John L. Allen Jr., chủ bút của CruxNow ngày 28 tháng 5, 2023 có bài viết về một vị linh mục bị coi là nổi loạn vào tiền bán thế kỷ 20, nhưng được Đức Phanxicô phục hồi danh dự vào tiền bán thế kỷ 21: Cha Lorenzo Milani.
Hôm qua đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của một trong những linh mục Công Giáo đáng chú ý và gây tranh cãi nhất của thế kỷ 20, “kẻ nổi loạn ngoan ngoãn” nổi tiếng của Ý, Cha Lorenzo Milani.
Nếu không có gì khác, câu chuyện của Milani nắm bắt được một sự thật cốt lõi về Đạo Công Giáo, một sự thật mà bất cứ ai tham gia vào các công việc của Giáo Hội nên ghi nhớ: Hãy cẩn thận khi đánh giá kẻ thắng người thua hôm nay, bởi vì sự phán xét của ngày mai có thể rất khác.
Vào thời điểm ngài qua đời vào năm 1967, ở tuổi 44, Milani dường như bị mất uy tín và chìm trong bóng tối. Sách của ngài đã bị Vatican kiểm duyệt, yêu cầu gặp Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII của ngài không được trả lời, giám mục của ngài từ chối ban lời an ủi trên giường bệnh của ngài, và ngài thoát khỏi án hình sự vì đã ủng hộ điều dẫn đến việc trốn tránh quân dịch chỉ nhờ chứng u bạch huyết (lymphoma) chủng Hodgkin, đã cướp đi mạng sống của ngài bốn tháng trước khi phiên tòa kết thúc.
Tuy nhiên, Milani đã từng dự đoán “họ sẽ hiểu tôi sau 50 năm nữa,” và quả thật, ngài đã tiên đoán đúng.
Vào năm 2017 (*), đúng 50 năm sau khi Milani qua đời, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến Barbiana, thị trấn hẻo lánh của vùng Tuscan, nơi Milani đã bị lưu đày vào năm 1954, để công nhận “cách gương mẫu của ngài trong việc phục vụ Tin Mừng, người nghèo và chính Giáo hội,” và cầu nguyện để Milani, từng được mô tả là “trong suốt và cứng rắn như kim cương,” sẽ tiếp tục “truyền ánh sáng của Chúa đến con đường của Giáo hội.”
Hôm qua, Tổng thống Ý Sergio Mattarella cũng đã thực hiện chuyến đi đến Barbiana, ca ngợi Milani là một linh mục và một người yêu nước mà hiến pháp Ý là “Tin Mừng thế tục” của ngài, trong khi RAI, mạng lưới truyền hình quốc gia của Ý, đã phát sóng không dưới sáu phim truyện, phim tài liệu và đặc biệt dành riêng cho cuộc đời và di sản của Milani.
Milani sinh ra ở Florence năm 1923 trong một gia đình giàu có và văn hóa; mẹ của ông, Alice Weiss, là em họ của một trong những đệ tử và cộng tác viên đầu tiên của Sigmund Freud. Gia đình hoàn toàn thế tục và theo thuyết bất khả tri, và những đứa trẻ được rửa tội chỉ để bảo vệ chúng khỏi luật phân biệt chủng tộc thời Phát xít có hiệu lực lúc đó.
Ngay từ sớm, Milani cũng không quan tâm chi đến tôn giáo, chỉ theo đuổi sự nghiệp họa sĩ. Tuy nhiên, tình cờ, ngài kết bạn với một linh mục, Cha Raffaele Bensi, và khi Bensi mời Milani đi cùng ngài đến dự đám tang của một linh mục đồng nghiệp, Milani thề rằng ngài sẽ thế chỗ của người quá cố.
