1. Quân đội Ukraine cho biết 12 sĩ quan FSB Nga thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào sở chỉ huy ở Donetsk bị tạm chiếm.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Thiếu Tá Robert “Madyar” Brovdi,chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB ở Donetsk bị tạm chiếm vào ngày 22 tháng 4, khiến 12 quan chức Nga thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Thiếu Tá Brovdi cho biết 12 quan chức Nga thiệt mạng đều là các sĩ quan cao cấp đang tham dự một cuộc họp.
Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Donetsk vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ngày 22 tháng 4, và các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những gì dường như là máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công một tòa nhà nhiều tầng chưa hoàn thiện.
Sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân thông tin về cuộc họp quan trọng này bị rò rỉ ra bên ngoài. Cuộc họp được tổ chức tại một tòa nhà đang xây dở dang có thể là nhằm che mắt người Ukraine. Tuy nhiên, khó khăn là vì chưa hoàn thiện nên tòa nhà chưa có các lối thoát an toàn. Theo các blogger quân sự Nga, nhiều đặc vụ Nga đã chết vì bị thiêu cháy trong tòa nhà hơn là bị chất nổ của các máy bay điều khiển từ xa giết chết.
Thiếu Tá Brovdi cho biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa FP-2 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine sản xuất, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm trung, với tải trọng từ 60 đến 100 kg.
Theo thông cáo, chiến dịch, trong đó các binh sĩ đã thực hiện “tám cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu”, được tiến hành bởi Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa cùng với các chiến binh thuộc Quân đoàn 1 của Lữ đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Theo Thiếu Tá Brovdi, sở chỉ huy bị tấn công chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và đốt phá, cũng như điều phối các lực lượng ủy nhiệm của Nga.
[Kyiv Independent: 12 Russian FSB officers killed in drone strike on command post in occupied Donetsk, Ukraine's military says]
2. Tổng thống Trump chỉ trích Hoàng tử Harry về những phát ngôn liên quan đến chiến tranh Ukraine.
Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Hoàng tử Harry sau khi thành viên hoàng gia Anh kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng Hoàng tử “không phát ngôn thay mặt cho Vương quốc Anh”.
Tổng thống Trump đưa ra nhận xét này trong một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc, nơi ông được một phóng viên hỏi liệu những bình luận của Harry có phù hợp hay không.
“Hoàng tử Harry — ngài thế nào rồi? Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến ngài,” Tổng thống Trump nói. “Tôi nghĩ tôi biết chắc một điều: Hoàng tử Harry không đại diện cho Vương quốc Anh, điều đó là chắc chắn. Tôi nghĩ tôi mới là người đại diện cho Vương quốc Anh nhiều hơn Hoàng tử Harry, nhưng tôi đánh giá cao lời khuyên của ngài.”
Tổng thống Trump đang đáp trả những bình luận mà Harry đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào ngày 23 tháng 4. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv, Hoàng tử Harry kêu gọi sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn của Mỹ — mà không nêu đích danh tổng thống.
“ Hoa Kỳ đóng một vai trò đặc biệt trong câu chuyện này. Không chỉ vì sức mạnh của họ, mà còn vì khi Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ là một phần trong việc bảo đảm chủ quyền và biên giới của Ukraine sẽ được tôn trọng,” Hoàng tử Harry nói khi đề cập đến Bản ghi nhớ Budapest 1994; và thẳng thừng bác bỏ việc ép người Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.
Ông nhắc nhớ rằng bản ghi nhớ đó đề cập đến một tập hợp ba thỏa thuận chính trị được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, Belarus và Kazakhstan để đổi lấy việc họ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT.
Vào thời điểm ký kết, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, được thừa hưởng từ Liên Xô sụp đổ.
Bản ghi nhớ liên quan đến Ukraine được ký bởi các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Theo các điều khoản, các quốc gia này cam kết:
* Tôn trọng chủ quyền: Công nhận độc lập, chủ quyền và biên giới hiện có của Ukraine.
* Không xâm lược: Kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraine.
* Cưỡng chế kinh tế: Kiềm chế việc sử dụng áp lực kinh tế để ảnh hưởng đến các quyền chủ quyền của Ukraine.
* Can thiệp của Liên Hiệp Quốc: Tìm kiếm hành động ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để cung cấp hỗ trợ nếu Ukraine trở thành nạn nhân của một hành động xâm lược.
Ông kêu gọi Washington hành động quyết đoán hơn, gọi đây là “thời điểm thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ” và để Hoa Kỳ chứng minh rằng họ có thể “tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế, không phải vì lòng nhân ái, mà vì vai trò lâu dài của chính họ trong an ninh toàn cầu và ổn định chiến lược”.
Harry cũng kêu gọi Putin chấm dứt chiến tranh.
“Không quốc gia nào được lợi từ việc tiếp tục mất mát sinh mạng mà chúng ta đang chứng kiến,” Harry nói. “Vẫn còn thời điểm – ngay bây giờ – để chấm dứt cuộc chiến này, để ngăn chặn thêm đau khổ cho cả người Ukraine và người Nga, và để lựa chọn một con đường khác.”
Chuyến thăm diễn ra vài ngày trước khi cha ông, Quốc vương Charles III, dự kiến đến Hoa Kỳ trong một chuyến thăm chính thức từ ngày 27 đến 30 tháng 4.
[Kyiv Independent: Trump takes aim at Prince Harry over Ukraine war remarks]
3. Liên Hiệp Âu Châu phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.
Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.
“Khoản vay hỗ trợ của Âu Châu dành cho Ukraine đã được giải ngân – 90 tỷ euro trong hai năm,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói.
Hung Gia Lợi và Slovakia - những nước trước đó đã ngăn chặn gói cứu trợ tài chính - đã không phản đối trước thời hạn 3 giờ chiều, vượt qua rào cản cuối cùng để phê duyệt khoản vay.
Hai nước đã dỡ bỏ quyền phủ quyết sau khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, vốn bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga hồi đầu năm nay, được nối lại vào thứ Năm.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã ăn mừng tin vui này trên đường đến Síp, nơi bà sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu để thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.
“Trong khi Nga tăng cường hành động gây hấn, chúng tôi cũng tăng gấp đôi sự hỗ trợ của mình cho dân tộc Ukraine dũng cảm, giúp Ukraine tự vệ”, bà von der Leyen nói.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, và Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, đã đưa ra điều kiện cho sự ủng hộ của họ đối với khoản vay này là việc khôi phục dòng chảy dầu qua đường ống.
Việc nối lại đàm phán chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng, vốn đã ngăn chặn gói hỗ trợ tài chính lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv và làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này sẽ cạn kiệt tiền.
Tổng thống Zelenskiy tuyên bố nước ông sẽ sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập Hung Gia Lợi, Péter Magyar, đánh bại ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc gia diễn ra hồi đầu tháng này.
Dấu hiệu cho thấy khoản vay sẽ được chấp thuận là Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, bà Denisa Saková, hôm thứ Năm đã xác nhận dầu thô đang được vận chuyển qua cơ sở hạ tầng thời Liên Xô.
“Tính đến 2 giờ sáng nay, việc nhập khẩu dầu vào Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại”, bà viết trên Facebook. “Việc vận chuyển dầu hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã thỏa thuận.”
Trong một thông báo gửi các nhà đầu tư mà POLITICO đã xem được, công ty dầu khí MOL của Hung Gia Lợi cho biết nguồn cung cấp dầu từ đường ống đến các trạm bơm ở Fényeslitke, miền bắc Hung Gia Lợi, và Budkovce, miền đông Slovakia, đã được khôi phục.
Ủy ban Âu Châu dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền này vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sau khi các nước Liên Hiệp Âu Châu hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật.
[Politico: EU approves €90B loan to Ukraine]
4. Israel bắt giữ 2 binh sĩ Không quân vì cáo buộc làm gián điệp cho Iran.
Hai binh sĩ Israel đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran, các quan chức quân đội thông báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.
Hai người này, đều là kỹ thuật viên thuộc Không quân, đã bị bắt vào tháng 3 vì “phạm tội an ninh theo yêu cầu của tình báo Iran”, theo một tuyên bố chung của Cảnh sát Israel, Cảnh sát Quân sự và cơ quan tình báo Shin Bet. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, cho biết như trên hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.
Cả hai đều bị buộc tội chuyển thông tin cho địch, trong đó một người còn bị buộc tội hỗ trợ địch trong chiến tranh và tiếp tay liên lạc với điệp viên nước ngoài. Theo thông cáo báo chí, người lính thứ hai cũng bị buộc tội liên lạc với điệp viên nước ngoài.
Theo tuyên bố, hai người này khai trong quá trình thẩm vấn rằng “liên lạc với các đặc vụ Iran đã bị cắt đứt sau khi họ từ chối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vũ khí”.
Nhưng “ngay cả sau khi kết nối bị cắt theo sáng kiến của nhà mạng, họ vẫn không ngừng cố gắng khôi phục kết nối, với mục đích kiếm lợi nhuận”, báo cáo tiếp tục.
Các công tố viên quân sự đã đệ trình cáo trạng chống lại hai người này vào sáng thứ Năm.
Theo cáo buộc của Israel, trong nhiều tháng, hai binh sĩ này đã liên lạc với các cơ quan tình báo Iran và “dưới sự chỉ đạo của họ, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm tiền”.
Theo thông cáo báo chí của IDF, “một trong những binh sĩ thậm chí còn chuyển giao cho một điệp viên nước ngoài người Iran những tài liệu từ khóa huấn luyện quân sự của mình liên quan đến hệ thống máy bay chiến đấu.”
Theo báo cáo thường niên của Shin Bet, được công bố vào tháng Hai, 25 người Israel và cư dân nước ngoài tại Israel đã bị truy tố vì tội làm gián điệp cho Iran trong năm 2025. Báo cáo cho biết các nỗ lực tuyển mộ người Israel đã tăng 400% so với năm 2024.
