Trên The Catholic Thing Thứ bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2024, John M. Grondelski nhận định rằng vào ngày 5 tháng 11, tiêu đề của tờ New York Times tuyên bố: "Chiến thắng thay đổi nhận thức của quốc gia về chính mình". Kamala Harris đã chạy đua với khẩu hiệu của đảng Dân chủ là "các giá trị của người Mỹ" và nhấn mạnh rằng ý thức về bản thân của người Mỹ phản ảnh chương trình nghị sự ‘thức tỉnh’ [woke] cấp tiến của đảng về phá thai theo yêu cầu thông qua sinh nở, giả vờ đàn ông là phụ nữ và ngược lại, và phân biệt đối xử với người ta trên cơ sở chủng tộc hoặc giới tính.
Vào ngày 5 tháng 11, đảng Dân chủ đã học được rằng: Người Mỹ không làm như vậy.
Người ta sẽ nghĩ rằng việc mất Nhà Trắng vào tay Donald Trump với số phiếu bầu phổ thông, chiếm đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ và có thể là Hạ viện sẽ khiến đảng Dân chủ phải đánh giá lại lý do tại sao họ lại mất ngay cả những người mà họ đã giành chiến thắng bốn năm trước. Người ta hy vọng rằng họ có thể kết luận rằng sẽ là điều tốt khi cho phép một số ứng cử viên ủng hộ sự sống chạy đua dưới biểu ngữ của đảng, ngay cả khi nếu không thì họ có thể bị cách ly trong các vòng tròn đảng phái.
Họ sẽ làm vậy sao?
Tôi nghi ngờ điều đó.
Tôi sợ rằng, đằng sau tiêu đề "Chiến thắng thay đổi nhận thức của quốc gia về bản thân" của NYT là sự xa lánh hơn nữa của "giới tinh hoa" khỏi người dân Mỹ. Joe Biden và Kamala Harris liên tục phàn nàn về "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống" của Mỹ. Kiểm soát biên giới được gọi là "bài ngoại". Từ chối giả vờ đàn ông là phụ nữ và ngược lại là "ghét chuyển giới", thậm chí là "ghê tởm". "Quyền của phụ nữ" có nghĩa là không bảo vệ những bé gái chưa sinh khỏi bị hành quyết thông qua "bí tích" phá thai của họ. Và "lựa chọn" có nghĩa là không chọn trường học và nhãn hiệu và kiểu xe của bạn, mà là giết chết đứa con của bạn.
Như tôi được nghe, giới tinh hoa tin rằng người Mỹ hiện không xứng đáng với sự ủng hộ và hậu thuẫn của họ. Trong suy nghĩ của họ, người Mỹ đang từ bỏ các giá trị của họ - ngoại trừ đối với họ, "của họ" có nghĩa là các giá trị phản bác của giới tinh hoa.
Nhà triết học người Ba Lan đương thời Zbigniew Stawrowski nhấn mạnh rằng sự chia rẽ cơ bản trên thế giới ngày nay không phải là "phương Tây đấu với phần còn lại" mà là "phương Tây với chính nó". Ông nhấn mạnh rằng “phương Tây” bị chia rẽ bởi truyền thống của nó, bắt nguồn từ Hy Lạp, La Mã và Israel, so với sự chiếm đoạt văn hóa “Khai sáng” của truyền thống đó. Theo ông, “Khai sáng” vô thần và thế tục đã đánh cắp các thuật ngữ như “quyền”, “tự do”, “lựa chọn”, “hôn nhân”, “công lý”, v.v. và đảo ngược chúng, khiến chúng có nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì chúng vẫn luôn có.
Giống như loài chim cu, chúng đã chiếm lấy tổ của phương Tây và đẻ trứng vào đó, bán những quả trứng chim cu đó như là con đẻ hợp pháp của phương Tây.
Hãy mong đợi sẽ thấy nhiều điều như vậy hơn nữa – từ “Phe Kháng chiến” – trong bốn năm tới.
Hãy mong đợi sẽ thấy nhiều sự hạ mình hơn nữa từ những người này rằng người Mỹ, bằng cách bỏ phiếu cho Trump, đã khiến bản thân họ trở nên không xứng đáng với sự tôn trọng của giới tinh hoa. Trong tâm trí họ, người Mỹ đã “từ bỏ” “các giá trị” của họ. Trong tâm trí họ, thứ rác rưởi đáng thương, bám chặt thực sự chỉ là như vậy.
