bao gồm St Petersburg, Crimea và trên Biển Azov và Hắc Hải.

Theo Aleksandr Drozdenko, thống đốc vùng Leningrad, nơi có thành phố chính là St Petersburg và cũng bao gồm các cảng Baltic quan trọng, 86 máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ.

“Các hoạt động chiến đấu vẫn đang tiếp diễn,” ông nói.

Tổng thống Zelenskiy cho biết máy bay điều khiển từ xa của Kyiv đã bay quãng đường “khoảng 1.000 km đến vùng St Petersburg - đến các kho vũ khí của hải quân đối phương và một căn cứ ở Kronstadt”.

“Các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi cũng đã vươn tới khoảng 500 km vào vùng Krasnodar – và trúng một kho chứa dầu,” ông nói trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Bẩy, 06 Tháng Sáu.

“Nga phải chấm dứt chiến tranh và ngừng các cuộc tấn công vào sinh mạng. Bất kỳ biểu hiện bất công nào chống lại Ukraine sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng”, Tổng thống Zelenskiy nói. “Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này.”

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg, gọi tắt là SPIEF, với khoảng 20.000 khách mời đến từ hơn 130 quốc gia, đã kết thúc vào thứ Bảy. Vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Tư, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một khu phức hợp dầu mỏ và căn cứ hải quân trong thành phố. Toàn thành phố khói lửa mù mịt trong cố gắng của Ukraine làm nhục văn phòng.

Tại Ukraine, Thống đốc vùng Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, cho biết hôm thứ Bảy rằng thi thể của hai người đàn ông mất tích sau một cuộc tấn công của Nga đã được tìm thấy.

Một người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và pháo binh của Nga ở Dnipropetrovsk, thống đốc khu vực Oleksandr Ganzha cho biết.

Hôm thứ Năm, trong một động thái hiếm hoi, Tổng thống Zelenskiy đã kêu gọi Putin và nói: “Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua sự đối thoại trực tiếp giữa chúng tôi – và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp”.

Nhưng khi phát biểu tại diễn đàn kinh tế hôm thứ Sáu, Putin nói rằng “không có ích gì”.

“Việc phía Ukraine ngăn chặn bước tiến của quân đội chúng ta là điều hoàn toàn hợp lý. Chỉ vậy thôi. Và chúng ta cần đạt được thỏa thuận”, Putin nói.

“Hãy để các chuyên gia làm việc, đưa ra các giải pháp, rồi chúng ta có thể gặp nhau.”

Lập trường của hai bên vẫn hoàn toàn trái ngược. Mạc Tư Khoa tuyên bố sẽ đồng ý chấm dứt chiến tranh nếu được giữ lại lãnh thổ đã chiếm từ Ukraine, trong khi Kyiv chỉ chấp nhận thỏa thuận khi lãnh thổ của mình được trả lại.

[Al Jazeera English: Russia says hundreds of Ukrainian drones downed as economic forum ends]

2. Cậu học sinh người Anh 17 tuổi, thần đồng công nghệ, bị Putin trừng phạt vì vạch trần hoạt động rửa tiền điện tử của Nga, nói rằng ‘đó là một niềm tự hào’.

Một thiếu niên người Anh đã bị Vladimir Putin trực tiếp trừng phạt vì đã vạch trần một mạng lưới tiền điện tử bất hợp pháp ở Nga.

Alexander Browder, 17 tuổi – được tường trình là người trẻ nhất từng bị chế độ trừng phạt của Điện Cẩm Linh nhắm đến – đã biết về số phận của mình vào thứ Tư, khi vẫn còn đang học trong lớp kinh tế.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc học sinh lớp 12 này “lan truyền những suy đoán mang tính phỉ báng và thông tin sai lệch về chính sách của chính quyền”.

Hôm thứ Ba, Nga đã trừng phạt Browder sau khi em viết một báo cáo cho một viện nghiên cứu vạch trần cách thức rửa tiền thông qua tiền điện tử A7A5 được bảo đảm bằng đồng rúp để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine – nhưng em lại coi việc bị Putin trừng phạt là một “huy hiệu danh dự”.

Em nói với tờ The Times rằng các lệnh trừng phạt “không làm em sợ hãi”. Thay vào đó, chúng cho thấy rằng tác phẩm của em đã “chạm đến vấn đề nhạy cảm”.

“Điều này chỉ khiến em thêm hào hứng muốn tìm hiểu và phơi bày nhiều hơn nữa về chuyện này,” thiếu niên đó nói thêm.

Trong một tuyên bố trên X, em nói: “Chính phủ Nga vừa thông báo rằng tôi đã bị thêm vào danh sách trừng phạt của họ vì công việc vạch trần loại tiền điện tử A7A5 giúp trốn tránh lệnh trừng phạt của họ…

“Tôi tự hào là học sinh trung học đầu tiên trên thế giới bị một chế độ độc tài trừng phạt vì đã vạch trần tham nhũng.”

Cùng với bốn công dân Anh khác, Browder sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Báo cáo của em, có tiêu đề “Đối mặt với con quái vật tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử: Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ và ngăn chặn sự lợi dụng thù địch của chính phủ”, đã được tổ chức tư vấn Henry Jackson Society công bố vào tháng 3.

Trong đó, em đã vạch trần cách thức 350 tỷ đô la đã được rửa tiền bởi nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Nga, Iran và Bắc Hàn.

Cậu học sinh này nói thêm rằng A7A5 – một loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định bằng cách neo vào tiền tệ pháp định – là “một trong những vấn đề phổ biến nhất mà phương Tây phải đối mặt” trong cuộc chiến chống rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Anh đã cáo buộc Nga sử dụng các mã hiệu như A7A5 nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và giúp tài trợ cho quân đội của nước này.