[Times Of Israel: Israel arrests 2 Air Force soldiers for allegedly spying for Iran]
5. Thái tử Reza Pahlavi của Iran bị tạt chất lỏng màu đỏ ở Berlin.
Ông Reza Pahlavi, nhân vật đối lập Iran và là Thái tử lưu vong, con trai của vị vua cuối cùng của đất nước bị lật đổ gần 50 năm trước, đã bị một người biểu tình tạt một chất lỏng màu đỏ vào người tại Berlin hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.
Theo hãng tin AP, cảnh sát cho biết chất lỏng đó dường như là nước ép cà chua. Một nghi phạm người Iran đã bị bắt giữ và ông Pahlavi không bị thương.
Vụ tấn công có thể cho thấy cuộc chiến chống Iran đã bước qua một khúc rẽ khi những người Iran lưu vong giờ đây có những suy nghĩ khác. Trước đây, đa số họ muốn thấy sự thay đổi chế độ ở Iran. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình rầm rộ chống cuộc chiến Iran ở New York, Luân Đôn sau khi có nhiều thường dân thiệt mạng đang cho thấy một bức tranh khác.
Vụ việc xảy ra ngay sau khi Pahlavi rời khỏi cuộc họp báo ở thủ đô Berlin của Đức, nơi ông chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và hô hào Mỹ và Israel phải tiếp tục các cuộc tấn công gây áp lực lên chính phủ Iran.
Ông Pahlavi từng nói ông muốn dẫn dắt một quá trình chuyển đổi giúp Iran trở nên an toàn đối với thế giới, mặc dù không rõ ông nhận được bao nhiêu sự ủng hộ ở Iran. Ông đã sống lưu vong 47 năm, chủ yếu ở Mỹ.
Hôm thứ Năm, ông nói rằng “Iran rất khác so với Iraq hay Afghanistan” và lập luận rằng “khoảng trống đó có thể được lấp đầy” nếu quá trình chuyển đổi được quản lý đúng cách, tự định vị mình là người tham gia vào các cuộc thảo luận về những gì sẽ xảy ra sau bất kỳ sự sụp đổ chế độ tiềm tàng nào.
Ông nói rằng chế độ Iran đang thể hiện “dấu hiệu yếu kém”, khi dựa vào các thế lực bên ngoài để duy trì kiểm soát trên đường phố. Ông cũng cho rằng người dân Iran là yếu tố trung tâm trong bất kỳ sự thay đổi chính trị tiềm năng nào, khẳng định “chính người dân Iran là lực lượng thực thi”, bác bỏ ý tưởng can thiệp quân sự từ nước ngoài.
Pahlavi lập luận rằng các chính phủ phương Tây nên tập trung vào việc thực thi lệnh trừng phạt, gây áp lực ngoại giao và hỗ trợ xã hội dân sự, bao gồm cả việc tiếp cận internet và giúp đỡ các tù nhân chính trị.
Ông đến Berlin với sự giúp đỡ của Hiệp hội Báo chí Âu Châu và Israel.
[CBSNews: Iran's Reza Pahlavi splattered with red liquid in Berlin]
6. “Một cơn ác mộng” — Người Nga ở Tuapse bàng hoàng sau khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine mang chiến tranh về tận nhà.
Phẩm chất không khí tại thành phố Tuapse của Nga đã xấu đi đáng kể sau vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy lọc dầu địa phương bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công vào ngày 20 tháng 4, người dân bày tỏ lo ngại về sự an toàn của họ khi tình hình trong thành phố tiếp tục xấu đi.
Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở lọc dầu ngay sau vụ tấn công, người dân địa phương đã chia sẻ ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu. Người dân cũng đăng tải hình ảnh ô nhiễm ở Hắc Hải, cũng như muội than từ khói bám trên đường phố và trong sân nhà dân.
Tính đến ngày 23 tháng 4, đám cháy vẫn chưa được khống chế, khói tiếp tục bốc lên từ hiện trường trong ngày thứ ba liên tiếp.
Khi điều kiện môi trường trong khu vực xấu đi sau vụ cháy, nhiều cư dân đã lên mạng xã hội đăng tải video và tin nhắn, phàn nàn, trong số những điều khác, rằng ở thành phố Tuapse, “không có gì để thở”.
[Kyiv Independent: 'A nightmare' — Russians in Tuapse in disbelief after Ukrainian drones bring the war home]
7. Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục thúc đẩy việc kết nạp Ukraine và Moldova sau khi ông Orbán rời khỏi khối.
Các nhà ngoại giao và quan chức cho biết, Ukraine và Moldova sẽ có thể tiếp tục tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sau thất bại trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài bốn năm liên quan đến đơn xin gia nhập của hai nước.
Hai quốc gia này đã bị trì hoãn quá trình gia nhập sau khi được cấp quy chế ứng cử viên vào năm 2022, do ông Orbán phủ quyết việc chính thức bắt đầu đàm phán về các “cụm” – các nhóm cải cách và cam kết mà các quốc gia ứng cử viên phải đạt được trước khi gia nhập. Bốn quan chức và nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu am hiểu về các cuộc đàm phán, giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán bí mật, cho biết các cuộc thảo luận đó sẽ sớm bắt đầu.
Sau khi Liên Hiệp Âu Châu cuối cùng đã giải ngân thành công khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, “giờ là lúc hướng tới bước tiếp theo”, đó là việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa cho biết trên đường đến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tại Síp hôm thứ Năm, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Bước pháp lý đầu tiên trên con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv, việc mở cửa nhóm một, đã bị Hung Gia Lợi ngăn chặn trong nhiều năm, nhưng cuối cùng có thể được tiến hành với chính phủ mới ở Budapest, các quan chức cho biết.
Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka cho biết trong một cuộc gọi video với POLITICO rằng Ukraine đang dự kiến mở cửa các khu vực sản xuất và phân phối của mình trong “những tuần tới”.
Ông Kachka, người phụ trách nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv, cho biết ông đang nhắm đến cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách các vấn đề Âu Châu vào ngày 26 tháng 5 như một mục tiêu để mở nhóm đàm phán đầu tiên. Mặc dù Brussels và Kyiv đã tiến hành đàm phán không chính thức, nhưng quyết định chính thức tiến hành bước tiếp theo phải được tất cả 27 chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đồng ý thông qua — và Hung Gia Lợi cho đến nay vẫn đang cản trở tiến trình này.
Ông Orbán sẽ chuyển giao quyền lực vào tháng tới cho lãnh đạo phe đối lập Péter Magyar, người đã tuyên bố rằng ông không ủng hộ việc Kyiv gia nhập Liên Hiệp Âu Châu theo “con đường nhanh”, nhưng ông cũng sẽ không cản trở quy trình thông thường đang được tuân thủ. Quy trình này mất vài năm và cần thực hiện các cải cách sâu rộng. Chưa có quốc gia nào đạt được điều này kể từ khi Croatia gia nhập Liên Hiệp Âu Châu năm 2013.
Ông Magyar cho biết Budapest sẽ “chấp nhận những quốc gia sẵn sàng gia nhập thay vì bắt họ phải xếp hàng chờ đợi, bởi vì điều đó sẽ không có lợi cho người dân Âu Châu”.
Chống tham nhũng
Ông Kachka cho biết, đến thời điểm các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu nhóm họp vào tháng 6, tất cả các nhóm đàm phán đang hoạt động dành cho Ukraine đều có thể được mở ra. Ủy viên phụ trách mở rộng Liên Hiệp Âu Châu, bà Marta Kos, “đã đề cập đến tháng 6, ít nhất là cho nhóm đàm phán đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể thực hiện tất cả các nhóm đàm phán vào thời điểm đó”, ông nói.
Tổng thống Zelenskiy, ông Costa và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo hôm thứ Năm tại Ayia Napa, Síp, nơi họ “kêu gọi mở các nhóm đàm phán ngay lập tức” trong một tuyên bố chung.
Trước đây, Liên Hiệp Âu Châu đã bày tỏ lo ngại về các nỗ lực chống tham nhũng ở Ukraine, và một số nhà lập pháp Ukraine đã phản đối những thay đổi mà Brussels yêu cầu. Ông Kachka cho biết những phản đối này là một phần bình thường của quá trình dân chủ, nhưng các cải cách về pháp quyền đang được tiến hành.
Bất chấp sự lạc quan, quá trình này vẫn sẽ đầy thách thức. Các thủ đô đã phản đối ý tưởng cho phép các quốc gia mới gia nhập vì lý do địa chính trị, trong bối cảnh lo ngại rằng các chính phủ tương lai có thể thụt lùi về dân chủ và pháp quyền, tạo ra một cuộc đối đầu khác như họ đã chứng kiến từ Hung Gia Lợi. Tuy nhiên, một cuộc thảo luận rộng hơn về cải cách quy trình hoặc kết nạp thành viên mới mà không có đầy đủ quyền lợi vẫn chưa được khởi xướng.
Ông Kos cho biết hôm thứ Tư: “Với chính phủ Hung Gia Lợi hiện tại, việc tiếp tục khoản vay 90 tỷ euro là hoàn toàn khả thi, và với chính phủ mới, chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.”
Đáp lại những thông tin cho rằng Pháp và Đức muốn đề nghị Ukraine tư cách thành viên “mang tính biểu tượng” trong Liên Hiệp Âu Châu, ông Kachka đã bác bỏ ý tưởng này. Ông nói: “Mô hình gia nhập duy nhất mà chúng tôi theo đuổi là gia nhập Liên minh Âu Châu một cách đầy đủ, bình thường… theo đúng quy trình”. Ông cũng cho biết thêm, việc Kyiv hoàn thành hầu hết các bước cần thiết để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào cuối năm 2027 vẫn là điều hoàn toàn khả thi.
“ Năm 2027 thực sự rất tốt, ít nhất là để kết thúc phần lớn các chương,” ông nói. “Và dĩ nhiên… cũng là thời điểm để bắt đầu soạn thảo hiệp ước gia nhập.”
