Ngày 18-05-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 19/05 Chúa cầu cho Hội Thánh hiệp nhất - Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Giáo Hội Năm Châu
02:14 18/05/2026


Tin mừng: Ga 17,20-26

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.

Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Giáo Hoàng và người đồng sáng lập Anthropic sẽ ra mắt thông điệp về trí tuệ nhân tạo của ngài vào ngày 25 tháng 5
Vũ Văn An
13:53 18/05/2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV ban phước lành khi ngài đọc kinh cầu nguyện Regina Coeli buổi trưa từ cửa sổ phòng làm việc của ngài nhìn ra Quảng trường Thánh Peter, tại Vatican, Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Andrew Medichini/AP.)


Nicole Winfield của hãng tin Associated Press,ngày 18 tháng 5 năm 2026, đưa tin: Vatican cho biết hôm thứ Hai: Đức Giáo Hoàng Leo XIV và người đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic sẽ ra mắt thông điệp đầu tiên của ngài vào ngày 25 tháng 5, một văn kiện về việc chăm sóc phẩm giá con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Anthropic tự nhận mình là công ty trí tuệ nhân tạo đặt sự an toàn và giảm thiểu rủi ro lên hàng đầu trong nghiên cứu của mình. Do đó, sự hiện diện của Christopher Olah của Anthropic tại Vatican là rất quan trọng, và cho thấy rằng lập trường của vị Giáo hoàng xuất thân từ Hoa Kỳ về trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một điểm nóng mới với chính quyền Trump. Vào tháng Hai, chính quyền Trump đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan của Mỹ ngừng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Anthropic và áp đặt các hình phạt nặng nề khác vì từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng công nghệ AI của họ một cách không hạn chế. Anthropic hiện đang kiện chính quyền, cáo buộc họ trả đũa bất hợp pháp vì nỗ lực áp đặt giới hạn đối với việc triển khai công nghệ AI của họ.

Đức Giáo Hoàng Leo, người đã coi AI là ưu tiên hàng đầu trong triều đại giáo hoàng còn non trẻ của mình, rất quan ngại về việc sử dụng AI trong chiến tranh và đã kêu gọi giám sát cách thức sử dụng công nghệ này.

Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại buổi ra mắt văn kiện Magnifica Humanitas (Nhân tính Tuyệt diệu) cũng rất quan trọng, vì những buổi giới thiệu như vậy thường được tiến hành trong phòng báo chí của Vatican với một vài quan chức được chọn lọc và khách mời trả lời các câu hỏi của phóng viên về văn kiện này. Lần này, Vatican quy tụ dàn diễn viên toàn sao cho buổi lễ ra mắt chính thức tại khán phòng chính của Vatican: Hai trong số các Hồng Y hàng đầu, Hồng Y Víctor Manuel Fernández (người đứng đầu về giáo lý) và Hồng Y Michael Czerny (người đứng đầu về phát triển), sẽ là những người thuyết trình chính. Olah sẽ nằm trong số các diễn giả giáo dân, cùng với các nhà thần học Anna Rowlands và Leocadie Lushombo.

Vatican cho biết: Quốc vụ khanh Vatican, Hồng Y Pietro Parolin, sẽ đưa ra lời kết luận và Đức Leo sẽ có bài phát biểu và ban phước lành cuối cùng.

Đức Leo đã ký văn kiện vào ngày 15 tháng 5, đúng 135 năm sau ngày vị giáo hoàng cùng tên, Đức Giáo Hoàng Leo XIII, ký thông điệp quan trọng nhất của ngài, “Rerum Novarum”, thường được dịch là Tân Sự. Văn kiện đó đề cập đến quyền của người lao động, giới hạn của chủ nghĩa tư bản và nghĩa vụ mà các quốc gia và người sử dụng lao động phải gánh vác đối với người lao động khi cuộc Cách mạng kỹ nghệ đang diễn ra.

Thông điệp này đã trở thành nền tảng của tư tưởng xã hội Công Giáo hiện đại, và vị Giáo hoàng hiện tại đã trích dẫn nó liên quan đến cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), mà ngài tin rằng đặt ra những câu hỏi mang tính sống còn tương tự như cuộc Cách mạng kỹ nghệ đã đặt ra hơn một thế kỷ trước. Thông điệp mới dự kiến sẽ đặt vấn đề AI trong bối cảnh giáo huấn xã hội của Giáo hội, bao gồm cả các vấn đề như lao động, công lý và hòa bình.

Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei, từng làm việc tại OpenAI trước khi ông và một nhóm rời đi để thành lập Anthropic vào năm 2021, do bất đồng với giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, về vấn đề an toàn của AI. Công ty mới này hứa hẹn sẽ tập trung rõ ràng hơn vào sự an toàn của kỹ thuật vượt trội hơn con người được gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát mà cả hai công ty ở San Francisco đều hướng tới.

Trong một bài đăng gần đây trên trang web của mình, Anthropic đã viết về cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI và những mối đe dọa khi kỹ thuật này rơi vào tay các chế độ độc tài. Bản báo cáo cảnh báo rằng Mỹ và các đồng minh dân chủ phải tiếp tục dẫn đầu trong phát triển trí tuệ nhân tạo và áp đặt các quy tắc và chuẩn mực về sự lan rộng của nó, để ngăn chặn Trung Quốc và các chế độ độc tài khác sử dụng nó như một vũ khí đàn áp và trinh sát.

Đầu năm nay, công ty tư nhân Anthropic cho biết giá trị của họ đã tăng lên 380 tỷ đô la, đưa chatbot Claude của nó sánh ngang với các đối thủ OpenAI và nhà sản xuất tên lửa SpaceX của Elon Musk, công ty gần đây đã sáp nhập với công ty khởi nghiệp AI xAI của ông, nhà sản xuất chatbot Grok.
 
Hàng ngàn người đổ về Quảng trường Quốc gia ở Washington để tham dự buổi cầu nguyện mang chủ đề nước Mỹ.
Vũ Văn An
14:14 18/05/2026

Dorothea và Billy Ohlandt, đến từ Bắc Carolina, tham dự Rededicate 250, một buổi cầu nguyện chủ yếu của người Cơ đốc giáo bảo thủ để kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ, tại Quảng trường Quốc gia, Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026, ở Washington. (Ảnh: Julia


Tiffany Stanley, trong bản tin ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Crux, đưa tin từ Washington D.C. Hoa kỳ: Hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường Quốc gia để tham dự buổi cầu nguyện kéo dài cả ngày hôm Chủ nhật, được gọi là “lễ tái hiến dâng đất nước chúng ta như một Quốc gia duy nhất dưới sự che chở của Chúa”.

Trước bối cảnh của Đài tưởng niệm Washington, nhạc thánh ca vang lên từ một sân khấu, làm nổi bật rõ ràng trọng tâm Ki-tô giáo của sự kiện. Những cửa sổ kính màu hình vòm, nằm dưới những cột trụ lớn giống như một tòa nhà liên bang, mô tả những người sáng lập quốc gia cùng với một cây thánh giá màu trắng.

Hầu hết các diễn giả đều ca ngợi mối liên hệ giữa Ki-tô giáo và lịch sử nước Mỹ, một sự pha trộn các ý tưởng mà các nhà phê bình đã chỉ ra trước buổi cầu nguyện là ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Ki-tô giáo.

Tổng thống Donald Trump đã đọc một đoạn Kinh Thánh trong một video được chiếu tại buổi mít tinh. Được quay tại Phòng Bầu dục, đó là đoạn phim tương tự được sử dụng trong một sự kiện đọc Kinh Thánh kéo dài vào tháng trước. Các câu trong sách 2 Sử ký thường được trích dẫn bởi những người tin rằng nước Mỹ được thành lập như một quốc gia Ki-tô giáo.