Vào tháng 5, chính phủ Anh đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân có liên hệ với mạng lưới đứng sau A7A5, mà theo họ đã tuyên bố đã chuyển hơn 90 tỷ đô la vào năm ngoái.

Là con trai của Ngài Bill Browder, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng và đồng sáng lập của Hermitage Capital Management, chàng thiếu niên thừa nhận rằng việc chống lại những hành động tàn bạo là “đã ăn sâu vào máu tôi”.

Cha em, một người Anh bị cấm nhập cảnh vào Nga từ năm 2005, đã dành hàng thập niên để vạch trần tham nhũng của Điện Cẩm Linh và là người tiên phong trong việc ban hành Đạo luật Magnitsky toàn cầu, đạo luật đóng băng tài sản ở nước ngoài của các quan chức Nga.

Trong chương trình YouTube mới của tờ The Sun, “War Files”, Sir Bill tiết lộ rằng Putin đang ở trong “vị thế yếu nhất” kể từ khi bắt đầu nắm quyền.

“Hiện tại, Putin đang trốn dưới lòng đất trong một hầm trú ẩn,” Browder nói. “Ông ta sợ rằng ai đó trong nội bộ hoặc bên ngoài sẽ ám sát mình nên mới phải trốn dưới lòng đất trong hầm trú ẩn.”

“Ông ấy không về nhà ở Valdai, hay nhà ở Hắc Hải – ông ấy đang ở dưới lòng đất.”

“Điều đó cho thấy tình hình của hắn ta đã trở nên tuyệt vọng đến mức nào.”

[The Sun: Brit schoolboy tech whizz, 17, sanctioned by Putin for exposing Russian crypto laundering says ‘it’s a badge of honour’]

3. Trung Quốc có thể giúp giải quyết vấn đề hạt nhân Iran của Tổng thống Trump như thế nào?

Trong bối cảnh các cuộc đụng độ mới trên khắp vùng Vịnh Ba Tư và các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng đang thử thách giới hạn của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, số phận của vật liệu hạt nhân Iran vẫn là điểm mấu chốt trong các nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran.

Trung Quốc có thể nổi lên như một giải pháp bất ngờ cho bế tắc này—nếu Tòa Bạch Ốc chấp nhận sự can thiệp của đối thủ hàng đầu của mình, Tehran chấp nhận sự can thiệp của cường quốc nước ngoài này, và Bắc Kinh đồng ý với một nước cờ địa chính trị đầy rủi ro như vậy.

Tổng thống Trump đã kêu gọi phá hủy hoặc giao nộp toàn bộ uranium được làm giàu cao của Iran, thứ mà ông thường gọi là “bụi hạt nhân”, do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở của nước này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng Hai và một vòng tấn công trước đó của Mỹ và Israel vào tháng Sáu năm ngoái. Tehran khẳng định rằng họ có quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình trên lãnh thổ của mình với tư cách là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù họ đã bày tỏ sự sẵn sàng tạm dừng các hoạt động hạt nhân trong một số năm nhất định.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố rằng yêu cầu của ông sẽ bao gồm việc Mỹ loại bỏ uranium của Iran, và ông mô tả Mỹ là một trong hai quốc gia duy nhất có khả năng thực hiện hoạt động này. Quốc gia còn lại, theo ông, là Trung Quốc.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng ông “không thoải mái” với ý tưởng Trung Quốc đóng vai trò trong tiến trình này. Nhưng Bắc Kinh có thể là một lựa chọn dễ chấp nhận hơn đối với Tehran, xét đến mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn lưu ý rằng lập trường của Tổng thống Trump về kho dự trữ uranium của Iran đã thay đổi theo thời gian, và đề xuất của tổng thống về việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA đóng vai trò nhất định cho thấy sự cởi mở đối với sự phối hợp của bên thứ ba.

Clarke cho biết ông “hoài nghi” về tính khả thi của một thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nó có thể trở thành một canh bạc sinh lời cho Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện được điều đó.

“Nếu Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải và kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu cao, gọi tắt là HEU của Iran, đó sẽ là một thắng lợi ngoại giao lớn cho Trung Quốc”, Clarke nói với Sky News. “Cộng đồng quốc tế sẽ hiểu điều này là Trung Quốc đang củng cố hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và đóng góp vào hòa bình và ổn định. Washington sẽ bị coi là nhường vai trò lãnh đạo trong vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân cho Bắc Kinh.”

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra những hệ lụy toàn cầu, trong đó Trung Quốc cũng không tránh khỏi. Iran là nhà cung cấp năng lượng giá rẻ quan trọng cho Trung Quốc, và việc xung đột làm gián đoạn hoạt động thương mại dầu khí qua eo biển Hormuz đã làm giảm lượng hàng vận chuyển từ tất cả các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và đẩy giá dầu quốc tế tăng vọt.

Các quan chức Trung Quốc liên tục kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức, một quan điểm mà Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong (Xie Feng, 谢锋) đã nhắc lại với Newsweek ngay trước cuộc gặp cao cấp giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng trước. Họ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ các nỗ lực hòa bình.

“Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ, Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Iran, và đã nỗ lực tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và hòa bình”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. “Dựa trên tinh thần bốn đề xuất của Chủ tịch Tập Cận Bình, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc khôi phục hòa bình và ổn định cho khu vực Trung Đông và vùng Vịnh trong thời gian sớm nhất.”

Bốn điểm của ông Tập Cận Bình, được công bố vào tháng Tư, đã nêu rõ sự cần thiết phải cam kết với các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, chủ quyền quốc gia, pháp quyền quốc tế và phát triển an ninh. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ Iran, và Tổng thống Trump ghi nhận công lao của Bắc Kinh trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngay từ đầu.

