Lúc 12 giờ trưa ngày 18/12/2021 giờ Rôma, Phòng báo chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến, thuộc linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa, làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục sẽ được cử hành vào lúc 09g00, thứ Hai, ngày 14/02/2022 tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hoá.
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến hiện đang đảm trách chức vụ Đại diện Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa kiêm Chính xứ giáo xứ Chính Tòa giáo phận Hưng Hóa.
Thông Tấn Xã Công Giáo Vietcatholic xin chúc mừng Đức Tân Giám mục và xin được phỏng vấn ngài về sứ vụ mới của ngài và về giáo phận.
PV: Trọng kính Đức Cha, xin Đức Cha chia sẻ với chúng con những tâm tình đầu tiên khi Đức Cha được Tòa Thánh trao sứ vụ mới.
PV: Thưa Đức Cha, chúng con biết Đức Cha đã từng đi nhiều nơi, phục vụ trong nhiều môi trường trong hành trình ơn gọi. Xin Đức Cha cho chúng con biết đôi nét về ơn gọi của Đức Cha và những sứ vụ mà Đức Cha đã đảm nhận trong Giáo Hội.
Đức Cha Đa Minh: Trong bối cảnh giáo hội Việt Nam đầu thập niên 90 thế kỷ trước, một vài Đại Chủng viện mới được mở cửa trở lại. Bản thân tôi cũng như rất nhiều anh em lúc bấy giờ phải tìm cách học tập tu luyện, miễn là có thể giữ được ơn gọi. Các Đấng Bề Trên cho đi học thì lo học cho tốt. Tương lai thì phó thác trong tay Thiên Chúa. Con đường theo Chúa luôn là con đường Thập giá đầy những khó khăn vất vả mà mình phải cố gắng vượt qua. Khó khăn nhất phải kể đến là khoảng thời gian từ khi hoàn thành chương trình Triết học và Thần Học cho đến khi được chịu chức linh mục (1998 – 2006). Đó là thời gian chờ đợi để có thể hợp thức hóa việc học tập và tu luyện đối với chính sách tôn giáo, thì mới có thể chịu chức linh mục được. Khó khăn rồi cũng qua đi. Chúa luôn có cách của Ngài. Ngài đã thu xếp một cách tốt đẹp. Mỗi khi có dịp ngẫm lại hành trình ơn gọi, tôi lại càng thấy ơn thánh Chúa luôn bao bọc che chở. Đối với Chúa, mọi giây phút đều có giá trị và Ngài sẽ làm cho nên tốt đẹp nhất để biến đổi ta trở nên người môn đệ trung tín của Ngài.
Thật sự, tôi nghĩ rằng, sống ơn gọi tu trì cần phải có lòng yêu mến và nhiệt thành. Tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban để phục vụ giáo phận ở nhiều cương vị khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và sự dạy bảo của các Đấng Bề Trên. Kể từ khi chịu chức linh mục cách đây 16 năm, tôi chỉ phục vụ ở giáo xứ như một cha phó và cha xứ khoảng 3 năm. Gần 5 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Còn lại phần lớn thời gian của sứ vụ là công việc trong Ban Đào Tạo Ơn Gọi của giáo phận. Đặc biệt từ năm 2014 – 2020 tôi đảm nhận thêm chức vụ Quản lý của giáo phận. Sau đó làm Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám quản trong khoảng 18 tháng.
PV: Đức Cha đã từng đặc trách Tiền Chủng viện Hưng Hóa và là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Hưng Hóa, đặc trách Chủng Sinh nhiều năm liền, xin Đức Cha cho chúng con biết về tình hình ơn gọi và nhu cầu mục vụ tại Giáo phận Hưng Hóa.
Đức Cha Đa Minh: Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn thuộc 10 tỉnh và thành phố. Trong nhiều thập kỷ trước đây, không có Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện, số linh mục phục vụ trong giáo phận thiếu trầm trọng. Việc đào tạo ơn gọi linh mục luôn bức thiết. Tính từ năm 1990 đến nay, mỗi năm giáo phận có khoảng 20 ứng sinh nhập tu. Tỷ lệ ứng sinh nhập tu cho đến khi làm linh mục đạt khoảng 50%. Hiện nay giáo phận có 178 linh mục đang phục vụ nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu mục vụ trên một địa bàn quá rộng. Có những linh mục phải đi hàng trăm cây số vào mỗi Chủ Nhật để dâng lễ cho giáo dân. Nếu tính trung bình 1 linh mục phục vụ cho 1000 giáo dân, thì giáo phận Hưng Hóa cần thêm ít nhất 80 linh mục nữa tại thời điểm hiện tại.
