Phụng Vụ - Mục Vụ
Chúa Nhật thứ 24 mùa Thường Niên A dành cho những người không có thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:11 12/09/2026
BÀI ĐỌC 1 Hc 27:30-28:7
Bài trích sách Huấn ca.
Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,
về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.
Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,
tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,
thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành!
Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình!
Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó?
Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù,
nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn.
Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao
mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC 2 Rm 14:7-9
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.
Đó là lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG Ga13:34
Alleluia. Alleluia.
Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới,
là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.
Alleluia.
TIN MỪNG Mt 18:21-35
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Đó là lời Chúa.
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Một linh mục hồi tưởng lại việc ngài có mặt tại Ground Zero vào ngày 11/9
Vũ Văn An
15:13 12/09/2026

Cha Vincent Euk, trong bản tin ngày 11/9/2026 của Aleteia, tâm sự: Thật trớ trêu khi tôi đến gần nhà xứ cạnh bệnh viện nơi tôi làm việc vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, bầu trời lại đẹp và xanh trong vắt — một cảnh tượng tôi chưa từng thấy trước đó tại Thành phố New York.
Khi tôi bước vào nhà xứ, thư ký báo tin rằng một chiếc máy bay vừa đâm vào tòa nhà thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới. Trong lúc chúng tôi đang xem tivi, chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà còn lại của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tôi nhận ra rằng điều mà ban đầu tôi tưởng chỉ là một tai nạn thực ra lại là một hành động cố ý mang tính chất chiến tranh.
Tôi cảm thấy thôi thúc phải đến ngay hiện trường, vì vậy tôi đã nhờ một linh mục đang đến thăm coi sóc các ca cấp cứu tại bệnh viện thay mình.
Tôi chặn một chiếc xe cứu thương cũng đang trên đường đi đón người bị thương và chúng tôi cùng đi một chặng đường xóc nảy để đến hiện trường. Khi đến nơi, tôi gặp Cha Judge – tuyên úy của Sở Cứu hỏa New York; ngài ân cần chào đón tôi khi đang trò chuyện với hai sĩ quan cảnh sát.
Mọi người đang nhảy xuống từ những tầng nhà đang bốc cháy, và tôi cầu nguyện cho họ khi họ rơi xuống. Một người đã bốc cháy ngay khi đang rơi.
Tôi đi dọc theo đường West Street với hy vọng tiếp cận và hỗ trợ những người bị thương. Tôi đi qua bên dưới một lối đi có kết cấu khung thép gần khu Winter Garden (nối liền khu này với Tòa tháp số 1) và bắt gặp một khu vực phân loại bệnh nhân đã bị bỏ lại. Trong lúc đang đứng chờ cùng một người lính cứu hỏa, một mảng tường bên hông Tòa tháp số 2 đột nhiên đổ sập xuống. Nó trông giống như một tấm bản đồ khổng lồ của Nam Mỹ đang rơi xuống, nhưng cao tới 20 tầng và rộng 8 tầng. Người lính cứu hỏa quay sang tôi và nói: "Chạy mau để giữ mạng!" Tôi chạy theo anh ấy vào khu Winter Garden, thầm nghĩ: "Lạy Chúa, có phải Ngài định đưa con đi ngay lúc này không?" Tôi sợ rằng mình sắp bị đè bẹp bởi đống đổ nát từ tòa nhà đang sụp xuống. Có một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, tuy không quá lớn đến mức át đi tiếng nói chuyện giữa chúng tôi. Chúng tôi chạy vào một căn phòng rộng lớn, tối tăm — lúc này đen kịt, có lẽ do khói bụi bao trùm tòa nhà. Điện đã bị cắt từ trước đó.
Tôi chạy theo những người lính cứu hỏa đang đi phía trước cho đến khi tới một hành lang dẫn ra phố Cedar. Lúc đó, tôi vẫn chưa hay biết rằng Tòa tháp số 2 thực sự đã sụp đổ, khiến khoảng 300 lính cứu hỏa và cảnh sát thiệt mạng, và có thể cả Cha Judge nữa.
Tôi đi về phía sông Hudson; mọi người đều đang chạy về hướng bắc. Khi cảm thấy đã ở khoảng cách an toàn so với tòa nhà đang bốc cháy, tôi rủ những người xung quanh cùng cầu nguyện cho những người đã khuất, vì lo sợ rằng số người chết hẳn là rất lớn — tôi biết có khoảng 60,000 người làm việc trong hai tòa tháp này.
Tôi nhìn thấy chiếc ăng-ten của tòa WTC1 nhô lên trên đám mây bụi mịt mù, nhưng đột nhiên nó bắt đầu tụt thẳng xuống dưới. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi nhận ra rằng thứ mà mình tưởng chỉ là những tấm ốp bên ngoài của Tòa tháp số 2 thực ra lại là kết cấu chịu lực của toàn bộ tòa nhà; nó cũng đã sụp đổ thẳng xuống ngay lúc tôi đang chạy thoát thân vào khu Winter Garden.
Cảnh sát tiến lại gần và bảo tôi hãy đi về hướng bắc dọc theo sông Hudson để đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ngay khi có cơ hội, tôi tách khỏi đám đông và quay lại hiện trường để xem liệu mình có thể giúp đỡ những người bị thương hay không.
Tôi ghé nhanh vào một quán bar, nơi có nhiều người đàn ông đang xem tivi, để xin chút nước; người pha chế đưa cho tôi một chai nhỏ. Tôi uống cạn ngay lập tức và định trả tiền, nhưng anh ta xua tay từ chối.
Khi quay lại gần hiện trường, tôi nhìn thấy hai đống đổ nát — mỗi đống cao chừng bốn tầng nhà. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng sẽ là một phép màu nếu tìm thấy bất cứ ai còn sống sót.
Tôi được gọi đến để làm phép lành cho một thi thể; thực ra đó chỉ là một cánh tay với ngón trỏ duỗi thẳng, như thể đang ra hiệu cho tôi nhìn về phía một thi thể khác được phủ kín nằm cách đó vài bước chân. Tôi đã đọc lời cầu nguyện dành cho người đã khuất. Sau đó, khi đi bộ về lại khu nhà xứ nằm đối diện bến phà Staten Island, tôi cảm thấy rợn người khi băng qua những quán cà phê vỉa hè mà không nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm lanh lảnh như thường lệ. Về đến phòng, tôi uống một ly rượu bourbon thật mạnh. Điện yếu nên ánh đèn lờ mờ, nhưng tôi vẫn bật được tivi và bắt được tín hiệu từ một đài UHF ở New Jersey để theo dõi tình hình. Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe tin chỉ còn khoảng 3,000 người chưa rõ tung tích; trước đó, tôi đã tưởng rằng toàn bộ cộng đồng tài chính gồm 60,000 người ấy đã thiệt mạng.
Hôm sau, tôi quay lại hiện trường. Khi tôi đến gần, không gian vô cùng tĩnh lặng và cảnh vật xung quanh trông như thể vừa có tuyết rơi — thực ra đó là lớp bụi dày đặc từ các tòa nhà đổ sập. Các công nhân đang dùng xe cơ giới hạng nặng để dọn dẹp đường phố. Họ đã tìm thấy khoảng 24 phần thi thể và đặt chúng vào trong các túi đựng. Trong lúc tôi đọc lời cầu nguyện và ban phép lành cho họ, tôi nhìn thấy một thi thể trông giống như một bé trai; khuôn mặt em lộ ra ngoài. Ở đó còn có thi thể của một người phụ nữ và một người lính cứu hỏa vẫn mặc nguyên bộ đồng phục.
Tôi đi bộ đến Nhà thờ St. Peter để cầu nguyện. Lúc đó không có điện nhưng tất cả nến đều đã được thắp sáng. Có một người phụ nữ — có lẽ là một nữ tu — đang ở đó, thành tâm cầu nguyện một mình.
Tôi nhìn thấy một vũng máu nhỏ đã khô ngay trước bàn thờ, bên cạnh là chiếc khăn choàng tím (stole) của linh mục. Kế đó là túi dịch truyền; có lẽ nó thuộc về thi thể của Cha Judge.
Tôi chẳng biết làm gì khác; tôi bước ra ngoài, đi một vòng quanh hiện trường và dừng lại ở mỗi khoảng trống để đọc kinh cầu nguyện cho những người đã khuất.
Tôi quyết định ghé thăm các khu nhà xác tạm thời. Khi đến gần một nơi, tôi thấy một đống thứ trông giống như những thi thể. Lại gần hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là những hình nộm được chuyển ra từ cửa hàng Brooks Brothers để lấy chỗ cho các thi thể.
Một vài bác sĩ vây quanh khi tôi đọc kinh cầu nguyện cho các thi thể và những phần thi thể còn sót lại. Tôi rưới nước thánh lên các túi đựng thi thể rồi rời đi.
Tôi đi về phía phố Cedar, giữa bầu không khí nồng nặc mùi hôi thối và bụi bặm. Tôi bắt gặp một chiếc xe bán tải màu đỏ chở phần thân trên của một thi thể mặc trang phục màu xanh đậm. Gần đó là thứ trông giống như ghế phụ trong buồng lái máy bay. Tôi tự hỏi liệu người đó là thành viên phi hành đoàn hay kẻ khủng bố. Dù sao thì tôi cũng làm phép lành cho thi thể ấy rồi tiếp tục bước đi.