“Nếu dân ta, là những người được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và từ bỏ những đường lối gian ác của mình,” Trump đọc, “thì ta sẽ nghe từ trời, tha thứ tội lỗi của họ, và chữa lành đất nước của họ.”

Các quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng hòa, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cũng nằm trong chương trình như một phần của lễ kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ năm nay.

Nhiều tên trong chương trình Tái Hiến 250 nằm trong số những người ủng hộ Tin Lành lâu năm của Trump, bao gồm Paula White-Cain của Văn phòng Tín ngưỡng Nhà Trắng và nhà truyền giáo Franklin Graham của tổ chức Samaritan’s Purse.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng điều thực sự đang được tái hiến là một quốc gia cho một phần rất hẹp hòi và mang tính ý thức hệ của đức tin Ki-tô giáo, điều phản bội cam kết cơ bản của quốc gia chúng ta đối với tự do tôn giáo,” Mục sư Adam Russell Taylor, một mục sư Baptist lãnh đạo tổ chức Ki-tô giáo tiến bộ Sojourners, cho biết.

Danh sách diễn giả Ki-tô giáo bảo thủ bao gồm những khách mời thường lập luận rằng Hoa Kỳ được thành lập như một quốc gia Ki-tô giáo, một luận điểm bị nhiều nhà sử học và các truyền thống tôn giáo khác phản bác.

Rabbi Jonah Dov Pesner, giám đốc Trung tâm Hành động Tôn giáo của Do Thái giáo Cải cách, lưu ý đến sự đa dạng tôn giáo của nước Mỹ thời kỳ đầu, bao gồm người Do Thái, người Hồi giáo và người bản địa. “Tôi muốn làm sáng tỏ lịch sử của nước Mỹ như một quốc gia chào đón, tôn vinh và bảo vệ những người thuộc mọi tín ngưỡng và cả những người không có tín ngưỡng,” Pesner nói.

Những người tham dự tin rằng sự kiện cầu nguyện này rất quan trọng.

Nhiều người trong đám đông đội mũ Trump và mặc trang phục mang màu sắc yêu nước, tham gia vào lễ hội dưới cái nắng gay gắt.

“Tất cả là vì Chúa Giê-su,” ông Denny Smith, 72 tuổi, đến từ Rhode Island, người đã thuê một chiếc xe tay ga để đi lại quanh khu National Mall, nói.

Bà Retha Bond, 58 tuổi, đến từ miền nam Illinois, cũng đã nghe ông Trump phát biểu không xa đó vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bà cho biết bà không tham gia cùng những người biểu tình gây bạo loạn sau đó cùng ngày tại Điện Capitol nhưng vẫn là một người ủng hộ Trump kiên định.

“Tôi không nói Trump là đấng cứu thế,” bà Bond nói. Bà nói thêm rằng “đây là một trong những điều quan trọng nhất có thể đang diễn ra trên thế giới, để chúng ta tái hiến dâng quốc gia của mình cho Chúa.”

Các diễn giả đã nhắc đến nhà hoạt động bảo thủ quá cố Charlie Kirk trên sân khấu. Hoạt động tích cực của Kirk đã trở thành tấm gương mạnh mẽ cho Alessandra Seawright, 15 tuổi, đến từ Santa Fe, New Mexico, người đã cùng mẹ đến tham dự Lễ Tái Hiến dâng 250 năm.

“Tôi nghĩ đất nước chúng ta cần nhiều hơn nữa những điều này, và chúng ta cần chia sẻ lời Chúa,” cô nói. “Chúng tôi rất thích tham dự những sự kiện như thế này.”

Họ cũng tham dự lễ tưởng niệm Kirk, kết hợp giữa thờ phượng Ki-tô giáo và các thông điệp chính trị. Seawright cho biết, những sự kiện như thế này giúp cô cảm thấy bớt cô đơn hơn trong niềm tin Ki-tô giáo bảo thủ của mình.

Sự kiện cầu nguyện thúc đẩy phản đối

Hegseth, người đã lồng ghép ngôn ngữ và sự thờ phượng Ki-tô giáo vào vai trò lãnh đạo Lầu Năm Góc, đã yêu cầu những người tham dự trong một video cầu nguyện với “Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng ta là Chúa Giê-su Ki-tô”. Nhắc đến đức tin của George Washington, ông nói, “Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho quốc gia của chúng ta bằng cách quỳ gối.”

Rabbi Meir Soloveichik, một người Do Thái Chính thống, là nhà lãnh đạo tôn giáo phi Ki-tô giáo duy nhất được liệt kê trong chương trình. Trong tiếng vỗ tay tán thưởng, ông nói với đám đông, “Chủ nghĩa bài Do Thái hoàn toàn trái với tinh thần Mỹ” — dường như ám chỉ đến những cuộc tranh luận chia rẽ phe cánh hữu.

Soloveichik là thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền Trump cùng với White-Cain, Graham và Hồng Y Timothy Dolan và Giám mục Robert Barron, các giáo sĩ Công Giáo cũng xuất hiện trong chương trình.

Sự kiện này được tổ chức bởi Freedom 250, một quan hệ đối tác công tư được Nhà Trắng hậu thuẫn. Các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đã tra vấn cấu trúc và tài chính của tổ chức phi lợi nhuận này, coi đó là một thủ đoạn do ông Trump kiểm soát nhằm lách luật một ủy ban riêng biệt được Quốc hội thành lập cách đây một thập niên để chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 250 năm.

Các nhóm tiến bộ đã tổ chức các chương trình phản đối. Trong số đó có Tổ chức Tự do khỏi Tôn giáo, ủng hộ sự tách biệt nghiêm ngặt giữa nhà thờ và nhà nước, và tổ chức Ki-tô giáo Faithful America. Hai nhóm này đã trưng bày một quả bóng bay lớn gần trung tâm thương mại hình con bê vàng giống như của ông Trump, một sự ám chỉ đến sự thờ cúng ngẫu thần trong Kinh thánh.

Vào tối thứ Năm, Liên minh Liên tôn đã chiếu các khẩu hiệu phản đối lên bức tường bên ngoài của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Một khẩu hiệu viết: “Dân chủ chứ không phải thần quyền”. Một khẩu hiệu khác viết: “Sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước là tốt cho cả hai”.
 
VietCatholic TV
Mặt Putin sưng phù dự báo nhiều thứ. Đài Loan lo âu. CIA đến Cuba, Raúl Castro sợ bị bắt như Maduro
VietCatholic Media
02:55 18/05/2026


1. BỘ MẶT CỦA ÁC QUỶ: Khuôn mặt “sưng phù” của Putin, với vẻ mặt “vô cùng sợ hãi” và “chất làm đầy sần sùi”, tại cuộc duyệt binh thu nhỏ càng làm dấy lên thêm nhiều tin đồn về sức khỏe yếu kém.

Vladimir Putin lại làm dấy lên thêm nhiều tin đồn về sức khỏe của mình sau khi người ta phát hiện ông có khuôn mặt “sưng phù” trong cuộc duyệt binh đầy tủi nhục.

Vị độc tài trông “già đi trông thấy” khi tham dự sự kiện kỷ niệm chiến thắng của Nga trong Thế chiến thứ hai tại Quảng trường Đỏ ở Mạc Tư Khoa.

Bình luận viên người Ukraine Anton Gerashchenko đã chỉ ra một bức ảnh không mấy đẹp mắt của người đàn ông 73 tuổi này, và viết: “Khuôn mặt của một 'kẻ chiến thắng' và lãnh đạo của một 'siêu cường'“.

