Thứ năm, 11 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Mật nghị, Đức Phanxicô, đã tiếp các tham dự viên phiên họp toàn thể của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh với chủ đề: bệnh tật và đau khổ trong Kinh Thánh. Nhân dịp này ngài đã đọc diễn từ sau, được đăng trên L’Osservatore Romano, Ấn bản hàng tuần bằng tiếng Anh, Năm thứ năm mươi bảy, số 15, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024, tr. 5.



Tôi vui mừng được chào đón anh chị em vào cuối phiên họp toàn thể hàng năm của anh chị em, trong đó anh chị em đề xuất khám phá một chủ đề hiện sinh - một chủ đề hiện sinh mạnh mẽ -: bệnh tật và đau khổ trong Kinh Thánh. Đó là một sự tìm tòi liên quan đến mọi con người, vì họ phải chịu sự yếu đuối, mong manh và cái chết. Thực thế, bản chất bị tổn thương của chúng ta cũng mang trong mình những thực tại giới hạn và hữu hạn, đồng thời phải chịu đựng những mâu thuẫn của cái ác và nỗi đau.

Chủ đề này rất gần gũi với tâm hồn tôi: đau khổ và bệnh tật là những đối thủ cần phải đối đầu, nhưng điều quan trọng là phải làm như vậy theo cách xứng đáng với nhân loại, có thể nói là theo cách của con người. Loại bỏ chúng, biến chúng thành những điều cấm kỵ mà tốt nhất là không nên nói đến, có lẽ vì chúng làm hỏng hình ảnh hiệu năng bằng mọi giá, hữu ích để bán và kiếm lời, chắc chắn không phải là giải pháp. Tất cả chúng ta đều chùn bước trước sức nặng của những trải nghiệm này, và chúng ta phải tự giúp mình vượt qua chúng bằng cách trải nghiệm chúng trong tương quan với người khác, mà không quay lưng lại với chính mình và không nổi loạn chính đáng để biến thành cô lập, bỏ rơi hay tuyệt vọng.

Chúng ta cũng biết, từ chứng từ của rất nhiều anh chị em chúng ta, rằng nỗi đau và sự yếu đuối, dưới ánh sáng đức tin, có thể trở thành những yếu tố quyết định trong một tiến trình trưởng thành: “thử thách đau khổ” cho phép chúng ta nhận ra điều gì là thiết yếu, và điều gì không. Nhưng trên hết, chính tấm gương của Chúa Giêsu đã chỉ đường cho chúng ta. Người kêu gọi chúng ta chăm sóc những người đang sống trong hoàn cảnh bệnh tật, với quyết tâm chiến thắng bệnh tật; đồng thời, Người tế nhị mời gọi chúng ta kết hợp những đau khổ của chúng ta với lời đề nghị cứu rỗi của Người, như một hạt giống sinh hoa trái. Theo nghĩa thực tế, tầm nhìn đức tin của chúng ta đã thôi thúc tôi đề xuất một số điều đáng suy nghĩ xoay quanh hai hạn từ mang tính quyết định: lòng cảm thương sự hòa nhập.

Đầu tiên, lòng cảm thương cho thấy thái độ thường xuyên và đặc trưng của Chúa đối với những người yếu đuối và thiếu thốn mà Người gặp gỡ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của rất nhiều người, những đoàn chiên không có người chăn đang chật vật tìm đường sống (x. Mc 6:34), Chúa Giêsu đã cảm động. Người có lòng thương xót đối với đám đông đói khát và kiệt sức (x. Mc 8:2) và không mệt mỏi tiếp đón những người bệnh (x. Mc 1:32), những người mà Người lắng nghe lời cầu xin của họ. Chúng ta hãy nghĩ đến những người mù cầu xin Người (x. Mt 20:34) và nhiều bệnh nhân xin được chữa lành (x. Lc 17:11-19). Người động lòng thương xót - Tin Mừng nói - đối với người đàn bà góa đi cùng đứa con trai duy nhất của mình ra mộ (x. Lc 7:13). Quả là lòng cảm thương lớn lao. Lòng cảm thương này của Người biểu lộ như sự gần gũi và khiến Chúa Giêsu đồng cảm với nỗi đau khổ: “Ta đau yếu và các con đã đến thăm Ta” (Mt 25:36). Lòng cảm thương dẫn đến sự gần gũi.