Khi đi bộ về phía tòa nhà WTC 4, tôi cảm nhận được những rung chấn dưới chân mình — tôi vừa cầu nguyện cho người chết vừa lo sợ rằng sẽ có thêm chuyện chẳng lành xảy ra. Và rồi tòa nhà đó thực sự đã sụp đổ.
Tôi không được phép đi bộ dọc theo sông Hudson để về nơi ở vì nguy cơ các tòa nhà khác có thể sập xuống. Tôi đành đi nhờ thuyền để về nhà.
Bệnh viện nơi tôi làm việc chỉ tiếp nhận ba bệnh nhân từ vụ tấn công. Một người đã qua đời sau vài tuần nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Một ngày tưởng chừng như thật đẹp trời lại trở thành ngày mà chỉ con người mới có thể hủy hoại.
~
Vào tháng Mười năm đó, tôi dẫn đầu một đoàn hành hương đến Fatima và không khỏi suy gẫm về bí mật thứ ba vừa được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố. Bí mật đó mô tả cảnh tượng một biển người đang bước đi giữa những đống đổ nát của các tòa nhà — hệt như những gì ta thường thấy ở Gaza — nhưng cũng có những người đang leo lên một ngọn đồi có cây thánh giá trên đỉnh. Một người mặc áo trắng — chính là Giáo hoàng — và khi lên đến đỉnh đồi, ông đã bị binh lính hành quyết. Việc bước đi giữa đống đổ nát sau sự kiện 11/9 chắc chắn đã khiến tôi suy gẫm về những gì con người có thể làm, về quyền tự do lựa chọn giữa cái ác và cái thiện.
Vào dịp kỷ niệm một năm sự kiện 11/9, tôi được mời chủ trì một buổi cầu nguyện dành cho các sinh viên y khoa và nhân viên pháp y – những người đã hỗ trợ nhận dạng thi thể và các phần thi thể nạn nhân. Buổi lễ đã phản ánh sâu sắc những cảm xúc của người dân New York chúng tôi trong giai đoạn thành phố đang nỗ lực trở lại nhịp sống bình thường.
~
Lạy Chúa đầy lòng thương xót, chúng con – những người sống sót sau các cuộc tấn công tại khu Hạ Manhattan – xin tạ ơn Ngài vì đã gìn giữ mạng sống cho chúng con. Xin giúp chúng con không mãi day dứt trong lòng về những ký ức kinh hoàng khi chứng kiến biết bao người thiệt mạng một cách bi thương. Chúng con đã làm việc trong tuyệt vọng với hy vọng tìm thấy người còn sống – những người cha, người mẹ, con cái, vợ chồng hay bạn bè – hoặc chí ít là tìm lại được chút gì đó để tưởng nhớ họ. Xin tạ ơn Ngài đã cho phép chúng con mang lại niềm an ủi phần nào cho những người đang đau thương, và giờ đây, xin giúp chúng con thấu hiểu và giải tỏa những cảm xúc rối bời, bị kìm nén bấy lâu nay.
Chúng con – những cư dân của thành phố vĩ đại này – vẫn thường đau lòng mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm hai tòa tháp biểu tượng nay đã không còn, hay chợt thấy nỗi sợ hãi dâng trào khi bắt gặp một chiếc máy bay bay thấp lao nhanh qua thành phố. Xin tạ ơn Ngài đã cho chúng con được nhìn thấy lại bầu trời xanh và những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng cũng xin ban cho chúng con lòng can đảm khi phải sống trong nỗi lo sợ về một cuộc tấn công khác.
Lạy Chúa của Công lý, xin giúp chúng con hóa giải những thế lực tội lỗi đã hủy hoại biết bao tài năng và thành tựu của nhân loại, nhưng xin đừng để khát vọng công lý trong chúng con biến thành lòng thù hận. Nguyện xin cho chúng con biết tìm hiểu nguyên do của thảm kịch này. Xin giúp chúng con chấm dứt những hành động ích kỷ và báo thù tột cùng – những điều đang hủy hoại hy vọng và ước mơ của thế hệ trẻ, những người đang bị mắc kẹt trong một thế giới thiếu vắng sự tự do đích thực.
Ngài luôn cho chúng con thấy rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh. Xin giúp chúng con biết yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Xin giúp chúng con nhận ra rằng tất cả chúng con đều được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh Ngài. Chúng con thật yếu đuối và đang cần đến Ngài biết bao. Sự tồn vong của chúng con đang bị đe dọa bởi chính sự biến tướng của những tiến bộ nhân loại – điều đang khiến thế giới trở nên nhỏ bé và đầy hiểm nguy.
Lạy Chúa của Sự khôn ngoan và Tình yêu, xin hãy biến thảm kịch đã xảy ra tại New York, Washington và Shanksville thành một sự khởi đầu mới. Xin giúp chúng con thực hiện những sáng kiến mới mẻ và đầy sáng tạo về chính trị, ngoại giao và kinh tế, nhằm giải quyết những tình trạng bất công, áp bức và gạt ra bên lề xã hội đầy nhức nhối, vốn đang đè nặng lên biết bao thành viên trong đại gia đình nhân loại. Xin giúp chúng con sống đức tin đích thực—một đức tin mang lại sự giải phóng—để chúng con có thể đóng góp cho xã hội những ân huệ mà Ngài đã ban tặng riêng cho mỗi người chúng con.
Xin giúp chúng con suy nghĩ theo cách của Ngài để mọi ước nguyện của chúng con luôn hướng về lợi ích chung. Xin ban cho chúng con sự hiểu biết sâu sắc về Ngài để chúng con trở thành những người trung thành tìm kiếm chân lý của Ngài—bởi lẽ yêu mến Ngài chính là yêu mến sự công chính. Ngài vẫn luôn dạy chúng con rằng niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn chỉ có thể đến từ sự hoán cải tâm hồn và sự đổi mới tinh thần của xã hội. Nguyện xin cho chúng con can đảm dấn thân kiến tạo một trật tự thế giới mới tràn đầy hòa bình. Amen.
~
Một phiên bản của bài viết này đã được đăng tải tại Viện Đối thoại Thần học với Khoa học và Công nghệ (ITEST), và được đăng lại tại đây với sự cho phép.
Con đường nước Mỹ đã chọn sau sự kiện 11 tháng 9
Vũ Văn An
15:19 12/09/2026

Sarah Klenbort, trên tạp chí Eureka Street số ra ngày 10 tháng 9 năm 2026 của các cha Dòng Tên Úc, cho rằng: Cốt lõi trong tinh thần Mỹ là sự tự tin và lạc quan, những điều đôi khi lại chuyển thành sự kiêu ngạo và thái độ tích cực một cách mù quáng. Những thái độ ấy đã bị thử thách vào buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi hai chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và làm thay đổi dòng chảy lịch sử nước Mỹ.
Sáng hôm đó, tôi thức dậy dưới bầu trời thu xanh ngắt. Có một đám khói nhỏ lơ lửng phía trên khu Hạ Manhattan mà tôi có thể nhìn thấy từ căn hộ của mình ở Upper West Side, nhưng tôi không mấy bận tâm cho đến khi một người bạn cũ thời trung học gọi điện đến. "Cậu có sao không?!" Tôi bật tivi lên và chứng kiến cảnh những tòa tháp sụp đổ.
Bên ngoài, thành phố im ắng đến lạ thường. Không còn tiếng còi xe taxi hay tiếng máy bay gầm rú trên cao. Người dân New York thường tránh giao tiếp bằng mắt, họ đã quá thành thục nghệ thuật giả vờ như không có ai đứng cạnh mình. Nhưng vào ngày 11 tháng 9 ấy, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau như muốn hỏi: "Chuyện này thực sự đã xảy ra sao? Điều gì sẽ đến tiếp theo?"
Toàn bộ kíp trực ban ngày tại trạm cứu hỏa địa phương trên đường West 66th đã thiệt mạng sau khi họ lao vào tòa tháp thứ hai, ngay trước khi nó sụp đổ. Tôi vẫn thường bắt gặp những người lính cứu hỏa trẻ tuổi ấy mỗi sáng trên đường đi làm. Sau khi các tòa tháp đổ sập, vợ của họ đã dán ảnh những người chồng quá cố bên ngoài trạm cứu hỏa—những bức ảnh cưới với nụ cười rạng rỡ của cô dâu chú rể. Chồng tôi và tôi khi ấy mới 26 tuổi và vừa mới kết hôn. Ảnh cưới của họ trông cũng giống hệt ảnh cưới của chúng tôi vậy.
Vào tối ngày 11 tháng 9, khi số người thiệt mạng ngày càng tăng, Tổng thống Bush đã có bài phát biểu trước toàn quốc. Hàng triệu người trong chúng tôi đã lắng nghe ông nói: "Nước Mỹ trở thành mục tiêu tấn công bởi vì chúng ta là ngọn hải đăng rực rỡ nhất của tự do trên thế giới." Tôi nghi ngờ việc những kẻ không tặc kia coi Tháp Đôi hay Lầu Năm Góc là những ngọn hải đăng rực rỡ của "tự do", nhưng tôi không suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Lần đầu tiên, tất cả chúng tôi đều có chung một tâm trạng: trĩu nặng nỗi đau thương và cùng nhau chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn.