“ Có vẻ như lệnh trừng phạt thậm chí đã ảnh hưởng đến cả Botox của Putin.”

Ông Putin được lực lượng an ninh hộ tống tại sự kiện này, trong đó không có màn trình diễn xe tăng và hỏa tiễn thường lệ do lo ngại về một cuộc tấn công từ Ukraine.

Nhóm giám sát Crimea Wind nhận xét: “Lịch sử cho thấy nhiều nhà độc tài đã già đi trông thấy trước khi chế độ của họ sụp đổ hoặc trước khi họ qua đời.

“Các nhà khoa học cho rằng điều này có liên quan đến căng thẳng mãn tính, nỗi sợ hãi hoang tưởng về việc mất quyền lực và sự cô lập, là những yếu tố đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.”

Trong khi đó, nhà phân tích người Ukraine Ivan Yakovina nói: “Có thể cho rằng cuộc diễn hành này sẽ là cuộc diễn hành cuối cùng của ông ấy.”

Sự việc này xảy ra chỉ vài tháng sau khi Putin bị ho dữ dội không kiểm soát được trong một bài phát biểu bị phát sóng nhầm trên truyền hình nhà nước Nga.

Những đồn đoán về sức khỏe của Putin từ lâu đã gây ra nhiều tranh luận, cũng như những tin đồn về việc ông sử dụng người đóng thế.

Thậm chí, cô giáo cũ của bạo chúa Nga gần đây còn tỏ ra nghi ngờ liệu mình đang gặp Putin thật hay chỉ là người đóng thế của ông ta.

Trong một cuộc gặp gỡ được dàn dựng kỹ lưỡng, tổng thống Nga đã đến khách sạn ở Mạc Tư Khoa của bà Vera Gurevich để mời bà đi ăn tối.

Nhưng khi họ gặp nhau, cô giáo cũ của anh, 92 tuổi, nhìn anh với vẻ không chắc chắn và hỏi với giọng nghi ngờ: “Có phải là cậu không?”

Putin đáp lại: “Vâng, chính là tôi. Là tôi.”

Đầu năm nay, các cơ quan tình báo Ukraine cho biết nhà độc tài này sử dụng người đóng thế trong các lần xuất hiện trước công chúng vì lo sợ bị ám sát.

Việc Putin xuất hiện tại cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 đã bị giới phê bình mô tả như một biểu tượng cho sự thất bại của ông trên chiến tuyến.

Bình luận viên người Ukraine Alexey Kopytko nói: “Tại cuộc duyệt binh, tâm điểm chú ý không phải là nhà lãnh đạo của một siêu cường, mà là một ông già mệt mỏi với đôi mắt gian xảo mà người Nga vẫn dung thứ chưa giết đi. Và ông ta cảm nhận được điều đó.”

“Một người đàn ông thấp bé, yếu ớt, đang oằn mình dưới sức nặng của một gánh nặng mà ông ta không còn sức gánh nổi nữa.”

Thông tin này xuất hiện sau khi một báo cáo bị rò rỉ từ một cơ quan tình báo Âu Châu cho rằng an ninh cá nhân của Putin đã được tăng cường đáng kể trong bối cảnh lo ngại về khả năng rò rỉ thông tin an ninh.

Tên độc tài hèn nhát hiện đang trải qua nhiều tuần trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở vùng Krasnodar, “sợ hãi cho tính mạng của mình”.

[The Sun: FACE OF EVIL ‘Deeply frightened’ Putin’s ‘swollen’ face with ‘lumpy filler’ at scaled-down parade fuels yet more ill-health rumours]

2. Lập trường mềm mỏng của Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc đã gây lo ngại cho Đài Loan và những người ủng hộ Đài Loan tại Mỹ.

Ông Donald Trump đã khiến Đài Loan và những người ủng hộ Đài Loan tại Washington lo ngại khi dường như đứng về phía Trung Quốc trong cuộc đấu tranh vì nền độc lập của chính Đài Loan.

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump được các phóng viên hỏi liệu ông có ủng hộ việc Đài Loan tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc hay không.

Tổng thống Trump nói: “Về vấn đề Đài Loan, ông Tập không hề muốn thấy một cuộc đấu tranh giành độc lập vì điều đó sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu rất mạnh, và tôi đã hiểu rõ điều đó.”

“Tôi không đưa ra bình luận nào.”

Trong khi người tiền nhiệm Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ quân sự cho Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược, thì Tổng thống Trump lại không đưa ra tuyên bố như vậy.

“Tôi không muốn nói,” ông Trump nói với các phóng viên.

“Tôi nghĩ điều cuối cùng chúng ta cần là một cuộc chiến tranh.”

“Nó cách xa 9500 dặm. Tôi nghĩ đó là điều cuối cùng chúng ta cần. Chúng ta đang làm rất tốt.”

Báo chí Đài Loan cho rằng việc Tổng thống Trump đề cập đến thái độ miễn cưỡng tham gia vào một cuộc chiến cách xa 9500 dặm hay 15.000 km có thể khích lệ Trung Quốc tấn công Đài Loan. Tờ Liberty Times hay Tự Do Thời Báo của Đài Loan cho rằng Tổng thống Trump lẽ ra không nên nói ra điều đó, vì nó gây hại cho đồng minh.

Khi được hỏi liệu ông có cho phép một thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan hay không, Tổng thống Trump đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Thỏa thuận trị giá 14 tỷ Mỹ kim này nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Washington nhưng vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc.

Một tuyên bố của chính phủ Đài Loan đã tái khẳng định nền độc lập của họ.

“ Ai cũng biết rằng mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc là mối nguy hiểm thực sự duy nhất trong khu vực,” tuyên bố cho biết.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất và duy nhất của chúng ta là cống hiến hết mình để duy trì hiện trạng và quyết tâm tự vệ, bảo vệ tự do và dân chủ cho 23 triệu người dân, và bảo đảm an ninh và ổn định của eo biển Đài Loan không bị đe dọa hoặc suy yếu.”

Những phát ngôn của Tổng thống Trump về Đài Loan đã bị các chính trị gia ở Washington chỉ trích mạnh mẽ.

Dân biểu đảng Dân chủ Dave Min cho biết: “Bằng cách gieo rắc nghi ngờ về cam kết của chúng ta trong việc bảo vệ Đài Loan, là đồng minh thân cận của chúng ta, nơi cung cấp nhiều chip mạnh mẽ cho công nghệ của chúng ta, Tổng thống Trump đang làm tăng đáng kể nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan”.

“Teddy Roosevelt từng định nghĩa mấu chốt của chính sách đối ngoại mạnh mẽ: nói nhẹ nhàng nhưng mang theo vũ khí mạnh. Tổng thống Trump đang làm điều hoàn toàn ngược lại và khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn nhiều.”

Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, gọi chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Trump là “một sự xấu hổ hoàn toàn và tột cùng”.

“Chúng ta đều biết Tổng thống Trump bất tài ở Mỹ. Ông ta cũng vậy ở nước ngoài,” Schumer nói.

“Tất cả những gì ông ấy mang về nhà là lời khiển trách của Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.”

Mặc dù không trực tiếp chỉ trích Tổng thống Trump, các Dân biểu đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ủng hộ Đài Loan.

“Chúng ta phải ủng hộ Đài Loan, cũng giống như chúng ta phải ủng hộ Ukraine,” Dân biểu Brian Fitzpatrick nói.

“Đây là những pháo đài của nền dân chủ, họ nằm ở tiền tuyến và chúng ta phải bảo vệ và bênh vực họ.”

Đài Loan và Trung Quốc có một lịch sử lâu dài và đầy mâu thuẫn kéo dài hàng thập niên.