Tổng thống Zelenskiy nói rằng Ukraine đang tự vệ và bảo vệ Âu Châu, khi ông cùng các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đến Síp hôm thứ Năm.
“Và đây không phải là việc bảo vệ Âu Châu một cách tượng trưng ― người dân thực sự đang chết… Chúng ta đang bảo vệ những giá trị chung của Âu Châu,” ông nói. “Tôi tin rằng chúng ta xứng đáng có tư cách thành viên đầy đủ trong Liên minh Âu Châu.”
'Bất kể phải làm gì'
Con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Moldova đã bị trì hoãn do tranh chấp liên quan đến Ukraine, với đơn xin gia nhập của nước này được gộp chung với đơn của Kyiv. Một quan chức Moldova, giấu tên để có thể phát biểu thẳng thắn, xác nhận nước này đang kỳ vọng sẽ tìm ra hướng giải quyết trong những tuần tới nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được tiến triển trước mùa hè.
“Âu Châu đã chứng minh rằng chúng ta có khả năng hỗ trợ Ukraine không chỉ trong quá khứ mà cả trong tương lai,” Costa nói với POLITICO. “Và chúng ta sẽ tiếp tục vì chúng ta sẽ hỗ trợ Ukraine, chừng nào còn cần thiết và bằng bất cứ giá nào.”
[Politico: EU forges ahead with membership for Ukraine and Moldova after Orbán’s exit]
8. Liên Hiệp Âu Châu áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Nga nhằm gây áp lực lên nền kinh tế chiến tranh của Putin.
Các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đã cấm thêm 20 tổ chức cho vay của Nga giải quyết các khoản thanh toán bằng euro và giao dịch kinh doanh với các công ty trên khắp khối theo gói trừng phạt mới nhất nhằm đáp trả cuộc chiến của nhà độc tài Vladimir Putin ở Ukraine.
Hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đã công bố gói trừng phạt, gói thứ 20 kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022, sau khi Hung Gia Lợi và Slovakia rút lại quyền phủ quyết đối với các biện pháp trừng phạt.
Ông Costa cho biết: “Âu Châu vẫn kiên định, đoàn kết và vững vàng trong việc ủng hộ Ukraine.”
Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm bốn ngân hàng từ Kyrgyzstan, Lào và Azerbaijan, nhằm mục đích trấn áp các chiến lược phá vỡ lệnh trừng phạt và các nỗ lực thanh toán cho dầu khí của Nga thông qua cửa sau. Các doanh nghiệp Liên Hiệp Âu Châu cũng bị cấm giao dịch với các công ty Nga giải quyết hoặc trao đổi tiền điện tử. Danh sách các ngân hàng Nga bị trừng phạt hiện đã lên tới 70 ngân hàng.
Các lệnh trừng phạt khiến các ngân hàng nước ngoài gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc giải quyết thương mại quốc tế, đặc biệt là khi họ bị cấm sử dụng SWIFT, một hệ thống nhắn tin tài chính được sử dụng để truyền đạt các hướng dẫn thanh toán trên toàn thế giới.
Liên Hiệp Âu Châu cũng đang hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng công nghệ cao sang Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á có mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Nga. Máy móc gia công kim loại và thiết bị vô tuyến có thể sẽ không còn được phép vận chuyển đến Kyrgyzstan sau khi dữ liệu hải quan cho thấy bằng chứng rõ ràng về việc lách luật. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Âu Châu sử dụng công cụ chống lách luật này.
Chính phủ Kyrgyzstan đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách cấm một số mặt hàng xuất khẩu sang Nga. Hai bên sẽ theo dõi hoạt động thương mại đối với các mặt hàng nhạy cảm khác để xem Bishkek thực hiện những thay đổi này như thế nào. “ Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh rằng chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy “, Phó Thủ tướng Daniyar Amangeldiev nói với POLITICO vào tháng Hai.
Brussels đã lên kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 2, kỷ niệm 4 năm vụ tấn công của Nga. Nhưng Budapest và Bratislava đã phản đối, cáo buộc Ukraine cố tình làm chậm quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba dài 4.000 km bị hư hại, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hung Gia Lợi và Slovakia.
Dầu mỏ hiện đã được vận chuyển trở lại qua đường ống sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, thất bại trong cuộc tranh cử tái nhiệm trước đối thủ trung hữu Péter Magyar. Budapest cũng đã rút lại quyền phủ quyết đối với gói cứu trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine để giúp Kyiv tài trợ cho việc phòng thủ chống lại lực lượng Nga.
[Politico: EU sanctions more Russian banks to squeeze Putin’s war economy]
9. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trở về từ Phi Châu: ‘Tôi lên án mọi hành động bất công’
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã thẳng thắn nói về chiến tranh, di cư, việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính và mối quan hệ của Tòa Thánh với các chính phủ độc tài trong một cuộc họp báo trên máy bay kéo dài khoảng 20 phút với các nhà báo đi cùng ngài từ Malabo, Guinea Xích đạo, đến Rôma sau chuyến tông du đến Phi Châu.
Trước khi trả lời câu hỏi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mục đích chính của một chuyến đi của Đức Giáo Hoàng là mục vụ chứ không phải chính trị.
“Khi tôi thực hiện một chuyến đi — nói cho chính bản thân tôi, nhưng hôm nay với tư cách là Giáo hoàng, Giám mục của Rôma — đặc biệt là một chuyến đi tông đồ, mục vụ, đó là để tìm kiếm, đồng hành và hiểu biết dân Chúa,” ngài nói.
Ngài nói thêm rằng những chuyến đi như vậy trước hết nên được hiểu là “một biểu thức nói lên lòng mong muốn loan báo Tin Mừng, rao truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô”, và là một cách “để đến gần mọi người trong niềm hạnh phúc, trong chiều sâu đức tin, nhưng cũng trong nỗi đau khổ của họ”.
Khi được hỏi về tình trạng hỗn loạn của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran, Israel và Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi một tư duy mới bắt nguồn từ hòa bình hơn là bạo lực.
“Chắc chắn, tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng chúng ta cần thúc đẩy một thái độ mới, một nền văn hóa hòa bình”, ngài nói. “Nhiều lần khi chúng ta đánh giá một số tình huống nhất định, phản ứng tức thì là chúng ta phải can thiệp bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bằng cách tấn công, và chúng ta đã thấy rằng nhiều người vô tội đã chết”.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng câu hỏi then chốt không chỉ đơn giản là liệu một chế độ có nên thay đổi hay không mà là làm thế nào để bảo vệ các giá trị quan trọng mà không gây thêm thương vong cho những người vô tội.
“Thay đổi chế độ hay không thay đổi chế độ, câu hỏi là làm thế nào để thúc đẩy các giá trị mà chúng ta tin tưởng mà không gây ra cái chết của quá nhiều người vô tội”, ngài nói.
Mô tả tình hình là “rất phức tạp”, Đức Giáo Hoàng nói rằng các cuộc đàm phán qua lại đã tạo ra “tình trạng hỗn loạn và nghiêm trọng này đối với nền kinh tế thế giới”, trong khi những người dân vô tội ở Iran đang phải chịu đựng vì chiến tranh.
“Thay vào đó, tôi khuyến khích việc tiếp tục đối thoại vì hòa bình”, ngài nói. “Với tư cách là Giáo hội, tôi xin nhắc lại, và với tư cách là một mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh, và tôi muốn khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để tìm kiếm những giải pháp xuất phát từ văn hóa hòa bình chứ không phải thù hận.”
Sau đó trong cuộc trao đổi, trả lời câu hỏi về các vụ hành quyết được báo cáo của chế độ Iran, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời lên án dứt khoát.
“Tôi lên án tất cả các hành động bất công, tôi lên án việc tước đoạt mạng sống của con người. Tôi lên án án tử hình”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. “Tôi tin rằng mạng sống con người cần được tôn trọng, và tất cả mọi người từ khi thụ thai đến khi sinh ra, cuộc sống của họ cần được tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, khi một chế độ, khi một quốc gia, đưa ra những quyết định tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất công, thì rõ ràng đó là điều cần phải bị lên án.”
Về vấn đề di cư, một chủ đề quan trọng trước chuyến công du quốc tế tiếp theo của ngài đến Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng cho biết các chính phủ có quyền điều tiết biên giới của mình nhưng nhấn mạnh rằng các quốc gia giàu có hơn cũng phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa khiến người dân phải rời bỏ các quốc gia nghèo hơn.
“Rõ ràng, vấn đề di cư rất phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, không chỉ Tây Ban Nha, không chỉ Âu Châu, mà cả Hoa Kỳ; đó là một hiện tượng toàn cầu,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục: “Cá nhân tôi tin rằng một quốc gia có quyền thiết lập các quy tắc tại biên giới của mình. Tôi không thích ý tưởng cho rằng mọi người nhập cảnh như thể không có trật tự, và đôi khi tạo ra những tình huống bất công hơn cả những gì họ đã bỏ lại phía sau.”
Đồng thời, ngài kêu gọi các quốc gia giàu có hơn và các tập đoàn đa quốc gia làm nhiều hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở Phi Châu.
“Nhưng nói như vậy, tôi hỏi: Chúng ta đang làm gì ở các quốc gia giàu có hơn để thay đổi tình hình ở các quốc gia nghèo hơn?” ngài nói. Nhắc đến Phi Châu, ngài nói thêm rằng đối với nhiều người, Phi Châu được xem là “nơi người ta có thể đến để khai thác khoáng sản, lấy của cải, làm giàu cho người khác ở các quốc gia khác”.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng người di cư phải luôn được đối xử với phẩm giá.
“Khi mọi người đến, họ là con người và họ xứng đáng được tôn trọng như mọi con người khác vì phẩm giá con người”, ngài nói. “Chúng ta cần đối xử với con người một cách nhân đạo và không đối xử với họ tệ hơn cả vật nuôi trong nhà, động vật, v.v.”