Milani thụ phong linh mục vào năm 1947, và ngay lập tức biểu lộ cam kết: xã hội sẽ là đặc trưng cho sự nghiệp của mình. Được phân công phụ trách một giáo xứ gần Florence, ngài thành lập một trường học bình dân dành cho trẻ em nghèo trong vùng, hầu hết là công nhân nông trại hoặc lao động chân tay, và phần lớn mù chữ.
Vì nhiều cha mẹ của họ là những người Cộng sản, Milani đã biến trường học thành thế tục, không muốn buộc bọn trẻ phải lựa chọn giữa gia đình và Giáo Hội. Ngài muốn học sinh của mình phát triển văn hóa, trở nên có khả năng đặt câu hỏi nghiêm túc về các hệ thống xã hội đã đẩy chúng vào cảnh nghèo đói.
Bề trên của Milani coi tất cả những điều này là một sự ve vãn không thể chấp nhận được đối với Chủ nghĩa Cộng sản, đặc biệt là trong thời kỳ trong đó việc Đảng Cộng sản có thể thực sự lên nắm quyền ở Ý là điều hợp lý. Để trừng phạt, ngài bị thuyên chuyển đến Barbiana, một địa điểm nhỏ bé ở vùng nông thôn Tuscan với dân số 124 người vào thời điểm đó, nơi chỉ có thể đi bộ tới bằng cách leo núi và không có nước sinh hoạt, khí đốt hoặc điện.
Không nản lòng, một ngày sau khi ngài đến, Milani đã mua một khu đất chôn cất ở Barbiana, phát biểu một cách tượng trưng rằng đây là nơi ngài sẽ tỏ lập trường.
(Sau khi Milani rời giáo xứ đầu tiên của mình, Đức Hồng Y Elia Angelo Dalla Costa của Florence đã gửi một lá thư cho vị mục tử, trong đó ngài khuyên: “Hãy cố gắng hết sức để bảo đảm rằng ký ức về quá khứ gần đây,” nghĩa là những gì Milani đã cố gắng thực hiện, “bị lãng quên bởi tất cả những ai biết về nó.” Sự kiện ngày nay chúng ta vẫn đang nói về nó là một minh họa khác cho thấy những nỗ lực như vậy nhằm triệt tiêu ký ức thường phản tác dụng.)
Milani mở một ngôi trường nổi tiếng khác, cuối cùng thu hút học sinh và các nhà giáo dục từ khắp đất nước, mặc dù không phải là không gặp khó khăn – bởi vì, lúc đầu, Milani thực sự đã phải tuyệt thực để thuyết phục phụ huynh cho con mình theo học.
Trường hoạt động 12 giờ một ngày, 365 ngày một năm và áp dụng các phương pháp giáo dục đổi mới, chẳng hạn như đọc các nhật báo trong lớp và thảo luận về các vấn đề mà chúng nêu lên. Ngài cũng dạy ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Anh; phương châm của trường thực sự là một cụm từ của người Mỹ, "Tôi quan tâm."
Trong khi các học sinh cũng đọc Tin Mừng, Milani không bao giờ cố gắng nhồi sọ các học sinh của mình và chỉ trích gay gắt phần lớn những gì được coi là giáo dục tôn giáo trong thời đại đó, một lý do khác khiến bề trên của ngài giữ khoảng cách với ngài.
Mặc dù Milani thường thách thức các quyết định của thẩm quyền giáo hội, nhưng ngài không bao giờ huênh hoang về việc này, một điều khiến ngài được tiếng là "kẻ nổi loạn ngoan ngoãn."
Năm 1958, ngài xuất bản cuốn Esperienze pastorali (Kinh nghiệm mục vụ), thách thức quyết liệt các phương pháp chăm sóc mục vụ cổ điển, bao gồm ưu tiên đối với giải trí hơn là giáo dục cho trẻ em nghèo. Cuốn sách được nhiều người trong Giáo Hội coi là gây kích động; nó đã bị đánh giá rất tiêu cực trên tờ La Civiltà Cattolica, và bị Văn phòng Thánh [tiền thân Bộ Giáo Lý Đức Tin] của Vatican đàn áp với lý do "không thích hợp" chứ không phải bất cứ sai lạc tín lý chuyên biệt nào.
