KHĂN LAU NƯỚC MẮT

Khăn là vật nhỏ nhất mang trong người, sẵn trong túi, khi cần có ngay. Nay bằng giấy màu, tiện, rẻ. Dùng nhiều việc. Đau lòng, xót dạ mới dùng Khăn Lau Nước Mắt. Hai lần lau kỹ-lâu khi sinh ra và lìa đời…Các nhạc sỹ thấy khóc rồi sáng tác. Ai khóc thương ai. Lịch sử VN vui buồn lẫn lộn.

Vui khi ‘Mẹ Tròn Con Vuông’ chào đời

Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa.
Giọt mưa trên lá tiếng nói thì thầm
Giọt mưa trên lá bối rối bồi hồi
(Giọt Mưa Trên Lá. Phạm Duy)

Trước là yêu quê hương, dân tộc

Huế Saigon Hanoi hai mươi năm tiếng khóc lầm than.
Huế Saigon Hanoi trong ta, đau tim VN
…Ngày mai…. Bàn tay…Ngày vui…Sẽ thấy bình minh lổ ngọt ngào…Dựng nhà chung
(Huế Saigon Hanoi, Trịnh Công Sơn

Quê tôi có ‘lũy tre dài đẹp xinh, con sông xanh, trăng buông lơi, mái tranh nghèo, mẹ quê, cô lái đò, khu chợ, luống cày, bó lúa, trai gái hẹn hò….’(Tôi Yêu, Trịnh Hưng) VN như ‘nước dâng trào, xích kêu vang, máu anh hùng, đoàn quân hiên ngang…
(VN Quê Hương Ta Ngạo Nghễ, Nguyễn Đức Quang)

VN vẫn hoa nở trong đêm dù sương mù, bóng tre, nước sông chảy, đường có người đi, VN gian nan, xác phơi trên cầu, bé thơ gầy còm, tiếng ru trong mưa, tiếng suối-thác, mái tranh nghèo. (Hoa Vẫn Nở, Phạm Thế Mỹ)

VN biết dạy con
Mẹ dạy con ‘ăn nói, đừng quên ơn, là VN, màu da, lễ phép, quên hận thù’
(Gia Tài Của Mẹ, Trịnh Công Sơn)

VN khi còn trong nước

Hát khúc hoan ca thắm tươi vang lên
Chúc mừng mẹ hiền, lính chiến xa nhà, đôi uyên ương ước hẹn, nghệ sỹ mộng mơ...
hòa bình, tự do, hạnh phúc, ấm no, yên vui….
(Ly Rượu mùng. Phạm Hoàng Chương)

VN nhớ ơn người chiến sỹ. Ghi ơn anh Thương Binh

Chết tình cờ… Nghẹn ngào… Như mơ …Không hận thù …Ngoài đồng ruộng…
Lạnh lùng mình cháy như than….Vội vàng dọc theo biên giới…. Là Thương binh
(Tình Ca. Trịnh Công Sơn)

VN hẹn trở về

Ngày trở vể… bên lũy tre…vườn rau…bếp vui…ao bèo… anh nông phu cày bừa... con trâu xanh…chiến sỹ thi đua….Gió mát trặng thanh….Mẹ tưởng là mơ
(Ngày Trở Về. Phạm Duy).

VN lúc khóc

Năm tháng trôi qua
Nay bỗng nhớ lại
Chuyện tình đắng cay
Anh nuốt thương đau
Nhìn tình dở dang
Lòng thêm khóc than
(Sang Ngang, Đỗ Lễ)

VN buồn khóc chồng

Nhớ chàng xưa:
Cháu giống, con dòng
Người kim, chất cổ
(Khóc chồng, Trần Tế Xương)

Đau khi vợ không còn má ấp môi lồng
Nhà chỉn cũng nghèo thay
Nhờ được bà bay hay làm
Thắt lưng xắn váy quai cồng
Tất tả chân nam đá chân siêu
Vì tớ đỡ đần trong mọi việc
(Khóc vợ, Trần Tế Xương)

Khổ lúc khóc mẹ
Nhớ mẹ xưa:
Bây giờ:
Tưởng huệ dạy con
Nhà lan kén rể
(Khóc mẹ, Trần Tế Xương)

VN khi tiễn đưa ai

Tuyết rơi mong manh buồn
Hôn nhau như phút này
Chia tay…
Em ơi khóc đi em
Khóc đi em, khóc đi em
(Tiễn Em, Phạm Duy)

VN có Xuân gia đình ca hát vui tươi,

Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về
Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ
Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha
Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng
Xuân lên cao chót, Xuân nhìn xuống sâu
(Xuân ca, Phạm Duy)

VN còn gì nữa đâu

Còn gì nữa đâu, mà tìm đến nhau
…mà chờ…mà tưởng…mà khóc…mà kể
(Còn Gì Nữa Đâu, Phạm Duy)

VN về nhà

Yêu nhau cởi áo (nón, nhẫn) cho nhau
Về nhà dối cha (mẹ)
Qua cầu gió bay (rơi)
(Qua Cầu. Phạm Duy)

VN hẹn lại

Đường (đồi, núi, rừng, lối) cao (sâu)
Leo trèo, dù nguy hiểm
Mẹ vẫn nguyện cầu
Giơ tay chờ …con
(Mẹ Trong Lòng, Phạm Duy)

VN nhớ vô tận

Bạn bè… Người…Vườn cỏ… Khi bóng anh… Vùng trời...Chỉ còn lại…
Người thành phố…Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ
Thấy bóng thiên đàng…
(Cho Một Người Nằm Xuống, TCS ²68

VN còn đây

Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ tên em
Gio o I
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ tên em
Ao xưa
(Chiều Một Mình Qua Phố, TCS 63

VN tương lai sáng ngời

Em nghe (thấy) gì không em
Chim hót (múa) trên đồng
Hoa cúc (vàng) nở trong sân
Nắng lên đi, nắng lên đi…
Trăng muôn đời-nơi
Yêu quê mẹ, yêu quê cha Thắp tim lên, thắp tim lên.
Cho tình người…
Yêu bạn bè như yêu ta…
(Thương Quá VN, Phạm Thế Mỹ)

Kết thúc

VN hy vọng vươn lên:….trong màn đêm bao ưu phiền.… trong nhà hoang… bên ruộng cằn
…trên nương ruộng …trong mộ sâu… trong giòng sông vắng…tim, tay, chân người…lòng thuyền xa bến…Ngày nay-mai… cho cả nhân loại.
(Hy Vọng Đã Vươn Lên. Nguyễn Đức Quang)