Một nhà báo người Pháp hỏi Đức Giáo Hoàng Lêô làm thế nào ngài tránh việc tạo cơ sở đạo đức cho những nhà cai trị độc đoán khi gặp gỡ họ trong các chuyến thăm của Giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng nói rằng những cuộc gặp gỡ như vậy…Có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng ngài quay lại với mục đích mục vụ của các chuyến đi và sứ mệnh ngoại giao của Tòa Thánh.
“Chắc chắn, sự hiện diện của một vị Giáo hoàng với bất cứ nguyên thủ quốc gia nào cũng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau,” ngài nói. “Tôi muốn quay lại với điều tôi đã nói trong bài phát biểu ban đầu về tầm quan trọng của việc hiểu mục đích chính của các chuyến đi mà tôi thực hiện, mà Giáo hoàng thực hiện – thăm viếng người dân.”
Ngài cũng bảo vệ sự tham gia ngoại giao liên tục của Vatican ngay cả với các chính phủ khó khăn.
“Chúng tôi không phải lúc nào cũng đưa ra những tuyên bố lớn lao, chỉ trích, phán xét hay lên án,” ngài nói. “Nhưng có rất nhiều công việc diễn ra đằng sau hậu trường để thúc đẩy công lý, để thúc đẩy các mục tiêu nhân đạo.”
Công việc đó, ngài nói, có thể bao gồm các nỗ lực để giải phóng các tù nhân chính trị và ứng phó với nạn đói và bệnh tật. “Vì vậy, Tòa Thánh, bằng cách duy trì sự trung lập, và tìm cách tiếp tục mối quan hệ ngoại giao tích cực với nhiều quốc gia khác nhau, thực chất chúng ta đang cố gắng tìm cách áp dụng Tin Mừng vào các tình huống cụ thể, để cuộc sống của mọi người có thể được cải thiện.”
Khi được hỏi về việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính sau quyết định của Hồng Y người Đức Reinhard Marx ở Munich và Freising, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội không nên bị thu hẹp lại thành vấn đề đạo đức tình dục.
“Trước hết, tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải hiểu rằng sự hiệp nhất hay chia rẽ của Giáo Hội không nên xoay quanh các vấn đề tình dục,” ngài nói. “Chúng ta thường nghĩ rằng khi Giáo Hội nói về đạo đức, thì vấn đề đạo đức duy nhất là vấn đề tình dục, và trên thực tế, tôi tin rằng có nhiều vấn đề lớn hơn và quan trọng hơn, chẳng hạn như công lý, bình đẳng, tự do của nam giới và phụ nữ, tự do tôn giáo, tất cả đều được ưu tiên hơn vấn đề cụ thể đó.”
Đức Đức Lêô nói rằng Tòa Thánh đã làm rõ với các giám mục Đức rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc “ban phước lành một cách chính thức cho các cặp đôi”, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính hoặc các cặp đôi trong tình trạng không hợp lệ, vượt quá những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho phép.
Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô: “Tất cả, tất cả, tất cả”, Đức Đức Lêô nói: “Tất cả đều được chào đón, tất cả đều được mời gọi. Tất cả đều được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, và tất cả đều được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong cuộc sống của mình.”
“Nếu đi xa hơn thế hôm nay, tôi nghĩ rằng chủ đề này có thể gây ra nhiều chia rẽ hơn là hiệp nhất”, ngài nói thêm, “và chúng ta nên tìm cách xây dựng sự hiệp nhất của mình trên Chúa Giêsu Kitô và những gì Chúa Giêsu Kitô dạy.”
10. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 từ chức đã hiểu sai quy trình pháp lý của Vatican.
Tuần này, những tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng chính quyền Vatican đang chính thức điều tra việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 từ chức đã thu hút sự chú ý của quốc tế, sau khi một phản hồi pháp lý thông thường từ văn phòng công tố Vatican được hiểu rộng rãi là bằng chứng về một cuộc điều tra sâu rộng hơn.
Những đồn đoán xoay quanh thư từ do Alessandro Diddi, công tố viên trưởng của Thành Vatican, ban hành, trong đó ông từ chối yêu cầu tiếp cận các tài liệu liên quan đến đơn kiến nghị đặt câu hỏi về tính hợp lệ của việc thoái vị năm 2013 của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16. Văn phòng của ông tuyên bố rằng vụ việc vẫn đang trong “giai đoạn điều tra”, dẫn đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng một cuộc điều tra chính thức về việc từ chức đang được tiến hành.
Yêu cầu truy cập vào hồ sơ liên quan đến đơn kiến nghị do Andrea Cionci, đệ trình. Cionci là tác giả của cuốn sách “ Mật mã Ratzinger”, một tác phẩm xuất bản năm 2022 gây tranh cãi khi đưa ra giả thuyết rằng Bênêđíctô cố tình từ chức một cách bất hợp pháp.
Tuy nhiên, các luật sư giáo luật và các chức sắc Giáo hội luôn khẳng định rằng việc từ chức của Đức Bênêđíctô XVI – vị giáo hoàng đầu tiên từ bỏ chức vụ trong gần sáu thế kỷ – là hợp pháp, tự nguyện và hoàn toàn có giá trị theo luật Giáo hội. Không có cơ quan giáo hội có thẩm quyền nào ủng hộ những tuyên bố trái ngược.
Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Bênêđíctô XVI tuyên bố bằng tiếng Latinh trước Hồng Y đoàn rằng ngài sẽ từ bỏ chức vụ Giáo hoàng, viện dẫn lý do sức khỏe suy yếu vì tuổi cao. Ngài nói vào thời điểm đó rằng “Sau khi nhiều lần tự vấn lương tâm trước Chúa, tôi đã đi đến kết luận chắc chắn rằng sức lực của tôi… không còn phù hợp để thực hiện đầy đủ chức vụ Giáo hoàng.” Hai ngày sau, ngài tái khẳng định quyết định đó, nhấn mạnh rằng ngài đã hành động “hoàn toàn tự do vì thiện ích của Giáo hội”.
Việc từ chức chính thức có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, khiến Tòa Thánh Roma bị trống tòa và dẫn đến cuộc bầu cử Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 13 tháng 3. Quá trình chuyển giao tuân theo các điều khoản đã được thiết lập trong Bộ luật Giáo luật của Giáo Hội Công Giáo, trong đó quy định rằng một vị Giáo hoàng có thể từ chức nếu quyết định đó được đưa ra một cách tự nguyện và được thể hiện đúng cách, mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ cơ quan cao cấp nào.
Đơn kiện pháp lý gây tranh cãi gần đây được đệ trình bởi những người ủng hộ một lý thuyết ngoài lề đôi khi được mô tả là “Thuyết cho rằng ngai vàng trống rỗng”, cho rằng Đức Bênêđíctô đã không từ bỏ chức vụ giáo hoàng một cách hợp lệ. Lý thuyết này thu hút sự chú ý sau khi cuốn sách “Mật mã Ratzinger” của tác giả người Ý Andrea Cionci được xuất bản năm 2022, trong đó cho rằng Đức Bênêđíctô cố tình sử dụng ngôn ngữ mơ hồ trong tuyên bố từ chức của mình.
Các học giả về luật giáo hội và ngôn ngữ học Latinh đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố đó, lưu ý rằng thuật ngữ được sử dụng trong tuyên bố của Đức Bênêđíctô tương ứng với các công thức pháp lý tiêu chuẩn. Đức Bênêđíctô đã trực tiếp giải quyết vấn đề này trong những năm sau đó, tuyên bố nhiều lần rằng việc từ chức của ngài là “một lựa chọn có ý thức” và khẳng định rằng chỉ có một giáo hoàng trị vì.
Các quan chức am hiểu thủ tục pháp lý của Vatican lưu ý rằng cụm từ “giai đoạn điều tra” có một ý nghĩa kỹ thuật cụ thể và không nhất thiết chỉ ra rằng hành động thực chất đang được thực hiện. Theo các quy định giáo luật, các nhà chức trách phải mở một hồ sơ sơ bộ khi nhận được khiếu nại, ngay cả khi cáo buộc cuối cùng được chứng minh là vô căn cứ hoặc bị bác bỏ mà không cần thủ tục tiếp theo.
Các nhà bình luận tại The Pillar cũng nhấn mạnh rằng vai trò của công tố viên Vatican bị hạn chế trong các vấn đề liên quan đến quản trị giáo hội. Các câu hỏi liên quan đến tính hợp lệ của việc từ chức của Giáo hoàng chủ yếu thuộc thẩm quyền của các thể chế giáo luật như Bộ Văn bản Pháp luật hoặc Tòa án Tối cao của Tòa án Tông đồ, chứ không phải các tòa án dân sự của Thành quốc Vatican.
Các nhà quan sát lưu ý rằng những đồn đoán xung quanh việc Đức Bênêđíctô từ chức đã định kỳ nổi lên trong những năm kể từ năm 2013, đặc biệt là trong số những người chỉ trích triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô. Tuy nhiên, tiền lệ lịch sử về việc giáo hoàng từ chức vẫn được thiết lập vững chắc. Ví dụ gần nhất xảy ra vào năm 1415, khi Giáo hoàng Grêgôriô XII từ chức trong quá trình giải quyết cuộc ly giáo phương Tây, chứng minh rằng chức vụ giáo hoàng, mặc dù có thẩm quyền độc nhất vô nhị, vẫn là một chức vụ có thể bị từ bỏ.
Hiện tại, các quan chức Vatican chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về việc Đức Bênêđíctô từ chức. Quan điểm chung giữa các nhà luật học giáo hội vẫn không thay đổi: việc từ chức được công bố vào tháng 2 năm 2013 là hợp lệ theo luật Giáo hội, và việc bầu chọn người kế nhiệm sau đó được tiến hành theo đúng các quy định đã được thiết lập.
