Lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 02 Tháng Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, là nhà thờ chính tòa của ngài, trong tư cách Giám Mục Rôma.
Trong Thánh lễ Tiệc Ly, mở đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, Giáo Hội muốn chúng ta kính nhớ ba yếu tố sau đây: Thứ nhất là việc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể. Thứ hai là việc Chúa thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Và thứ ba là tình huynh đệ yêu mến nhau, không phải yêu mến chung chung nhưng phải là yêu như Chúa yêu chúng ta.
Mở đầu thánh lễ, ca đoàn hát rằng
Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh!
Hãy thưa cùng Thiên Chúa:
“Oai hùng thay, sự nghiệp của Ngài!
Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.
Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”
Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ!
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Phụng vụ trọng thể tối nay đánh dấu việc chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, kỷ niệm Cuộc Khổ nạn, Cái chết và Sự Phục sinh của Chúa. Chúng ta bước qua ngưỡng cửa này không chỉ với tư cách là những khán giả bàng quang, cũng không phải vì thói quen, mà là những người được chính Chúa Giêsu mời gọi làm khách dự Tiệc Thánh, nơi bánh và rượu trở thành bí tích cứu độ đối với chúng ta. Thật vậy, chúng ta đang tham dự một bữa tiệc mà tại đó Chúa Kitô “đã yêu thương những người thuộc về Ngài ở thế gian, thì yêu thương họ đến cùng” (Ga 13:1). Tình yêu của Ngài trở thành cả cử chỉ và nguồn mạch nuôi dưỡng cho tất cả mọi người, mạc khải sự công chính của Thiên Chúa. Trong thế giới này, và đặc biệt là ở những nơi mà sự ác lan tràn, Chúa Giêsu yêu thương một cách dứt khoát — mãi mãi, và bằng cả con người của Ngài.
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ và phán rằng: “Ta đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã làm cho các con” (Ga 13:15). Hành động của Chúa không thể tách rời khỏi bàn tiệc mà Ngài đã mời gọi chúng ta. Hành động này là một ví dụ cụ thể xuất phát từ bí tích: trong khi bày tỏ ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể, nó cũng giao phó cho chúng ta một nhiệm vụ – một sứ mệnh mà chúng ta được mời gọi đón nhận như là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống mình. Thánh Gioan Tông đồ đã chọn từ Hy Lạp “upódeigma” để mô tả sự kiện mà ngài chứng kiến: nó có nghĩa là “điều được tỏ bày trước mắt các con”. Điều Chúa bày tỏ cho chúng ta – cầm lấy nước, chậu và khăn – không chỉ là một tấm gương đạo đức. Ngài giao phó cho chúng ta chính lối sống của Ngài. Việc rửa chân là một cử chỉ gói gọn mạc khải của Thiên Chúa: một dấu hiệu mẫu mực của Ngôi Lời nhập thể, sự tưởng nhớ không thể nhầm lẫn về Ngài. Bằng cách mang lấy thân phận người tôi tớ, Con Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Cha, lật đổ những tiêu chuẩn thế gian thường xuyên bóp méo lương tâm chúng ta.
Cùng với sự kinh ngạc thầm lặng của các môn đệ, ngay cả lòng kiêu hãnh của con người cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra. Giống như Phêrô, người ban đầu chống lại sáng kiến của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải “học đi học lại rằng sự vĩ đại của Thiên Chúa khác với quan niệm về sự vĩ đại của chúng ta… bởi vì chúng ta luôn khao khát một Thiên Chúa của sự thành công chứ không phải một Thiên Chúa của Khổ nạn” (Bài giảng trong Thánh lễ Tiệc Ly, ngày 20 tháng 3 năm 2008). Những lời này của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta luôn bị cám dỗ tìm kiếm một Thiên Chúa “phục vụ” chúng ta, ban cho chúng ta chiến thắng, tỏ ra hữu ích như của cải hay quyền lực. Tuy nhiên, chúng ta không nhận ra rằng Thiên Chúa thực sự phục vụ chúng ta thông qua cử chỉ khiêm nhường và vô điều kiện là rửa chân. Đây là sự toàn năng đích thực của Thiên Chúa. Bằng cách này, ước muốn hiến dâng chính mình cho những người mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào hồng ân của Ngài được hoàn thành. Vì tình yêu thương, Chúa quỳ xuống rửa sạch cho mỗi người chúng ta, và hồng ân thiêng liêng của Ngài biến đổi chúng ta.
Thật vậy, qua hành động này, Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy hình ảnh của chúng ta về Thiên Chúa – khỏi thói thờ ngẫu tượng và phạm thượng đã làm méo mó hình ảnh đó – mà còn thanh tẩy hình ảnh của chúng ta về nhân loại. Bởi vì chúng ta thường tự cho mình là mạnh mẽ khi thống trị, chiến thắng khi tiêu diệt kẻ ngang hàng, vĩ đại khi được người khác kính sợ. Ngược lại, với tư cách là Thiên Chúa thật và con người thật, Chúa Kitô đã nêu gương về sự hy sinh, phục vụ và yêu thương. Chúng ta cần tấm gương của Ngài để học cách yêu thương, không phải vì chúng ta không có khả năng đó, mà chính là để dạy cho bản thân và cho nhau biết tình yêu đích thực là gì. Học cách sống như Chúa Giêsu – là dấu hiệu sống động mà Thiên Chúa đã đặt trong lịch sử thế giới – là một công việc của cả cuộc đời.