Ngay sau sự kiện 11 tháng 9, người Mỹ chúng tôi thấy mình rơi vào một tình thế khác thường. Trong hơn 50 năm, Hoa Kỳ đã nỗ lực thiết lập một trật tự thế giới dân chủ, một phần thông qua việc tham chiến tại các quốc gia khác—như Triều Tiên, Việt Nam, Kuwait và Iraq. Thế nhưng đột nhiên, chính chúng tôi lại là những người bị tấn công, và hầu như cả thế giới đều dành sự cảm thông sâu sắc cho chúng tôi—những nạn nhân của sự kiện này.
Trong những ngày tiếp theo, khi đám mây tro bụi lan rộng và bay về phía khu trung tâm, tôi đã tình nguyện làm việc tại các trạm cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ ở khu Hạ Manhattan—nơi được dựng lên để tiếp nhận những người sơ tán từ các con phố quanh khu vực Ground Zero (hiện trường vụ sụp đổ tòa tháp đôi). Số lượng tình nguyện viên đông đến mức dư thừa. Tôi thấy mình đang trong ca trực đêm, ngồi chơi bài trên một thùng khẩu trang được quyên góp cùng với một cựu cảnh sát và một giáo viên. Lúc 2 giờ sáng, một người đàn ông hớt hải lao vào cửa. "Tôi đã lái xe suốt từ bang Washington đến đây để hỗ trợ đội cứu hộ!"
"Ồ, xin lỗi anh," chúng tôi nói. "Họ không cần thêm người giúp đâu." Chẳng còn ai để cứu nữa cả.
Nhưng người đàn ông đang trong trạng thái kích động tột độ ấy đã lái xe suốt ba ngày liền không nghỉ. "Tôi mang theo cả xẻng và khẩu trang rồi. Chỉ cần cho tôi biết, Ground Zero nằm ở đâu?"
Chúng tôi thở dài, chỉ tay về hướng nam rồi lại quay về với ván bài dở dang.
Một ngày khác, khi tôi đang chuẩn bị bánh mì kẹp trong căn bếp công nghiệp tại một ngôi trường được trưng dụng làm nơi trú ẩn, chiếc điện thoại treo tường bỗng reo lên.
"Alo?"
Một người có giọng Úc lên tiếng: "Tôi đã gọi đến bốn số khác nhau để cố tìm một địa chỉ. Tôi đang có ba thùng lớn chứa đầy tất (vớ) được quyên góp."
'Thật là lòng tốt! Thật là sự hào phóng! Giá như chúng ta có thể tận dụng thiện chí này và hợp tác với các quốc gia trên khắp thế giới—những nơi đang gửi đến chúng ta tất và gấu bông—thì chắc chắn chúng ta có thể chuyển mình từ một quốc gia chuyên đi xâm lược các nước khác thành một đất nước sống hài hòa hơn với thế giới.'
Tôi nhìn những thùng các-tông xếp chồng lên nhau dựa vào bức tường bếp. Tất cả các trạm cứu trợ tạm thời đều chất đầy những thùng hàng—nào là khẩu trang, tất, rồi gấu bông. Số lượng gấu bông nhiều đến mức đủ để tặng cho mỗi đứa trẻ ở Manhattan một con. Thế nhưng, tôi vẫn vô cùng xúc động trước tấm lòng của người đàn ông ở tận bên kia bán cầu ấy, nên tôi đã đọc địa chỉ ngôi trường cho ông, dù biết rằng trạm cứu trợ tạm thời này sẽ không còn tồn tại vào thời điểm những thùng tất được chuyển tới từ Sydney.
Thật là lòng tốt! Thật là sự hào phóng! Nếu có thể tận dụng thiện chí này và hợp tác với các quốc gia trên khắp thế giới—những nơi đang gửi đến chúng tôi biết bao đôi tất và gấu bông—thì chắc chắn chúng tôi đã có thể chuyển mình từ một quốc gia chuyên đi xâm lược nước khác thành một đất nước sống hòa hợp hơn với thế giới. Chúng tôi có thể từ bỏ vai trò "Lãnh đạo Thế giới Tự do" mà mình tự gán cho bản thân để cùng nhau hướng tới hòa bình.
Tôi không chắc chính xác điều này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được một cơ hội to lớn cho sự hợp tác quốc tế. Suy cho cùng, New York chính là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc. Hầu như mọi người trên thế giới đều lên án các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 và mong muốn ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.
Tôi đã sống trong niềm hy vọng đan xen nỗi buồn suốt ba ngày ròng rã, cho đến khi nhìn thấy lá cờ khổng lồ, to bằng hai tầng nhà, lần đầu tiên được treo lên ô cửa sổ của hiệu sách Barnes & Noble, cách căn hộ của tôi chỉ hai dãy phố. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm những lá cờ khác xuất hiện. Hình ảnh lá cờ "Sao và Vạch" bắt đầu hiện diện trên cửa kính phía sau của mọi chiếc taxi màu vàng. Cùng với những lá cờ ấy là những lời lẽ ca ngợi về "quốc gia vĩ đại nhất..."...quốc gia trên thế giới”.
Vào ngày 16 tháng 9, Bush tuyên chiến với khủng bố. Đầu tiên, ông cho quân xâm lược Afghanistan. Sau đó, trong một hành động lạm quyền hành pháp khác, ông đã nói dối về vũ khí hủy diệt hàng loạt và xâm lược Iraq. Một thân nhân của nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa tháp đôi đã viết bài bình luận trên tờ *The Guardian*, khẩn khoản xin Tổng thống đừng lấy cái chết của người thân họ làm cái cớ để phát động một cuộc chiến tranh vùng Vịnh khác. Tôi đã chuyển đến Úc sinh sống.
Hai mươi lăm năm sau, các cuộc xâm lược lại tái diễn: Venezuela, Iran. Mỹ có thể đã rút ra được vài bài học về việc tránh các cuộc chiến tranh trên bộ kéo dài, dai dẳng, nhưng nước này vẫn tiếp tục phô trương sức mạnh và chèn ép kẻ khác. Tôi đọc báo *The New York Times* trên điện thoại, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp các tòa nhà bị bom phá hủy ở Iran và nhớ lại đám mây tro bụi bao trùm khu Hạ Manhattan năm nào.
Trong khi đó, cơ quan ICE đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân ngay trong lòng nước Mỹ. Vào tháng 7, Joan Sebastian Guerrero – một người gốc Colombia có giấy phép lao động hợp lệ – đã bị các đặc vụ ICE bắn gục tại bang Maine.
Mới đây, tôi nhận được email từ chính người bạn học đã gọi cho tôi vào ngày 11 tháng 9. Cô ấy hiện tham gia một nhóm phản ứng nhanh chuyên theo dõi và báo tin về các hoạt động của ICE; cô kể cho tôi nghe chuyện các đặc vụ đi trên một chiếc SUV màu đen không dán nhãn hiệu đã đâm thẳng vào một người đàn ông đang lái máy cắt cỏ khi ông đang làm việc cùng đội chăm sóc cảnh quan. Họ “đánh đập rồi bắt giữ ông ấy”. Họ không hề có lệnh bắt giữ. Cô con gái 12 tuổi của người đàn ông này hiện phải sống cùng mẹ đỡ đầu vì bốn thành viên khác trong gia đình em cũng đã bị bắt đi.
Khi đọc tin tức về đất nước mình lúc này, tôi có cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết về xã hội đen tối, loạn lạc (dystopia). ICE hiện có một loại vũ khí mới: găng tay có khả năng phóng điện. Liệu tất cả những điều này có bắt nguồn từ sự kiện ngày 11 tháng 9 không? Có lẽ là không, nhưng ngày hôm đó đã đánh dấu một ngã rẽ quan trọng. Nước Mỹ lẽ ra đã có thể tận dụng sự ủng hộ to lớn từ quốc tế, tập trung phản ứng vào tổ chức al-Qaeda, hỗ trợ tái thiết trong khuôn khổ chính trị của Afghanistan thay vì áp đặt nền dân chủ kiểu phương Tây, và tránh được việc sa đà vào cuộc chiến thảm họa tại Iraq. Nhà bình luận chính trị Bruce Shapiro nhận thấy nhiều mối liên hệ với chính quyền Trump hiện tại — những mối liên hệ "bắt nguồn từ giai đoạn hậu sự kiện 11/9" — bao gồm "sự bùng phát của quyền lực hành pháp không chịu sự kiểm soát", "tâm lý bài Hồi giáo" và "chiến dịch bài trừ người nhập cư".
Cuộc chiến chống khủng bố của Tổng thống Bush đã biến tướng thành một cuộc chiến gieo rắc nỗi kinh hoàng ngay trong lòng nước Mỹ. Thật mỉa mai cho danh xưng "ngọn hải đăng của tự do". Giờ đây, chính những kẻ khủng bố lại đang làm việc cho chính phủ. Những kẻ bịt mặt đã bắt giữ hàng trăm nghìn người nhập cư, trong khi hàng triệu người khác phải sống trong nỗi sợ hãi.
Trong suốt lịch sử 250 năm của mình, nước Mỹ thường trải qua chu kỳ chia rẽ, lụi tàn rồi lại trỗi dậy mạnh mẽ tựa như phượng hoàng tái sinh. Hãy nhìn lại cuộc Nội chiến và, một thế kỷ sau đó, là Phong trào Quyền công dân. Một lần nữa, nước Mỹ lại đang chìm trong cơn bão lửa—liệu điều gì sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn ấy?