Online claims of Pope Benedict's resignation misread Vatican legal procedure
https://thecatholicherald.com/article/online-claims-of-pope-benedicts-resignation-misread-vatican-legal-procedure
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Thiếu Tá Robert “Madyar” Brovdi,chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB ở Donetsk bị tạm chiếm vào ngày 22 tháng 4, khiến 12 quan chức Nga thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Thiếu Tá Brovdi cho biết 12 quan chức Nga thiệt mạng đều là các sĩ quan cao cấp đang tham dự một cuộc họp.
Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Donetsk vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ngày 22 tháng 4, và các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những gì dường như là máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công một tòa nhà nhiều tầng chưa hoàn thiện.
Sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân thông tin về cuộc họp quan trọng này bị rò rỉ ra bên ngoài. Cuộc họp được tổ chức tại một tòa nhà đang xây dở dang có thể là nhằm che mắt người Ukraine. Tuy nhiên, khó khăn là vì chưa hoàn thiện nên tòa nhà chưa có các lối thoát an toàn. Theo các blogger quân sự Nga, nhiều đặc vụ Nga đã chết vì bị thiêu cháy trong tòa nhà hơn là bị chất nổ của các máy bay điều khiển từ xa giết chết.
Thiếu Tá Brovdi cho biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa FP-2 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine sản xuất, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm trung, với tải trọng từ 60 đến 100 kg.
Theo thông cáo, chiến dịch, trong đó các binh sĩ đã thực hiện “tám cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu”, được tiến hành bởi Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa cùng với các chiến binh thuộc Quân đoàn 1 của Lữ đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Theo Thiếu Tá Brovdi, sở chỉ huy bị tấn công chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và đốt phá, cũng như điều phối các lực lượng ủy nhiệm của Nga.
[Kyiv Independent: 12 Russian FSB officers killed in drone strike on command post in occupied Donetsk, Ukraine's military says]
2. Tổng thống Trump chỉ trích Hoàng tử Harry về những phát ngôn liên quan đến chiến tranh Ukraine.
Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Hoàng tử Harry sau khi thành viên hoàng gia Anh kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng Hoàng tử “không phát ngôn thay mặt cho Vương quốc Anh”.
Tổng thống Trump đưa ra nhận xét này trong một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc, nơi ông được một phóng viên hỏi liệu những bình luận của Harry có phù hợp hay không.
“Hoàng tử Harry — ngài thế nào rồi? Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến ngài,” Tổng thống Trump nói. “Tôi nghĩ tôi biết chắc một điều: Hoàng tử Harry không đại diện cho Vương quốc Anh, điều đó là chắc chắn. Tôi nghĩ tôi mới là người đại diện cho Vương quốc Anh nhiều hơn Hoàng tử Harry, nhưng tôi đánh giá cao lời khuyên của ngài.”
Tổng thống Trump đang đáp trả những bình luận mà Harry đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào ngày 23 tháng 4. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv, Hoàng tử Harry kêu gọi sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn của Mỹ — mà không nêu đích danh tổng thống.
“ Hoa Kỳ đóng một vai trò đặc biệt trong câu chuyện này. Không chỉ vì sức mạnh của họ, mà còn vì khi Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ là một phần trong việc bảo đảm chủ quyền và biên giới của Ukraine sẽ được tôn trọng,” Hoàng tử Harry nói khi đề cập đến Bản ghi nhớ Budapest 1994; và thẳng thừng bác bỏ việc ép người Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.
Ông nhắc nhớ rằng bản ghi nhớ đó đề cập đến một tập hợp ba thỏa thuận chính trị được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, Belarus và Kazakhstan để đổi lấy việc họ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT.
Vào thời điểm ký kết, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, được thừa hưởng từ Liên Xô sụp đổ.
Bản ghi nhớ liên quan đến Ukraine được ký bởi các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Theo các điều khoản, các quốc gia này cam kết:
* Tôn trọng chủ quyền: Công nhận độc lập, chủ quyền và biên giới hiện có của Ukraine.
* Không xâm lược: Kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraine.
* Cưỡng chế kinh tế: Kiềm chế việc sử dụng áp lực kinh tế để ảnh hưởng đến các quyền chủ quyền của Ukraine.
* Can thiệp của Liên Hiệp Quốc: Tìm kiếm hành động ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để cung cấp hỗ trợ nếu Ukraine trở thành nạn nhân của một hành động xâm lược.
Ông kêu gọi Washington hành động quyết đoán hơn, gọi đây là “thời điểm thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ” và để Hoa Kỳ chứng minh rằng họ có thể “tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế, không phải vì lòng nhân ái, mà vì vai trò lâu dài của chính họ trong an ninh toàn cầu và ổn định chiến lược”.
Harry cũng kêu gọi Putin chấm dứt chiến tranh.
“Không quốc gia nào được lợi từ việc tiếp tục mất mát sinh mạng mà chúng ta đang chứng kiến,” Harry nói. “Vẫn còn thời điểm – ngay bây giờ – để chấm dứt cuộc chiến này, để ngăn chặn thêm đau khổ cho cả người Ukraine và người Nga, và để lựa chọn một con đường khác.”
Chuyến thăm diễn ra vài ngày trước khi cha ông, Quốc vương Charles III, dự kiến đến Hoa Kỳ trong một chuyến thăm chính thức từ ngày 27 đến 30 tháng 4.
[Kyiv Independent: Trump takes aim at Prince Harry over Ukraine war remarks]
3. Liên Hiệp Âu Châu phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.
Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.
“Khoản vay hỗ trợ của Âu Châu dành cho Ukraine đã được giải ngân – 90 tỷ euro trong hai năm,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói.
Hung Gia Lợi và Slovakia - những nước trước đó đã ngăn chặn gói cứu trợ tài chính - đã không phản đối trước thời hạn 3 giờ chiều, vượt qua rào cản cuối cùng để phê duyệt khoản vay.
Hai nước đã dỡ bỏ quyền phủ quyết sau khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, vốn bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga hồi đầu năm nay, được nối lại vào thứ Năm.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã ăn mừng tin vui này trên đường đến Síp, nơi bà sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu để thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.
“Trong khi Nga tăng cường hành động gây hấn, chúng tôi cũng tăng gấp đôi sự hỗ trợ của mình cho dân tộc Ukraine dũng cảm, giúp Ukraine tự vệ”, bà von der Leyen nói.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, và Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, đã đưa ra điều kiện cho sự ủng hộ của họ đối với khoản vay này là việc khôi phục dòng chảy dầu qua đường ống.
Việc nối lại đàm phán chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng, vốn đã ngăn chặn gói hỗ trợ tài chính lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv và làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này sẽ cạn kiệt tiền.
Tổng thống Zelenskiy tuyên bố nước ông sẽ sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập Hung Gia Lợi, Péter Magyar, đánh bại ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc gia diễn ra hồi đầu tháng này.
Dấu hiệu cho thấy khoản vay sẽ được chấp thuận là Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, bà Denisa Saková, hôm thứ Năm đã xác nhận dầu thô đang được vận chuyển qua cơ sở hạ tầng thời Liên Xô.
“Tính đến 2 giờ sáng nay, việc nhập khẩu dầu vào Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại”, bà viết trên Facebook. “Việc vận chuyển dầu hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã thỏa thuận.”
Trong một thông báo gửi các nhà đầu tư mà POLITICO đã xem được, công ty dầu khí MOL của Hung Gia Lợi cho biết nguồn cung cấp dầu từ đường ống đến các trạm bơm ở Fényeslitke, miền bắc Hung Gia Lợi, và Budkovce, miền đông Slovakia, đã được khôi phục.
Ủy ban Âu Châu dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền này vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sau khi các nước Liên Hiệp Âu Châu hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật.
[Politico: EU approves €90B loan to Ukraine]
4. Israel bắt giữ 2 binh sĩ Không quân vì cáo buộc làm gián điệp cho Iran.
Hai binh sĩ Israel đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran, các quan chức quân đội thông báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.
Hai người này, đều là kỹ thuật viên thuộc Không quân, đã bị bắt vào tháng 3 vì “phạm tội an ninh theo yêu cầu của tình báo Iran”, theo một tuyên bố chung của Cảnh sát Israel, Cảnh sát Quân sự và cơ quan tình báo Shin Bet. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, cho biết như trên hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.
Cả hai đều bị buộc tội chuyển thông tin cho địch, trong đó một người còn bị buộc tội hỗ trợ địch trong chiến tranh và tiếp tay liên lạc với điệp viên nước ngoài. Theo thông cáo báo chí, người lính thứ hai cũng bị buộc tội liên lạc với điệp viên nước ngoài.
Theo tuyên bố, hai người này khai trong quá trình thẩm vấn rằng “liên lạc với các đặc vụ Iran đã bị cắt đứt sau khi họ từ chối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vũ khí”.
Nhưng “ngay cả sau khi kết nối bị cắt theo sáng kiến của nhà mạng, họ vẫn không ngừng cố gắng khôi phục kết nối, với mục đích kiếm lợi nhuận”, báo cáo tiếp tục.
Các công tố viên quân sự đã đệ trình cáo trạng chống lại hai người này vào sáng thứ Năm.
Theo cáo buộc của Israel, trong nhiều tháng, hai binh sĩ này đã liên lạc với các cơ quan tình báo Iran và “dưới sự chỉ đạo của họ, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm tiền”.
Theo thông cáo báo chí của IDF, “một trong những binh sĩ thậm chí còn chuyển giao cho một điệp viên nước ngoài người Iran những tài liệu từ khóa huấn luyện quân sự của mình liên quan đến hệ thống máy bay chiến đấu.”
Theo báo cáo thường niên của Shin Bet, được công bố vào tháng Hai, 25 người Israel và cư dân nước ngoài tại Israel đã bị truy tố vì tội làm gián điệp cho Iran trong năm 2025. Báo cáo cho biết các nỗ lực tuyển mộ người Israel đã tăng 400% so với năm 2024.