Tất cả những điều này cho thấy một khía cạnh quan trọng: Chúa Giêsu không giải thích đau khổ, nhưng Người nghiêng mình về phía những người đau khổ. Người không tiếp cận nỗi đau bằng những lời động viên chung chung và những lời an ủi vô ích, mà đón nhận hoàn cảnh của họ, để bản thân cảm động trước nó. Kinh Thánh soi sáng theo nghĩa này: nó không để lại cho chúng ta một cuốn sổ tay những lời hay ý đẹp hay một cuốn sách công thức về những cảm xúc, nhưng cho chúng ta thấy những khuôn mặt, những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện cụ thể. Chúng ta hãy nghĩ đến Gióp, với sự cám dỗ của bạn bè ông trong việc đưa ra các lý thuyết tôn giáo liên kết đau khổ với sự trừng phạt của Thiên Chúa; nhưng chúng va chạm với thực tại đau đớn, được chứng kiến bởi chính cuộc đời Gióp. Vì vậy, câu trả lời của Chúa Giêsu là rất quan trọng; đó là lòng cảm thương mang vào mình và bằng cách mang vào mình, cứu con người và biến đổi nỗi đau của họ. Chúa Kitô đã biến đổi nỗi đau của chúng ta bằng cách biến nó thành của riêng Người đến tận cốt lõi: bằng cách cư trú trong đó, chịu đựng nó và dâng hiến nó như một món quà tình yêu. Người không đưa ra những câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi “tại sao” của chúng ta, nhưng trên thập tự giá, Người đã biến “lý do” vĩ đại của chúng ta thành của riêng Người (x. Mc 15:34). Vì vậy, những người thấm nhuần Kinh Thánh sẽ thanh tẩy hình ảnh tôn giáo của họ về những thái độ sai lầm, học cách đi theo con đường được Chúa Giêsu chỉ ra: chạm vào nỗi đau khổ của con người bằng chính bàn tay của mình, với sự khiêm tốn, hiền lành và thanh thản, để mang lại, nhân danh Thiên Chúa nhập thể, sự gần gũi của một sự hỗ trợ cụ thể và cứu độ. Chạm bằng tay, không phải về mặt lý thuyết, mà bằng tay.

Và điều này dẫn chúng ta đến hạn từ thứ hai: hòa nhập. Ngay cả khi nó không phải là một hạn từ trong Kinh thánh, nó cũng thể hiện một đặc điểm nổi bật trong phong cách của Chúa Giêsu: việc Người đi tìm những người tội lỗi, những người lạc lối, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bị kỳ thị, để họ có thể được chào đón trong nhà Chúa Cha ( xem Lc 15). Chúng ta hãy nghĩ đến những người phong cùi: đối với Chúa Giêsu, không ai bị loại trừ khỏi ơn cứu rỗi của Thiên Chúa (x. Mc 1:40-42). Nhưng sự hòa nhập cũng bao gồm một khía cạnh khác: Chúa muốn con người trọn vẹn được chữa lành, về tinh thần, linh hồn và thể xác (x. 1Tx 5:23). Vì việc chữa lành thể xác khỏi sự ác sẽ chẳng ích gì nếu không chữa lành tâm hồn khỏi tội lỗi (x. Mc 2:17; Mt 10:28-29). Có một sự chữa lành hoàn toàn: thể xác, linh hồn và tinh thần.

Viễn ảnh hòa nhập này khiến chúng ta có thái độ chia sẻ: Chúa Kitô, Đấng đã đến giữa dân chúng làm việc lành và chữa lành người bệnh, đã truyền cho các môn đệ chăm sóc người bệnh và nhân danh Người chúc lành cho họ (x. Mt 10:8; Lc 10:9), chia sẻ với họ sứ mạng an ủi của Người (x. Lc 4:18-19). Vì vậy, qua kinh nghiệm đau khổ và bệnh tật, chúng ta, với tư cách là Giáo hội, được mời gọi bước đi cùng với tất cả mọi người, trong tình liên đới Kitô giáo và nhân loại, mở ra những cơ hội đối thoại và hy vọng nhân danh sự yếu đuối chung của chúng ta. Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu “cho chúng ta thấy một cộng đồng có thể được xây dựng lại như thế nào bởi những người nam nữ đồng cảm với sự dễ bị tổn thương của người khác, những người từ chối việc tạo ra một xã hội loại trừ, và thay vào đó hành động như những người hàng xóm, nâng đỡ và phục hồi những người bị vấp ngã vì lợi ích chung” (Thông điệp Fratelli Tutti, 67).

Anh chị em thân mến, khi để lại cho anh chị em những hiểu biết sâu sắc này, tôi cảm ơn vì sự phục vụ của anh chị em và tôi khuyến khích anh chị em khám phá một cách sâu sắc, với sự nghiêm túc phê phán và tinh thần huynh đệ, những chủ đề anh chị em đang nghiên cứu, để rọi ánh sáng Kinh Thánh lên những vấn đề nhạy cảm mà ai cũng quan tâm. Lời Chúa là liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho mọi sự hẹp hòi, trừu tượng và ý thức hệ hóa đức tin: đọc trong Chúa Thánh Thần, nơi nó được viết ra, nó làm tăng niềm đam mê đối với Thiên Chúa và con người, khơi dậy lòng bác ái và làm sống lại lòng nhiệt thành tông đồ. Vì thế, Giáo Hội luôn cần được uống từ suối nguồn Lời Chúa. Tôi chúc lành cho anh chị em và sứ mệnh của anh chị em là làm dịu cơn khát của Dân Thánh Chúa bằng dòng nước ngọt ngào của Chúa Thánh Thần. Và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Cảm ơnanh chị em.