Nổi tiếng nhất là vào năm 1965, Milani đã ủng hộ quyền từ chối theo lương tâm nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang, một quan điểm đã khiến các tuyên úy quân đội của Ý chỉ trích gay gắt và cũng là một bản cáo trạng hình sự vì đã góp phần vào nạn du đãng.
Cuốn sách cuối cùng của Milani, Lettera a Una Professa (“Thư gửi một giáo viên”) được viết vào năm 1967 với các học sinh trong ngôi trường nổi tiếng của ngài, và là một bản cáo trạng nhức nhối đối với toàn bộ hệ thống giáo dục vì đã củng cố định kiến giai cấp. Nhìn lại, hầu hết các nhà sử học tin rằng cuốn sách là nguồn cảm hứng chính cho các cuộc nổi dậy của sinh viên khắp nước Ý năm 1968.
Từ đầu đến cuối, Milani là một kẻ khích động dân đen, nhưng theo quan điểm tin tưởng sâu sắc. Một đoạn kinh điển trong bức thư gửi cho một người Cộng sản trẻ tuổi đã chứng minh điều đó.
“Này Pipetta, hãy nhớ rằng, ngày chúng ta cùng nhau phá cổng một công viên nào đó, xây dựng một ngôi nhà cho người nghèo trong cung điện của người giàu, là ngày tôi sẽ phản bội bạn… Ngày đó cuối cùng tôi sẽ hát tiếng khóc duy nhất xứng đáng của một linh mục của Chúa Kitô, 'Phúc cho những người nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.' Ngày đó tôi sẽ không ở lại với bạn, tôi sẽ trở lại ngôi nhà nhỏ ẩm ướt và hôi hám của bạn để cầu nguyện cho bạn trước mặt Chúa bị đóng đinh của tôi.”
Milani qua đời vào ngày 26 tháng 6 năm 1967 mà không có sự chúc phúc của Đức Hồng Y Ermenegildo Florit của Florence, người không bao giờ chấp thuận các phương pháp hoặc ngôn ngữ của Milani. Một đoạn nhật ký của Florit sau một lần gặp gỡ Milani có nhận định rằng Milani phải chịu đựng “phức cảm bách hại… không phải mối quan tâm đến sự thánh thiện dựa trên sự khiêm nhường, mà là sự thánh thiện giả tạo tập trung vào việc tự phong thánh… chủ nghĩa ích kỷ điên cuồng thuộc loại kiêu ngạo và mất cân bằng.”)
Vào thời điểm đó, dường như cả thế giới đều cho rằng Milani có thể bị lãng quên ngay sau khi được chôn cất.
Thay vào đó, danh tiếng của ngài đã tăng trưởng đều đặn theo thời gian. Vào năm 2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chính thức rút lại phán quyết tiêu cực về cuốn Esperienze pastorali do Vatican đưa ra vào năm 1958, và ngày nay Milani được tôn vinh như một anh hùng dân tộc. Ngôi mộ của ngài ở Barbiana, tuy không dễ tiếp cận, nhưng ước tính thu hút khoảng 10,000 người hành hương mỗi năm.
Hiện nay, không có án phong chân phước chính thức nào cho Milani, nhưng điều đó có thể thay đổi trong dịp kỷ niệm 100 năm này.
Trong khi chờ đợi, câu chuyện của ngài là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng hãy cẩn thận khi đưa ra kết luận ở đây và bây giờ về việc một nhân vật chủ đạo Công Giáo nào đó có thể được tưởng nhớ ra sao. Thời gian, như mọi khi, có tâm trí riêng của nó.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Xin xem hai bài về biến cố này đăng trên Vietcatholic năm 2017: https://vietcatholic.net/News/Home/Article/228026 và https://vietcatholic.net/News/Home/Article/228040