1. Trong hai ngày liên tiếp, xe tăng Nga tấn công Lữ đoàn Dù số 79 của Ukraine. Trong hai ngày, lính dù đã cầm cự được.
Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “For Two Days In A Row, The Russians Hurled Tanks At The Ukrainian 79th Air Assault Brigade. For Two Days, The Paratroopers Held.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Một ngày sau khi gửi 57 xe thiết giáp và hơn chục binh sĩ trên xe gắn máy thực hiện một nhiệm vụ cam go là chọc thủng phòng tuyến phía đông thành trì của Ukraine ở Kurakhivka, miền đông Ukraine, quân đội Nga đã thử lại lần nữa—và với kết quả tương tự.
Cuộc tấn công đầu tiên, vào hôm thứ Tư, đã gặp phải sự phòng thủ đồng bộ bằng mìn, pháo, hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Lữ đoàn Dù số 79 tinh nhuệ của Ukraine. Quân Nga rút lui, bỏ lại 6 xe tăng bị phá hủy, 7 xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy và toàn bộ 12 chiếc xe gắn máy. Lữ đoàn Dù 79 đếm được 40 người Nga thiệt mạng và 37 người bị thương.
Cuộc tấn công nhỏ hơn vào hôm thứ Năm, với sự tham gia của 16 phương tiện, đã gặp phải cùng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp — và cùng chung số phận. Những kẻ tấn công quay lại, bỏ lại một chiếc xe tăng bị phá hủy và hai phương tiện chiến đấu đang cháy nghi ngút.
“23 người Nga đã hoàn thành SVO của họ trước thời hạn,” Lữ đoàn Dù số 79 châm biếm, sử dụng từ viết tắt tiếng Nga SVO nghĩa là “hoạt động quân sự đặc biệt” - một uyển ngữ để chỉ cuộc xâm lược rộng lớn hơn của Nga với Ukraine. Lữ đoàn Ukraine cho biết thêm: “29 người khác bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau”.
Khu vực Kurakhivka đang trở thành một cái bẫy tiêu hao đối với người Nga. Họ tiếp tục tấn công, liên tục gặp phải hàng phòng ngự cứng rắn của Ukraine và liên tục rút lui – chỉ để lặp lại cuộc tập trận đẫm máu vài ngày sau đó.
Nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine đã dự đoán trước động thái có vẻ vô lý này trong một báo cáo hồi tháng 5. Đối với người Nga, chiếm được Kurakhivka là chìa khóa để chiếm được thành trì Kurakhove liền kề—và củng cố quyền kiểm soát của họ đối với tỉnh Donetsk.
“ Có khả năng người Nga sẽ cố gắng tiếp cận Kurakhivka, tạo cơ hội cho họ cắt đứt Kurakhove khỏi các tuyến đường hậu cần”.
Đó sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn cho những kẻ tấn công. Nhóm phân tích cho biết thêm: “Do cấu trúc phòng thủ và điều kiện địa lý tương đối thuận lợi của khu vực, Putin sẽ khó có được những bước tiến nhanh chóng của lực lượng Nga ở đó”.
Và việc người Nga tấn công vào nhiều lĩnh vực cùng lúc, dàn trải sức mạnh chiến đấu tấn công cũng chẳng ích gì. “Trước nỗ lực tiến quân đồng thời theo nhiều hướng của Nga, họ có thể gặp khó khăn để đạt được mục tiêu do thiếu lực lượng đầy đủ.”
Nhưng Kurakhivka và Kurakhove khiến các chỉ huy Nga khó có thể cưỡng lại. Và người Nga biết rõ hơn ai hết rằng những cuộc tấn công liên tiếp này sẽ thất bại cho đến khi họ có một cuộc tấn công may mắn đạt được bước đột phá đầu tiên có thể gây ra sự sụp đổ dần dần của hàng phòng ngự Ukraine, cho phép người Nga tiến về phía trước.