________________________________________
(*) Sarah Klenbort là một nhà văn kiêm Trợ giảng tại Đại học Queensland. Các tác phẩm của cô đã xuất hiện trên Eureka Street, Guardian Australia, Best Australian Stories, Overland, Island cùng nhiều ấn phẩm khác trong và ngoài nước.
VietCatholic TV
Ukraine chiến thắng bất ngờ ở Lyman. Gerasimov quyết định rút lui quá trễ, hàng ngàn lính Nga bị vây
VietCatholic Media
04:12 12/09/2026
1. CIA giải mật hàng chục báo cáo tình báo chưa từng được công bố liên quan đến vụ 11 tháng 9.
Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, CIA đã công bố 71 báo cáo tình báo từ những tháng và năm trước các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, cung cấp một cái nhìn mới về những gì cơ quan tình báo này đã báo cáo cho hai đời tổng thống về al Qaeda và Osama bin Laden trước các vụ tấn công chết người đó.
Kho tài liệu này bao gồm các đánh giá do các nhà phân tích chuẩn bị cho Bản tóm tắt hàng ngày của Tổng thống, được phân phát cho tổng thống và các quan chức cao cấp trong chính quyền. Việc công bố, trùng với các nghi lễ kỷ niệm 25 năm ngày các vụ tấn công, bao gồm 70 tài liệu từ trước vụ tấn công năm 2001 và một báo cáo từ ngày hôm sau. Hai trong số các tài liệu này đã được công khai trước đó trong quá trình điều tra của Ủy ban 11 tháng 9, cơ quan được Quốc hội thành lập để xem xét các vụ tấn công.
Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết thông tin được tiết lộ là "vụ công bố phân tích của CIA liên quan đến vụ 11 tháng 9 lớn nhất từ trước đến nay".
"25 năm trước, vụ tấn công ngày 11 tháng 9 đã giáng một đòn mạnh vào quốc gia chúng ta, nhưng chúng không thể đánh gục chúng ta. Nhiều thế hệ viên chức CIA kể từ đó đã cống hiến sự nghiệp của mình để bảo đảm công lý cho những người Mỹ đã hy sinh và bảo đảm rằng al Qaeda sẽ không bao giờ gây hại cho đất nước chúng ta nữa", Ratcliffe nói trong một tuyên bố.
Các tài liệu mới về vụ 11 tháng 9 có nội dung gì?
Các tài liệu mới cho thấy mức độ mà CIA nhận thức được quyết tâm tấn công nước Mỹ của bin Laden và những người theo ông ta trong những năm trước sự kiện 11 tháng 9, nó cũng phản ánh tình trạng mất cảnh giác của Hoa Kỳ. Tình trạng nguy hiểm đến mức trước khi ra tay tấn công, bọn khủng bố đã ghi danh học lái máy bay. Chúng chỉ ghi danh học cách làm sao lái máy bay bay lên không trung mà không hề học cách làm sao đáp máy bay xuống mặt đất. Thế mà người ta vẫn dạy, không chút nghi ngờ gì cả. Các định chế tài chính vào thời ấy cũng lỏng lẻo đến mức gần như toàn bộ chi phí cho việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công đều trả bằng Credit Card. Nghĩa là bọn khủng bố Hồi Giáo đã lấy tiền Mỹ đánh Mỹ, không tốn một xu nào.
Các đánh giá này đã được đưa vào Báo cáo Tình báo Quốc phòng, gọi tắt là PDB được trao cho các Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush. Gần như tất cả các tài liệu được công bố hôm thứ Sáu đều có những phần bị che khuất.
Tài liệu sớm nhất có ngày 13 tháng 2 năm 1998. Tài liệu này cho biết bin Laden và các phần tử cực đoan Hồi giáo khác "đã gặp và đồng ý mua các chất hóa học, sinh học và hạt nhân không xác định từ thị trường mở." Báo cáo cho biết bin Laden "có các công ty hợp pháp, các mối quan hệ kinh doanh và một đế chế tài chính có thể hỗ trợ việc theo đuổi" các loại vũ khí này.
Bin Laden và các chiến binh của ông ta đóng quân ở Afghanistan, dưới sự bảo vệ của Taliban. Một số tài liệu mô tả động cơ của Taliban trong việc che chở Bin Laden, và nêu chi tiết vai trò ngày càng tăng của Bin Laden trong hoạt động buôn bán ma túy ở Ukraine. Một báo cáo tháng 10 năm 1999 cho biết ông ta đã "đầu tư đáng kể vào 57 phòng thí nghiệm ma túy có liên quan đến" Mullah Omar, nhà lãnh đạo Taliban, và đã tuyển mộ các chuyên gia "để phát triển các loại ma túy gây nghiện hơn - có thể là thuốc lắc hoặc methamphetamine." (Ủy ban 11 tháng 9 sau đó kết luận "không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Bin Laden có liên quan hoặc kiếm tiền từ buôn bán ma túy.")
Một báo cáo khác từ tháng 2 năm 1998 cho biết bin Laden và những người khác đã ban hành một fatwa "kêu gọi tất cả người Hồi giáo tấn công các lợi ích và thường dân của Mỹ trên toàn thế giới cho đến khi Mỹ ‘rút lui’ khỏi Ả Rập Xê Út và Palestine."
Một bản ghi nhớ ngày 10 tháng 9 năm 1998 cảnh báo rằng những kẻ cực đoan "có thể lái máy bay chở đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ", đồng thời kèm theo lời tuyên bố rằng thông tin tình báo hiện có "không cung cấp thông tin chắc chắn nào về ý định tấn công trong tương lai của Bin Laden". Báo cáo lưu ý rằng Bin Laden "nói rằng lựa chọn ưa thích của hắn là tấn công Mỹ ngay trên lãnh thổ của họ ở Washington".
Báo cáo cuối cùng của Ủy ban 11 tháng 9 có đề cập đến bản ghi nhớ đó và kết luận rằng Trung tâm Chống khủng bố sau đó đã không "phân tích cách thức một chiếc máy bay bị cướp hoặc chở chất nổ có thể được sử dụng như một vũ khí". Nếu đã làm vậy, ủy ban nhận thấy, "nó sẽ sớm làm nổi bật một hạn chế quan trọng đối với những kẻ khủng bố - tìm kiếm một kẻ đánh bom tự sát có khả năng lái máy bay phản lực cỡ lớn".
Các báo cáo từ mùa hè năm 2001 cung cấp thông tin tình báo không rõ ràng về một âm mưu tấn công tiềm tàng bên trong nước Mỹ. Vào thời điểm đó, "hệ thống đang báo động đỏ", như Giám đốc CIA lúc bấy giờ, George Tenet, đã nói với Ủy ban 11 tháng 9. Một bản ghi nhớ ngày 24 tháng 7 cho biết rằng "đã thấy một chiến dịch khủng bố do Bin Laden tài trợ dự kiến sắp diễn ra đã bị hoãn lại, nhưng việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác trong thời gian ngắn sắp tới vẫn có thể đang được tiến hành."
Bản công bố hôm thứ Sáu bao gồm bản ghi nhớ khét tiếng mang tên "Bin Laden quyết tâm tấn công nước Mỹ" từ tháng 8 năm 2001, được giải mật vào năm 2004 theo yêu cầu của Ủy ban 11 tháng 9. Bản ghi nhớ cho biết thông tin của FBI "chỉ ra các mô hình hoạt động đáng ngờ ở nước này phù hợp với việc chuẩn bị cho các vụ cướp máy bay hoặc các loại tấn công khác, bao gồm cả việc giám sát gần đây các tòa nhà liên bang ở New York."
Trong báo cáo của mình, Ủy ban 11 tháng 9 cho biết bản ghi nhớ tháng 8 "là tài liệu PDB thứ 36 được báo cáo trong năm đó liên quan đến Bin Laden hoặc al Qaeda, và là tài liệu đầu tiên dành riêng cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công ở Hoa Kỳ." Bản công bố hôm thứ Sáu bao gồm 18 tài liệu có niên đại từ chính quyền Bush trước các vụ tấn công, có nghĩa là ít nhất một số tài liệu PDB từ giai đoạn trước đó vẫn còn được giữ bí mật.
Một cựu quan chức tình báo cao cấp cho biết nhiều tài liệu PDB cảnh báo về mối đe dọa từ năm 1996 và thậm chí sớm hơn đã không được đưa vào bản công bố hôm thứ Sáu, cũng như một số tài liệu bổ sung từ năm 2001.
Ủy ban điều tra vụ 11 tháng 9 kết luận rằng "hầu hết cộng đồng tình báo đều nhận ra vào mùa hè năm 2001 rằng số lượng và mức độ nghiêm trọng của các báo cáo về mối đe dọa là chưa từng có. Nhiều quan chức nói với chúng tôi rằng họ biết một điều gì đó khủng khiếp đang được lên kế hoạch, và họ tuyệt vọng muốn ngăn chặn nó."
Tài liệu cuối cùng được CIA công bố hôm thứ Sáu có ngày 12 tháng 9 năm 2001, một ngày sau khi máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, Ngũ Giác Đài và một cánh đồng ở Pennsylvania. Bản "báo cáo tình hình" mô tả thông tin tình báo mới nhất về bin Laden trước khi vụ tấn công xảy ra, bao gồm cả chi tiết về khả năng ông ta có liên quan.
