Đức Thánh Cha Phanxicô đã từ giã Indonesia để bay sang Papua New Guinea trong chặng thứ hai của chuyên tông du thứ 45 của ngài đến các quốc gia Đông Nam Á.
Tuy nhiên, trước khi ngài từ giã Indonesia, Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ tại Trụ sở Hội đồng Giám mục Indonesia với các cơ quan bác ái và những người được thụ hưởng từ các tổ chức bác ái này.
Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tôi rất vui khi được ở đây với anh chị em. Tôi chào tất cả anh chị em, đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, người mà tôi cảm ơn vì những lời giới thiệu rất đẹp của ngài. Tôi cũng cảm ơn Mimi và Andrew vì những gì họ đã chia sẻ với chúng ta. Thật là phù hợp khi các Giám mục Indonesia đã chọn kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám Mục quốc gia của chúng với anh chị em. Cảm ơn các anh em Giám Mục! Cảm ơn các anh em đã đưa ra quyết định này. Cảm ơn Đức Cha Chủ tịch! Tôi có thể nói rằng tinh thần dòng Carthusians của Thánh Bruno đã giúp chúng ta làm được những điều này.
Anh chị em là những vì sao sáng trên bầu trời của quần đảo này, những thành viên quý giá nhất của Giáo hội này, “kho báu” của Giáo hội, theo lời của Thánh phó tế tử đạo Lôrenxô Lawrence, từ những ngày đầu tiên của Giáo hội. Tôi xin bắt đầu bằng cách nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với những gì Mimi đã nói với chúng ta: Thiên Chúa “tạo ra con người với những khả năng độc đáo để làm phong phú thêm sự đa dạng của thế giới chúng ta”. Bạn đã nói rất hay, Mimi, cảm ơn bạn. Cô ấy tiếp tục cho chúng ta thấy điều này bằng cách nói một cách tuyệt đẹp về Chúa Giêsu như “ngọn hải đăng hy vọng của chúng ta”. Cảm ơn bạn vì điều này!
Kinh nghiệm đối mặt với những khó khăn cùng nhau, tất cả đều cố gắng hết sức, mỗi người chúng ta đều đóng góp cụ thể, làm phong phú chúng ta và giúp chúng ta khám phá lại mỗi ngày tầm quan trọng của việc chúng ta cùng nhau làm việc: trong thế giới, trong Giáo hội, trong gia đình chúng ta, như Andrew đã nhắc nhở chúng ta. Chúng ta hãy chúc mừng anh ấy vì đã tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật! Tuyệt vời! Một tràng pháo tay cho Andrew! Khi chúng ta đang làm điều đó, chúng ta cũng hãy tự tặng cho mình một tràng pháo tay, vì tất cả chúng ta được kêu gọi cùng nhau trở thành “nhà vô địch của tình yêu” trong “Thế vận hội Olympic” vĩ đại của cuộc sống! Một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta!
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều cần nhau, và đó không phải là điều xấu. Nó giúp chúng ta hiểu ngày càng nhiều hơn rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là tình yêu (x. 1 Cr 13:13) và nhận ra có bao nhiêu người tốt xung quanh chúng ta. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng Chúa yêu thương chúng ta biết bao, mỗi người chúng ta, ngay cả với những giới hạn và khó khăn của chúng ta (x. Rm 8:35-39). Mỗi người chúng ta đều độc đáo trong mắt Người và Người không bao giờ quên chúng ta, không bao giờ. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, để giữ cho hy vọng của chúng ta luôn sống động và đến lượt mình, chúng ta phấn đấu, không bao giờ mệt mỏi, để biến cuộc sống của chúng ta trở thành một món quà cho người khác (x. Ga 15:12-13).
Cảm ơn vì cuộc gặp gỡ này và vì tất cả những gì anh chị em đã làm, tất cả cùng nhau. Tôi chúc phúc cho anh chị em và tôi cầu nguyện cho anh chị em. Và tôi cũng xin anh chị em, làm ơn, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em. Hôm nay tôi muốn chúc mừng sinh nhật một người mẹ không thể tham dự, bà đang nằm trên giường, nhưng hôm nay bà đã bước sang tuổi 87. Thay mặt tất cả chúng tôi ở đây, chúng tôi gửi đến bà những lời chúc tốt đẹp nhất.