Đó là những gì đã xảy ra ở phía tây Avdiivka gần đây. Đó chắc chắn là điều mà các chỉ huy Nga hy vọng cũng sẽ xảy ra ở phía đông Kurakhivka.
Đúng vậy, cuộc tấn công của quân Nga vào các vị trí của Lữ đoàn Dù số 79 hôm thứ Tư đã kết thúc trong thảm họa đối với họ. Cuộc tấn công của họ vào thứ năm cũng vậy. Nhưng có lẽ các chỉ huy Nga vẫn hy vọng rằng cuộc tấn công tiếp theo sẽ thành công. Rõ ràng là người Nga sẵn sàng làm điều đó bất kể tổn thất.
2. Lính đánh thuê Nga bị phục kích tại Mali, tất cả đều tử trận
Tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “TẮM MÁU WAGNER. Hàng chục chiến binh Wagner thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Mali sau khi bị phiến quân có vũ trang phục kích trong đòn giáng nhục nhã dành cho Putin”.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
HÀNG chục chiến binh đánh thuê người Nga thuộc nhóm Wagner đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát, một thất bại nhục nhã khác dành cho Putin.
Một đoàn xe chở quân đội tư nhân Nga bị phiến quân ly khai phục kích ở quốc gia Phi Châu Mali.
Cảnh quay trên các mạng xã hội cho thấy những cảnh kinh hoàng của cuộc tàn sát.
Tất cả lính đánh thuê Nga trong đoàn xe đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của quân ly khai Tuareg ở ngoại ô làng Tinzawaten.
Các video nghiệp dư đăng trên mạng xã hội cho thấy xác của nhiều người đàn ông da trắng và quân đội Mali nằm ngổn ngang trên mặt đất cạnh những chiếc xe hơi bị phá hủy.
Một máy bay trực thăng Wagner Mi-24 cũng bị bắn rơi trong cuộc phục kích, các tài khoản Nga cho biết.
Nhà tuyên truyền chiến tranh người Nga Anastasia Kashevarova nói: “Có rất nhiều người của chúng tôi đến từ Wagner, bị giết và bị bắt ở Mali. Chúng tôi đã bị phục kích.”
Ít nhất 20 binh sĩ được cho là đã chết trong khi những người khác bị thương và bị bắt làm tù binh.
Tuy nhiên, một số báo cáo cho rằng số người Nga chết lên đến 50.
Quân đội Mali cũng bị thảm sát trong cuộc tắm máu kéo dài hai ngày khi lực lượng Wagner chiến đấu bên cạnh phe chính phủ Mali.
Các chiến binh Tuareg cũng đã vô hiệu hóa 2 xe bán tải và 2 xe thiết giáp.
Quân đội báo cáo rằng lực lượng của họ đã làm hư hại nhiều phương tiện và tiêu diệt khoảng 20 phiến quân.
Nikita Fedyanin, tác giả 31 tuổi của kênh Telegram Grey Zone và là nhà tuyên truyền nổi tiếng của Wagner, được cho là nằm trong số những người thiệt mạng.
Kashevarova nói thêm: “Anh ta chết một cách đàng hoàng - với vũ khí trên tay, xứng đáng là một chiến binh”.
Mohamed Elmaouloud Ramadane, phát ngôn viên của liên minh CSP-DPA ủng hộ độc lập, cho biết quân nổi dậy đã “đánh tan tác toàn bộ lực lượng quân đội Malia và lính đánh thuê Nga”.
Ông nói: “Địch bị tổn thất rất lớn về nhân mạng và trang thiết bị, trong đó có hàng chục người chết và bị thương.
“Binh lính Mali và lính đánh thuê Wagner đã đầu hàng các chiến binh Tuareg.”
Một số tài khoản chưa được xác nhận cho biết một số tiền chuộc rất lớn đã được trả cho sự trở về của quân Wagner bị thương.
Vụ thảm sát xảy ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội tuyên bố chiếm lại một thị trấn chiến lược gần biên giới Algeria từ tay các chiến binh Tuareg.
Người Tuareg là một nhóm dân tộc, sinh sống ở vùng Sahara, bao gồm một phần phía bắc Mali.
Nhóm này tuyên bố bị chính phủ Malia gạt ra ngoài lề xã hội.
Putin nắm quyền kiểm soát lực lượng Wagner sau khi người sáng lập nhóm Yevgeny Prigozhin qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.
Nhà độc tài Nga đã đưa một số binh sĩ của mình vào quân đội Nga để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine.
Những người khác được triển khai tới Phi Châu để hỗ trợ các mục tiêu của Nga trong khu vực.
Giáo sư Salvador Sánchez Tapi, chuyên gia phân tích xung đột tại Đại học Navarra, trước đây đã nói với The Sun: “Sự hiện diện của Wagner ở Mali không chỉ phục vụ lợi ích doanh nghiệp của quân đội đánh thuê mà còn phục vụ lợi ích địa chính trị của Nga.
“Và nó chắc chắn là nguy hiểm.”
Vai trò của đội quân đánh thuê âm u ở nửa tá quốc gia trên khắp lục địa thường rất khó theo dõi.
Họ thường không mặc đồng phục, phương tiện đi lại không có dấu hiệu và đeo mặt nạ.
Wagner mang đến cho Điện Cẩm Linh khả năng phủ nhận và khó đoán ở mức độ cần thiết cho sứ mệnh của họ.
Chính phủ Mali đã phủ nhận sự hiện diện của quân đội Wagner, chỉ nói rằng họ có hợp đồng với Nga để cung cấp “người hướng dẫn”.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga, các blogger, chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền đã nhiều lần tuyên bố khác.
Và vào tháng 9 năm ngoái, Wagner đã thể hiện sự hiện diện rực lửa của mình khi một trong những máy bay chở hàng của họ lao ra khỏi đường băng và phát nổ thành một quả cầu lửa, được cho là đã giết chết hàng chục chiến binh Wagner.
Các nhà điều tra đã cáo buộc những tên côn đồ có vũ trang biến Mali thành một sân chơi để thao túng - làm gia tăng bạo lực, tham nhũng và xung đột, đồng thời thu lợi nhuận khổng lồ cho Mạc Tư Khoa.
Nó dường như là một mô hình kinh doanh rõ ràng.
Họ càng gây ra nhiều bất ổn và xung đột ở những quốc gia có thùng thuốc súng này thì Wagner càng được trả nhiều tiền hơn để phá hủy nó và ủng hộ các chế độ tham nhũng, bất hợp pháp.
Khi Vladimir Putin gặt hái những phần thưởng đẫm máu, cái giá phải trả thực sự đã được người dân Mali bình thường phải trả.
3. Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ giới thiệu 'kế hoạch hành động vì hòa bình' vào cuối tháng 11
Ukraine sẽ hoàn tất “kế hoạch hành động vì hòa bình” vào cuối tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong cuộc phỏng vấn với NHK được công bố hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bẩy.
Ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên ở Thụy Sĩ vào tháng 6, dẫn đến việc 91 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế ký kết một thông cáo chung.
Thông cáo bao gồm ba điểm chính: an ninh hạt nhân, an ninh lương thực toàn cầu và trả tự do cho trẻ em bị trục xuất, tù nhân chiến tranh và thường dân bị giam giữ bất hợp pháp.
Tổng thống cho biết Kyiv sẽ bắt đầu “các cuộc thảo luận chi tiết với các nước liên quan” về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề khác, theo NHK.
“Kiên nhẫn, hỗ trợ và áp lực ngoại giao là ba yếu tố giúp kết thúc chiến tranh một cách chính đáng”, Tổng thống Zelenskiy nói với NHK.