Phát ngôn nhân Trung Quốc cho biết: “Về vấn đề hạt nhân Iran, Trung Quốc luôn ủng hộ giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ nắm bắt cơ hội và tìm ra giải pháp đáp ứng được những mối quan ngại chính đáng của tất cả các bên thông qua đàm phán”.

Phát ngôn nhân cho biết: “Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran về mặt chính trị và ngoại giao nhằm bảo vệ chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông và các khu vực khác”.

Liệu điều này có dẫn đến vai trò tích cực hơn trong một thỏa thuận tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem. Bắc Kinh đã thể hiện tầm ảnh hưởng ngoại giao của mình ở Trung Đông bằng cách giám sát thỏa thuận hòa giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út vào tháng 3 năm 2023.

Mặc dù hiệp ước này đã bị lu mờ bởi những biến động khu vực dẫn đến xung đột giữa hai quốc gia, nhưng việc duy trì liên lạc giữa họ cho đến khi cuộc chiến tranh gần đây nhất nổ ra phần lớn là nhờ thỏa thuận được Trung Quốc hậu thuẫn.

Nỗ lực của Trung Quốc nhằm hỗ trợ việc khai thác vật liệu hạt nhân được làm giàu ngay sau một cuộc chiến tranh nóng ở Trung Đông sẽ là một bước đi đầy tham vọng hơn nữa, và điều này cũng đòi hỏi sự đồng thuận từ phía Mỹ.

“Tôi không nghĩ lập trường không can thiệp truyền thống của Trung Quốc sẽ ngăn cản ông Tập đóng vai trò trung gian hòa giải,” Clarke nói. “Tôi dự đoán rằng nếu Bắc Kinh can thiệp, họ sẽ làm điều đó rất thận trọng. Tôi không kỳ vọng Trung Quốc sẽ đi trước Mỹ và đứng về phía Iran bằng cách tuyên bố họ đã đồng ý tiếp nhận vật liệu hạt nhân. Thay vào đó, tôi kỳ vọng sẽ có một chiến lược ngoại giao kín đáo và thận trọng.”

Ông lập luận rằng, nếu không có một thỏa thuận rộng hơn để giải quyết tương lai chương trình hạt nhân của Iran, nỗ lực này có thể thiếu ý nghĩa chiến lược, ngay cả khi Trung Quốc thực sự có khả năng thực hiện nhiệm vụ đó.

“Về mặt kỹ thuật thì điều đó khả thi, nhưng tôi không thấy nó đạt được gì nếu tách rời khỏi một thỏa thuận toàn diện ngăn chặn Iran sản xuất thêm uranium làm giàu cao,” ông nói.

Tuy nhiên, điều mà động thái này có thể đạt được là tạo ra một lối thoát cho Tổng thống Trump, người mà Clarke cho rằng có thể “giả vờ như đã đạt được mục tiêu của mình, tương tự như cách ông ta từng mô tả cuộc tấn công hạn chế trước đây là đã 'xóa sổ' chương trình hạt nhân của Iran trong khi thực tế không hề như vậy.”

Đối với ông Tập Cận Bình, việc đàm phán để Trung Quốc giữ vị trí tiên phong trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Iran sẽ giúp củng cố vị thế siêu cường của quốc gia này, một vị thế phần lớn được tạo dựng thông qua việc vượt trội về ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao của Mỹ trên trường quốc tế.

“Khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng địa kinh tế toàn cầu, nước này cũng tìm cách tăng cường ảnh hưởng địa chính trị của mình. Ở Trung Đông, Bắc Kinh nhận thức được sự phức tạp của địa chính trị khu vực và đã thận trọng để tránh vướng vào các cuộc khủng hoảng không cần thiết hoặc gánh vác những gánh nặng chiến lược lớn.”

“Mặc dù vậy, Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến việc thể hiện mình là một tác nhân chính trị mang tính xây dựng và đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột hiện nay”, Giáo sư Clarke nói. “Làm như vậy có thể hỗ trợ cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn của Trung Quốc với Hoa Kỳ bằng cách nâng cao vị thế khu vực và quốc tế của nước này. Vấn đề uranium của Iran là một cơ hội tiềm năng.”

Ông đã vạch ra một số cách mà Bắc Kinh có thể tham gia. Phương án cử nhân viên đến khai thác uranium bị chôn vùi trong các cơ sở ngầm bị đánh bom “có thể đặc biệt phù hợp với Trung Quốc vì nó có thể tránh được sự nhạy cảm về chính trị và nguy cơ bị bẽ mặt, từ góc nhìn của Tehran, nếu cho phép nhân viên Mỹ có mặt tại hiện trường để thu hồi vật liệu hạt nhân của Iran”.

Giáo sư Clarke cho biết Trung Quốc cũng có thể giải quyết vật liệu hạt nhân nhạy cảm này, chẳng hạn như lưu trữ uranium được làm giàu cao ở dạng hiện tại, pha loãng nó xuống mức làm giàu thấp hơn hoặc chuyển đổi nó thành nhiên liệu lò phản ứng, tất cả tùy thuộc vào các điều kiện của một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran và khả năng của các cơ sở lưu trữ của Trung Quốc.

Nhưng việc đào sâu quá mức vào vùng nước đục ngầu của cuộc đối đầu Mỹ-Iran cũng có những mặt hạn chế. Iran, dù truyền thống hoài nghi về việc gắn kết an ninh của mình với các cường quốc nước ngoài, đã tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây và tìm cách thể hiện các mối quan hệ đối tác cường quốc của mình như một phương tiện để ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ và Israel, theo những cách có thể không hoàn toàn phù hợp với đường lối thận trọng của Trung Quốc.