Khi lực lượng Quốc dân đảng Trung Hoa thất bại trong cuộc nội chiến năm 1949, chính phủ đã chuyển đến Đài Loan.

Từ đó, họ đã lãnh đạo Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc. Trong khi đó, chính phủ Bắc Kinh cho rằng chỉ có một Trung Quốc duy nhất, và Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Mặc dù trên thực tế, Đài Loan đã tự quản lý như hai quốc gia riêng biệt trong nhiều thập niên, việc Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc sẽ bị coi là một hành động khiêu khích.

Từ lâu, Trung Quốc đã bị nghi ngờ đang tìm cách xâm lược hòn đảo này bằng quân sự.

Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Úc và là nhà cung cấp chính xăng dầu, máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử khác.

[9News Australia: Trump's soft stance during China visit alarms Taiwan and its US supporters]

3. Tổng thống Zelenskiy cho rằng vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Mạc Tư Khoa là “phản ứng hoàn toàn chính đáng”.

Trong 2 đêm 16 và 17 tháng 5, Ukraine đã tấn công khu vực Mạc Tư Khoa, nhắm vào các địa điểm sản xuất quân sự và các cơ sở hạ tầng khác, là điều mà Tổng thống Volodymyr Zelenskiy gọi là phản ứng chính đáng đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thường dân Ukraine.

Giới chức Nga và các báo cáo địa phương cho biết các tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong vụ tấn công và ít nhất ba người đã thiệt mạng.

Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công từ tối ngày 16 tháng 5 đến rạng sáng ngày 17 tháng 5. Chính quyền Nga tuyên bố đã bắn hạ 556 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Các video lan truyền trên mạng xã hội sau 3 giờ sáng dường như cho thấy những tia chớp trên bầu trời và đám cháy ở nhiều địa điểm. Các báo cáo đề cập đến các vụ nổ ở Khimki, Klin và Zelenograd thuộc tỉnh Mạc Tư Khoa, hoạt động gần phi trường Sheremetyevo và các vụ nổ ở trung tâm Mạc Tư Khoa.

Sau đó, Thống đốc tỉnh Mạc Tư Khoa, Andrey Vorobyov, xác nhận ít nhất ba người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có hai người ở làng Pogorelki và một người ở Khimki. Ông cho biết thêm nhiều người khác bị thương ở nhiều khu vực khác nhau sau khi máy bay điều khiển từ xa tấn công các tòa nhà và nhà dân.

Ông Sobyanin sau đó cho biết 12 người bị thương gần Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa ở quận Kapotnya, nơi ông mô tả là một trong những mục tiêu của vụ tấn công. Hầu hết những người bị thương là công nhân xây dựng gần trạm kiểm soát của nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy sau đó đã bình luận về vụ tấn công, gọi đó là “một phản ứng hoàn toàn công bằng” đối với các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các thành phố của Ukraine.

“Lần này, khả năng tấn công tầm xa của Ukraine đã vươn tới khu vực Mạc Tư Khoa. Chúng tôi nói rõ với người Nga: nhà nước của họ phải chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Zelenskiy nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng các mục tiêu vừa bị tấn công nằm cách biên giới Ukraine hơn 500 km và có sự tập trung dày đặc các hệ thống phòng không của Nga xung quanh Mạc Tư Khoa.

Astra, một kênh Telegram độc lập của Nga, đưa tin rằng khu công nghệ Elma ở Zelenograd đã bị đánh trúng và bốc cháy. Khu công nghệ này là nơi đặt trụ sở của các công ty hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử, điện tử vô tuyến, hệ thống quang học, robot, công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học.

Hãng tin Astra cũng đưa tin trạm nạp nhiên liệu Solnechnagosk ở tỉnh Mạc Tư Khoa đã bị tấn công và ngọn lửa đang nhấn chìm khu vực. Cơ sở này là một phần của hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu xung quanh Mạc Tư Khoa và được sử dụng để lưu trữ, chuyển tải và vận chuyển xăng và dầu diesel.

Kênh Telegram Supernova+ của Nga cũng đưa tin rằng Cục Thiết kế Chế tạo Máy Raduga ở Dubna, tỉnh Mạc Tư Khoa, đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công. Cơ sở này sản xuất hỏa tiễn hành trình và các hệ thống hỏa tiễn khác.

Các vụ tấn công đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng tại các phi trường Mạc Tư Khoa. Theo lịch trình bay trực tuyến, khoảng 200 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại phi trường Sheremetyevo sau vụ tấn công, trong khi gần 100 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ tại phi trường Vnukovo.

Cũng có báo cáo về các vụ nổ trên khắp vùng Crimea bị tạm chiếm.

Các cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi Nga ban hành các hạn chế mới đối với việc đưa tin về hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, cấm công bố ảnh, video hoặc thông tin chi tiết mà không có sự cho phép chính thức.

Những người vi phạm sẽ bị phạt từ 3.000 đến 5.000 rúp hay 38 đến 64 đô la Mỹ đối với cá nhân, lên đến 50.000 rúp hay 640 đô la Mỹ đối với quan chức và lên đến 200.000 rúp hay 2.500 đô la Mỹ đối với các cơ sở pháp nhân.

[Kyiv Independent: Ukraine attack on Moscow region 'completely fair response,' Zelensky says]

4. CIA tại Cuba: Những người Cộng sản cho phép kẻ thù cũ quay trở lại

Sau nhiều tháng gây áp lực kinh tế, ngoại giao và quân sự liên tục lên giới lãnh đạo cộng sản Cuba, Hoa Kỳ đang siết chặt hơn nữa áp lực đối với Havana, và họ đang sử dụng Cơ quan Tình báo Trung ương, gọi tắt là CIA, với lịch sử lâu đời tại hòn đảo này, để thực hiện điều đó.

Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin hôm thứ Năm rằng chính phủ Mỹ đã yêu cầu cử một phái đoàn do Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu đến Havana, một yêu cầu mà chính phủ Cuba đã chấp thuận. Sau đó, CIA đã đăng tải hình ảnh Ratcliffe gặp gỡ các quan chức cao cấp của Cuba tại thủ đô của hòn đảo.

Người ta tin rằng Ratcliffe đã gặp gỡ nhà lãnh đạo cơ quan tình báo Cuba, Bộ trưởng Nội vụ nước này và Raúl Guillermo Rodríguez Castro – cháu trai của cựu Tổng thống Cuba Raúl Castro và cháu họ của nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro. Theo thông cáo báo chí của truyền thông nhà nước Cuba, các cuộc gặp này nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai nước sau nhiều tuần đàm phán không có kết quả.

Tuy nhiên, theo thông tin riêng từ truyền thông Mỹ hôm thứ Năm, Mỹ đang chuẩn bị truy tố Raúl Castro.

Bản cáo trạng có thể sẽ tập trung vào vụ quân đội Cuba bắn hạ hai máy bay dân sự do một nhóm lưu vong chống Castro điều khiển vào đầu năm 1996, khiến bốn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao mới giữa Havana và Washington.

Theo Connor Pfeiffer, cố vấn cho Quốc hội về chính sách đối ngoại và tình báo ở Tây bán cầu tại Tổ chức Hành động vì Bảo vệ Dân chủ (Foundation for Defense of Democracies Action), một nhóm hoạt động và vận động hành lang, đây là áp lực “chưa từng có” đối với Havana.

Cùng với hai vòng trừng phạt mới trong vài tuần qua, Mỹ đang siết chặt kiểm soát Havana hơn cả việc cắt giảm nguồn cung nhiên liệu cho hòn đảo này, Pfeiffer nói với Newsweek.

