Theo tin Tòa Thánh, nhân buổi yết kiến chung tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Phê-rô, Thứ tư, 22 tháng 5 năm 2024, Đức Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý mới về các thói hư và nhân đức. Hôm nay, ngài trình bầy phần nói về đức khiêm nhường.
Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Chúng ta sẽ kết thúc chu kỳ giáo lý này bằng cách xem xét một nhân đức không nằm trong bảy nhân đức chính và đối thần, nhưng lại là nền tảng của đời sống Kitô hữu: nhân đức này là nhân đức khiêm nhường. Nó là kẻ thù lớn nhất của tội lỗi nguy hiểm nhất, đó là tính cao ngạo. Trong khi sự kiêu ngạo và tính cao ngạo làm căng thẳng trái tim con người, khiến chúng ta tỏ ra hơn hẳn chính con người thực của mình, thì sự khiêm tốn khôi phục mọi thứ về chiều kích đúng đắn của nó: chúng ta là những tạo vật tuyệt vời, nhưng chúng ta bị giới hạn, có những phẩm chất và khuyết điểm. Ngay từ đầu, Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là cát bụi và sẽ trở về cát bụi (x. St 3:19); quả thực, “khiêm tốn” bắt nguồn từ humus [mùn], tức là đất. Tuy nhiên, cơn mê sảng của toàn năng, vốn rất nguy hiểm, lại thường nảy sinh trong tâm hồn con người, và điều này gây cho chúng ta rất nhiều tổn hại.
Chúng ta chỉ cần làm rất ít để thoát khỏi tính cao ngạo; chỉ cần chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao để lấy lại thước đo chính xác, như Thánh Vịnh nói: “Khi con nhìn các tầng trời của Chúa, công trình của ngón tay Chúa, mặt trăng và các vì sao Chúa đã tạo dựng; Con người là gì mà Ngài phải bận tâm tới, con người là gì mà Ngài phải quan tâm?” (8:3-4). Khoa học hiện đại cho phép chúng ta mở rộng chân trời hơn rất nhiều và cảm nhận được mầu nhiệm vây quanh chúng ta và là nơi chúng ta sống nhiều hơn nữa.
Phúc thay ai giữ trong lòng ý thức này về sự nhỏ bé của mình! Những người này được bảo vệ khỏi một thói hư xấu xí: cao ngạo. Trong Các Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu bắt đầu chính từ họ: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3). Đó là Mối Phúc thứ nhất, bởi vì nó là nền tảng của những mối phúc tiếp theo: quả thực, sự hiền lành, lòng thương xót và sự trong sạch của tâm hồn xuất phát từ cảm giác nhỏ bé bên trong. Khiêm nhường là cửa ngõ dẫn tới mọi nhân đức.
Trong những trang đầu tiên của Tin Mừng, sự khiêm nhường và tinh thần nghèo khó dường như là nguồn gốc của mọi sự. Việc thiên thần loan báo không xảy ra ở cửa thành Giêrusalem, mà tại một ngôi làng hẻo lánh ở Galilê, tầm thường đến mức người ta thường nói: “Có điều gì hay ho xuất phát từ Nazareth sao?” (Ga 1:46). Nhưng chính từ đó thế giới được tái sinh. Nhân vật nữ chính được chọn không phải là một nữ hoàng nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều mà là một cô gái vô danh: Maria. Chính cô là người đầu tiên ngạc nhiên khi thiên thần mang đến lời thông báo của Thiên Chúa. Và trong bài thánh ca cầu nguyện của ngài, điều kỳ diệu này thực sự nổi bật: “Linh hồn tôi tôn vinh Chúa, thần trí tôi hân hoan trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ của Người” (Lc 1:46-48) ). Có thể nói, Thiên Chúa bị thu hút bởi sự nhỏ bé của Đức Maria, trên hết là sự nhỏ bé nội tâm. Và Người cũng bị thu hút bởi sự nhỏ bé của chúng ta khi chúng ta chấp nhận nó.
Từ đây trở đi, Đức Maria sẽ cẩn thận để không chiếm vị trí trung tâm. Quyết định đầu tiên của ngài sau khi được thiên thần truyền tin là đi giúp đỡ, đi phục vụ người chị em họ của mình. Đức Maria tiến về vùng núi Giu-đê-a để thăm Ê-li-da-bét: ngài hỗ trợ bà trong những tháng cuối của thai kỳ. Nhưng ai nhìn thấy cử chỉ này? Không ai khác ngoài Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ dường như không muốn thoát ra khỏi sự che giấu này. Giống như khi có tiếng của một người phụ nữ trong đám đông tuyên bố hạnh phúc của ngài: “Phúc thay dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” (Lc 11:27). Nhưng Chúa Giêsu trả lời ngay: “Phúc thay ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28). Ngay cả chân lý thánh thiêng nhất của đời ngài – là Mẹ Thiên Chúa – cũng không trở thành lý do để ngài khoe khoang trước loài người. Trong một thế giới được đánh dấu bằng việc theo đuổi vẻ bề ngoài, tỏ ra mình cao hơn người khác, Đức Maria dứt khoát bước đi, bằng sức mạnh duy nhất của ân sủng Thiên Chúa, theo hướng ngược lại.
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng ngài cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn, những ngày mà đức tin của ngài tiến triển trong bóng tối. Nhưng điều này không bao giờ làm cho lòng khiêm nhường của ngài dao động, một nhân đức, nơi Đức Maria, vốn là một nhân đức vững chắc. Tôi muốn nhấn mạnh điều này: khiêm nhường là một nhân đức vững chắc. Chúng ta hãy nghĩ đến Đức Maria: Mẹ luôn nhỏ bé, luôn không tự cho mình là quan trọng, luôn không có tham vọng. Sự nhỏ bé này của Mẹ là sức mạnh vô địch của Mẹ: chính Mẹ vẫn ở dưới chân thập giá, trong khi ảo tưởng về một Đấng Thiên Sai khải hoàn đã tan vỡ. Chính Đức Maria, trong những ngày dẫn đến Lễ Hiện Xuống, sẽ quy tụ đoàn chiên các môn đệ, những người đã không thể thức canh chỉ một giờ với Chúa Giêsu, và đã bỏ rơi Người khi cơn bão ập đến.
Thưa anh chị em, sự khiêm nhường là tất cả. Đó là điều cứu chúng ta khỏi Ác Thần và khỏi nguy cơ trở thành đồng phạm của hắn. Và sự khiêm nhường là nguồn gốc của hòa bình trên thế giới và trong Giáo hội. Ở đâu không có sự khiêm nhường, ở đó có chiến tranh, ở đó có bất hòa, ở đó có chia rẽ. Thiên Chúa đã nêu gương cho chúng ta về điều này nơi Chúa Giêsu và Mẹ Maria, vì ơn cứu rỗi và niềm hạnh phúc của chúng ta. Và khiêm nhường chính là con đường, con đường dẫn đến ơn cứu độ. Cảm ơn anh chị em!