“Một câu hỏi chính trị rộng hơn là liệu việc gửi vật liệu hạt nhân cho Trung Quốc có tạo ra kỳ vọng về một số cam kết an ninh từ phía Trung Quốc hay không,” Giáo sư Clarke nói. “Iran có thể hiểu thỏa thuận như vậy ngụ ý rằng Trung Quốc sẽ được kỳ vọng hỗ trợ hoặc bảo vệ Iran nếu Hoa Kỳ vi phạm một thỏa thuận trong tương lai và tiến hành một cuộc tấn công khác.”

“Đây chính xác là loại rủi ro chiến lược mà Trung Quốc thường không muốn gánh chịu,” ông nói thêm.

4. Trong bài phát biểu nhân ngày D-Day, Hegseth cảnh báo Âu Châu đang bị xâm chiếm bởi ‘các ý thức hệ nguy hiểm’.

Trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày D-Day hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cảnh báo Âu Châu về sự xâm lược của “các ý thức hệ nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi lục địa này hành động chống lại làn sóng nhập cư ồ ạt.

Phát biểu nhân kỷ niệm 82 năm ngày 6 tháng 6 năm 1944, cuộc đổ bộ của quân Đồng minh lên bãi biển Normandy, Hegseth nói: “Thật đáng buồn, ngày nay, các bãi biển khác nhau ở Âu Châu đang bị tấn công bởi những ý thức hệ nguy hiểm khác nhau — các bãi biển ở Tây Ban Nha, ở Ý, ở Hy Lạp và Bulgaria; thuyền và người đổ bộ.”

“Khi nào các thủ đô Âu Châu mới làm điều gì đó về cuộc xâm lược này? Hay đã quá muộn rồi? Tôi cầu mong là không, và tôi tin là không,” Hegseth nói trong bài phát biểu của mình tại Nghĩa trang quân đội Mỹ Normandy ở Colleville-sur-Mer, tây bắc nước Pháp.

Lễ kỷ niệm Ngày D-Day tưởng nhớ cuộc đổ bộ Normandy năm 1944, khi lực lượng Mỹ và Đồng minh vượt qua eo biển Anh để phát động cuộc giải phóng Tây Âu khỏi ách xâm lược của Đức Quốc xã.

Những phát biểu của Hegseth lặp lại những bình luận của các quan chức Mỹ khác, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, người đã chỉ trích các nước Âu Châu vì không kiểm soát được vấn đề nhập cư. Vào tháng 12, trong Chiến lược An ninh Quốc gia, Washington đã cảnh báo rằng Âu Châu đang đối mặt với nguy cơ “xóa sổ nền văn minh” do di cư gây ra, làm suy yếu bản sắc dân tộc và các chính sách của chính phủ được tường trình làm suy yếu chủ quyền.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Sáu đã đổ lỗi cho cái chết của một thiếu niên người Anh năm ngoái là do “chính trị tự thù hận” của phương Tây và “làn sóng di cư ồ ạt” - những bình luận nhanh chóng bị chính phủ Anh lên án.

Phát biểu rằng mỗi quốc gia đồng minh đều “đóng góp phần của mình” trong cuộc đổ bộ D-Day, ông Hegseth hôm thứ Bảy cũng kêu gọi các chính phủ Âu Châu tăng cường cam kết đối với năng lực quốc phòng.

“Nước Mỹ sẽ dẫn đầu. Chúng ta phải làm vậy,” Hegseth nói. “Nhưng các đồng minh có năng lực phải sát cánh bên chúng ta, kề vai sát cánh, xông pha trận mạc khi cần thiết,” ông nhấn mạnh.

“Chúng tôi sát cánh cùng các đồng minh. Và chúng tôi kỳ vọng các đồng minh của chúng tôi có đủ năng lực và sẵn sàng sát cánh cùng chúng tôi”, Hegseth nói.

[Politico: Europe being invaded by ‘dangerous ideologies,’ Hegseth warns in D-Day speech]

5. Quân đội Mỹ bác bỏ cáo buộc Iran tấn công tàu hải quân Mỹ.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã bác bỏ các báo cáo cho rằng tàu của họ bị bắn hoặc tấn công vào thứ Sáu, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đưa ra tuyên bố nói rằng họ đã làm như vậy.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, CENTCOM cho biết: “Lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động tự do trong vùng biển khu vực đồng thời thực thi đầy đủ lệnh cấm vận đang diễn ra đối với Iran.”

Iran tuyên bố đã bắn “phát súng cảnh cáo” về phía các tàu khu trục của Mỹ để đáp trả “các hành động thù địch” và “việc bắt giữ các tàu thương mại”.

Theo một tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ Sáu, Hải quân Iran đã phóng một hỏa tiễn và một máy bay điều khiển từ xa như những phát súng cảnh cáo nhằm vào hai tàu khu trục của Mỹ ở Biển Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cho biết đây là hành động trả đũa cho “các hành động thù địch” và “việc bắt giữ các tàu thương mại” của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đêm qua, lực lượng Mỹ đã lên tàu chở dầu MT Davina, một tàu bị trừng phạt, ở Ấn Độ Dương.

INDOPACOM cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.”

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa, Mỹ đã chuyển hướng 129 tàu thương mại cố gắng rời hoặc vào các cảng của Iran.

Tổng số tàu đã tăng thêm hai chiếc trong 24 giờ qua.

Mỹ cho biết sáu tàu đã bị vô hiệu hóa để “bảo đảm tuân thủ” lệnh phong tỏa, gần đây nhất là tàu M/T Lexie vào thứ Ba.

[CBSNews: U.S. military denies Iran attacked U.S. Navy ships]

6. Ngũ Giác Đài có khả năng hủy bỏ thỏa thuận hỏa tiễn với Đức vì lo ngại Nga.

Ngũ Giác Đài dự kiến sẽ hủy bỏ kế hoạch gửi hỏa tiễn Tomahawk đến Đức một phần vì các quan chức lo ngại Nga sẽ coi đó là một sự leo thang, một sự đảo ngược đáng ngạc nhiên so với thỏa thuận đã được lên kế hoạch từ lâu với một trong những đồng minh lớn nhất của Mỹ.