"Báo cáo cho biết: "Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các phần tử cực đoan Sunni ở Afghanistan và vùng Vịnh Ba Tư gần đây đã biết các cuộc tấn công do Usama Bin Laden chỉ đạo sắp xảy ra." "sự tồn tại của một chiến dịch có thể xảy ra đã được biết đến rộng rãi trong giới cực đoan ở Afghanistan và họ suy đoán Bin Laden có thể đã chuyển đến Kabul để tránh xung đột về các hoạt động của hắn với lãnh đạo Taliban ở Kandahar."
Bản ghi nhớ cho biết bin Laden và Omar của Taliban đã "xung đột về quyết tâm tiến hành các cuộc tấn công khủng bố của bin Laden" vào tháng 8 năm 2001.
"Bản ghi nhớ cho biết: ‘Bin Ladin đã nói với Mullah Omar rằng ông ta đang tiến hành các chiến dịch có thể gây thiệt hại lớn cho Mỹ’."
Báo cáo cũng cho biết rằng "một người Ả Rập sống ở Kandahar hôm qua nói rằng các cuộc tấn công là kết quả của hai năm lên kế hoạch và là ‘sự khởi đầu của cơn thịnh nộ’, cho rằng Điện Capitol và Tòa Bạch Ốc cũng có thể là mục tiêu của các hoạt động này."
Báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 kết luận rằng "những thiếu sót về trí tưởng tượng, chính sách, năng lực và quản lý" đã góp phần khiến chính phủ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 trước khi chúng xảy ra, và rằng "thất bại quan trọng nhất là thiếu trí tưởng tượng".
[CBSNews: CIA declassifies dozens of never-before-seen intelligence reports related to 9/11]
2. Chiến thắng "bất ngờ" của Ukraine tại Lyman-Kharkiv: 5 điều cần biết
Chiến dịch phản công Lyman của Ukraine đã giành lại được tới 250 km vuông lãnh thổ, đẩy lùi lực lượng Nga về phía sông Zherebets và đe dọa cô lập các đơn vị này. Chiến dịch kéo dài nhiều tháng, được dẫn dắt bởi máy bay điều khiển từ xa, đã phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ và chỉ huy của Nga.
Theo các báo cáo gần đây trên truyền thông trong nước, quân đội Ukraine được tường trình đã giành được một thắng lợi quan trọng ở khu vực Kharkiv phía đông bắc và đẩy lùi lực lượng Nga một cách đáng kể. Dưới đây là năm câu hỏi của Kyiv Post về vấn đề này, và những câu trả lời của Chuẩn tướng Oleksii Hromov, phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
1. Thực tế trên thực địa đã có những thay đổi gì và liên quan đến những ai?
Ước tính về diện tích lãnh thổ trước đây thuộc quyền kiểm soát của Nga nay nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine dao động từ 150 đến 250 km² lãnh thổ được lực lượng Ukraine giải phóng ở phía bắc thành phố Lyman, vốn là và vẫn là một điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực phía bắc Donetsk/phía nam Kharkiv kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược lần thứ hai.
Các phương tiện truyền thông và thông tin quân sự của Ukraine đưa tin có tới 10 thị trấn đã được giải phóng và các đơn vị thuộc hai sư đoàn bộ binh cơ giới của Nga – sư đoàn 2 và 14 – bị cô lập và bao vây một phần trong khu vực đó. Hiện chưa có báo cáo xác nhận về số lượng binh sĩ Nga bị cô lập. Dự đoán cho rằng con số này có thể lên đến vài ngàn người.
Do cuộc tiến công của quân Ukraine, những binh lính Nga bị cô lập này bị chia cắt khỏi nguồn tiếp tế và hỗ trợ vì con sông Zherebets, một tuyến đường thủy chạy theo hướng bắc-nam mà, ngoại trừ các cây cầu, rất khó và ở hầu hết các đoạn đều không thể vượt qua bằng xe cộ.
Các lực lượng Nga không bị bao vây, bao gồm các đơn vị thuộc cả hai lực lượng nói trên, đã buộc phải rút lui từ 10 đến 15 km về tuyến phòng thủ cũ ở phía đông, dọc theo sông Zherebets. Toàn bộ quyền chỉ huy thuộc về Quân đoàn 3 và chỉ huy của nó.
Con số này tương đương với toàn bộ lực lượng xâm lược của Nga năm 2022.
Hiện tại, khoảng 5 trong số 10 thị trấn được báo cáo rộng rãi là đã được kiểm soát hoàn toàn và nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine và 5 thị trấn khác được tường trình có lực lượng Ukraine mạnh đang tiến hành truy quét, nhưng các hoạt động trấn áp lực lượng phòng thủ còn sót lại vẫn đang tiếp diễn. Một số báo cáo, chưa được xác nhận, cho rằng các làng Kolodyazi và Zarichne nằm ở cực đông của cuộc tiến công của Ukraine.
Các blogger quân sự Ukraine và Nga đã xác định Lữ đoàn Cơ giới 66 và Lữ đoàn 3 Biệt Động Quân của Ukraine, cả hai đều thuộc Quân đoàn 3, là những đơn vị tiên phong trong các cuộc tấn công. Đoạn phim do máy bay điều khiển từ xa của Quân đội Ukraine công bố cho thấy hai trong số những đơn vị máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là USF nổi tiếng và giàu kinh nghiệm nhất – Lữ đoàn USF số 20 "K-2" và Lữ đoàn USF số 429 "Achilles" – đang hỗ trợ. Theo báo cáo, các hoạt động tấn công đang diễn ra rất dữ dội.
2. Người Ukraine đã làm điều này như thế nào và mất bao lâu?
Truyền thông quân sự Ukraine lần đầu tiên đưa tin về các cuộc phản công hạn chế do các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 tiến hành vào tháng 7.
Xét ở cấp độ chi tiết, các cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện một cách bài bản và tuân theo một khuôn mẫu khá nhất quán. Bước đầu tiên là triển khai hàng loạt máy bay điều khiển từ xa trong khu vực lân cận vị trí phòng thủ hoặc làng mạc do Nga kiểm soát, sử dụng máy bay trinh sát để duy trì giám sát thường trực, cùng với máy bay ném bom và máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV để tấn công mục tiêu.
Các cuộc không kích tầm xa hơn nhằm tìm kiếm pháo binh, hậu cần và thông tin liên lạc của Nga với mục tiêu cô lập vị trí mục tiêu và gây thương vong cũng như thiệt hại. Nguồn cung cấp và quân tiếp viện của Nga cho các vị trí tiền tuyến được coi là mục tiêu ưu tiên cao, ngang hàng với chính các vị trí phòng thủ. Thời gian cần thiết để thực hiện quá trình làm suy yếu có thể kéo dài từ một tuần đến một tháng. Khi mục tiêu được đánh giá là đã bị làm suy yếu đủ, bộ binh Ukraine sẽ tiến vào, đôi khi bằng xe cộ và đôi khi đi bộ, để tìm kiếm các trung tâm kháng cự còn lại của Nga và tiêu diệt chúng. Sau khi một vị trí hoặc thị trấn được kiểm soát, quá trình này được lặp lại.
Những chiến thuật này đã được sử dụng rộng rãi trong Quân đội Ukraine từ đầu năm 2025. Những người ủng hộ chiến thuật này cho rằng mục tiêu là phá vỡ từng bước hệ thống phòng thủ có tổ chức của Nga trong khi giảm thiểu thương vong cho quân Ukraine.
3. Đâu là bằng chứng về đợt tấn công này?
Các bằng chứng thuyết phục nhất là hàng trăm video quay bằng máy bay điều khiển từ xa và báo cáo của binh lính Ukraine được công khai ghi lại hoạt động chiến đấu ở phía đông Lyman và những dấu hiệu rõ ràng cho thấy các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 đang tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích. Cũng có một số bằng chứng không chính thức rất thuyết phục và chứng minh chắc chắn các hoạt động của Ukraine ở phía đông Lyman. Tuy nhiên, lãnh đạo Quân đội Ukraine đã kêu gọi các phương tiện truyền thông đừng đưa tin về điều đó vì kẻ thù có thể hưởng lợi. Kyiv Post nằm trong số hàng chục nền tảng tin tức của Ukraine biết được bằng chứng về các hoạt động tấn công của Quân đoàn 3 trong mùa hè và tôn trọng yêu cầu của Quân đội Ukraine không công khai thông tin về chúng.
Vào ngày 7-8 tháng 9, các blogger quân sự thân Nga cũng đưa tin về thành công của Ukraine, dẫn đầu là nhà văn nổi tiếng, được Điện Cẩm Linh hậu thuẫn Mikhail Zvinchuk (tên tài khoản: Rybar, hơn 1,5 triệu người theo dõi). Vào ngày 7 tháng 9, Rybar đã cảnh báo không nên hoảng loạn: "Mọi thứ ở Lyman ngày càng tồi tệ hơn. Tôi nhắc lại, tình hình rất khó khăn, NHƯNG CHƯA CÓ LỆNH RÚT LUI NÀO ĐƯỢC TỔNG TƯ LỆNH VALERY GERASIMOV ĐƯA RA. "
4. Bước tiến này của Ukraine có ý nghĩa lớn đến mức nào? Đây chỉ là thành công cục bộ hay còn mang ý nghĩa gì hơn?
Đây là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, nhưng nó không phải là một chiến dịch mang tính quyết định chiến tranh hay một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quân đội Nga sắp tan rã.
So với thành công tấn công lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến cho đến nay, cuộc phản công Kharkiv tháng 9 năm 2022, các trận đánh Lyman gần đây có quy mô và hiệu quả tương đối nhỏ, và đạt được trong một kiểu chiến tranh rất khác.