Ông Pfeiffer nói thêm rằng việc chấp nhận cuộc gặp với CIA, nhất là vì lịch sử quan hệ của cơ quan này với Cuba liên quan đến nỗ lực thất bại tại Vịnh Con Lợn nhằm lật đổ chính phủ của Castro năm 1961, là một “dấu hiệu suy yếu nghiêm trọng” đối với Havana.

Brian Fonseca, giám đốc Viện Chính sách Công Jack D. Gordon thuộc Đại học Quốc tế Florida, cho biết CIA ngày càng trở thành “mũi nhọn tiên phong trong chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Ông nói với Newsweek rằng cơ quan này đang ngày càng trở nên nổi bật ở Tây bán cầu, và là một trong những cách mà Mỹ hiện đang thể hiện sự “sẵn sàng tiến lên cấp độ tiếp theo” trong cuộc đối đầu với Havana.

[Newsweek: CIA in Cuba: The Communists Allow the Old Enemy In]

5. Kallas cảnh báo rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga đều muốn một Âu Châu chia rẽ.

Kaja Kallas, phó chủ tịch Ủy ban Âu Châu, và cũng là Đại diện cấp cao của Liên Hiệp Âu Châu về chính sách đối ngoại và an ninh cho biết hôm Chúa Nhật rằng chính quyền Trump không thích một Liên minh Âu Châu thống nhất vì khối này là một cường quốc địa chính trị mà Washington phải đối phó, đồng thời kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu không làm suy yếu khối bằng cách theo đuổi các thỏa thuận song phương với Mỹ.

“Họ không thích Liên minh Âu Châu, điều đó rất rõ ràng,” Kallas phát biểu tại Hội nghị Lennart Meri ở Tallinn hôm Chúa Nhật. “Nhưng chúng ta cần hiểu tại sao họ không thích Liên Hiệp Âu Châu; tại sao Trung Quốc không thích Liên Hiệp Âu Châu, tại sao Nga không thích. Đó là bởi vì nếu chúng ta đoàn kết, nếu chúng ta cùng nhau hành động, thì chúng ta là những cường quốc ngang bằng với họ, chúng ta sẽ mạnh mẽ.”

Bà Kallas nói rằng việc đàm phán với từng quốc gia riêng lẻ, vốn nhỏ hơn nhiều, “dĩ nhiên là dễ dàng hơn” so với một khối có thể hành động như một thế lực ngang bằng. Bà cho rằng những lời lẽ như “quan hệ của tôi với các bạn rất tốt, nhưng tôi không thích Liên minh Âu Châu” là một phần của chiến lược chia để trị.

“Tôi rất lo lắng, bởi vì đôi khi tôi cũng thấy các quốc gia đi theo con đường đó,” bà nói. “Sự chia rẽ thực sự đang có hiệu quả.”

Một số quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đã tìm cách duy trì các kênh liên lạc riêng với Washington kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, trong đó Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tự định vị mình như một cầu nối tiềm năng giữa Âu Châu và Mỹ trước khi chiến lược này thất bại do những lời chỉ trích của Tổng thống Trump đối với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.

Kallas kêu gọi các nước Liên Hiệp Âu Châu bảo vệ Liên minh Âu Châu và đạt được các thỏa thuận thông qua khối này, đồng thời nói về Mỹ, Trung Quốc và Nga: “Lý do các cường quốc này muốn phá vỡ Liên minh Âu Châu là vì chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều khi đoàn kết.”

Cựu thủ tướng Estonia cũng cho biết Âu Châu đã “hiểu rất rõ về chẩn đoán căn bệnh” khi nói đến Trung Quốc, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về phương pháp chữa trị.

Bà ấy nói có hai lựa chọn: hoặc tăng cường “morphine” - các khoản trợ cấp mà các nước Liên Hiệp Âu Châu đang cấp cho ngành công nghiệp - hoặc bắt đầu “hóa trị”, nghĩa là sử dụng các công cụ mà Liên Hiệp Âu Châu đang có sẵn, chẳng hạn như đầu tư trực tiếp nước ngoài, mua sắm công và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu.

“Việc sử dụng các công cụ này sẽ rất khó khăn… bởi vì sau đó sẽ có sự trả đũa,” bà nói. “Chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn đó và tôi lo ngại rằng cuối cùng các nước giàu cũng sẽ hết tiền thuế của người dân để trợ cấp mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề gốc rễ.”

[Politico: US, China and Russia prefer a divided Europe, Kallas warns]

6. Trung Quốc và Mỹ hợp tác để thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, hai cường quốc kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới đã cam kết phối hợp ảnh hưởng ngoại giao để chấm dứt các cuộc xung đột toàn cầu kéo dài ở Đông Âu và Trung Đông.

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh song phương lịch sử kéo dài hai ngày tại Bắc Kinh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị xác nhận rằng cả hai thủ đô đang đầu tư “những nỗ lực đáng kể” để dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay lập tức.

Theo một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị đã phát tín hiệu về sự sẵn sàng mới của Bắc Kinh trong việc từ bỏ lập trường không can thiệp và đóng vai trò tích cực, hợp tác trong việc làm trung gian hòa giải ngoại giao cho điều mà Trung Quốc chính thức gọi là “cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

“Những vấn đề phức tạp không có giải pháp đơn giản, và đàm phán hòa bình không thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều sẵn sàng duy trì liên lạc và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng, chúng tôi hy vọng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc”, ông Vương Nghị tuyên bố.

Thông báo ngoại giao chung được đưa ra vào thời điểm vô cùng quan trọng. Các sáng kiến hòa bình do Mỹ làm trung gian cho Ukraine đã bị đóng băng kể từ khi cuộc chiến song song giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ vào ngày 28 tháng 2. Nga liên tục ngăn chặn các cuộc đàm phán toàn diện trừ khi Kyiv chấp nhận các yêu sách lãnh thổ tối đa của Điện Cẩm Linh.

Tuy nhiên, bằng cách kết hợp áp lực của Washington lên Kyiv với đòn bẩy kinh tế khổng lồ của Bắc Kinh đối với Mạc Tư Khoa – với tư cách là người mua chính nhiên liệu hóa thạch của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây – hai siêu cường đang cố gắng buộc cả hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán.

Chuyển sang vấn đề khủng hoảng ở vùng Vịnh Ba Tư, ông Vương Nghị nhắc lại rằng Bắc Kinh coi đối thoại trực tiếp là con đường hợp pháp duy nhất để xoa dịu leo thang căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ, Israel và các quốc gia trong khu vực kiên quyết tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện đang được duy trì.

Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải giải quyết các tranh chấp đang diễn ra liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc phong tỏa hàng hải eo biển Hormuz thông qua đàm phán đa phương, thay vì nối lại các hành động thù địch.

Điều này trùng khớp với thỏa thuận cơ bản đạt được giữa Tổng thống Trump và Xi trong các cuộc gặp kín rằng Iran phải bị ngăn chặn việc sở hữu vũ khí hạt nhân trong mọi hoàn cảnh.

Mặc dù Vương Nghị đã vẽ nên một bức tranh về ngoại giao hợp tác, nhưng chuyến đi của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh đã gây ra những căng thẳng đáng kể trong khu vực, đặc biệt là liên quan đến Đài Loan.

Ngay sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump đã khiến các đồng minh lo ngại khi công khai cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập chính thức, đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc bảo vệ một hòn đảo “cách xa 9.500 dặm”, và công khai coi việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Bắc là “con bài mặc cả” để đổi lấy những nhượng bộ thương mại từ Bắc Kinh.