Và phe cánh tả có thể kết luận rằng họ có nhiệm vụ của thiên đường là phải chống lại. Như Kamala Harris đã nói trong lời nhượng bộ cáu kỉnh của mình, "mặc dù tôi nhượng bộ cuộc bầu cử này, nhưng tôi không nhượng bộ cuộc chiến đã thúc đẩy chiến dịch này - cuộc chiến: cuộc chiến vì tự do, vì cơ hội, vì sự công bằng và phẩm giá của tất cả mọi người. Một cuộc chiến vì những lý tưởng cốt lõi của quốc gia chúng ta, những lý tưởng phản ảnh nước Mỹ tốt nhất của chúng ta. Đó là cuộc chiến mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ".
Nói cách khác, giới tinh hoa sẽ tăng gấp đôi "lý tưởng" của họ - ngay cả khi trong tâm trí họ, phần lớn người dân Mỹ không "xứng đáng" với công sức của họ. Rốt cuộc, như chúng ta đã nghe đi nghe lại, những "người có trình độ đại học" không làm những điều xấu như bỏ phiếu cho Trump. Đó là những kẻ nhà quê mù chữ ở vùng đất xa xôi hẻo lánh.
Thánh Gioan Phaolô II đã đúng khi nhấn mạnh rằng văn hóa là thượng nguồn của chính trị và kinh tế: các giá trị mà bạn ủng hộ quyết định những gì bạn làm với quyền lực và tiền bạc. Đó là lý do tại sao các biểu thức chính trị của những thứ như phá thai thực sự phản ảnh các bệnh lý văn hóa.
Người dân Mỹ dường như hiểu theo bản năng điều đó. Chắc chắn là không hoàn toàn: ở bảy trong số mười tiểu bang, đa số đã bỏ phiếu ủng hộ việc giết người trước khi sinh thông qua việc sinh nở. Nhưng trong thâm tâm, họ nhận ra có điều gì đó không ổn.
Và nếu chúng ta, những người Công Giáo, là "muối của đất" như chúng ta được cho là, chúng ta sẽ thổi bùng cảm giác đó bằng cách giải thích lý do tại sao họ cảm thấy không thoải mái về phá thai (ngay cả khi cuối cùng họ bỏ phiếu cho việc đó). Và, nếu chúng ta thực hiện điều này một cách có hệ thống với các nguyên tắc của tư tưởng xã hội Công Giáo - các nguyên tắc như liên đới và bổ trợ, đưa quyền lực xuống dưới người dân - chúng ta có thể (lặp lại Lời cầu nguyện năm 1979 của Thánh Gioan Phaolô tại Warsaw) "làm mới bộ mặt của đất nước, vùng đất này".
Nhưng chúng ta sẽ khôn khéo như chim bồ câu hoặc như vịt ngồi hơn là rắn nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ không có cuộc chiến tranh văn hóa nào về những giá trị này. Và những giá trị đó không thể bị gạt sang một bên, vì giờ đây chúng trở thành cuộc tranh luận về bản chất của đất nước này và thậm chí là bản chất của con người. Và đừng để bị lừa dối: cuộc đấu tranh ngày nay là về bản chất của con người.
Khi chúng ta tiến về phía trước với một Tổng thống không phải là người Công Giáo có nhiều khả năng bảo vệ các giá trị mà người Công Giáo trân trọng hơn là "người Công Giáo" giả mạo mà chúng ta đã có trong bốn năm qua, chúng ta không nên ngây thơ. Sẽ có một cuộc chiến gay gắt và dữ dội về "nước Mỹ là gì?"
Vào những năm 1980, Cha Richard John Neuhaus hy vọng rằng, khi Dòng chính Tin lành dần biến mất, nước Mỹ có thể có một "khoảnh khắc Công Giáo", một sự đổi mới toàn quốc về các giá trị mà chúng ta trân trọng. Vì nhiều lý do, điều đó đã không xảy ra vào thời điểm đó. Có thể là Chúa Thánh Thần đang mở ra một cánh cửa sổ để trao cho chúng ta cơ hội thứ hai không?