[Times Of Israel: Israel arrests 2 Air Force soldiers for allegedly spying for Iran]
5. Thái tử Reza Pahlavi của Iran bị tạt chất lỏng màu đỏ ở Berlin.
Ông Reza Pahlavi, nhân vật đối lập Iran và là Thái tử lưu vong, con trai của vị vua cuối cùng của đất nước bị lật đổ gần 50 năm trước, đã bị một người biểu tình tạt một chất lỏng màu đỏ vào người tại Berlin hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.
Theo hãng tin AP, cảnh sát cho biết chất lỏng đó dường như là nước ép cà chua. Một nghi phạm người Iran đã bị bắt giữ và ông Pahlavi không bị thương.
Vụ tấn công có thể cho thấy cuộc chiến chống Iran đã bước qua một khúc rẽ khi những người Iran lưu vong giờ đây có những suy nghĩ khác. Trước đây, đa số họ muốn thấy sự thay đổi chế độ ở Iran. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình rầm rộ chống cuộc chiến Iran ở New York, Luân Đôn sau khi có nhiều thường dân thiệt mạng đang cho thấy một bức tranh khác.
Vụ việc xảy ra ngay sau khi Pahlavi rời khỏi cuộc họp báo ở thủ đô Berlin của Đức, nơi ông chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và hô hào Mỹ và Israel phải tiếp tục các cuộc tấn công gây áp lực lên chính phủ Iran.
Ông Pahlavi từng nói ông muốn dẫn dắt một quá trình chuyển đổi giúp Iran trở nên an toàn đối với thế giới, mặc dù không rõ ông nhận được bao nhiêu sự ủng hộ ở Iran. Ông đã sống lưu vong 47 năm, chủ yếu ở Mỹ.
Hôm thứ Năm, ông nói rằng “Iran rất khác so với Iraq hay Afghanistan” và lập luận rằng “khoảng trống đó có thể được lấp đầy” nếu quá trình chuyển đổi được quản lý đúng cách, tự định vị mình là người tham gia vào các cuộc thảo luận về những gì sẽ xảy ra sau bất kỳ sự sụp đổ chế độ tiềm tàng nào.
Ông nói rằng chế độ Iran đang thể hiện “dấu hiệu yếu kém”, khi dựa vào các thế lực bên ngoài để duy trì kiểm soát trên đường phố. Ông cũng cho rằng người dân Iran là yếu tố trung tâm trong bất kỳ sự thay đổi chính trị tiềm năng nào, khẳng định “chính người dân Iran là lực lượng thực thi”, bác bỏ ý tưởng can thiệp quân sự từ nước ngoài.
Pahlavi lập luận rằng các chính phủ phương Tây nên tập trung vào việc thực thi lệnh trừng phạt, gây áp lực ngoại giao và hỗ trợ xã hội dân sự, bao gồm cả việc tiếp cận internet và giúp đỡ các tù nhân chính trị.
Ông đến Berlin với sự giúp đỡ của Hiệp hội Báo chí Âu Châu và Israel.
[CBSNews: Iran's Reza Pahlavi splattered with red liquid in Berlin]
6. “Một cơn ác mộng” — Người Nga ở Tuapse bàng hoàng sau khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine mang chiến tranh về tận nhà.
Phẩm chất không khí tại thành phố Tuapse của Nga đã xấu đi đáng kể sau vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy lọc dầu địa phương bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công vào ngày 20 tháng 4, người dân bày tỏ lo ngại về sự an toàn của họ khi tình hình trong thành phố tiếp tục xấu đi.
Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở lọc dầu ngay sau vụ tấn công, người dân địa phương đã chia sẻ ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu. Người dân cũng đăng tải hình ảnh ô nhiễm ở Hắc Hải, cũng như muội than từ khói bám trên đường phố và trong sân nhà dân.
Tính đến ngày 23 tháng 4, đám cháy vẫn chưa được khống chế, khói tiếp tục bốc lên từ hiện trường trong ngày thứ ba liên tiếp.
Khi điều kiện môi trường trong khu vực xấu đi sau vụ cháy, nhiều cư dân đã lên mạng xã hội đăng tải video và tin nhắn, phàn nàn, trong số những điều khác, rằng ở thành phố Tuapse, “không có gì để thở”.
[Kyiv Independent: 'A nightmare' — Russians in Tuapse in disbelief after Ukrainian drones bring the war home]
7. Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục thúc đẩy việc kết nạp Ukraine và Moldova sau khi ông Orbán rời khỏi khối.
Các nhà ngoại giao và quan chức cho biết, Ukraine và Moldova sẽ có thể tiếp tục tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sau thất bại trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài bốn năm liên quan đến đơn xin gia nhập của hai nước.
Hai quốc gia này đã bị trì hoãn quá trình gia nhập sau khi được cấp quy chế ứng cử viên vào năm 2022, do ông Orbán phủ quyết việc chính thức bắt đầu đàm phán về các “cụm” – các nhóm cải cách và cam kết mà các quốc gia ứng cử viên phải đạt được trước khi gia nhập. Bốn quan chức và nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu am hiểu về các cuộc đàm phán, giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán bí mật, cho biết các cuộc thảo luận đó sẽ sớm bắt đầu.
Sau khi Liên Hiệp Âu Châu cuối cùng đã giải ngân thành công khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, “giờ là lúc hướng tới bước tiếp theo”, đó là việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa cho biết trên đường đến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tại Síp hôm thứ Năm, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Bước pháp lý đầu tiên trên con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv, việc mở cửa nhóm một, đã bị Hung Gia Lợi ngăn chặn trong nhiều năm, nhưng cuối cùng có thể được tiến hành với chính phủ mới ở Budapest, các quan chức cho biết.
Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka cho biết trong một cuộc gọi video với POLITICO rằng Ukraine đang dự kiến mở cửa các khu vực sản xuất và phân phối của mình trong “những tuần tới”.
Ông Kachka, người phụ trách nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv, cho biết ông đang nhắm đến cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách các vấn đề Âu Châu vào ngày 26 tháng 5 như một mục tiêu để mở nhóm đàm phán đầu tiên. Mặc dù Brussels và Kyiv đã tiến hành đàm phán không chính thức, nhưng quyết định chính thức tiến hành bước tiếp theo phải được tất cả 27 chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đồng ý thông qua — và Hung Gia Lợi cho đến nay vẫn đang cản trở tiến trình này.
Ông Orbán sẽ chuyển giao quyền lực vào tháng tới cho lãnh đạo phe đối lập Péter Magyar, người đã tuyên bố rằng ông không ủng hộ việc Kyiv gia nhập Liên Hiệp Âu Châu theo “con đường nhanh”, nhưng ông cũng sẽ không cản trở quy trình thông thường đang được tuân thủ. Quy trình này mất vài năm và cần thực hiện các cải cách sâu rộng. Chưa có quốc gia nào đạt được điều này kể từ khi Croatia gia nhập Liên Hiệp Âu Châu năm 2013.
Ông Magyar cho biết Budapest sẽ “chấp nhận những quốc gia sẵn sàng gia nhập thay vì bắt họ phải xếp hàng chờ đợi, bởi vì điều đó sẽ không có lợi cho người dân Âu Châu”.
Chống tham nhũng
Ông Kachka cho biết, đến thời điểm các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu nhóm họp vào tháng 6, tất cả các nhóm đàm phán đang hoạt động dành cho Ukraine đều có thể được mở ra. Ủy viên phụ trách mở rộng Liên Hiệp Âu Châu, bà Marta Kos, “đã đề cập đến tháng 6, ít nhất là cho nhóm đàm phán đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể thực hiện tất cả các nhóm đàm phán vào thời điểm đó”, ông nói.
Tổng thống Zelenskiy, ông Costa và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo hôm thứ Năm tại Ayia Napa, Síp, nơi họ “kêu gọi mở các nhóm đàm phán ngay lập tức” trong một tuyên bố chung.
Trước đây, Liên Hiệp Âu Châu đã bày tỏ lo ngại về các nỗ lực chống tham nhũng ở Ukraine, và một số nhà lập pháp Ukraine đã phản đối những thay đổi mà Brussels yêu cầu. Ông Kachka cho biết những phản đối này là một phần bình thường của quá trình dân chủ, nhưng các cải cách về pháp quyền đang được tiến hành.
Bất chấp sự lạc quan, quá trình này vẫn sẽ đầy thách thức. Các thủ đô đã phản đối ý tưởng cho phép các quốc gia mới gia nhập vì lý do địa chính trị, trong bối cảnh lo ngại rằng các chính phủ tương lai có thể thụt lùi về dân chủ và pháp quyền, tạo ra một cuộc đối đầu khác như họ đã chứng kiến từ Hung Gia Lợi. Tuy nhiên, một cuộc thảo luận rộng hơn về cải cách quy trình hoặc kết nạp thành viên mới mà không có đầy đủ quyền lợi vẫn chưa được khởi xướng.
Ông Kos cho biết hôm thứ Tư: “Với chính phủ Hung Gia Lợi hiện tại, việc tiếp tục khoản vay 90 tỷ euro là hoàn toàn khả thi, và với chính phủ mới, chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.”
Đáp lại những thông tin cho rằng Pháp và Đức muốn đề nghị Ukraine tư cách thành viên “mang tính biểu tượng” trong Liên Hiệp Âu Châu, ông Kachka đã bác bỏ ý tưởng này. Ông nói: “Mô hình gia nhập duy nhất mà chúng tôi theo đuổi là gia nhập Liên minh Âu Châu một cách đầy đủ, bình thường… theo đúng quy trình”. Ông cũng cho biết thêm, việc Kyiv hoàn thành hầu hết các bước cần thiết để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào cuối năm 2027 vẫn là điều hoàn toàn khả thi.
“ Năm 2027 thực sự rất tốt, ít nhất là để kết thúc phần lớn các chương,” ông nói. “Và dĩ nhiên… cũng là thời điểm để bắt đầu soạn thảo hiệp ước gia nhập.”