Theo hai quan chức Âu Châu và một quan chức Mỹ, các quan chức Mỹ lo ngại Mạc Tư Khoa sẽ trả đũa nếu chính quyền Trump tiếp tục nỗ lực triển khai hỏa tiễn chính xác ở giữa lục địa. Nhưng bất kỳ quyết định nào không thực hiện việc này sẽ phá vỡ thỏa thuận đạt được dưới thời chính quyền Tổng thống Biden và khiến Berlin thiếu đi hệ thống phòng thủ mà các nhà lãnh đạo Đức cho rằng họ đang rất cần.

Động thái này là một phần trong chiến lược rút lui rộng rãi hơn của Mỹ khỏi liên minh NATO — bao gồm việc hủy bỏ kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ Mỹ đến Đức và kế hoạch rút một số khí tài nhất định — khi Mỹ đang phá vỡ các mối quan hệ đối tác chặt chẽ đã củng cố mối quan hệ này trong nhiều thế hệ.

Tướng Alexus Grynkewich, chỉ huy cao cấp nhất của NATO và nhà lãnh đạo lực lượng Mỹ tại Âu Châu, nói với các lãnh đạo quân sự tuần này rằng Âu Châu “có thể tăng cường hỗ trợ ngay bây giờ và trong thời gian ngắn sắp tới”. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ “tái tập trung” trang thiết bị và lực lượng vào những nơi khác.

Các quan chức Mỹ, dù chủ yếu lo ngại phản ứng của Nga, có lẽ cũng đang lo lắng về kho vũ khí đang thu hẹp của Mỹ. Mỹ đã sử dụng hàng ngàn hỏa tiễn Tomahawk và Patriot trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nói với Quốc hội tháng trước rằng sẽ mất “nhiều tháng và nhiều năm” để thay thế số đạn dược đã sử dụng trong cuộc xung đột quân sự.

Việc Mỹ đảo ngược quyết định triển khai hỏa tiễn Tomahawk đặc biệt gây lo ngại cho các quan chức Đức, những người đang gấp rút hiện đại hóa lực lượng không quân đã suy yếu của mình để làm lá chắn chống lại sự xâm lược của Nga. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tháng trước cho biết ông không kỳ vọng Mỹ sẽ triển khai hỏa tiễn Tomahawk tại Đức do nguồn cung hạn chế của loại hỏa tiễn hành trình này, vốn có thể bay xa hơn 1.000 dặm.

“Hiện tại người Mỹ không có đủ cho chính họ,” ông nói với đài truyền hình công cộng Đức.

Tuần này, tại hội nghị thường kỳ của các lãnh đạo quân sự, Mỹ đã công bố thêm những thay đổi về vai trò của mình trong NATO. Theo WELT, một phần của mạng lưới phóng viên toàn cầu Alex Springer (trong đó có POLITICO), những thay đổi này bao gồm việc giảm số lượng máy bay chiến đấu, máy bay điều khiển từ xa và các đơn vị hải quân.

“Mục đích chính là cung cấp cho các đồng minh thông tin và sự rõ ràng mà họ cần để tiến lên phía trước một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể”, một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết, người này cũng như những người khác, được yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc trao đổi nội bộ. Điều này có nghĩa là “các đồng minh sẽ chịu trách nhiệm chính về quốc phòng thông thường của Âu Châu”.

Berlin đã cảm nhận rõ rệt sự cắt giảm này. Mùa xuân năm nay, Ngũ Giác Đài đã hủy bỏ kế hoạch triển khai 5.000 binh sĩ Mỹ đến Đức, một động thái gây sốc cho các quan chức Âu Châu và những người theo chủ nghĩa diều hâu trong quốc phòng thuộc đảng Cộng hòa.

Quyết định rút quân, giảm số lượng binh lính xuống mức trước chiến tranh Ukraine, được đưa ra sau khi ông Merz nói rằng Tổng thống Trump đã “tự làm mất mặt” mình với cuộc chiến tranh Iran. Hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Ngũ Giác Đài vẫn chưa công bố kế hoạch cho số binh lính này, cũng như liệu họ có thể được triển khai đến những nơi khác ở Âu Châu hay không.

Mỹ có thể lo ngại về Mạc Tư Khoa, nhưng Đức và phần còn lại của Âu Châu phải đối mặt với một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine ngay sát biên giới của họ.

Lực lượng Nga từ lâu đã triển khai hỏa tiễn Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Họ cũng đã đặt các hỏa tiễn tầm trung Oreshnik ở Belarus, có thể vươn tới toàn bộ Âu Châu chỉ trong vài phút. Các quan chức Đông và Trung Âu đã theo dõi các động thái này một cách thận trọng, vì họ vẫn đang nỗ lực triển khai các hệ thống tương đương của riêng mình.

“Cách đây một năm rưỡi, chúng tôi đã gửi yêu cầu chính thức tới phía Mỹ để nhập khẩu – tức là mua – hỏa tiễn Tomahawk,” Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với đài truyền hình công cộng Đức tháng trước. “Chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi. Nhưng thành thật mà nói, với tình hình thế giới hiện nay, tôi không mấy hy vọng về điều đó.”

Theo Bộ Quốc phòng Đức, trong chuyến thăm Washington hồi tháng 7 năm ngoái cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, Pistorius đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua hệ thống hỏa tiễn phòng không Typhon của Mỹ, vốn có khả năng phóng hỏa tiễn Tomahawk. Tuy nhiên, anh vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật nào.