Hiện tại giáo phận có 120 Đại chủng sinh đang gửi học tại các Đại Chủng viện Hà Nội, Huế, Xuân Lộc và 90 em Tiền Chủng viện và tu sinh sinh viên. Mỗi năm giáo phận có thêm 10-15 tân linh mục. Như vậy, khoảng 6-8 năm nữa, số linh mục mới tạm đủ cho số giáo dân hiện nay. Tuy nhiên, giáo phận Hưng Hóa là vùng truyền giáo. Số giáo dân mỗi năm tăng từ 3000-5000 người. Các giáo xứ chia tách hàng năm vẫn tăng. Với tiến độ đào tạo linh mục như hiện nay, trong vòng 10 năm nữa, thật khó có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu mục vụ của giáo phận. Cho nên, các chương trình mục vụ ơn gọi và đào tạo ơn gọi linh mục tương lai cho giáo phận vẫn luôn là việc cần phải quan tâm hơn nữa.
Bên cạnh việc đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận, ơn gọi cho các dòng tu cũng luôn cần thiết. Trong những năm gần đây, ơn gọi tu sĩ có phần giảm hơn trước. Đây cũng là một lo ngại đối với ơn gọi tu trì của Giáo hội trong tương lai.
Đức Cha Đa Minh: Huy Hiệu: Theo cá nhân tôi, huy hiệu Giám mục cần diễn tả được những nét đặc trưng của giáo phận mình phục vụ và qua đó cũng thể hiện được lòng nhiệt thành tín thác vào Thiên Chúa trong sự hướng dẫn của Thánh Thần để bản thân có thể chu toàn được sứ vụ Chúa trao phó.
- Tấm khiên và thanh gươm: biểu tượng của đức tin và Thần Khí (Ep 6,16-17)
- Nền tấm khiên có đường nét ruộng bậc thang: biểu tượng của vùng đất Tây-Bắc Việt Nam, thuộc giáo phận Hưng Hóa.
- Thánh giá: biểu tượng cho sự dấn thân vì Tin Mừng
- Hình ảnh chim bồ câu: biểu tượng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
- Trái tim: biểu tượng của tình yêu thương
- Ngọn lửa: biểu tượng của lòng nhiệt thành
- Hai cành vạn tuế nối liền với nhau: biểu tượng của sự hiệp nhất nhờ máu của các Thánh Tử đạo Việt Nam. Đất Sơn Tây là vùng đất thấm đẫm máu các thánh Tử Đạo. Đặc biệt, thánh Phêrô Vũ Văn Truật, một giáo lý viên, một vị tử đạo duy nhất là người sinh quán tại Hưng Hóa.
Khẩu Hiệu: Hiệp nhất và Yêu Thương.
Trong Tin mừng Gioan 17,22, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất. “…để họ được nên một như chúng ta là một”. Ngài cầu xin cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Lịch sử Giáo hội cũng cho thấy những kinh nghiệm về sự hiệp nhất quan trọng như thế nào. Xây dựng tình hiệp nhất trong giáo hội luôn tạo được sức mạnh của niềm tin để có thể đương đầu với những nghịch cảnh và giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, trở nên chứng tá Tin mừng cho mọi người.
Tin mừng Gioan 15,17: “Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ trong đời sống yêu thương. Ngài tóm gọn 10 giới răn trong 2 điều: mến Chúa, yêu người (Mc 12,28-31). Đến với anh em lương dân và các tôn giáo khác, ta gặp trở ngại về quan điểm, niềm tin. Đến với người anh em dân tộc, ta gặp trở ngại về ngôn ngữ. Ngôn ngữ của bác ái và yêu thương như Chúa yêu, sẽ vượt qua mọi trở ngại để Tin mừng có thể được gieo vào tâm hồn mỗi người.
Tôi ước mong mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận luôn biết xây dựng tình hiệp nhất trong một đức tin và thực thi bác ái yêu thương đối với mọi người, để Tin mừng được lan tỏa đến mọi người xung quanh.