Tổng thống Zelenskiy nói rằng Ukraine đang tự vệ và bảo vệ Âu Châu, khi ông cùng các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đến Síp hôm thứ Năm.
“Và đây không phải là việc bảo vệ Âu Châu một cách tượng trưng ― người dân thực sự đang chết… Chúng ta đang bảo vệ những giá trị chung của Âu Châu,” ông nói. “Tôi tin rằng chúng ta xứng đáng có tư cách thành viên đầy đủ trong Liên minh Âu Châu.”
'Bất kể phải làm gì'
Con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Moldova đã bị trì hoãn do tranh chấp liên quan đến Ukraine, với đơn xin gia nhập của nước này được gộp chung với đơn của Kyiv. Một quan chức Moldova, giấu tên để có thể phát biểu thẳng thắn, xác nhận nước này đang kỳ vọng sẽ tìm ra hướng giải quyết trong những tuần tới nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được tiến triển trước mùa hè.
“Âu Châu đã chứng minh rằng chúng ta có khả năng hỗ trợ Ukraine không chỉ trong quá khứ mà cả trong tương lai,” Costa nói với POLITICO. “Và chúng ta sẽ tiếp tục vì chúng ta sẽ hỗ trợ Ukraine, chừng nào còn cần thiết và bằng bất cứ giá nào.”
[Politico: EU forges ahead with membership for Ukraine and Moldova after Orbán’s exit]
8. Liên Hiệp Âu Châu áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Nga nhằm gây áp lực lên nền kinh tế chiến tranh của Putin.
Các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đã cấm thêm 20 tổ chức cho vay của Nga giải quyết các khoản thanh toán bằng euro và giao dịch kinh doanh với các công ty trên khắp khối theo gói trừng phạt mới nhất nhằm đáp trả cuộc chiến của nhà độc tài Vladimir Putin ở Ukraine.
Hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đã công bố gói trừng phạt, gói thứ 20 kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022, sau khi Hung Gia Lợi và Slovakia rút lại quyền phủ quyết đối với các biện pháp trừng phạt.
Ông Costa cho biết: “Âu Châu vẫn kiên định, đoàn kết và vững vàng trong việc ủng hộ Ukraine.”
Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm bốn ngân hàng từ Kyrgyzstan, Lào và Azerbaijan, nhằm mục đích trấn áp các chiến lược phá vỡ lệnh trừng phạt và các nỗ lực thanh toán cho dầu khí của Nga thông qua cửa sau. Các doanh nghiệp Liên Hiệp Âu Châu cũng bị cấm giao dịch với các công ty Nga giải quyết hoặc trao đổi tiền điện tử. Danh sách các ngân hàng Nga bị trừng phạt hiện đã lên tới 70 ngân hàng.
Các lệnh trừng phạt khiến các ngân hàng nước ngoài gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc giải quyết thương mại quốc tế, đặc biệt là khi họ bị cấm sử dụng SWIFT, một hệ thống nhắn tin tài chính được sử dụng để truyền đạt các hướng dẫn thanh toán trên toàn thế giới.
Liên Hiệp Âu Châu cũng đang hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng công nghệ cao sang Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á có mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Nga. Máy móc gia công kim loại và thiết bị vô tuyến có thể sẽ không còn được phép vận chuyển đến Kyrgyzstan sau khi dữ liệu hải quan cho thấy bằng chứng rõ ràng về việc lách luật. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Âu Châu sử dụng công cụ chống lách luật này.
Chính phủ Kyrgyzstan đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách cấm một số mặt hàng xuất khẩu sang Nga. Hai bên sẽ theo dõi hoạt động thương mại đối với các mặt hàng nhạy cảm khác để xem Bishkek thực hiện những thay đổi này như thế nào. “ Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh rằng chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy “, Phó Thủ tướng Daniyar Amangeldiev nói với POLITICO vào tháng Hai.
Brussels đã lên kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 2, kỷ niệm 4 năm vụ tấn công của Nga. Nhưng Budapest và Bratislava đã phản đối, cáo buộc Ukraine cố tình làm chậm quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba dài 4.000 km bị hư hại, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hung Gia Lợi và Slovakia.
Dầu mỏ hiện đã được vận chuyển trở lại qua đường ống sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, thất bại trong cuộc tranh cử tái nhiệm trước đối thủ trung hữu Péter Magyar. Budapest cũng đã rút lại quyền phủ quyết đối với gói cứu trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine để giúp Kyiv tài trợ cho việc phòng thủ chống lại lực lượng Nga.
[Politico: EU sanctions more Russian banks to squeeze Putin’s war economy]
9. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trở về từ Phi Châu: ‘Tôi lên án mọi hành động bất công’
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã thẳng thắn nói về chiến tranh, di cư, việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính và mối quan hệ của Tòa Thánh với các chính phủ độc tài trong một cuộc họp báo trên máy bay kéo dài khoảng 20 phút với các nhà báo đi cùng ngài từ Malabo, Guinea Xích đạo, đến Rôma sau chuyến tông du đến Phi Châu.
Trước khi trả lời câu hỏi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mục đích chính của một chuyến đi của Đức Giáo Hoàng là mục vụ chứ không phải chính trị.
“Khi tôi thực hiện một chuyến đi — nói cho chính bản thân tôi, nhưng hôm nay với tư cách là Giáo hoàng, Giám mục của Rôma — đặc biệt là một chuyến đi tông đồ, mục vụ, đó là để tìm kiếm, đồng hành và hiểu biết dân Chúa,” ngài nói.
Ngài nói thêm rằng những chuyến đi như vậy trước hết nên được hiểu là “một biểu thức nói lên lòng mong muốn loan báo Tin Mừng, rao truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô”, và là một cách “để đến gần mọi người trong niềm hạnh phúc, trong chiều sâu đức tin, nhưng cũng trong nỗi đau khổ của họ”.
Khi được hỏi về tình trạng hỗn loạn của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran, Israel và Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi một tư duy mới bắt nguồn từ hòa bình hơn là bạo lực.
“Chắc chắn, tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng chúng ta cần thúc đẩy một thái độ mới, một nền văn hóa hòa bình”, ngài nói. “Nhiều lần khi chúng ta đánh giá một số tình huống nhất định, phản ứng tức thì là chúng ta phải can thiệp bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bằng cách tấn công, và chúng ta đã thấy rằng nhiều người vô tội đã chết”.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng câu hỏi then chốt không chỉ đơn giản là liệu một chế độ có nên thay đổi hay không mà là làm thế nào để bảo vệ các giá trị quan trọng mà không gây thêm thương vong cho những người vô tội.
“Thay đổi chế độ hay không thay đổi chế độ, câu hỏi là làm thế nào để thúc đẩy các giá trị mà chúng ta tin tưởng mà không gây ra cái chết của quá nhiều người vô tội”, ngài nói.
Mô tả tình hình là “rất phức tạp”, Đức Giáo Hoàng nói rằng các cuộc đàm phán qua lại đã tạo ra “tình trạng hỗn loạn và nghiêm trọng này đối với nền kinh tế thế giới”, trong khi những người dân vô tội ở Iran đang phải chịu đựng vì chiến tranh.
“Thay vào đó, tôi khuyến khích việc tiếp tục đối thoại vì hòa bình”, ngài nói. “Với tư cách là Giáo hội, tôi xin nhắc lại, và với tư cách là một mục tử, tôi không thể ủng hộ chiến tranh, và tôi muốn khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để tìm kiếm những giải pháp xuất phát từ văn hóa hòa bình chứ không phải thù hận.”
Sau đó trong cuộc trao đổi, trả lời câu hỏi về các vụ hành quyết được báo cáo của chế độ Iran, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời lên án dứt khoát.
“Tôi lên án tất cả các hành động bất công, tôi lên án việc tước đoạt mạng sống của con người. Tôi lên án án tử hình”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. “Tôi tin rằng mạng sống con người cần được tôn trọng, và tất cả mọi người từ khi thụ thai đến khi sinh ra, cuộc sống của họ cần được tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, khi một chế độ, khi một quốc gia, đưa ra những quyết định tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất công, thì rõ ràng đó là điều cần phải bị lên án.”
Về vấn đề di cư, một chủ đề quan trọng trước chuyến công du quốc tế tiếp theo của ngài đến Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng cho biết các chính phủ có quyền điều tiết biên giới của mình nhưng nhấn mạnh rằng các quốc gia giàu có hơn cũng phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa khiến người dân phải rời bỏ các quốc gia nghèo hơn.
“Rõ ràng, vấn đề di cư rất phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, không chỉ Tây Ban Nha, không chỉ Âu Châu, mà cả Hoa Kỳ; đó là một hiện tượng toàn cầu,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục: “Cá nhân tôi tin rằng một quốc gia có quyền thiết lập các quy tắc tại biên giới của mình. Tôi không thích ý tưởng cho rằng mọi người nhập cảnh như thể không có trật tự, và đôi khi tạo ra những tình huống bất công hơn cả những gì họ đã bỏ lại phía sau.”
Đồng thời, ngài kêu gọi các quốc gia giàu có hơn và các tập đoàn đa quốc gia làm nhiều hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở Phi Châu.
“Nhưng nói như vậy, tôi hỏi: Chúng ta đang làm gì ở các quốc gia giàu có hơn để thay đổi tình hình ở các quốc gia nghèo hơn?” ngài nói. Nhắc đến Phi Châu, ngài nói thêm rằng đối với nhiều người, Phi Châu được xem là “nơi người ta có thể đến để khai thác khoáng sản, lấy của cải, làm giàu cho người khác ở các quốc gia khác”.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng người di cư phải luôn được đối xử với phẩm giá.
“Khi mọi người đến, họ là con người và họ xứng đáng được tôn trọng như mọi con người khác vì phẩm giá con người”, ngài nói. “Chúng ta cần đối xử với con người một cách nhân đạo và không đối xử với họ tệ hơn cả vật nuôi trong nhà, động vật, v.v.”