Trong chiến dịch Kharkiv kéo dài khoảng hai tuần, Ukraine đã sử dụng yếu tố bất ngờ để khai thác các tuyến phòng thủ mỏng manh của Nga do các binh lính kiệt sức trấn giữ. Cuộc tấn công đã đạt được bước đột phá kiểu Thế chiến II, giải phóng 8.500 km vuông lãnh thổ và khoảng 380 thị trấn. Xe thiết giáp cơ động nhanh và thậm chí cả các đoàn xe cơ giới hạng nhẹ được hỗ trợ bởi pháo binh thông thường đã dẫn đầu cuộc tiến công.
Lực lượng Nga bị đẩy lùi 50 km trên một mặt trận rộng lớn. Quá nhiều xe chiến đấu Nga bị quân đội Nga bỏ lại khi rút lui đến nỗi, vào cuối năm, số lượng xe tăng của Liên bang Nga bị lực lượng Ukraine thu giữ đã vượt quá số lượng xe tăng mà Ukraine sở hữu khi bắt đầu cuộc chiến. Đối mặt với nguy cơ sụp đổ các tuyến phòng thủ ở những nơi khác, Điện Cẩm Linh đã ngừng các cuộc tấn công ở những nơi khác và huy động lực lượng dự bị, một động thái nguy hiểm về mặt chính trị đã gây chia rẽ trong xã hội Nga.
Trong chiến dịch Lyman tháng 7-8 năm 2026, Kyiv đạt được những thắng lợi chậm và từng bước một, với việc lực lượng Ukraine dành thời gian để cô lập, cắt đứt và loại bỏ từng trung tâm kháng cự của Nga. Không có báo cáo nào về việc các đơn vị Nga bị đánh tan hoặc thu giữ hàng loạt thiết bị của Nga. Quy mô lãnh thổ mà Ukraine giành lại được trong năm 2026 – 10 thị trấn và tối đa 250 km vuông – nhỏ hơn từ 20 đến 30 lần so với kết quả đạt được năm 2022.
5. Kết quả sẽ như thế nào? Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?
Kết quả hữu hình nhất của cuộc tấn công Lyman thể hiện rõ trên thực địa: Trước hết, các tuyến phòng thủ của Nga đã bị đẩy lùi khỏi thành phố pháo đài Lyman, vốn là nút thắt cổ chai gây cản trở các nỗ lực của Nga nhằm chiếm vùng Donetsk của Ukraine kể từ năm 2022.
Nhờ dòng chảy của sông Zherebets và các hồ chứa dọc theo chiều dài của nó, quân đội Nga ngay phía tây bắc thành phố Lyman thực tế bị cô lập và gần như bị bao vây, buộc chúng bỏ lại vũ khí hạng nặng và tiến về phía đông để tìm nơi an toàn bằng đường bộ. Dựa trên tình hình chiến thuật khó khăn của quân Nga, việc quân Ukraine tiếp tục tiến công ở khu vực này dường như rất có khả năng xảy ra.
Hai kết quả từ cuộc tấn công của Lyman trên mặt trận quan trọng không kém về truyền thông và tường thuật thời chiến cũng rất rõ ràng.
Thứ nhất, luận điệu thường thấy của Điện Cẩm Linh và phương Tây rằng cuộc chiến Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc kiểu Thế chiến I đã được chứng minh là sai, ít nhất là ở cấp độ địa phương, khi Quân đội Ukraine chứng minh bằng binh lính trên thực địa rằng quân đội Ukraine có khả năng giành lại lãnh thổ một cách có hệ thống. Điều đáng chú ý là, người Ukraine không sử dụng vũ khí "cao cấp" của NATO, mà sử dụng chiến thuật bộ binh tự phát triển và máy bay điều khiển từ xa sản xuất hàng loạt để giành lại lãnh thổ quốc gia đã mất vào tay Nga và giữ vững nó.
Thứ hai, luận điệu của Điện Cẩm Linh cho rằng Nga chắc chắn sẽ chiếm được phần lãnh thổ Ukraine mà họ muốn đã bị chính định nghĩa thời chiến của Nga chứng minh là sai. Thay vì bị đánh bại dần dần và buộc phải giao nộp các phần lãnh thổ Ukraine cho lực lượng Nga, tại khu vực Lyman, chính người Ukraine mới là bên nắm thế chủ động và làm suy yếu đối phương để chiếm lãnh thổ và tiến công.
Điều tồi tệ hơn đối với luận điểm về sự tất yếu của Nga là cuộc tấn công của Ukraine kéo dài ba tháng, có nghĩa là lực lượng Nga có ngần ấy thời gian để nghĩ ra phương án đối phó với chiến thuật tấn công từng bước của Ukraine, nhưng họ đã thất bại.
Về phía Nga, những thắng lợi của Ukraine khi đẩy lùi quân Nga về sông Zherebets trong khoảng 10 tuần đã đảo ngược những bước tiến mà Nga đạt được với cái giá rất đắt ở khu vực đó kể từ giữa năm 2025.
Sau một số cuộc tấn công đẫm máu nhất của Nga với lực lượng bộ binh hùng hậu trong toàn bộ cuộc chiến, Chiến dịch Mùa đông năm 2023 – huy động khoảng 60.000 quân vào các thành phố Bakhmut và Soledar ở Donbas – lực lượng Cẩm Linh – phần lớn là lính đánh thuê do Tập đoàn Wagner thuê – trong khoảng ba tháng giao tranh đã chiếm được khoảng 100 km vuông lãnh thổ Ukraine, chịu tổn thất 30.000-40.000 người trong quá trình này.
Tháng 6 năm 2023, lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, tức giận trước chiến thuật tấn công gây thương vong nặng nề của Nga tại Bakhmut, đã phái quân về Mạc Tư Khoa trong một âm mưu đảo chính. Điện Cẩm Linh đã xoa dịu khủng hoảng bằng cách đồng ý đàm phán. Prigozhin sau đó qua đời trong một tai nạn máy bay. Chiến thuật tấn công của Nga, với lực lượng bộ binh hùng hậu và gây thương vong cao, vẫn tiếp diễn cho đến hiện nay.
[Kyiv Post: Ukraine’s ‘Sudden’ Victory in Lyman-Kharkiv: 5 Things to Know]
3. NATO đã điều động máy bay chiến đấu gần 700 lần trong hai năm do các hành động khiêu khích trên không của Nga.
Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết hôm thứ Hai rằng các máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động gần 700 lần trong hai năm qua để đánh chặn máy bay Nga tiếp cận hoặc có hành vi bất thường gần không phận Liên minh.
Phát biểu tại căn cứ hải quân Taranto ở miền nam Italy, Dragone cho biết con số này cho thấy các mối đe dọa an ninh mà NATO phải đối mặt không phải là giả thuyết.
"Các mối đe dọa là có thật và rất nhiều," Dragone nói, dẫn chứng Nga và các nhóm khủng bố cũng như các mối đe dọa ít rõ ràng hơn như thông tin sai lệch, các cuộc tấn công kết hợp và các quốc gia độc tài thách thức trật tự quốc tế.
trong hơn hai năm qua, máy bay của NATO đã buộc phải cất cánh thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp "khoảng 700 lần" để chặn máy bay Nga hoặc các đối tượng giống máy bay đang tiếp cận không phận của Liên minh.
"Bảy trăm lần cất cánh trong hai năm. Cứ tính thử xem: gần như một lần mỗi ngày," Dragone nói.
Kỷ nguyên ‘3.0’ của NATO
Ông Dragone cũng đã phác thảo tầm nhìn của mình về "NATO 3.0" – một Liên minh được tái cân bằng, trong đó các thành viên Âu Châu sẽ đóng vai trò lớn hơn bên cạnh Hoa Kỳ.
Ông cho biết NATO đang quay trở lại nhiệm vụ cốt lõi là phòng thủ tập thể trong khi đối mặt với các mối đe dọa từ mọi hướng, bao gồm các cuộc tấn công thông thường và hỗn hợp, cũng như các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật số từ phía đông, phía nam và Bắc Cực.
Trong những phát biểu trước đó về X, Dragone cho rằng NATO phải thích ứng tốt hơn với áp lực thay vì chỉ đơn thuần hấp thụ nó.
"Khả năng chống chịu là lợi thế chiến lược của thế kỷ 21," ông viết, so sánh một chiếc ly dễ vỡ dưới áp lực với một cơ bắp trở nên mạnh mẽ hơn nhờ áp lực đó.
Ông lập luận rằng ưu thế chiến lược trong tương lai không nhất thiết thuộc về những người sở hữu vũ khí tiên tiến nhất, mà thuộc về những người có khả năng "học hỏi nhanh hơn, quyết định nhanh hơn, sản xuất nhanh hơn, đổi mới nhanh hơn và phục hồi nhanh hơn" trong thời bình, trong khủng hoảng và trong chiến tranh.
[Kyiv Post: NATO Scrambled Fighter Jets Nearly 700 Times in Two Years Over Russian Air Provocations]
4. Các phi công Ukraine ‘buộc phải chấp nhận rủi ro’ khi máy bay điều khiển từ xa phản lực của Nga gây áp lực lên nguồn cung hỏa tiễn.
Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, Yurii Ihnat, nhà lãnh đạo bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, cho biết các phi công Ukraine đang "bị buộc phải mạo hiểm và sử dụng pháo trên máy bay" để bắn hạ máy bay điều khiển từ xa phản lực của Nga do thiếu hỏa tiễn không đối không cho phi đội máy bay chiến đấu của nước này.
Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng mạnh số lượng máy bay điều khiển từ xa tấn công chạy bằng động cơ phản lực mà nước này phóng đi, trong đó Kyiv là nơi hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội và gần như liên tục.
"Hiện tại đang diễn ra các trận không chiến ác liệt, khi kẻ thù liên tục tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, dẫn đến việc tiêu thụ hỏa tiễn không đối không và hỏa tiễn đất đối không tăng cao", Ihnat cho biết.
"Chỉ riêng trong tháng 7, Nga đã phóng khoảng 1.500 máy bay điều khiển từ xa phản lực, và trong tháng 8, con số này là 2.800," ông nói thêm.
Mặc dù Ukraine đã thành thạo việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa đánh chặn để bắn hạ các phiên bản máy bay điều khiển từ xa tấn công cũ hơn, sử dụng động cơ piston của Nga, nhưng các phiên bản mới hơn sử dụng động cơ phản lực, bay với tốc độ gấp đôi, lại là một thách thức hoàn toàn mới.
Ihnat cho biết Ukraine đang triển khai phi đội máy bay chiến đấu của mình để chống lại chúng, bao gồm cả các máy bay MiG-29 thời Liên Xô, cũng như các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất và Mirage 2000 do Pháp sản xuất.
"Do thiếu hỏa tiễn, các phi công Ukraine buộc phải mạo hiểm và sử dụng pháo gắn trên máy bay. Điều này đòi hỏi khả năng điều khiển chính xác, vì họ phải tìm đúng điểm bắn khi mục tiêu đang di chuyển với tốc độ vượt quá 400 km/h", Ihnat cho biết.
Các cuộc tấn công của Nga vào Kyiv đã tiếp tục gần như ngay lập tức sau một thời gian tạm lắng ngắn liên quan đến chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới thủ đô.
Trong vụ tấn công mới nhất vào ngày 10 tháng 9, một máy bay điều khiển từ xa chạy bằng động cơ phản lực đã làm bị thương bốn người và gây hư hại một trạm xăng ở quận Holosiivskyi của Kyiv.
Một ngày trước đó, máy bay điều khiển từ xa chạy bằng động cơ phản lực của Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư và các địa điểm khác trên khắp Kyiv, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em.
Ngày 8 tháng 9, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga vào thủ đô đã khiến 5 người thiệt mạng và 35 người bị thương, đồng thời nhiều đám cháy lớn bùng phát khắp thành phố.
Trước đây, Nga đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa tấn công các trạm xăng để làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và giao thông đường bộ, đặc biệt là ở các tỉnh Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia. Đến tháng 8, chiến thuật này đã lan rộng sang các khu vực miền trung, với hàng chục trạm xăng bị tấn công trong suốt mùa hè.
[Kyiv Independent: Ukrainian pilots 'forced to take risks' as Russian jet-powered drones strain missile supplies]
5. Nhà phân tích cho rằng chiến tranh "có khả năng kéo dài và không có bên nào giành chiến thắng rõ ràng".
Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ đã thành công trong việc làm suy yếu sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, đồng thời gần như đóng cửa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đẩy nhanh sự suy thoái kinh tế của nước này.
Nhưng cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi tháng Hai — dự kiến chỉ kéo dài vài tuần — vẫn còn lâu mới kết thúc, và tình trạng bế tắc này gây tổn thất lớn cho cả hai bên. Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News.
Một thỏa thuận đạt được hồi tháng Sáu nhanh chóng tan vỡ, và kể từ đó không có dấu hiệu tiến triển ngoại giao nào. Giao tranh quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn, và Mỹ dường như không có chiến lược rút lui.
Giáo sư Clarke nhận xét rằng áp lực kinh tế ngày càng gia tăng đối với Iran vẫn chưa dẫn đến một cuộc nổi dậy, và nếu các nhà lãnh đạo nước này bị dồn vào đường cùng, họ có thể chọn leo thang quân sự thay vì đầu hàng. Trong khi đó, các đồng minh Houthi của họ ở Yemen đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út, góp phần đẩy giá dầu tăng trở lại.
Giá một thùng dầu Brent, chuẩn mực quốc tế, đã tăng vọt lên trên 105 đô la trong tuần này, và dầu diesel — được sử dụng rộng rãi trong vận tải và nông nghiệp — đã đạt mức kỷ lục, có khả năng làm gia tăng lạm phát. Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận rằng giá xăng dầu có thể sẽ duy trì ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội.
"Thật không may, Mỹ không giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Iran bất chấp những thành công hạn chế trong việc làm suy yếu sự kiểm soát của Iran đối với eo biển và tác động tàn phá đối với nền kinh tế Iran", Giáo sư Clarke nói.
"Iran không hề có dấu hiệu lùi bước, ngược lại còn thể hiện ý chí không chỉ đáp trả mà còn leo thang xung đột bất cứ khi nào có thể. Cuộc chiến có khả năng kéo dài mà không có bên nào giành chiến thắng rõ ràng."
[CBSNews: War "likely to be protracted with no clear victor," analyst says]
6. Tổng thống Zelenskiy kêu gọi Mỹ tăng cường trừng phạt Nga, đồng thời cho rằng Ukraine phải tham gia đàm phán hòa bình với Mạc Tư Khoa.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng 9 rằng Washington phải áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga, bao gồm cả việc Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định dứt khoát, và Ukraine cũng phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Mạc Tư Khoa.
Tổng thống Zelenskiy nói: "Những quyết định mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Mỹ là rất quan trọng. Những quyết định cá nhân từ Tổng thống Trump cũng rất được mong đợi."
Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga do cố Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đề xuất, sau khi Ủy ban Quy tắc Hạ viện lên lịch họp ngày 14 tháng 9 để thảo luận về dự luật này.
"Dĩ nhiên, dự luật này cần phải được thông qua, và với tất cả sự kính trọng dành cho ông Lindsey. Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ các giá trị của Mỹ, Âu Châu và Ukraine. Và đây là một thời khắc lịch sử rất quan trọng đối với lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải thông qua, bỏ phiếu và ủng hộ đạo luật này", Tổng thống Zelenskiy nói.
Trong khi đó, các Dân biểu đảng Dân chủ Don Beyer, Gregory Meeks và Richard Neal đã lên án dự luật trong một tuyên bố chung, cho rằng luật này sẽ không bắt buộc áp đặt trừng phạt đối với Nga và sẽ trao cho Tổng thống Trump thêm quyền hạn đối với thuế quan.
Tổng thống Zelenskiy cũng nói rằng Ukraine phải tìm cách hợp tác với Mạc Tư Khoa, tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh của Nga, và tiến tới mục tiêu đó bằng các thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh nếu Nga tiếp tục từ chối ngừng bắn.
"Nếu khó tìm ra một đường lối trực tiếp, thì ít nhất chúng ta cần phải tiến từng bước một. Chúng ta cần phải gỡ tắc nghẽn Hắc Hải và tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng, trong đó cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai nước được bảo vệ", Tổng thống Zelenskiy nói.
Ukraine cũng sẽ "đáp trả thích đáng các cuộc tấn công của Nga" chừng nào cơ sở hạ tầng dân sự vẫn tiếp tục bị tấn công trong các cuộc tấn công gây chết người.
"Tôi không so sánh điều này với những thảm họa nhân đạo mà họ đang gây ra hiện nay. Ukraine không làm như vậy. Tuy nhiên, Ukraine có khả năng đáp trả bất kỳ chiến dịch nào của Nga. Nga biết rằng nếu họ tấn công, và họ đang chuẩn bị tấn công hệ thống năng lượng của chúng ta vào mùa đông này, họ sẽ nhận lại điều tương tự", Tổng thống Zelenskiy nói.
"Nếu họ gây ra tình trạng mất điện cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng ứng phó một cách thích hợp," ông nói.
[Kyiv Independent: Zelensky calls for stronger US sanctions against Russia, says Ukraine must engage in peace talks with Moscow]
7. Thủ tướng Ấn Độ Modi hội đàm với Tổng thống Putin và Tổng thống Iran trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm riêng với Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại New Delhi hôm thứ Sáu, trong bối cảnh các nước tìm cách tăng cường quan hệ trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần.
BRICS, do Ấn Độ giữ chức chủ tịch năm nay, là một nhóm các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển lớn. Tên viết tắt của nhóm xuất phát từ tên của các thành viên sáng lập năm 2006: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, cũng như Nam Phi, quốc gia gia nhập ngay sau đó. Hiện nay, nhóm đã mở rộng bao gồm 11 quốc gia thành viên, đại diện cho khoảng một nửa dân số thế giới.
Thủ tướng Modi đã cảm ơn ông Pezeshkian về sự tham gia cao cấp của Iran trong BRICS, "bất chấp những hoàn cảnh đầy thách thức", ám chỉ đến cuộc chiến tranh Iran. Tuyên bố cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương.
Bất chấp việc Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác với Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, New Delhi vẫn duy trì ổn định mối quan hệ với Iran.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Iran vẫn bị ràng buộc bởi địa chính trị, khi New Delhi phải cân bằng giữa lợi ích chiến lược của mình với áp lực mạnh mẽ từ phương Tây. Các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các doanh nghiệp giao dịch với Iran đã buộc Ấn Độ phải ngừng nhập khẩu dầu thô trực tiếp và gây khó khăn hơn cho các giao dịch ngân hàng.