Sự trùng hợp đột ngột về lợi ích giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tạo tiền đề cho một diễn biến ngoại giao đầy kịch tính tiếp theo. Putin dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 5 để thực hiện cuộc hội đàm thượng đỉnh kéo dài hai ngày và ký kết một tuyên bố “hợp tác chiến lược” mới với ông Tập Cận Bình.

Các nhà phân tích cho rằng những tuyên bố phủ đầu của Vương Nghị về việc chấm dứt chiến tranh nhanh chóng thông qua đàm phán nhằm mục đích gửi tín hiệu đến Điện Cẩm Linh rằng huyết mạch kinh tế của Trung Quốc gắn liền với kỳ vọng về sự linh hoạt ngoại giao khi Putin đến thủ đô Trung Quốc vào tuần tới.

[Kyiv Post: China, US Cooperating to Force Diplomatic Resolution to Ukraine and Middle East Wars]

7. Phong tỏa và trừng phạt

Tổng thống Trump đã đẩy mạnh áp lực kéo dài hàng thập niên của Mỹ lên Cuba vào tháng Giêng, siết chặt hòn đảo này bằng một lệnh phong tỏa nhiên liệu mới, ám chỉ hành động quân sự chống lại Havana một khi các hoạt động của Mỹ ở Iran kết thúc và áp đặt các lệnh trừng phạt mới của Mỹ lên nước này, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng và tài chính.

Trước khi lực lượng Mỹ tiến vào Caracas và bắt giữ nhà lãnh đạo lúc bấy giờ là Nicolás Maduro, Cuba phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, rồi đưa ông đến New York để đối mặt với cáo buộc khủng bố ma túy.

Sau đó, Mỹ tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho Cuba đều có thể phải đối mặt với thuế quan trừng phạt, và chỉ cho phép một lô hàng nhỏ từ Nga cập cảng Cuba vì lý do “nhân đạo”.

Bất chấp nguồn cung hạn chế này, Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy cho biết hôm thứ Tư rằng hệ thống năng lượng của hòn đảo đang ở trong “tình trạng nguy kịch” và tất cả nguồn cung cấp dầu diesel và các loại nhiên liệu khác đã cạn kiệt. Ông cho biết chỉ còn lại một lượng nhỏ khí đốt.

Theo chính quyền Cuba, tình trạng mất điện đã trở nên thường xuyên, đôi khi kéo dài tới 22 giờ mỗi ngày. Các cuộc biểu tình nổ ra liên tiếp khi rác thải chất đống trên đường phố, ngành du lịch vốn rất quan trọng bị đình trệ, và người dân rơi vào tình trạng mà Liên Hiệp Quốc gọi là “thiếu năng lượng”.

Cuba thừa nhận tình hình “căng thẳng”, nhưng đã phản bác lại những cáo buộc của Mỹ rằng Havana từ chối nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo - số tiền này sẽ do Giáo Hội Công Giáo chứ không phải chính phủ quản lý - để đổi lấy “những cải cách có ý nghĩa” trong giới lãnh đạo.

Ông Pfeiffer cho rằng, với sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa Bạch Ốc và CIA, đây có thể là điều sẽ lật đổ chế độ lâu đời này, mặc dù không thể đánh giá thấp sức mạnh của nó.

Bị cắt đứt nguồn nhập khẩu nhiên liệu, các đồng minh và các nguồn thu ngoại tệ như xuất khẩu niken, cùng với sự phẫn nộ của công chúng, Havana đang ở trong “tình trạng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ”, Pfeiffer cho biết.

Việc tiến hành truy tố Raúl Castro, người sắp bước sang tuổi 95, có thể là cách để Mỹ biện minh cho chiến dịch gây áp lực ngày càng gia tăng và mang lại cảm giác công lý cho người Mỹ gốc Cuba và các nhà hoạt động nhân quyền, những người từ lâu đã thúc đẩy Havana phải chịu hậu quả về vụ bắn rơi hai máy bay chở người Cuba lưu vong cách đây 30 năm.

Chính phủ Cuba lúc đó tuyên bố các máy bay đang ở trong không phận Cuba, trong khi Mỹ khẳng định các máy bay đang ở trong không phận quốc tế. Một cuộc điều tra sau đó của các cơ quan hàng không Liên Hiệp Quốc kết luận các máy bay nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Havana nhưng thừa nhận nhóm “Anh em Cứu quốc” vận hành các máy bay này trước đó đã vi phạm không phận Cuba.

Một số chuyên gia dự đoán rằng việc truy tố Castro cũng có thể là bước chuẩn bị cho một chiến dịch kiểu Venezuela.

CIA được phép tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela trước khi lực lượng Mỹ tiến vào Caracas, và Ratcliffe là một trong những người đầu tiên đến thăm thành phố sau khi Maduro bị lật đổ.

“Rất nhiều khía cạnh tương tự trong chiến thuật đã được áp dụng ở đây,” Pfeiffer nói.

Ông Maduro, cùng với một số quan chức cao cấp của mình, đã bị truy tố với nhiều tội danh tại tòa án liên bang Hoa Kỳ và phải đối mặt với việc Hoa Kỳ tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn gần bờ biển nước này trước thềm các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ vào đầu năm nay.

Mỹ cũng được tường trình đã tăng cường các chuyến bay thu thập thông tin tình báo ngoài khơi bờ biển Cuba, trong khi Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần ám chỉ khả năng quân sự can thiệp vào hòn đảo này.

Cuba, cách Florida 90 dặm, nằm đủ gần với lục địa Hoa Kỳ và các căn cứ quân sự lớn đến mức không cần đến một nhóm Hàng Không Mẫu Hạm tác chiến trong các chiến dịch của Mỹ chống lại hòn đảo này. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể được tiến hành từ Hoa Kỳ mà không cần phải triển khai tàu chiến gần bờ biển Cuba, không giống như ở Venezuela và Iran.

Nhưng các chuyên gia cho rằng một cuộc đảo chính kiểu Venezuela khó có thể xảy ra. Lãnh đạo Cuba phân tán hơn, và việc bắt giữ Tổng thống Miguel Díaz-Canel hay Castro sẽ không có tác động tương tự như chuyến đi gây chú ý của Maduro đến nhà tù Mỹ.

Ông Díaz-Canel trả lời phỏng vấn Newsweek tại thủ đô Cuba tháng trước rằng nước này đã sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết hiện chưa có kế hoạch xâm lược Cuba trong thời gian tới.

[Newsweek: Blockades and Sanctions]

8. Mạc Tư Khoa bày tỏ sự thất vọng khi các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga vẫn diễn ra “chậm chạp và khó khăn”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết quan hệ Mỹ-Nga vẫn còn nhiều vấn đề bất chấp các cuộc tiếp xúc cao cấp.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Nga ngày càng bày tỏ sự thất vọng vì Washington tiếp tục gắn liền hợp tác kinh tế rộng rãi hơn với Mạc Tư Khoa với tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Ông Ryabkov cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio “đang thảo luận về những vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất và trọng tâm nhất”, đồng thời mô tả tiến trình tiếp xúc song phương là “chậm và khó khăn”.

“Không cần phải tìm kiếm bất kỳ ý nghĩa ẩn giấu nào trong việc những cuộc liên lạc này diễn ra,” ông nói.

Lần cuối cùng Lavrov và Rubio có cuộc điện đàm là vào ngày 5 tháng 5, bàn về các vấn đề quốc tế, quan hệ Nga-Mỹ và công tác chuẩn bị cho các cuộc gặp song phương trong tương lai.

Những bình luận này cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng giữa nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ của Mạc Tư Khoa và tiến trình ngoại giao bế tắc xung quanh cuộc chiến ở Ukraine.