PV: Thưa Đức Cha, Hưng Hóa là một Giáo phận có một lịch sử phong phú và có những đặc điểm mục vụ nổi bật, xin Đức Cha cho chúng con biết tình cảm cũng như ưu tư của Đức Cha trong sứ vụ Giám mục Chính tòa của Giáo phận.
Đức Cha Đa Minh: 1/ Cá nhân tôi luôn ý thức về sứ vụ mục tử Chúa trao để phục vụ giáo phận Hưng Hóa. Tôi cần phải cố gắng mỗi ngày trong đời sống cầu nguyện, hy sinh và yêu mến. Nhờ đó, tôi mới có thể chu toàn nhiệm vụ Chúa đã thương ban và Giáo hội tin tưởng trao phó.
2/ Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn mục vụ quá rộng. Nguồn nhân lực phục vụ rất khiêm tốn đối với nhu cầu quá lớn. Làm thế nào để mọi hoạt động mục vụ có thể thực hiện để đáp ứng được những yêu cầu căn bản của dân Chúa trong giáo phận vẫn là một bài toán khó chưa có lời giải đáp.
3/ Giáo phận Hưng Hóa lúc này như một cánh đồng lúa đang đến ngày mùa. Tìm đâu ra những thợ gặt để có thể sai đi đến với muôn dân. Trong khi các linh mục tu sĩ còn quá thiếu, dân trí thấp, hiểu biết đức tin còn non yếu, điều kiện kinh tế nói chung còn khó khăn, việc giáo dân làm tông đồ cũng không có bao nhiêu. Vì thế, những “người thợ gặt” trong hiện tại phải làm việc vất vả hơn để đáp ứng được phần nào nhu cầu của dân Chúa.
PV: Chúng con xin cám ơn Đức Cha và cầu nguyện cho Đức Cha luôn tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ mới.
Gioan Lê Quang Vinh thực hiện
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến hiện đang đảm trách chức vụ Đại diện Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa kiêm Chính xứ giáo xứ Chính Tòa giáo phận Hưng Hóa.
Thông Tấn Xã Công Giáo Vietcatholic xin chúc mừng Đức Tân Giám mục và xin được phỏng vấn ngài về sứ vụ mới của ngài và về giáo phận.
PV: Trọng kính Đức Cha, xin Đức Cha chia sẻ với chúng con những tâm tình đầu tiên khi Đức Cha được Tòa Thánh trao sứ vụ mới.
Đức Cha Đa Minh: Điều trước tiên đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Chúa trao ban cho tôi và cho giáo phận Hưng Hóa. Nhưng đối diện với sự thánh thiện của chức vụ và trách nhiệm phải thực thi, tôi cảm thấy sợ và lo lắng. Lúc này, tôi cảm nhận sâu sắc hơn việc thánh Phêrô đối diện với Chúa Giêsu sau mẻ cá lạ lùng. Phêrô đã sợ hãi kêu lên: “Lạy Thầy xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8). Nhưng sau đó, Chúa Giêsu đã nói lời an ủi để Phêrô có thể vượt qua được nỗi lo lắng sợ hãi ấy: “đừng sợ!”
PV: Thưa Đức Cha, chúng con biết Đức Cha đã từng đi nhiều nơi, phục vụ trong nhiều môi trường trong hành trình ơn gọi. Xin Đức Cha cho chúng con biết đôi nét về ơn gọi của Đức Cha và những sứ vụ mà Đức Cha đã đảm nhận trong Giáo Hội.
Đức Cha Đa Minh: Trong bối cảnh giáo hội Việt Nam đầu thập niên 90 thế kỷ trước, một vài Đại Chủng viện mới được mở cửa trở lại. Bản thân tôi cũng như rất nhiều anh em lúc bấy giờ phải tìm cách học tập tu luyện, miễn là có thể giữ được ơn gọi. Các Đấng Bề Trên cho đi học thì lo học cho tốt. Tương lai thì phó thác trong tay Thiên Chúa. Con đường theo Chúa luôn là con đường Thập giá đầy những khó khăn vất vả mà mình phải cố gắng vượt qua. Khó khăn nhất phải kể đến là khoảng thời gian từ khi hoàn thành chương trình Triết học và Thần Học cho đến khi được chịu chức linh mục (1998 – 2006). Đó là thời gian chờ đợi để có thể hợp thức hóa việc học tập và tu luyện đối với chính sách tôn giáo, thì mới có thể chịu chức linh mục được. Khó khăn rồi cũng qua đi. Chúa luôn có cách của Ngài. Ngài đã thu xếp một cách tốt đẹp. Mỗi khi có dịp ngẫm lại hành trình ơn gọi, tôi lại càng thấy ơn thánh Chúa luôn bao bọc che chở. Đối với Chúa, mọi giây phút đều có giá trị và Ngài sẽ làm cho nên tốt đẹp nhất để biến đổi ta trở nên người môn đệ trung tín của Ngài.