Ông nói thêm: “Nếu Mỹ và các quốc gia Âu Châu duy trì sự đoàn kết, điều đó sẽ gây thêm áp lực và cho Mạc Tư Khoa thấy rằng không có cơ hội nào”.
Tổng thống cho biết ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn trong khi Nga tiếp tục xâm lược lãnh thổ Ukraine.
Vào ngày 15 tháng 6, Zelenskiy cho biết kế hoạch hành động đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên sẽ được thông báo tới các đại diện của Nga để hội nghị thượng đỉnh thứ hai có thể “đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh”.
Ukraine dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai với sự tham gia của Nga trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024. Cho đến nay vẫn chưa có lời mời chính thức nào được gửi đi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai theo kế hoạch của Ukraine.
Điện Cẩm Linh đã nhiều lần bác bỏ các nỗ lực hòa bình của Ukraine và công thức 10 điểm của nước này là không phù hợp, gọi đó là “tối hậu thư”.
Phát biểu một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ, Putin cho biết, để đàm phán hòa bình, Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi 4 tỉnh bị tạm chiếm một phần mà Mạc Tư Khoa sáp nhập trái phép vào năm 2022. Kyiv bác bỏ yêu cầu này.
4. Bộ Ngoại giao Ba Lan đề nghị Hung Gia Lợi rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu, và NATO sau những tuyên bố gây tranh cãi của Orban
Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Polish Foreign Ministry suggests Hungary leave EU, NATO after Orban's controversial statements”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski bày tỏ nghi ngờ về tư cách thành viên của Hung Gia Lợi trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO sau những nhận xét gây tranh cãi của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban về Ba Lan, Cơ quan Báo chí Ba Lan (PAP) đưa tin hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bẩy.
Phát biểu hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Bẩy, Orban đã chỉ trích “thói đạo đức giả” của Ba Lan cũng như điều mà ông gọi là các chính sách sai lầm của Liên Hiệp Âu Châu và phương Tây.
Orban cũng cáo buộc Ba Lan đang thay đổi cán cân quyền lực ở Âu Châu bằng cách làm suy yếu trục Berlin-Paris để hướng tới một cấu hình mới: Luân Đôn, Warsaw, Kyiv, các nước vùng Baltic và Scandinavia.
Bartoszewski nói: “Chúng tôi không làm ăn với Nga, không giống như Thủ tướng Orban, người đứng bên lề xã hội quốc tế, trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO,” đồng thời cho biết thêm rằng đại sứ Mỹ tại Budapest đã bình luận rất tiêu cực về bài phát biểu của Orban.
Bartoszewski mô tả bài phát biểu của Orban là “một cuộc tấn công vào Ba Lan, Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu và NATO”.
“Tôi không hiểu tại sao Hung Gia Lợi lại muốn tiếp tục là thành viên của các tổ chức mà họ rất ghét và bị cho là ngược đãi họ. Tại sao Orban không thành lập liên minh với Putin và với một số quốc gia độc tài kiểu này? Bartoszewski nói.
“ Nguyên tắc là nếu bạn không muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ nào đó, bạn luôn có thể rút lui. Chắc chắn đây là chính sách chống Liên Hiệp Âu Châu, chống Ukraine, chống Ba Lan vào thời điểm hiện tại”.
Thứ trưởng cũng nêu rằng Budapest hiện đang chặn 2 tỷ zlotys hay 509 triệu Mỹ Kim mà Liên Hiệp Âu Châu nợ Ba Lan để hoàn trả các thiết bị quân sự mà Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine.
Budapest thường được coi là đồng minh chủ chốt của Nga trong Liên Hiệp Âu Châu. Orban đã nhiều lần chặn viện trợ cho Ukraine, thúc đẩy đàm phán và thường xuyên đưa ra các luận điểm của Điện Cẩm Linh.
