David Warren trên Catholic Thing, ngày 23 tháng 2, 2024, nhận định rằng sự thật sẽ chiến thắng, thường nhanh hơn chúng ta mong đợi. Đây là một quan điểm lạc quan, thường được Giáo Hội Công Giáo duy trì, chẳng hạn như trong những thời điểm Giáo hội bị thử thách.
Tuy nhiên, đó không phải là một học thuyết chính thức, cũng không phải là một lời hứa của Chúa Kitô, Đấng đã cảnh báo chúng ta đừng coi mọi thứ là điều hiển nhiên (trừ sự bắt bớ). Vì vậy, tác giả sẽ phải trình bày nó như một ý kiến đầy hy vọng. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng vào nó hơn những người buôn bán xu hướng khác.
Bản thân hy vọng không phải là lý lẽ cho sự tự mãn mà đúng hơn là lý lẽ chống lại sự tuyệt vọng. Đức Cậy của Kitô giáo - giống như tất cả những mầu nhiệm ân sủng khác - gây khó khăn cho tâm trí duy lý hẹp hòi và lương tâm hợp luận lý của nó, vốn chìm đắm trong chủ nghĩa tự nhiên.
Hậu cảnh đức Cậy Kitô giáo này mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên trong thực tế. Nhưng điều đó không dễ hiểu trong môi trường dị giáo hiện nay của chúng ta. Chúng ta nên hy vọng điều gì?
Đức Cậy là một nhân đức thần học, theo một nghĩa nào đó, cao hơn bất cứ nhân đức chính nào. Trên thực tế, các “nhân đức chính” tự giải thích cho những người thông minh, dù là Kitô hữu hay không. Trong việc theo đuổi một mục đích xứng đáng, chúng tự tỏ mình ra. Chúng là những nhân đức “hợp lý”, dễ bảo vệ.
Trong khi, các nhân đức “đối thần” – Tin, Cậy, Mến – không thể có ý nghĩa đối với con người thuần lý trí, đối với tâm trí được hình thành trên lý tưởng khoa học “thuần túy”, rũ bỏ tôn giáo. Một người như vậy phải là một người thuần hoài nghi và có thể đi theo con đường đó đến sự hoài nghi thuần túy.
Hy vọng của họ chỉ có thể được đặt vào những điều nhỏ nhặt; trong những thứ theo chủ nghĩa tự nhiên hoặc vật chất, tình cờ gặp phải. Họ là một khách du lịch trong thế giới này, cũng như tất cả con người. Nếu không có các nhân đức đối thần, họ không thể hy vọng “viết về nhà” qua lời cầu nguyện. Những hy vọng của họ về bản thân phải luôn phụ thuộc vào kiến thức nhân bản của họ. Họ biết rằng mình sẽ chết. Không có gì có thể kết thúc tốt đẹp.
Thay vào đó, người Công Giáo, cũng như các Kitô hữu và người Do Thái trung thành khác, sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó: “Hy vọng điều gì?” – để tưởng nhớ lời hứa thần linh.
“Nước Cha trị đến” là cụm từ trong Kinh Lạy Cha. Chính trong sự xuất hiện của Vương quốc của Người mà niềm hy vọng của cá nhân chúng ta được ban cho, và đối với Kitô hữu, đó là niềm hy vọng lớn lao.
Đây không phải là niềm hy vọng “khoa học” rằng vương quốc của Thiên Chúa sẽ được chứng minh là có thật và xác thực. Chúng ta thậm chí không có tư cách để suy đoán về điều đó. Chúng ta được NÓI rằng đó là sự thật và chúng ta chấp nhận hoặc bác bỏ những gì chúng ta đã được nghe nói.
Tưởng tượng rằng vương quốc này CÓ THỂ hiện hữu, cũng giống như tưởng tượng rằng trái đất có thể hiện hữu; rằng bất chấp mọi dè dặt, những biểu kiến (appearances) ở đây và bây giờ KHÔNG phải là ảo giới maya hay ảo ảnh, như cách chúng được trình bày trong các tôn giáo phương đông, nhất là Ấn Giáo.
Thay vào đó, chúng ta thực sự muốn được cứu, cho điều có thực. Và chúng ta đưa ra lời kêu gọi trong cuộc sống phức tạp này; ở đây và bây giờ. Chính trong lời kêu gọi đầy hy vọng này mà cuộc sống trên thế giới trở nên sống động đối với chúng ta. Vương quốc của Thiên Chúa dường như đã ở trong tầm tay.