Thật sự, tôi nghĩ rằng, sống ơn gọi tu trì cần phải có lòng yêu mến và nhiệt thành. Tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban để phục vụ giáo phận ở nhiều cương vị khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và sự dạy bảo của các Đấng Bề Trên. Kể từ khi chịu chức linh mục cách đây 16 năm, tôi chỉ phục vụ ở giáo xứ như một cha phó và cha xứ khoảng 3 năm. Gần 5 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Còn lại phần lớn thời gian của sứ vụ là công việc trong Ban Đào Tạo Ơn Gọi của giáo phận. Đặc biệt từ năm 2014 – 2020 tôi đảm nhận thêm chức vụ Quản lý của giáo phận. Sau đó làm Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám quản trong khoảng 18 tháng.
PV: Đức Cha đã từng đặc trách Tiền Chủng viện Hưng Hóa và là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Hưng Hóa, đặc trách Chủng Sinh nhiều năm liền, xin Đức Cha cho chúng con biết về tình hình ơn gọi và nhu cầu mục vụ tại Giáo phận Hưng Hóa.
Đức Cha Đa Minh: Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn thuộc 10 tỉnh và thành phố. Trong nhiều thập kỷ trước đây, không có Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện, số linh mục phục vụ trong giáo phận thiếu trầm trọng. Việc đào tạo ơn gọi linh mục luôn bức thiết. Tính từ năm 1990 đến nay, mỗi năm giáo phận có khoảng 20 ứng sinh nhập tu. Tỷ lệ ứng sinh nhập tu cho đến khi làm linh mục đạt khoảng 50%. Hiện nay giáo phận có 178 linh mục đang phục vụ nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu mục vụ trên một địa bàn quá rộng. Có những linh mục phải đi hàng trăm cây số vào mỗi Chủ Nhật để dâng lễ cho giáo dân. Nếu tính trung bình 1 linh mục phục vụ cho 1000 giáo dân, thì giáo phận Hưng Hóa cần thêm ít nhất 80 linh mục nữa tại thời điểm hiện tại.
Hiện tại giáo phận có 120 Đại chủng sinh đang gửi học tại các Đại Chủng viện Hà Nội, Huế, Xuân Lộc và 90 em Tiền Chủng viện và tu sinh sinh viên. Mỗi năm giáo phận có thêm 10-15 tân linh mục. Như vậy, khoảng 6-8 năm nữa, số linh mục mới tạm đủ cho số giáo dân hiện nay. Tuy nhiên, giáo phận Hưng Hóa là vùng truyền giáo. Số giáo dân mỗi năm tăng từ 3000-5000 người. Các giáo xứ chia tách hàng năm vẫn tăng. Với tiến độ đào tạo linh mục như hiện nay, trong vòng 10 năm nữa, thật khó có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu mục vụ của giáo phận. Cho nên, các chương trình mục vụ ơn gọi và đào tạo ơn gọi linh mục tương lai cho giáo phận vẫn luôn là việc cần phải quan tâm hơn nữa.
Bên cạnh việc đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận, ơn gọi cho các dòng tu cũng luôn cần thiết. Trong những năm gần đây, ơn gọi tu sĩ có phần giảm hơn trước. Đây cũng là một lo ngại đối với ơn gọi tu trì của Giáo hội trong tương lai.
PV: Xin Đức Cha giải thích cho chúng con về huy hiệu và khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha.
Đức Cha Đa Minh: Huy Hiệu: Theo cá nhân tôi, huy hiệu Giám mục cần diễn tả được những nét đặc trưng của giáo phận mình phục vụ và qua đó cũng thể hiện được lòng nhiệt thành tín thác vào Thiên Chúa trong sự hướng dẫn của Thánh Thần để bản thân có thể chu toàn được sứ vụ Chúa trao phó.