Kể từ khi đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu Ủy ban Âu Châu, Orban đã tăng cường nỗ lực trở thành nhà đàm phán giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv. Vào tháng 7, ông bắt đầu một “chuyến du lịch hòa bình” và gặp nhà độc tài Nga Putin, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Chuyến thăm của Orban đã làm dấy lên sự chỉ trích từ Liên Hiệp Âu Châu và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy. Tổng thống Ukraine nói rằng NATO và Liên Hiệp Âu Châu có thể giải quyết cuộc chiến mà không cần Orban.
Trong bài phát biểu của mình, hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Bẩy, Orban đi xa đến mức cáo buộc Mỹ cho nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream và tuyên bố cần có bên thứ ba để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cho rằng cả Ukraine và Nga đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng và không sẵn lòng đàm phán.
Nga đổ lỗi cho Mỹ và Anh về việc cho nổ đường ống Nord Stream nối Nga và Đức vào tháng 9 năm 2022. Các cuộc điều tra cho đến nay vẫn không tìm được bằng chứng thuyết phục, và cả Đan Mạch và Thụy Điển đều hủy bỏ các cuộc điều tra vào tháng 2 năm 2024. Orban đang lặp lại toàn bộ những cáo buộc của Nga.
Câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao Viktor Orbán dám cáo buộc Mỹ cho nổ đường ống Nord Stream mà không đưa ra bất cứ bằng cớ nào?
Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trong ngành dầu hỏa, trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin, giải thích rằng Orbán đang muốn gây chú ý để ép Liên Hiệp Âu Châu phải giải quyết vụ Ukraine chặn đường ống dẫn dầu gây thiệt hại nặng và hoang mang tại Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungary.
Viktor Orbán đã liên tục gây hấn với Ukraine bằng cách phủ quyết các khoản viện trợ dành cho Ukraine từ Liên Hiệp Âu Châu, và tìm mọi cách ngăn cản Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.
Tin rằng Ukraine không có bất cứ khả năng nào đánh trả, Orbán đi xa đến mức thực hiện một “sứ mệnh hòa bình” tự phong bao gồm cả các chuyến viếng thăm hai nhà độc tài Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Sau đó, ông ta viết một lá thư cho chủ tịch Hội Đồng Âu Châu thúc hối xét lại các khoản viện trợ cho Ukraine, và ép Kyiv phải đàm phán với Mạc Tư Khoa theo các điều khoản do Putin đặt ra. Để tạo áp lực, Orbán cảnh cáo rằng 2 tháng tới tình hình sẽ rất khủng khiếp nếu Liên Hiệp Âu Châu không can thiệp như ý ông muốn.
Thực ra, Ukraine có một vũ khí lợi hại để đánh trả Orbán. Đó là cấm không cho dầu Nga được đi qua Ukraine vào Hung Gia Lợi.
5. Quân đội Ukraine xác nhận tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Kursk của Nga
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bẩy, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, phối hợp với quân đội Ukraine, đã tấn công kho dầu Polyova ở khu vực Kursk của Nga vào rạng sáng Chúa Nhật, 28 Tháng Bẩy, để làm quà cho nhà độc tài Vladimir Putin nhân ngày Hải Quân.
Chính quyền khu vực ở Kursk trước đó đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa dẫn đến hỏa hoạn tại một số địa điểm, bao gồm cả một kho dầu. Roman Starovoyt, Thống đốc khu vực Kursk của Nga, cho biết, ba bể nhiên liệu bốc cháy sau vụ tấn công diễn ra lúc 2 giờ sáng Chúa Nhật và đến 8 giờ sáng theo giờ Mạc Tư Khoa, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.
Đại Úy Yusov nói: “Theo thông tin tình báo, lực lượng phòng không của địch đang hoạt động trong khu vực. Các vụ nổ và hỏa hoạn mạnh xảy ra sau đó, có thể liên quan đến các bể chứa sản phẩm dầu”
Kho dầu Polyova bao gồm 11 bể chứa dầu với tổng thể tích 7.000 mét khối và được cho là được sử dụng để cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga.