Ngày 27 tháng 3, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết việc gắn kết quan hệ kinh tế rộng hơn giữa Mỹ và Nga với kết quả đàm phán sẽ gây tổn hại đến lợi ích của cả Nga và Mỹ.

Đặc phái viên kinh tế Nga Kirill Dmitriev, người đã tham gia các cuộc thảo luận với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, đã nhiều lần thúc đẩy triển vọng về các dự án kinh tế chung quy mô lớn giữa Mạc Tư Khoa và Washington.

Trước đó, Dmitriev tuyên bố rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt có thể mở khóa hơn 14 ngàn tỷ đô la các dự án hợp tác Mỹ-Nga, bao gồm cả trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và hạt nhân.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hồi tháng Hai cho biết tình báo Ukraine đã báo cáo với ông về những gì ông mô tả là khuôn khổ hợp tác kinh tế tiềm năng giữa Mỹ và Nga trị giá khoảng 12 ngàn tỷ đô la.

Tuyên bố của Ryabkov được đưa ra sau một cuộc tấn công dữ dội chưa từng có của Ukraine vào Thủ đô Nga.

Sáng Chúa Nhật, 17 Tháng Năm, Thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga đã rung chuyển bởi các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa dữ dội, khiến 4 người thiệt mạng, chỉ vài ngày sau khi lực lượng của Putin giết chết 24 người trong cuộc tấn công tàn khốc ở Kyiv.

Ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn vào Nga vào rạng sáng Chúa Nhật, 17 Tháng Năm, chỉ vài ngày sau các cuộc tấn công đẫm máu của Vladimir Putin vào Kyiv.

Thị trưởng Mạc Tư Khoa, Sergei Sobyanin, mô tả đó là cuộc tấn công lớn nhất vào Thủ đô Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu cách đây bốn năm.

Nga tuyên bố đã phá hủy 556 máy bay điều khiển từ xa – nhưng một số chiếc đã rơi xuống thủ đô, hình ảnh cho thấy các tòa nhà bị phá hủy.

Sobyanin xác nhận vào chiều Chúa Nhật rằng ba người thiệt mạng ở Mạc Tư Khoa. Trong khi đó, Belgorod báo cáo người thứ tư tử vong ở đó.

Thêm 12 người gần lối vào nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa bị thương – nhưng Sobyanin cho rằng bản thân nhà máy không bị hư hại, bất kể các báo cáo của dân chúng địa phương rằng hàng trăm lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa ở nhà máy lọc dầu này.

Trang tin điện tử Exilenova+ của Ukraine cho biết đây là “vụ tấn công lớn nhất vào Mạc Tư Khoa kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện”.

Thông báo cho biết thêm rằng “khoảng một chục mục tiêu đã bị tấn công”.

[Kyiv Independent: Moscow signals frustration as US-Russia contacts remain 'slow and difficult']

9. Tổng thống Trump tuyên bố “Chúng ta không cần sự giúp đỡ” từ Trung Quốc về vấn đề Iran

Tổng thống Trump nói với Bret Baier của Fox News rằng ông không cần sự giúp đỡ từ Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột Iran, sau khi cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh.

“Ông ấy muốn giúp. Nếu ông ấy muốn giúp thì tốt thôi, nhưng chúng tôi không cần giúp đỡ,” Tổng thống Trump nói. “Các bạn biết vấn đề với sự giúp đỡ là gì không? Khi ai đó giúp bạn, họ luôn muốn nhận lại thứ gì đó. Đó là cách mà sự giúp đỡ hoạt động.”

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Trung Quốc đã đề nghị giúp mở lại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng vốn bị đóng cửa phần lớn đối với giao thông hàng hải kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh với Iran. Trung Quốc lấy phần lớn dầu mỏ từ Trung Đông và là người mua dầu của Iran lớn nhất thế giới, mặc dù Trung Quốc phần nào được bảo vệ khỏi cuộc khủng hoảng nhờ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của mình.

Tổng thống Mỹ cũng nói với Fox News rằng “chúng tôi thực sự đã đạt được thỏa thuận” với Iran, nhưng “mỗi lần họ đạt được thỏa thuận, ngày hôm sau, mọi chuyện lại như thể chúng tôi chưa từng có cuộc đàm phán nào”.

Tổng thống Trump nói: “Họ có vấn đề. Thực ra, họ bị điên.”

Iran và Mỹ đã trao đổi các đề xuất về một thỏa thuận dài hạn hơn giữa hai nước trong nhiều tháng, nhưng dường như vẫn còn những bất đồng lớn, đặc biệt là xung quanh số phận chương trình hạt nhân của Iran.

Từ New Delhi, Ấn Độ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm Thứ Bẩy, 16 Tháng Năm, đáp lại rằng Tổng thống Trump mắc chứng hoang tưởng. Araghchi cáo buộc rằng mỗi ngày Tổng thống Trump ngồi trước computer, sáng tác ra những chuyện hoang đường để kể cho thế giới như một kẻ độc thoại hoang tưởng.

“Mỗi ngày đều mang đến một thông điệp khác nhau, đôi khi thậm chí là hai thông điệp khác nhau trong cùng một ngày, điều này càng làm gia tăng sự ngờ vực. Ông ấy vừa nói Iran đã chấp nhận tất cả mọi thứ yêu sách của Mỹ. Vài giờ sau đó, ông ta lại đe dọa sẽ xóa sổ Iran khỏi bản đồ thế giới vì Iran không chấp nhận gì cả. Tôi tự hỏi ông ta đang hành động như một kẻ độc thoại hoang tưởng hay như một người đang thao túng thị trường chứng khoán bằng những câu chuyện hoang đường?” nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói.

[CBSNews: Trump: “We don't need help” from China on Iran]

10. Những lời hứa hẹn lớn lao, nhưng kết quả lại rất ít ỏi từ chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump tỏ ra rất hài lòng với tất cả những gì ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận trong chuyến thăm kéo dài hai ngày của mình.

Nhưng không rõ họ thực sự đã đồng ý đến mức nào.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm thứ Sáu, khi đang trên đường trở về Mỹ từ Bắc Kinh, Tổng thống Trump tiết lộ rất ít thỏa thuận thực chất, đồng thời ám chỉ rằng theo yêu cầu của ông Tập Cận Bình, ông đang xem xét lại một yếu tố quan trọng trong quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan.

Tổng thống Trump không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc Mỹ có thể bán đậu nành cho Trung Quốc, ngoài một tuyên bố mơ hồ rằng Trung Quốc sẽ mua số lượng trị giá “hàng tỷ” đô la.

Tổng thống Trump đã ca ngợi việc bán 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc, nhưng con số này chưa bằng một nửa so với dự đoán của một số nhà phân tích và nhà đầu tư. Bắc Kinh không xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào và Boeing cũng không phản hồi khi được hỏi về việc xác nhận thương vụ này. Tổng thống Trump cũng xác nhận rằng ông và ông Tập Cận Bình đã thảo luận về việc “có thể hợp tác để thiết lập các giới hạn” trong việc phát triển và ứng dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Và bất chấp những lời khẳng định liên tục từ các quan chức Tòa Bạch Ốc rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận rất kỹ về mối quan hệ của Mỹ với hòn đảo này. Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông sẵn sàng xem xét lại việc bán vũ khí của Mỹ cho hòn đảo tự trị này - một yêu cầu quan trọng lâu nay của Bắc Kinh - bất chấp những cam kết lâu dài của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí phòng thủ để ngăn chặn hành động gây hấn tiềm tàng của Trung Quốc.