[CBSNews: India's Modi holds talks with Putin and Iran's president before BRICS summit]
8. Iran sẽ thảo luận về eo biển Hormuz với các quốc gia vùng Vịnh tại Oman vào thứ Hai, Bộ Ngoại giao cho biết.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này sẽ gặp gỡ các quốc gia vùng Vịnh tại Oman vào thứ Hai để thảo luận về eo biển Hormuz chiến lược, khu vực mà Cộng hòa Hồi giáo đã phong tỏa trong suốt cuộc chiến.
"Cuộc họp này nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa các quốc gia trong khu vực và giúp tăng cường an ninh khu vực chung", Bộ này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.
Thông báo cho biết thêm, "Iraq và các quốc gia ven biển vùng Vịnh Ba Tư khác" sẽ tham gia.
Sau hơn sáu tháng chiến tranh, cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, vượt mốc 105 đô la một thùng trong tuần này.
Oman và Iran, hai quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, đã thảo luận trong nhiều tuần về cách thức quản lý tuyến đường thủy quan trọng này trong tương lai.
Trước chiến tranh, eo biển này cho phép tàu thuyền tự do đi lại, nhưng hiện nay Iran yêu cầu các tàu phải xin phép và đang xem xét một cơ chế để thu phí dịch vụ.
Các tàu không tuân thủ thường xuyên bị máy bay điều khiển từ xa hoặc hỏa tiễn của Iran tấn công, trong khi Hoa Kỳ định kỳ ném bom bờ biển Iran để thách thức sự kiểm soát của nước cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển này.
[CBSNews: Iran to discuss Strait of Hormuz with Gulf states in Oman on Monday, foreign ministry says]
9. Đức đề xuất khoản vay mới cho Ukraine được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga.
Một nhóm các quốc gia do Đức dẫn đầu đang khơi lại tranh cãi về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine, đề xuất một khoản vay mới cho Kyiv được bảo đảm bằng các tài sản đó.
Theo bốn nhà ngoại giao và quan chức Liên Hiệp Âu Châu giấu tên để được tự do phát biểu, khoản vay như vậy sẽ thay thế ít nhất một phần trong số 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine trong ngân sách dài hạn sắp tới của Liên Hiệp Âu Châu, phù hợp với mục tiêu cắt giảm ngân sách của Berlin.
Một số quốc gia, bao gồm Thụy Điển, Ba Lan, Hòa Lan và Tây Ban Nha, đang thúc đẩy việc sử dụng 210 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho một khoản vay khác dành cho Ukraine.
Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tiền bị đóng băng, lo ngại sẽ phải gánh chịu hậu quả của bất kỳ thách thức pháp lý nào từ phía Nga và đã bác bỏ một kế hoạch tương tự vào năm ngoái.
Một trong những nhà ngoại giao cho biết động thái mới này được xem là ưu việt hơn so với việc cắt giảm chi tiêu theo kế hoạch ở những lĩnh vực khác.
"Điều này đặt các quốc gia như Bỉ trước câu hỏi liệu họ có muốn tài trợ cho việc hỗ trợ Ukraine thông qua [ngân sách], đồng nghĩa với việc có thể sẽ có ít tiền hơn dành cho nông dân và các vùng miền, hay liệu họ có thể giải phóng hàng tỷ đô la bằng cách sử dụng tài sản của Nga hay không," họ nói.
[Politico: Germany floats new Ukraine loan backed by frozen Russian assets]
10. Hạ viện Mỹ sẽ xem xét dự luật trừng phạt Nga của cố Thượng nghị sĩ Graham vào tuần tới.
Tuần tới, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ bắt đầu xem xét dự luật sâu rộng nhằm áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu khí của Nga.
Ủy ban Quy tắc Hạ viện đã lên lịch một cuộc họp về dự luật do cố Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham khởi xướng vào ngày 14 tháng 9, có khả năng mở đường cho Hạ viện tổ chức bỏ phiếu vào cuối tuần đó.
Dự luật đã được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ áp đảo vào tháng 8 nhưng dự kiến sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ hơn tại Hạ viện, với một số Dân biểu Dân chủ Hạ viện lo ngại rằng nó sẽ trao cho Tổng thống Donald Trump quá nhiều quyền lực đối với thuế quan.
Các Dân biểu Dân chủ Don Beyer, Gregory Meeks và Richard Neal đã lên án dự luật trong một tuyên bố chung, cho rằng đạo luật này sẽ không bắt buộc áp đặt trừng phạt đối với Nga và sẽ trao cho Tổng thống Trump thêm quyền hạn đối với thuế quan.
"Các Dân biểu Dân chủ Hạ viện kiên định ủng hộ Ukraine, nhưng Đạo luật trừng phạt Nga và Iran của Lindsey O. Graham sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Dự luật này sẽ mở rộng đáng kể quyền áp thuế của tổng thống trong khi không bắt buộc áp đặt trừng phạt lên Nga, cả hai điều này đều không thể chấp nhận được", tuyên bố cho biết.
Beyer, Meeks và Neal cho biết họ sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán lưỡng viện và lưỡng đảng để thực hiện những lời hứa với Ukraine và giành được sự ủng hộ mạnh mẽ ở cả hai viện của Quốc hội.
"Trong khi đó, Tổng thống có đủ thẩm quyền để mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ tiếp tay cho cỗ máy chiến tranh của Nga, bao gồm cả những kẻ bị tấn công trong dự luật này, và chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi ông ấy làm điều đó mà không trì hoãn thêm nữa", tuyên bố nêu rõ.
Những diễn biến này cũng diễn ra ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, trong đó đảng Dân chủ hy vọng giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa.
Dự luật này sẽ trao cho tổng thống quyền áp thuế lên tới 100% đối với năm quốc gia mua dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga, cũng như năm quốc gia giúp Mạc Tư Khoa né tránh các lệnh trừng phạt năng lượng.
Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, trong khi Liên minh Âu Châu, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn của Nga.
Danh sách các quốc gia mục tiêu sẽ được xem xét lại sau mỗi 180 ngày. Các quốc gia nhập khẩu dưới 15% tổng lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga và đang tích cực giảm lượng nhập khẩu đó sẽ được miễn trừ.
Dự luật cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Putin và các quan chức cao cấp khác, các tổ chức tài chính lớn của Nga, bao gồm Ngân hàng Trung ương, Sberbank và Gazprombank, cũng như các công ty nhà nước của Nga.
Biện pháp này sẽ tấn công thêm vào các thực thể nước ngoài hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, các dự án năng lượng lớn của Nga và "hạm đội ngầm" của Mạc Tư Khoa, vốn giúp Nga tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Những người ủng hộ trong Quốc hội đã trình bày dự luật này như một cách để gia tăng áp lực lên Mạc Tư Khoa và thể hiện sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với Ukraine.
Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện phản ánh sự ủng hộ rộng rãi đối với các biện pháp cứng rắn hơn chống lại Nga. Cuộc bỏ phiếu cũng diễn ra ngay sau khi ông Graham qua đời vào tháng 7, sau khi trở về từ chuyến thăm Ukraine.
[Kyiv Independent: US House to take up Graham's Russia sanctions bill next week]
11. Ả Rập Xê Út đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông-Tây sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gây thiệt hại và thương vong, các quan chức Ả Rập Xê Út cho biết.
Giới chức Ả Rập Xê Út đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông-Tây ở khu vực Riyadh và Medina sau khi đường ống này bị tấn công, khiến một số người bị thương, một quan chức Bộ Năng lượng cho biết với truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu.
" Đường ống dẫn dầu Đông-Tây ở khu vực Riyadh và Medina đã bị tấn công nhiều lần vào sáng thứ Năm", quan chức này nói với hãng thông tấn SPA, đồng thời cho biết thêm, "Đường ống đã bị tạm ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa, và các cuộc tấn công đã gây ra một số thương vong."
Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út sau đó cho biết trong một tuyên bố rằng đường ống dẫn dầu đã bị tấn công bởi một số máy bay điều khiển từ xa phóng từ Iraq "gây thương vong và thiệt hại về người".
Mặc dù chính quyền Ả Rập Xê Út không quy trách nhiệm cho vụ tấn công, nhiều nguồn tin cho thấy lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công vào đường ống dẫn dầu thô quan trọng này.
Đường ống dẫn dầu dài 750 dặm này vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu Abqaiq ở tỉnh phía Đông đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Mỗi ngày, đường ống này vận chuyển khoảng 5 đến 7 triệu thùng dầu. Để so sánh, trước chiến tranh, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Đường ống dẫn dầu Đông-Tây đã trở thành một phương tiện quan trọng giúp dầu mỏ của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz, thay vào đó vận chuyển qua kênh đào Suez hoặc eo biển Bab el-Mandeb. Trên thực tế, đường ống này được xây dựng vào những năm 1980, trong thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq, với mục đích tương tự như hiện nay: tránh eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, việc lực lượng Houthi chiếm giữ được một phần bờ biển phía tây Yemen hiện nay đã khiến các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út đối mặt với nguy cơ bị tấn công cao hơn ở eo biển Bab el-Mandeb.
[CBSNews: Saudi Arabia shuts East-West oil pipeline after drone attack causes damage, injuries, Saudi officials say]