6. Putin dọa trả đũa nếu Mỹ triển khai hỏa tiễn tầm xa ở Đức
Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin threatens retaliation if US deploys long-range missiles in Germany”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Putin đe dọa sẽ trả đũa nếu Washington triển khai hỏa tiễn tầm xa ở Đức, đồng thời nói rằng Mạc Tư Khoa sẽ đáp trả bằng cách đặt các hỏa tiễn tương tự trong khoảng cách tấn công của phương Tây.
Washington và Berlin hồi đầu tháng tuyên bố rằng Mỹ sẽ triển khai vũ khí ở Đức bắt đầu từ năm 2026, cùng với hỏa tiễn hành trình Tomahawk và vũ khí siêu thanh đang phát triển. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố: “Các hỏa tiễn này có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các hỏa tiễn trên đất liền hiện nay ở Âu Châu”.
Động thái này nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với NATO và các đồng minh Âu Châu.
Trong bài phát biểu hôm Chúa Nhật nhân ngày Hải quân Nga, Putin cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng, nói rằng “chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng để triển khai, có tính đến hành động của Mỹ, các vệ tinh của nước này ở Âu Châu và các khu vực khác trên thế giới”.
Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung – được ký năm 1987 – cấm các hỏa tiễn phóng từ mặt đất có tầm bắn hơn 500 km. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước vào năm 2019, với lý do Mạc Tư Khoa phát triển hỏa tiễn hành trình phóng từ mặt đất 9M729, được NATO gọi là SSC-8.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước vào năm 2019: “Bây giờ chúng tôi đã rút lui, Bộ Quốc phòng sẽ theo đuổi hoàn toàn việc phát triển các hỏa tiễn thông thường phóng từ mặt đất này như một phản ứng thận trọng trước các hành động của Nga và là một phần trong danh mục các lựa chọn tấn công thông thường rộng lớn hơn của lực lượng chung”.
7. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, cuộc chiến ở Nga đã làm 564 trẻ em Ukraine bị thiệt mạng, và 1.487 trẻ em bị thương.
Theo Văn phòng Tổng công tố, tính đến ngày 28 Tháng Bẩy, 564 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 1.487 trẻ em bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau do cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Hầu hết trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương ở các tỉnh phía đông Donetsk và Kharkiv, nơi giao tranh là một trong những nơi khốc liệt nhất trong cuộc chiến, với lần lượt 567 và 407 trường hợp được chính quyền Ukraine ghi nhận ở mỗi tỉnh.
Tổng công tố Andrii Kostin nói rằng “chúng tôi vẫn chưa biết quy mô thực sự của tội ác đã xảy ra ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm mà chúng tôi không có quyền tiếp cận”.
Ngoài những đứa trẻ bị giết hoặc bị thương trong cuộc chiến tranh của Nga và xâm lược Ukraine, hơn 19.500 trẻ em đã được xác nhận là bị Mạc Tư Khoa bắt cóc kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, và gần 800 trẻ trong số đó đã được đưa về nhà, theo Thứ trưởng. Thủ tướng Iryna Vereshchuk.
Thanh tra Ukraine Dmytro Lubinets cho biết chỉ riêng từ các khu vực bị tạm chiếm ở Kherson, người Nga đã đưa 1.000 trẻ em đến vùng Kabardino-Balkaria của Nga để “tẩy não”.
Trong một tuyên bố, ông nói rằng “trẻ em không chỉ bị buộc phải tiếp nhận văn hóa và truyền thống của quốc gia thù địch. Các nguồn lực mạnh mẽ có liên quan đến việc phá hủy bản sắc Ukraine của họ, điều này trở thành một phần trong chính sách diệt chủng của Liên bang Nga.”