Các quan chức Đức đã và đang tìm kiếm các giải pháp thay thế của Âu Châu để lấp đầy khoảng trống về khả năng tấn công chính xác tầm xa. Cuộc tranh luận ở Berlin không chỉ xoay quanh một hệ thống vũ khí cụ thể nào mà còn về việc Đức có thể nhanh chóng đạt được khả năng khống chế mục tiêu từ xa như thế nào — thông qua việc mua sắm sẵn có, mở rộng sản xuất với các đồng minh hay phát triển dài hạn hơn ở Âu Châu.

Máy bay điều khiển từ xa và các hệ thống rẻ hơn có thể hữu ích, nhưng các nhà hoạch định quốc phòng Đức không coi chúng là sự thay thế hoàn toàn cho hỏa tiễn lớp Tomahawk. Quan chức Đức lo ngại rộng hơn rằng việc Mỹ rút quân sẽ buộc Âu Châu phải thu hẹp khoảng cách quân sự nhanh hơn khả năng sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng.

[Politico: Pentagon likely to cancel missile deal with Germany over fears of Russia]

7. Tổng thống Trump nói Chiến tranh Iran sẽ kết thúc hoặc “bằng một tờ giấy” hoặc “theo một cách khó khăn hơn”.

Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện ở Wisconsin rằng cuộc chiến với Iran “về cơ bản đã kết thúc”, nhưng ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể kết thúc theo “cách khó khăn hơn” so với đàm phán.

“Dù bằng cách nào đi nữa, chuyện cũng sẽ kết thúc thôi,” ông nói, giải thích rằng mục tiêu của ông là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Hoặc là nó sẽ kết thúc bằng một tờ giấy, hoặc là kết thúc bằng một cách khó khăn hơn, mặc dù có thể nói là dễ dàng hơn nhiều.”

Tổng thống Trump cho biết “rất nhiều” dầu đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz khi ông trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm thứ Sáu.

“Tôi không muốn nói chính xác con số bao nhiêu, nhưng chắc chắn là rất nhiều,” Tổng thống Trump nói trong chuyến đi đến Wisconsin để tham dự cuộc họp bàn tròn với nông dân. “Rất nhiều dầu đang được đưa vào nước ta, rất nhiều dầu đang được đưa vào thế giới mà mọi người thậm chí không biết – và đó là lý do tại sao giá dầu chỉ ở mức 97 đô la một thùng thay vì 300 đô la một thùng.”

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu Hải quân Mỹ có đang hỗ trợ dẫn đường cho các tàu chở dầu đi qua eo biển hay không.

“Khi toàn bộ vấn đề được giải quyết ổn thỏa — việc này sẽ không mất nhiều thời gian, bằng cách này hay cách khác nó sẽ được hoàn thành — và khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, giá dầu sẽ giảm xuống, thậm chí có thể thấp hơn cả mức trước chiến tranh,” ông nói.

Trong khi Tổng thống Trump đưa ra các viễn tượng lạc quan, thực tế có phần hơi khác. Iran phóng máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều hướng về eo biển Hormuz, theo lời một quan chức Ngũ Giác Đài.

Một quan chức Mỹ nói với đài CBS News rằng Iran đã phóng nhiều máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều hướng về eo biển Hormuz.

Theo lời quan chức này, lực lượng Mỹ đã bắn hạ ít nhất bốn máy bay điều khiển từ xa. Cho đến nay, chưa có tàu nào bị trúng đạn.

[CBSNews: Trump: Iran war will wrap up either “with a piece of paper” or in “a more difficult way”]

8. Lavrov cáo buộc Tổng thống Trump rút lui khỏi thỏa thuận Ukraine đạt được ở Alaska.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ rút lại thỏa thuận về Ukraine đạt được giữa Mạc Tư Khoa và Washington trong hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8 năm 2025.

Theo ông Lavrov, các “đề xuất” này cũng do Mỹ khởi xướng, mặc dù các điều khoản chưa bao giờ được công bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga Izvestia tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, gọi tắt là SPIEF hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Sáu, ông Lavrov được hỏi liệu vai trò của các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có phù hợp hay không, khi mà họ được mô tả là “chịu trách nhiệm cho hầu hết mọi cuộc chiến” liên quan đến Mỹ.

Lavrov nói ông không thấy vấn đề gì với sự tham gia của họ trước khi cáo buộc Washington không thực hiện đúng thỏa thuận đạt được ở Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Lavrov cho biết: “Ngày 15 tháng 8 năm nay sẽ đánh dấu một năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Alaska, nơi giới lãnh đạo Nga đã chấp nhận các đề xuất của Mỹ về Ukraine sau khi xem xét kỹ lưỡng”.

“Kể từ đó, chúng tôi không thấy bất kỳ tiến triển nào, cũng không thấy bất kỳ mong muốn nào để thuyết phục Ukraine chấp nhận các đề xuất của Mỹ.”

Lavrov nói thêm rằng Mỹ, bao gồm cả Witkoff và Kushner, đã khoe khoang về các cuộc đàm phán tiềm năng nếu chiến tranh ở Ukraine được chấm dứt, nhưng đã không thực hiện lời hứa của mình.

“Nhưng họ nói rằng, trước hết vấn đề Ukraine phải được giải quyết. Chúng tôi đã và đang tiếp tục tiến hành dựa trên giả định rằng vấn đề Ukraine đã được giải quyết vào tháng 8 năm 2025 tại Anchorage, đối với Liên bang Nga. Chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ”, ông Lavrov nói.

Sự thật lịch sử là Nga là quốc gia xâm lược Ukraine chứ không phải là ngược lại. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nhà ngoại giao chuyên nghiệp Lavrov, tinh ranh quỷ quái luôn cố gắng chứng minh điều ngược lại. Trong chiều hướng đó, ông nói rằng Mỹ không gây áp lực đủ mạnh lên Ukraine.