Tất nhiên, rất nhiều “khoa học” suy đoán phải xuất phát từ bất cứ quan niệm nào về sự bất tử. Chúng ta nuôi dưỡng quan niệm rằng những gì chúng ta cảm nhận được là có thật; rằng những gì là thực, vẫn tiếp tục. Việc con người có một cơ thể, có trí nhớ, có sức mạnh và ơn gọi trở thành một vị thánh - chúng ta coi đó là sự thật, bởi vì đó là cách mọi thứ diễn ra ở đây và bây giờ.
Vì thế: “Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Đây là một cụm từ khác diễn tả đưc Cậy đối thần của chúng ta – đừng nhầm lẫn với cách diễn tả sự mong đợi. Nhiệm vụ của chúng ta khi đến gần Thiên đàng phải bắt đầu từ đây và ngay bây giờ. Công việc của chúng ta “được đo cắt cho chúng ta.”
Đức tin, đức cậy và đức mến vượt xa lý trí, soi đường lên Thiên đàng. Đây không phải là những điều cần “tin tưởng” đơn thuần mà là những điều cần làm. Ngoài ra, những đức tính cốt yếu như Đức Thận trọng đưa ra những kiểm tra hợp lý về “cuộc hành trình” hay “cuộc hành hương” của chúng ta nhưng sẽ hữu ích ở bất cứ nơi nào chúng ta đi.
Nhưng ngược lại, các nhân đức đối thần là những nhân đức ươn lười, vô dụng đối với con người theo con đường tự nhiên chủ nghĩa. Đôi khi chúng được nhắc đến một cách tình cảm, nhưng vì lý do đó mà chúng trở thành những lời nói đơn thuần.
Ông Ed Feser - một nhà tư tưởng nổi tiếng người Mỹ - viết ở nơi khác về những chiến thắng của dị giáo Woke (Thức tỉnh). Ông sử dụng thuật ngữ “dị giáo” khá chính xác, có ý nghĩa hơn là “câu trả lời sai trong một cuộc thi đố”.
Giống như Eric Voegelin, Hilaire Belloc, và nhiều người khác trong nhiều thế kỷ, ông không dung túng thói phù phiếm “săn lùng tà giáo” như một loại trò chơi trong giáo hội. Ông đối đầu với một điều thực tế, rất đen tối, đã sống lại trong thế giới “ở đây và bây giờ” của chúng ta, và đang đảo lộn nó.
Tà giáo này lớn không nhầm lẫn. Tuy nhiên, nó dường như sẽ bắt đầu và kết thúc trắng tay - như những dị giáo vô đạo từng như thế.
Những gì chúng ta gọi bằng những cái tên Ngộ đạo, phái Manikêô, phái Albi, phái Cathar, v.v..., đã hiện hữu và sau đó bốc hơi trong quá khứ, để lại trong mọi trường hợp một dấu vết của sự hủy diệt khủng khiếp, rất thực chất. Chủ nghĩa Thanh giáo dường như cũng đã đến và biến mất. Trong các xã hội “thế tục” hiện đại của chúng ta, nhiều hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tiến bộ khác nhau đã đến và đi.
Dù là “tôn giáo” hay “thế tục”, trong mỗi trường hợp, tà giáo đều đưa ra một sự nhại lại tôn giáo Do Thái-Cơ đốc giáo. (Ngay cả Chủ nghĩa Cộng sản cũng cho thấy điều này.)
Kẻ dị giáo giả giả vờ đề nghị hòa bình nếu các điều kiện của hắn được đáp ứng; và nếu chúng được đáp ứng, anh ta sẽ gây ra hỗn loạn.
Cho dù được đóng gói như một giáo phái hậu tôn giáo hay như một phong trào thế tục thời thượng, dị giáo Woke về cơ bản đều đăng tải cùng một hóa đơn hàng hóa giống như TẤT CẢ các dị giáo lớn trước đây. Một cách rõ ràng, nó phủ nhận sự hưng thịnh của con người và đặt chúng ta dưới sự hướng dẫn của một trật tự tự bổ nhiệm, ngộ đạo, gồm các “chuyên gia”, những người cho chúng ta biết phải sống ra sao.
Đây là “cuộc cách mạng” vĩnh viễn – tái diễn, như hạn từ này ám chỉ. Vì nó cứ quay đi quay lại, như mặt trăng.
“Thức tỉnh” là cơn điên rồ hiện tại, giai đoạn hiện tại. Nhưng nó có thể bị đánh bại bởi nhân đức Kitô giáo đích thực. Bởi Đức Cậy.