“Tôi sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn sắp tới,” Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu ông có tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này hay không. Tổng thống Trump nói thêm rằng ông sẽ nói chuyện với “người đang điều hành Đài Loan” — dường như ám chỉ đến Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức — như một phần của quá trình ra quyết định đó.

Sự kiện “mang tính bước ngoặt” mà Tổng thống Trump đề xuất dường như đã không thành hiện thực, thay vào đó là một thỏa thuận ngừng chiến thương mại mong manh nhưng ổn định. Tuy nhiên, điều đó khác xa so với cuộc chiến thương mại toàn diện đã nổ ra cách đây một năm, và chính quyền Trump đã đạt được mục tiêu rộng lớn của mình là duy trì hiện trạng – giữ mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc ở mức tương đương với phần còn lại của thế giới.

“ Hội nghị thượng đỉnh đã mang lại những kết quả khiêm tốn, dễ tiếp thị và được kiểm soát, đó là tất cả những gì mà mối quan hệ Mỹ-Trung có thể chịu đựng được vào lúc này”, Craig Singleton, một chuyên gia về Trung Quốc tại viện nghiên cứu theo đường lối cứng rắn Foundation for Defense of Democracies, cho biết.

Việc liệu Tổng thống Trump có xem xét lại việc bán vũ khí cho Đài Loan hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng ông đã nói rõ rằng ông không cảm thấy bị ràng buộc bởi lời hứa năm 1982 mà cựu Tổng thống Ronald Reagan đã đưa ra với hòn đảo này rằng Đài Loan sẽ không tham khảo ý kiến của Bắc Kinh về việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Tổng thống Trump nói: “Vậy tôi sẽ làm gì đây? Nói ‘Tôi không muốn nói chuyện với ông về chuyện này nữa’? Bởi vì tôi có một thỏa thuận được ký kết năm 1982 ư? Không, chúng tôi đã thảo luận về việc bán vũ khí.”

Đài Loan đã trở thành điểm nóng trong cuộc gặp, với việc ông Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Trump rằng việc giải quyết không khéo léo vấn đề hòn đảo này, mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình, có thể dẫn đến “các cuộc đụng độ và thậm chí là xung đột, gây nguy hiểm lớn cho toàn bộ mối quan hệ”.

Tổng thống Trump đã trì hoãn việc ký kết thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông đã thảo luận vấn đề này với ông Tập Cận Bình.

“Một cuộc thương lượng hay mặc cả thực sự về việc bán vũ khí, hoặc một cuộc tham khảo ý kiến về những gì chúng ta sẽ bán hay không bán – đó sẽ là một sự phá vỡ tiền lệ nếu đó là điều mà phía Trung Quốc yêu cầu, và tổng thống sẵn lòng chấp thuận,” David Sacks, một cựu chuyên gia chính trị-quân sự tại phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở Đài Loan, cho biết.

Văn phòng đại diện ngoại giao của Đài Loan tại Washington không phản hồi yêu cầu bình luận.

Mặc dù Tổng thống Trump dường như sẵn sàng nhượng bộ trước những quan điểm nhạy cảm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng nhà lãnh đạo Trung Quốc không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để giải quyết một trong những mối quan ngại chính của Tổng thống Trump — là việc Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Bản thông cáo của Tòa Bạch Ốc về cuộc gặp hôm thứ Năm cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng eo biển Hormuz nên được mở cửa cho hoạt động vận tải biển và không quốc gia nào nên áp đặt “phí” cho việc đi qua eo biển. Bản thông cáo của phía Trung Quốc chỉ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “tình hình Trung Đông”.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông không yêu cầu ông Tập Cận Bình giúp đỡ trong việc gây áp lực lên Tehran để mở cửa eo biển.

“Tôi không cần sự ưu ái nào cả,” Tổng thống Trump nói về quyết định đó. Sau đó, ông nói thêm rằng ông tin ông Tập Cận Bình sẽ gây áp lực lên Tehran để ngừng phong tỏa eo biển vì “Ông ấy muốn thấy nó được mở cửa.”

Tổng thống Trump cũng gặp bế tắc trong một số vấn đề gây khó chịu khác trong quan hệ Mỹ - Trung. Ông Tập Cận Bình đã né tránh mối lo ngại của Tổng thống Trump về các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Mỹ bằng cách nói về “các cuộc tấn công mà chúng tôi đã thực hiện ở Trung Quốc”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên. Rõ ràng là Tổng thống Trump cũng không thể thúc đẩy ông Tập có thêm hành động để ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất của Trung Quốc sang Mexico mà các băng đảng ma túy chế biến thành fentanyl. Tổng thống Trump nói rằng ông đã nêu vấn đề này nhưng lại chuyển sang nói rằng thuế quan liên quan đến fentanyl mà ông áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã làm giảm lượng fentanyl chảy vào Mỹ “xuống rất thấp so với trước đây”, mà không giải thích chi tiết.

Ông Tập Cận Bình cũng kiên quyết không nhượng bộ trước yêu cầu của Tổng thống Trump về việc thả nhà hoạt động dân chủ Hương Cảng và cựu ông trùm truyền thông Jimmy Lai đang bị giam giữ. Trước chuyến đi, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ “đề cập” đến trường hợp của ông Lai và một mục sư giấu tên đang bị giam giữ. Ông Tập cho biết ông sẽ “xem xét rất nghiêm chỉnh” việc thả mục sư, nhưng nói rằng việc thả ông Lai sẽ là “một việc khó khăn đối với ông ấy”, Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, kỳ vọng không mấy khả quan. Một số vấn đề cấu trúc nghiêm trọng gây khó khăn cho quan hệ Mỹ-Trung — như trợ cấp của chính phủ cho ngành công nghiệp Trung Quốc và sự hiện diện quân sự ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương — dường như không được đưa vào chương trình nghị sự.

“Đây lại là một hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất — tập trung vào việc quản lý vấn đề, chứ không phải giải quyết những vấn đề tồn tại giữa Mỹ và Trung Quốc,” ông Rush Doshi, cựu phó giám đốc cao cấp phụ trách Trung Quốc và Đài Loan thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, cho biết.

Việc thiếu các kết quả thực chất từ hội nghị thượng đỉnh có thể phản ánh tham vọng của hai nhà lãnh đạo về các cuộc thảo luận sâu rộng hơn vào cuối năm nay. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hồi tháng Giêng rằng Tổng thống Trump và ông Tập có thể gặp nhau tới bốn lần trong năm nay như một phần nỗ lực của chính quyền nhằm ổn định quan hệ Mỹ-Trung. Cuộc gặp trực tiếp tiếp theo của họ sẽ diễn ra khi ông Tập thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Tòa Bạch Ốc vào tháng Chín. Hai nhà lãnh đạo cũng có thể có các cuộc gặp bên lề tại cuộc họp các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng Mười Một và cuộc họp G20 ở Miami vào tháng Mười Hai.

“Cách mà cả hai nhà lãnh đạo nói về tương lai cho thấy đây sẽ là một phần của quá trình diễn ra trong năm nay,” Kurt Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Tổng thống Biden, cho biết.

Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News rằng thành quả lớn nhất trong chuyến đi có lẽ là việc mở đường cho công việc kinh doanh của Tổng thống Trump, gia đình riêng của ông ấy và các bạn bè của ông bây giờ và đặc biệt là sau khi ông hết nhiệm kỳ Tổng thống. Hoa Kỳ gần như chẳng có lợi lộc bao nhiêu từ chuyến đi này nếu không muốn nói là sẽ phải đối diện với những nguy hiểm tiềm ẩn một khi từ bỏ chính sách đối đầu với Trung Quốc để trở thành một đối tác với Bắc Kinh.

[Politico: Big promises, thin results from Trump’s China trip]