Một nhà báo người Pháp hỏi Đức Giáo Hoàng Lêô làm thế nào ngài tránh việc tạo cơ sở đạo đức cho những nhà cai trị độc đoán khi gặp gỡ họ trong các chuyến thăm của Giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng nói rằng những cuộc gặp gỡ như vậy…Có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng ngài quay lại với mục đích mục vụ của các chuyến đi và sứ mệnh ngoại giao của Tòa Thánh.
“Chắc chắn, sự hiện diện của một vị Giáo hoàng với bất cứ nguyên thủ quốc gia nào cũng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau,” ngài nói. “Tôi muốn quay lại với điều tôi đã nói trong bài phát biểu ban đầu về tầm quan trọng của việc hiểu mục đích chính của các chuyến đi mà tôi thực hiện, mà Giáo hoàng thực hiện – thăm viếng người dân.”
Ngài cũng bảo vệ sự tham gia ngoại giao liên tục của Vatican ngay cả với các chính phủ khó khăn.
“Chúng tôi không phải lúc nào cũng đưa ra những tuyên bố lớn lao, chỉ trích, phán xét hay lên án,” ngài nói. “Nhưng có rất nhiều công việc diễn ra đằng sau hậu trường để thúc đẩy công lý, để thúc đẩy các mục tiêu nhân đạo.”
Công việc đó, ngài nói, có thể bao gồm các nỗ lực để giải phóng các tù nhân chính trị và ứng phó với nạn đói và bệnh tật. “Vì vậy, Tòa Thánh, bằng cách duy trì sự trung lập, và tìm cách tiếp tục mối quan hệ ngoại giao tích cực với nhiều quốc gia khác nhau, thực chất chúng ta đang cố gắng tìm cách áp dụng Tin Mừng vào các tình huống cụ thể, để cuộc sống của mọi người có thể được cải thiện.”
Khi được hỏi về việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng tính sau quyết định của Hồng Y người Đức Reinhard Marx ở Munich và Freising, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội không nên bị thu hẹp lại thành vấn đề đạo đức tình dục.
“Trước hết, tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải hiểu rằng sự hiệp nhất hay chia rẽ của Giáo Hội không nên xoay quanh các vấn đề tình dục,” ngài nói. “Chúng ta thường nghĩ rằng khi Giáo Hội nói về đạo đức, thì vấn đề đạo đức duy nhất là vấn đề tình dục, và trên thực tế, tôi tin rằng có nhiều vấn đề lớn hơn và quan trọng hơn, chẳng hạn như công lý, bình đẳng, tự do của nam giới và phụ nữ, tự do tôn giáo, tất cả đều được ưu tiên hơn vấn đề cụ thể đó.”
Đức Đức Lêô nói rằng Tòa Thánh đã làm rõ với các giám mục Đức rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc “ban phước lành một cách chính thức cho các cặp đôi”, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính hoặc các cặp đôi trong tình trạng không hợp lệ, vượt quá những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho phép.
Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô: “Tất cả, tất cả, tất cả”, Đức Đức Lêô nói: “Tất cả đều được chào đón, tất cả đều được mời gọi. Tất cả đều được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, và tất cả đều được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong cuộc sống của mình.”
“Nếu đi xa hơn thế hôm nay, tôi nghĩ rằng chủ đề này có thể gây ra nhiều chia rẽ hơn là hiệp nhất”, ngài nói thêm, “và chúng ta nên tìm cách xây dựng sự hiệp nhất của mình trên Chúa Giêsu Kitô và những gì Chúa Giêsu Kitô dạy.”
10. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 từ chức đã hiểu sai quy trình pháp lý của Vatican.
Tuần này, những tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng chính quyền Vatican đang chính thức điều tra việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 từ chức đã thu hút sự chú ý của quốc tế, sau khi một phản hồi pháp lý thông thường từ văn phòng công tố Vatican được hiểu rộng rãi là bằng chứng về một cuộc điều tra sâu rộng hơn.
Những đồn đoán xoay quanh thư từ do Alessandro Diddi, công tố viên trưởng của Thành Vatican, ban hành, trong đó ông từ chối yêu cầu tiếp cận các tài liệu liên quan đến đơn kiến nghị đặt câu hỏi về tính hợp lệ của việc thoái vị năm 2013 của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16. Văn phòng của ông tuyên bố rằng vụ việc vẫn đang trong “giai đoạn điều tra”, dẫn đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng một cuộc điều tra chính thức về việc từ chức đang được tiến hành.
Yêu cầu truy cập vào hồ sơ liên quan đến đơn kiến nghị do Andrea Cionci, đệ trình. Cionci là tác giả của cuốn sách “ Mật mã Ratzinger”, một tác phẩm xuất bản năm 2022 gây tranh cãi khi đưa ra giả thuyết rằng Bênêđíctô cố tình từ chức một cách bất hợp pháp.
Tuy nhiên, các luật sư giáo luật và các chức sắc Giáo hội luôn khẳng định rằng việc từ chức của Đức Bênêđíctô XVI – vị giáo hoàng đầu tiên từ bỏ chức vụ trong gần sáu thế kỷ – là hợp pháp, tự nguyện và hoàn toàn có giá trị theo luật Giáo hội. Không có cơ quan giáo hội có thẩm quyền nào ủng hộ những tuyên bố trái ngược.
Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Bênêđíctô XVI tuyên bố bằng tiếng Latinh trước Hồng Y đoàn rằng ngài sẽ từ bỏ chức vụ Giáo hoàng, viện dẫn lý do sức khỏe suy yếu vì tuổi cao. Ngài nói vào thời điểm đó rằng “Sau khi nhiều lần tự vấn lương tâm trước Chúa, tôi đã đi đến kết luận chắc chắn rằng sức lực của tôi… không còn phù hợp để thực hiện đầy đủ chức vụ Giáo hoàng.” Hai ngày sau, ngài tái khẳng định quyết định đó, nhấn mạnh rằng ngài đã hành động “hoàn toàn tự do vì thiện ích của Giáo hội”.
Việc từ chức chính thức có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, khiến Tòa Thánh Roma bị trống tòa và dẫn đến cuộc bầu cử Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 13 tháng 3. Quá trình chuyển giao tuân theo các điều khoản đã được thiết lập trong Bộ luật Giáo luật của Giáo Hội Công Giáo, trong đó quy định rằng một vị Giáo hoàng có thể từ chức nếu quyết định đó được đưa ra một cách tự nguyện và được thể hiện đúng cách, mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ cơ quan cao cấp nào.
Đơn kiện pháp lý gây tranh cãi gần đây được đệ trình bởi những người ủng hộ một lý thuyết ngoài lề đôi khi được mô tả là “Thuyết cho rằng ngai vàng trống rỗng”, cho rằng Đức Bênêđíctô đã không từ bỏ chức vụ giáo hoàng một cách hợp lệ. Lý thuyết này thu hút sự chú ý sau khi cuốn sách “Mật mã Ratzinger” của tác giả người Ý Andrea Cionci được xuất bản năm 2022, trong đó cho rằng Đức Bênêđíctô cố tình sử dụng ngôn ngữ mơ hồ trong tuyên bố từ chức của mình.
Các học giả về luật giáo hội và ngôn ngữ học Latinh đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố đó, lưu ý rằng thuật ngữ được sử dụng trong tuyên bố của Đức Bênêđíctô tương ứng với các công thức pháp lý tiêu chuẩn. Đức Bênêđíctô đã trực tiếp giải quyết vấn đề này trong những năm sau đó, tuyên bố nhiều lần rằng việc từ chức của ngài là “một lựa chọn có ý thức” và khẳng định rằng chỉ có một giáo hoàng trị vì.
Các quan chức am hiểu thủ tục pháp lý của Vatican lưu ý rằng cụm từ “giai đoạn điều tra” có một ý nghĩa kỹ thuật cụ thể và không nhất thiết chỉ ra rằng hành động thực chất đang được thực hiện. Theo các quy định giáo luật, các nhà chức trách phải mở một hồ sơ sơ bộ khi nhận được khiếu nại, ngay cả khi cáo buộc cuối cùng được chứng minh là vô căn cứ hoặc bị bác bỏ mà không cần thủ tục tiếp theo.
Các nhà bình luận tại The Pillar cũng nhấn mạnh rằng vai trò của công tố viên Vatican bị hạn chế trong các vấn đề liên quan đến quản trị giáo hội. Các câu hỏi liên quan đến tính hợp lệ của việc từ chức của Giáo hoàng chủ yếu thuộc thẩm quyền của các thể chế giáo luật như Bộ Văn bản Pháp luật hoặc Tòa án Tối cao của Tòa án Tông đồ, chứ không phải các tòa án dân sự của Thành quốc Vatican.
Các nhà quan sát lưu ý rằng những đồn đoán xung quanh việc Đức Bênêđíctô từ chức đã định kỳ nổi lên trong những năm kể từ năm 2013, đặc biệt là trong số những người chỉ trích triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô. Tuy nhiên, tiền lệ lịch sử về việc giáo hoàng từ chức vẫn được thiết lập vững chắc. Ví dụ gần nhất xảy ra vào năm 1415, khi Giáo hoàng Grêgôriô XII từ chức trong quá trình giải quyết cuộc ly giáo phương Tây, chứng minh rằng chức vụ giáo hoàng, mặc dù có thẩm quyền độc nhất vô nhị, vẫn là một chức vụ có thể bị từ bỏ.
Hiện tại, các quan chức Vatican chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về việc Đức Bênêđíctô từ chức. Quan điểm chung giữa các nhà luật học giáo hội vẫn không thay đổi: việc từ chức được công bố vào tháng 2 năm 2013 là hợp lệ theo luật Giáo hội, và việc bầu chọn người kế nhiệm sau đó được tiến hành theo đúng các quy định đã được thiết lập.
Online claims of Pope Benedict's resignation misread Vatican legal procedure
https://thecatholicherald.com/article/online-claims-of-pope-benedicts-resignation-misread-vatican-legal-procedure