Lavrov nói: “Họ đóng vai trò trung gian hòa giải, nhưng vì lý do nào đó, khi một bên chấp nhận đề nghị hòa giải của họ, họ lại tỏ ra thờ ơ với tiến trình này và không gây áp lực đủ mạnh lên Ukraine”.

Áp lực gần đây nhất từ phía Mỹ đối với Ukraine xoay quanh thỏa thuận 28 điểm xuất phát từ cố vấn tài chính của Putin, Kirill Dmitriev, vào tháng 11 năm 2025, về cơ bản là đóng gói lại các mục tiêu chiến tranh của Điện Cẩm Linh.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã cho Kyiv thời hạn một tuần, đến Lễ Tạ ơn, để chấp nhận thỏa thuận được soạn thảo mà không có sự tham gia của Kyiv. Cuối cùng, thỏa thuận bị thu hẹp xuống còn 20 điểm và không đi đến đâu.

Những thỏa thuận nào đã được ký kết tại Alaska?

Các điều khoản của cuộc họp kín đó chưa bao giờ được công bố.

Hội nghị thượng đỉnh, trong đó Putin đặt chân lên đất Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2022, được xem là một thắng lợi ngoại giao lớn đối với nhà lãnh đạo Nga sau khi phương Tây tẩy chay Nga sau cuộc xâm lược năm 2022.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Trump đã đề xuất một thỏa thuận “trao đổi lãnh thổ”, theo đó Ukraine sẽ nhượng lại các vùng Donetsk và Luhansk và đóng băng các đường ranh giới ở các vùng Kherson và Zaporozhzhia, để đổi lấy các vùng lãnh thổ từ các vùng Kharkiv và Sumy.

Vào thời điểm đó, Kyiv kịch liệt phản đối thỏa thuận này; một bài phân tích của Kyiv Post khẳng định rằng thỏa thuận đó sẽ cho phép Nga giữ lại một phần lãnh thổ Ukraine mà họ không chiếm được, đổi lại việc Nga chỉ từ bỏ một phần nhỏ lãnh thổ mà họ đang xâm lược.

Trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ trừng phạt Putin nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Hội nghị thượng đỉnh không dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn cũng như không có lệnh trừng phạt nào.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump gọi cuộc gặp với Putin là “vô cùng hiệu quả” và nói thêm rằng nhiều điểm đồng ý đã đạt được bất chấp một vài trở ngại đáng kể.

Putin cũng nói một cách mơ hồ về kết quả nhưng đã mời Tổng thống Trump đến Mạc Tư Khoa để có một cuộc gặp tiềm năng, và Tổng thống Trump đã đáp lại, “Thật thú vị.”

Mạc Tư Khoa muốn gì?

Các điều khoản mà Mạc Tư Khoa yêu cầu đã trải qua một số sửa đổi, nhưng các chủ đề cốt lõi như yêu cầu về lãnh thổ và lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO vẫn được giữ nguyên.

Một trong những vấn đề đó liên quan đến việc kiểm soát khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine – thường được gọi là Donbas. Nga kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Luhansk – mặc dù tuyến đường hậu cần đang bị đe dọa bởi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine – nhưng đã thất bại trong việc chiếm giữ khu vực Donetsk bất chấp hơn 12 năm tiến hành chiến dịch quân sự kể từ năm 2014.

Việc xâm lược Donbas là một phần trong các mục tiêu chiến tranh chính thức của Nga năm 2022, một mục tiêu gần đây lại được các quan chức Nga nhấn mạnh trong bối cảnh triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Điều khoản còn lại bao gồm lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO.

Tổng thống Trump và các phụ tá của ông dường như đã đồng ý với thuật ngữ này bằng cách liên tục gọi nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là không thực tế. Điểm này đã được đưa vào bản dự thảo 28 điểm nhưng sau đó đã bị loại bỏ trong phiên bản sửa đổi 20 điểm.

Lệnh cấm của NATO đối với Ukraine cũng là một phần trong tối hậu thư của Nga gửi cho Tổng thống Biden vài tháng trước cuộc xâm lược năm 2022 – trong đó cũng yêu cầu NATO rút quân khỏi các quốc gia thành viên Đông Âu hậu Xô Viết khác, có nghĩa là các yêu cầu này khó có thể được thực hiện đầy đủ, bất kể có Ukraine hay không.

Các vấn đề khác bao gồm việc công nhận Crimea bị tạm chiếm, việc giới hạn quân số của Ukraine, và những thuật ngữ mơ hồ như “phi phát xít hóa” Ukraine, những vấn đề này ngày càng ít được truyền thông Nga và các tuyên bố chính thức của Điện Cẩm Linh quan tâm khi cuộc chiến kéo dài.

[Kyiv Post: Lavrov Accuses Trump of Backtracking on Ukraine Deal Made in Alaska]

9. Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Âu Châu cho biết Tổng thống Trump chưa bao giờ có ý định xâm lược Greenland.

Đại sứ Mỹ tại Liên minh Âu Châu hôm thứ Sáu cho biết những lời đe dọa xâm lược Greenland của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay đã bị hiểu sai.

“Người ta hiểu rằng chúng tôi đang đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Greenland,” nhưng “tổng thống chưa bao giờ nói rằng chúng tôi sẽ xâm lược,” Andrew Puzder nói với những người tham dự Diễn đàn An ninh Kinh tế Brussels.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra ý tưởng sáp nhập Greenland, không loại trừ việc sử dụng vũ lực, điều này đã gây ra sự lo ngại ở Âu Châu. Puzder cho rằng những tuyên bố của tổng thống hữu ích trong việc thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng chiến lược của Greenland, nhưng không nên được xem xét một cách nghiêm chỉnh.