- Tấm khiên và thanh gươm: biểu tượng của đức tin và Thần Khí (Ep 6,16-17)
- Nền tấm khiên có đường nét ruộng bậc thang: biểu tượng của vùng đất Tây-Bắc Việt Nam, thuộc giáo phận Hưng Hóa.
- Thánh giá: biểu tượng cho sự dấn thân vì Tin Mừng
- Hình ảnh chim bồ câu: biểu tượng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
- Trái tim: biểu tượng của tình yêu thương
- Ngọn lửa: biểu tượng của lòng nhiệt thành
- Hai cành vạn tuế nối liền với nhau: biểu tượng của sự hiệp nhất nhờ máu của các Thánh Tử đạo Việt Nam. Đất Sơn Tây là vùng đất thấm đẫm máu các thánh Tử Đạo. Đặc biệt, thánh Phêrô Vũ Văn Truật, một giáo lý viên, một vị tử đạo duy nhất là người sinh quán tại Hưng Hóa.
Khẩu Hiệu: Hiệp nhất và Yêu Thương.
Trong Tin mừng Gioan 17,22, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất. “…để họ được nên một như chúng ta là một”. Ngài cầu xin cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Lịch sử Giáo hội cũng cho thấy những kinh nghiệm về sự hiệp nhất quan trọng như thế nào. Xây dựng tình hiệp nhất trong giáo hội luôn tạo được sức mạnh của niềm tin để có thể đương đầu với những nghịch cảnh và giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, trở nên chứng tá Tin mừng cho mọi người.
Tin mừng Gioan 15,17: “Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ trong đời sống yêu thương. Ngài tóm gọn 10 giới răn trong 2 điều: mến Chúa, yêu người (Mc 12,28-31). Đến với anh em lương dân và các tôn giáo khác, ta gặp trở ngại về quan điểm, niềm tin. Đến với người anh em dân tộc, ta gặp trở ngại về ngôn ngữ. Ngôn ngữ của bác ái và yêu thương như Chúa yêu, sẽ vượt qua mọi trở ngại để Tin mừng có thể được gieo vào tâm hồn mỗi người.
Tôi ước mong mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận luôn biết xây dựng tình hiệp nhất trong một đức tin và thực thi bác ái yêu thương đối với mọi người, để Tin mừng được lan tỏa đến mọi người xung quanh.
PV: Thưa Đức Cha, Hưng Hóa là một Giáo phận có một lịch sử phong phú và có những đặc điểm mục vụ nổi bật, xin Đức Cha cho chúng con biết tình cảm cũng như ưu tư của Đức Cha trong sứ vụ Giám mục Chính tòa của Giáo phận.
Đức Cha Đa Minh: 1/ Cá nhân tôi luôn ý thức về sứ vụ mục tử Chúa trao để phục vụ giáo phận Hưng Hóa. Tôi cần phải cố gắng mỗi ngày trong đời sống cầu nguyện, hy sinh và yêu mến. Nhờ đó, tôi mới có thể chu toàn nhiệm vụ Chúa đã thương ban và Giáo hội tin tưởng trao phó.
2/ Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn mục vụ quá rộng. Nguồn nhân lực phục vụ rất khiêm tốn đối với nhu cầu quá lớn. Làm thế nào để mọi hoạt động mục vụ có thể thực hiện để đáp ứng được những yêu cầu căn bản của dân Chúa trong giáo phận vẫn là một bài toán khó chưa có lời giải đáp.
3/ Giáo phận Hưng Hóa lúc này như một cánh đồng lúa đang đến ngày mùa. Tìm đâu ra những thợ gặt để có thể sai đi đến với muôn dân. Trong khi các linh mục tu sĩ còn quá thiếu, dân trí thấp, hiểu biết đức tin còn non yếu, điều kiện kinh tế nói chung còn khó khăn, việc giáo dân làm tông đồ cũng không có bao nhiêu. Vì thế, những “người thợ gặt” trong hiện tại phải làm việc vất vả hơn để đáp ứng được phần nào nhu cầu của dân Chúa.
PV: Chúng con xin cám ơn Đức Cha và cầu nguyện cho Đức Cha luôn tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ mới.
Gioan Lê Quang Vinh thực hiện