Việc chuyển giao trẻ em và xóa bỏ danh tính Ukraine của chúng trong các nỗ lực cải tạo và quân sự hóa có hệ thống của Nga có thể cấu thành mục đích diệt chủng, mặc dù các chuyên gia đồng ý rằng việc chứng minh trước tòa án quốc tế có thể khó hơn so với cáo buộc nhẹ hơn về tội ác chiến tranh.
Bản chất diệt chủng của hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine đã thể hiện ở tội ác chiến tranh và bạo lực bừa bãi nhắm vào thường dân Ukraine, cũng như sự phủ nhận và xuyên tạc lịch sử, nỗ lực xóa bỏ văn hóa Ukraine, bắt cóc và trục xuất trẻ em Ukraine.
Kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện của Nga bùng nổ, Hội đồng Nghị viện NATO và OSCE đã công nhận các hành động do các lực lượng xâm lược Nga thực hiện là tội diệt chủng.
Ủy viên Tư pháp Âu Châu Didier Reynders nói với Deutsche Welle vào tháng 4 năm ngoái rằng một tòa án đặc biệt về cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể được thành lập vào cuối năm nay.
Ông nhấn mạnh rằng “bước tiếp theo là vấn đề ý chí chính trị”.
8. Mỹ cải tổ bộ chỉ huy Nhật Bản giữa mối đe dọa của Trung Quốc
Hôm Chúa Nhật, 28 Tháng Bẩy, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã công bố một quyết định “lịch sử” nhằm nâng cấp quyền chỉ huy của quân đội Mỹ tại Nhật Bản, nêu bật các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp với những người đồng cấp Nhật Bản, cả Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đều tìm cách trấn an Nhật Bản rằng các cam kết an ninh sẽ vẫn được giữ nguyên ngay cả khi cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.
Các quan chức Nhật Bản kín đáo bày tỏ lo ngại về việc Ông Trump thiếu quan tâm đến việc củng cố hệ thống liên minh, cả ở Âu Châu và Á Châu.
“ Để đáp ứng tốt hơn những thách thức của hôm nay và ngày mai, Hoa Kỳ sẽ nâng cấp Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản thành Bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân với các nhiệm vụ và trách nhiệm hoạt động được mở rộng”. “Đây sẽ là sự thay đổi quan trọng nhất đối với Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản kể từ khi thành lập và là một trong những cải thiện mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ quân sự của chúng tôi với Nhật Bản trong 70 năm.”
Tokyo đang đẩy mạnh các kế hoạch chuẩn bị cho vai trò tiềm tàng của mình nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Đây sẽ là căn cứ quan trọng cho bất kỳ binh sĩ Mỹ nào có thể được triển khai trong một sự kiện như vậy.
“Chúng tôi tiếp tục chứng kiến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hành vi cưỡng ép và cố gắng thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, xung quanh Đài Loan và khắp khu vực,” ông Austin nói trong một tuyên bố.
Austin và Blinken cũng nhắc lại những lời hứa dành cho Nhật Bản về khả năng răn đe hạt nhân mà Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản trong trường hợp xảy ra xung đột, sau phiên họp cấp bộ trưởng lần đầu tiên giữa Washington và Tokyo.
Blinken cho biết Mỹ và Nhật Bản “có một liên minh bền vững, nhưng không chỉ tồn tại trong nhiều thập niên mà còn trở nên mạnh mẽ hơn.... Chính vì sự quan tâm đó, tôi nghĩ, hơn cả tôi nghĩ, tôi biết nó sẽ được duy trì, bất kể kết quả bầu cử ở một trong hai quốc gia của chúng ta như thế nào.”
Nhật Bản đóng vai trò là căn cứ để Mỹ triển khai sức mạnh quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi có 54.000 lính Mỹ, hàng trăm máy bay Mỹ và nhóm tấn công tàu phi trường được triển khai ở phía trước duy nhất của Washington.