Những phát ngôn của đại sứ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ rằng hòn đảo Bắc Cực này là một phần của Đan Mạch — “hiện tại”.

Cuối cùng, vào tháng Giêng, Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng xâm lược Greenland bằng quân sự, mở đường cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Đan Mạch về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo Bắc Cực này.

Ông Puzder, một cựu chủ nhà hàng, đã so sánh phản ứng của Âu Châu trước những lời đe dọa của Tổng thống Trump với lớp bọt và cà phê trong một ly cappuccino.

“Bạn gọi cappuccino vì cà phê chứ không phải vì lớp bọt. Vì vậy, hãy tập trung vào cà phê chứ không phải lớp bọt. Và phần lớn hương vị của cappuccino chính là lớp bọt đó,” ông giải thích.

[Politico: Trump never wanted to invade Greenland, US envoy to EU says]

10. Tổng thống Li Băng cáo buộc Iran sử dụng nước này như một con bài mặc cả, đồng thời chỉ trích Hezbollah.

Tổng thống Li Băng Joseph Aoun đã cáo buộc Iran lợi dụng đất nước ông như một con bài mặc cả trong cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel. Ông cũng đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với Hezbollah do Iran hậu thuẫn, nói rằng “người dân Li Băng không phải là người dân của các người”.

Aoun nói: “Việc người dân của chúng tôi bị giết hại, nhà cửa của chúng tôi bị phá hủy là không thể chấp nhận được.”

Ông nói rằng Hezbollah phải hiểu rằng “không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này và cứu vãn những gì còn lại ngoài đàm phán và ngoại giao.”

Hôm thứ Sáu, không quân Israel đã tấn công một thị trấn ở Li Băng sau khi nhận được cảnh báo về các cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào Hezbollah ở một số khu vực, sau khi lực lượng phiến quân được Iran hậu thuẫn này bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian.

Phát ngôn nhân tiếng Ả Rập của quân đội Israel, Avichay Adraee, hôm thứ Sáu đã cảnh báo cư dân của sáu thị trấn và làng mạc, bao gồm cả Sarafand ở miền nam Li Băng, một thị trấn nằm trên con đường ven biển giữa Tyre và Sidon, phải di tản ngay lập tức.

Trước đó, ông đã cảnh báo cư dân của ba thị trấn phía bắc sông Litani ở miền nam Li Băng phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng thống Aoun cũng phàn nàn về tình trạng di tản hàng loạt tại ba thị trấn được nêu tên trong cảnh báo, và sau đó đưa tin về một cuộc tấn công vào một trong những thị trấn đó, Arqoun.

Đêm Thứ Sáu, 05 Tháng Sáu, các cuộc không kích của Israel đã khiến bảy người thiệt mạng tại thành phố Tyre ở miền nam Li Băng, một nguồn tin từ lực lượng phòng vệ dân sự Li Băng nói với AFP.

[CBSNews: Lebanon's president accuses Iran of using country as bargaining chip, criticizes Hezbollah]

11. Căn cứ máy bay điều khiển từ xa của Nga bị phá hủy tại phi trường Donetsk bị tạm chiếm.

Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa Ukraine, gọi tắt là USF báo cáo ngày 6 tháng 6 rằng các đơn vị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công thành công vào phi trường Donetsk bị Nga tạm chiếm, phá hoại nỗ lực của Mạc Tư Khoa nhằm biến cơ sở này thành một căn cứ quân sự.

Trung đoàn 14 của Lực lượng Đặc nhiệm, gọi tắt là USF đang “phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng của đối phương, khiến hoạt động của phi trường trở nên bất khả thi”, quân đội cho biết.

Lực lượng xâm lược của Nga đã biến phi trường Donetsk thành một bệ phóng chiến lược cho các máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed, loại máy bay điều khiển từ xa tấn công giá rẻ nhưng nguy hiểm mà Nga thường gửi hàng trăm chiếc để khủng bố các thành phố của Ukraine trong các cuộc tấn công ban đêm. Chúng được vận hành bởi đơn vị máy bay điều khiển từ xa Rubikon tinh nhuệ của Nga, đóng quân tại phi trường này.

Theo trung đoàn 14 của Lực lượng Đặc nhiệm, phi trường này cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho quân đội Nga.

“Chúng tôi đã quyết định thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu có hệ thống nhằm làm gián đoạn các vụ phóng của kẻ thù và giảm số lượng máy bay điều khiển từ xa của chúng, vốn sẽ một lần nữa bay đến tấn công các trường mẫu giáo, các tòa nhà cao tầng và bệnh viện”, Serafym “Falcon” Hordiienko, sĩ quan thuộc trung đoàn 14 USF, người lên kế hoạch cho chiến dịch, cho biết.

Thiếu Tá Robert “Magyar” Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, mô tả chiến dịch tấn công vào phi trường Donetsk là “chiến dịch đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử hiện đại”.

Lực lượng điều khiển từ xa Ukraine cho biết họ đã tiến hành phá hủy căn cứ một cách có hệ thống bằng cách phá hủy các bệ phóng và phương tiện vận chuyển, đồng thời tấn công vào các kíp lái trên đường băng. Các cuộc tấn công đã làm hư hại các thiết bị kỹ thuật quan trọng, trạm nhiên liệu và trung tâm hậu cần.

Quân đội cho biết các cuộc tấn công của USF cũng đã phá hủy các kho đạn dược và bệ phóng hỏa tiễn Shahed.

Song song với các cuộc tấn công này, USF đang truy lùng các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị phòng không của Nga nhằm buộc các chuyến bay phải hủy bỏ, “làm suy yếu hoàn toàn hệ sinh thái phi trường”.

[Kyiv Independent: Russian drone base destroyed at occupied Donetsk Airport]