Ngài là thước đo đích thực, là “Thầy và Chúa” (Ga 13:13) Đấng gỡ bỏ mọi mặt nạ thần thánh và nhân tính. Ngài nêu gương không phải khi mọi người bằng lòng và tận hiến cho Ngài, mà là vào đêm Ngài bị phản bội, trong bóng tối của sự ngu dốt và bạo lực. Như vậy, rõ ràng là tình yêu của Chúa đi trước sự tốt lành hay sự trong sạch của chúng ta; Ngài yêu thương chúng ta trước, và trong tình yêu đó, Ngài tha thứ và phục hồi chúng ta. Tình yêu của Ngài không phải là phần thưởng cho việc chúng ta chấp nhận lòng thương xót của Ngài; thay vào đó, Ngài yêu thương chúng ta, và do đó thanh tẩy chúng ta, để giúp chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài.
Do đó, chúng ta hãy học hỏi từ Chúa Giêsu về sự phục vụ lẫn nhau này. Ngài không yêu cầu chúng ta đền đáp Ngài, mà là chia sẻ ân huệ của Ngài với nhau: “Các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13:14). Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nhận xét: “Đây là một bổn phận xuất phát từ trái tim tôi: Tôi yêu mến nó. Tôi yêu mến điều này và tôi yêu thích làm điều đó bởi vì đó là điều Chúa đã dạy tôi phải làm” (Bài giảng trong Thánh lễ Tiệc Ly, ngày 28 tháng 3 năm 2013). Ngài không nói về một mệnh lệnh trừu tượng, cũng không phải là một mệnh lệnh hình thức và trống rỗng, mà là bày tỏ sự vâng phục chân thành của mình đối với tình yêu thương của Chúa Kitô, vừa là nguồn gốc vừa là mẫu mực cho tình yêu thương của chúng ta. Thật vậy, gương mẫu mà Chúa Giêsu đã nêu ra không thể được bắt chước vì sự tiện lợi, miễn cưỡng hay đạo đức giả, mà chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thương.
Vì thế, việc để cho Chúa phục vụ chính chúng ta là điều kiện cần thiết để chúng ta có thể phục vụ như Ngài đã làm. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy” (Ga 13:8): nếu các ngươi không nhận Ta làm tôi tớ, thì các ngươi không thể thật sự tin Ta hoặc theo Ta như là Chúa của ngươi. Bằng cách rửa sạch thân thể chúng ta, Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Trong Ngài, Thiên Chúa đã cho chúng ta một gương mẫu – không phải về cách thống trị, mà là về cách giải phóng; không phải về cách hủy diệt sự sống, mà là về cách trao ban sự sống.
Khi nhân loại bị khuất phục bởi biết bao hành động tàn bạo, chúng ta cũng hãy quỳ xuống như anh chị em ruột thịt bên cạnh những người bị áp bức. Bằng cách này, chúng ta tìm cách noi theo gương Chúa, hoàn thành điều chúng ta đã nghe trong sách Xuất Hành: “Ngày này sẽ là ngày tưởng nhớ các ngươi” (12:14). Thật vậy, toàn bộ lịch sử Kinh Thánh hội tụ trong Chúa Giêsu, Chiên Con Vượt Qua đích thực. Trong Ngài, các hình tượng cổ xưa tìm thấy sự viên mãn của chúng, vì Đấng Cứu Thế đã hoàn thành Lễ Vượt Qua của nhân loại, mở ra cho tất cả mọi người con đường từ tội lỗi đến sự tha thứ, từ cái chết đến sự sống đời đời: “Đây là thân thể Ta, ban cho các ngươi; hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Ta” (1 Cr 11:24).
Bằng cách lặp lại những cử chỉ và lời dạy của Chúa tối nay, chúng ta kỷ niệm việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh. Mối liên hệ mật thiết giữa hai bí tích này cho thấy sự hiến dâng trọn vẹn của Chúa Giêsu, vị Thượng Tế và là Bí tích Thánh Thể hằng sống, vĩnh cửu. Bởi vì trong bánh và rượu thánh hiến có “một bí tích của tình yêu, một dấu hiệu của sự hiệp nhất, một mối dây bác ái, một bữa tiệc Phục Sinh trong đó Chúa Kitô được đón nhận, tâm trí được tràn đầy ân sủng, và một lời hứa về vinh quang tương lai được ban cho chúng ta” (Hiến chế Tín lý Sacrosantum Concilium, ngày 4 tháng 12 năm 1963, 47). Qua các giám mục và linh mục, được thiết lập là “linh mục của Giao ước Mới” theo lệnh của Chúa (Công đồng Trentô; De Missae Sacrificio, 1), dấu hiệu tình yêu của Ngài đối với toàn thể dân Chúa được hiện diện. Anh em thân yêu trong chức linh mục thân mến, chúng ta được mời gọi phục vụ dân Chúa bằng cả cuộc đời mình.
Do đó, Thứ Năm Tuần Thánh là ngày của lòng biết ơn sâu sắc và tình huynh đệ chân thành. Mong rằng buổi chầu Thánh Thể tối nay, tại mỗi giáo xứ và cộng đồng, sẽ là thời gian để chiêm nghiệm hành động quỳ gối của Chúa Giêsu và cầu xin sức mạnh để noi gương sự phục vụ của Người với cùng một tình yêu thương.
Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana