1. Quân đội Ukraine cho biết 12 sĩ quan FSB Nga thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào sở chỉ huy ở Donetsk bị tạm chiếm.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Thiếu Tá Robert “Madyar” Brovdi,chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB ở Donetsk bị tạm chiếm vào ngày 22 tháng 4, khiến 12 quan chức Nga thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Thiếu Tá Brovdi cho biết 12 quan chức Nga thiệt mạng đều là các sĩ quan cao cấp đang tham dự một cuộc họp.
Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Donetsk vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ngày 22 tháng 4, và các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những gì dường như là máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công một tòa nhà nhiều tầng chưa hoàn thiện.
Sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân thông tin về cuộc họp quan trọng này bị rò rỉ ra bên ngoài. Cuộc họp được tổ chức tại một tòa nhà đang xây dở dang có thể là nhằm che mắt người Ukraine. Tuy nhiên, khó khăn là vì chưa hoàn thiện nên tòa nhà chưa có các lối thoát an toàn. Theo các blogger quân sự Nga, nhiều đặc vụ Nga đã chết vì bị thiêu cháy trong tòa nhà hơn là bị chất nổ của các máy bay điều khiển từ xa giết chết.
Thiếu Tá Brovdi cho biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa FP-2 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine sản xuất, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm trung, với tải trọng từ 60 đến 100 kg.
Theo thông cáo, chiến dịch, trong đó các binh sĩ đã thực hiện “tám cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu”, được tiến hành bởi Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa cùng với các chiến binh thuộc Quân đoàn 1 của Lữ đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Theo Thiếu Tá Brovdi, sở chỉ huy bị tấn công chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và đốt phá, cũng như điều phối các lực lượng ủy nhiệm của Nga.
[Kyiv Independent: 12 Russian FSB officers killed in drone strike on command post in occupied Donetsk, Ukraine's military says]
2. Tổng thống Trump chỉ trích Hoàng tử Harry về những phát ngôn liên quan đến chiến tranh Ukraine.
Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Hoàng tử Harry sau khi thành viên hoàng gia Anh kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng Hoàng tử “không phát ngôn thay mặt cho Vương quốc Anh”.
Tổng thống Trump đưa ra nhận xét này trong một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc, nơi ông được một phóng viên hỏi liệu những bình luận của Harry có phù hợp hay không.
“Hoàng tử Harry — ngài thế nào rồi? Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến ngài,” Tổng thống Trump nói. “Tôi nghĩ tôi biết chắc một điều: Hoàng tử Harry không đại diện cho Vương quốc Anh, điều đó là chắc chắn. Tôi nghĩ tôi mới là người đại diện cho Vương quốc Anh nhiều hơn Hoàng tử Harry, nhưng tôi đánh giá cao lời khuyên của ngài.”
Tổng thống Trump đang đáp trả những bình luận mà Harry đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào ngày 23 tháng 4. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv, Hoàng tử Harry kêu gọi sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn của Mỹ — mà không nêu đích danh tổng thống.
“ Hoa Kỳ đóng một vai trò đặc biệt trong câu chuyện này. Không chỉ vì sức mạnh của họ, mà còn vì khi Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ là một phần trong việc bảo đảm chủ quyền và biên giới của Ukraine sẽ được tôn trọng,” Hoàng tử Harry nói khi đề cập đến Bản ghi nhớ Budapest 1994; và thẳng thừng bác bỏ việc ép người Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.
Ông nhắc nhớ rằng bản ghi nhớ đó đề cập đến một tập hợp ba thỏa thuận chính trị được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, Belarus và Kazakhstan để đổi lấy việc họ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT.
Vào thời điểm ký kết, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, được thừa hưởng từ Liên Xô sụp đổ.
Bản ghi nhớ liên quan đến Ukraine được ký bởi các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Theo các điều khoản, các quốc gia này cam kết:
* Tôn trọng chủ quyền: Công nhận độc lập, chủ quyền và biên giới hiện có của Ukraine.
* Không xâm lược: Kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraine.
* Cưỡng chế kinh tế: Kiềm chế việc sử dụng áp lực kinh tế để ảnh hưởng đến các quyền chủ quyền của Ukraine.
* Can thiệp của Liên Hiệp Quốc: Tìm kiếm hành động ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để cung cấp hỗ trợ nếu Ukraine trở thành nạn nhân của một hành động xâm lược.
Ông kêu gọi Washington hành động quyết đoán hơn, gọi đây là “thời điểm thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ” và để Hoa Kỳ chứng minh rằng họ có thể “tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế, không phải vì lòng nhân ái, mà vì vai trò lâu dài của chính họ trong an ninh toàn cầu và ổn định chiến lược”.
Harry cũng kêu gọi Putin chấm dứt chiến tranh.
“Không quốc gia nào được lợi từ việc tiếp tục mất mát sinh mạng mà chúng ta đang chứng kiến,” Harry nói. “Vẫn còn thời điểm – ngay bây giờ – để chấm dứt cuộc chiến này, để ngăn chặn thêm đau khổ cho cả người Ukraine và người Nga, và để lựa chọn một con đường khác.”
Chuyến thăm diễn ra vài ngày trước khi cha ông, Quốc vương Charles III, dự kiến đến Hoa Kỳ trong một chuyến thăm chính thức từ ngày 27 đến 30 tháng 4.
[Kyiv Independent: Trump takes aim at Prince Harry over Ukraine war remarks]
3. Thủ tướng Starmer cho biết Anh sẽ không ủng hộ lệnh phong tỏa Iran của Tổng thống Trump.
Thủ tướng Keir Starmer cho biết Anh không ủng hộ việc Ông Donald Trump phong tỏa eo biển Hormuz.
Lãnh đạo Anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh BBC rằng ông đang tập trung vào việc mở lại tuyến đường vận chuyển quan trọng này, sau khi Anh và Pháp đồng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về vấn đề này trong tuần qua.
Ông Starmer, người đang bị tổng thống Mỹ chỉ trích vì không cung cấp đầy đủ hỗ trợ quân sự cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cho biết ông “rất lo ngại” về tác động của cuộc chiến đối với người dân Anh, những người “rõ ràng không hề tham gia”, và nói thêm: “Tôi không muốn họ phải trả giá.”
“Chúng tôi không ủng hộ việc phong tỏa,” ông nói.
Thủ tướng Starmer xác nhận Anh có “khả năng rà phá thủy lôi”, nhưng từ chối bình luận về “các vấn đề tác chiến”.
Trong một bài đăng trực tuyến hôm thứ Hai, Emmanuel Macron cũng nêu rõ lập trường phản đối lệnh phong tỏa của Tổng thống Trump, và cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông phải được giải quyết “thông qua ngoại giao”.
Tổng thống Pháp cho biết: “Chúng ta không được tiếc bất kỳ nỗ lực nào để nhanh chóng đạt được một giải pháp mạnh mẽ và lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông thông qua ngoại giao.”
Ông cho biết hội nghị của các quốc gia tham gia “một sứ mệnh đa quốc gia hòa bình” muốn khôi phục tự do hàng hải ở eo biển càng sớm càng tốt.
Ông Macron cho biết: “Nhiệm vụ này sẽ hoàn toàn mang tính phòng thủ và tách biệt khỏi các bên tham chiến, và sẽ được triển khai ngay khi tình hình cho phép”.
Thủ tướng Starmer cho biết: “Tuần này, Anh và Pháp đã đồng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh để thúc đẩy công việc xây dựng một kế hoạch phối hợp, độc lập, đa quốc gia nhằm bảo vệ ngành vận tải biển khi cuộc xung đột kết thúc.”
Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “phong tỏa mọi tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz”, tuyến đường vận chuyển hàng hải ở Trung Đông.
Động thái này diễn ra sau khi vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Mỹ và Iran thất bại vào cuối tuần trước.
Khi được hỏi về việc đổ lỗi cho Mỹ về chi phí tăng cao, ông Starmer từ chối trả lời, thay vào đó cáo buộc Iran vi phạm luật quốc tế bằng cách hạn chế tàu thuyền đi qua Vịnh Ba Tư.
Ông cho biết, việc người tiêu dùng Anh phải trả giá cao hơn chủ yếu là do hành động của Iran trong việc đóng cửa hoặc đóng một phần eo biển Hormuz.
[Politico: Britain won’t support Trump’s Iran blockade, says Starmer]
4. Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn, viện dẫn lý do lãnh đạo Iran bị chia rẽ.
Tổng thống Trump hôm thứ Ba tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan, ngay cả khi Tehran vẫn chưa phản hồi về các lập trường đàm phán mới nhất của Washington và các hoạt động ngoại giao cao cấp vẫn đang bị đình trệ.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump cho biết Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã yêu cầu Washington hoãn các hành động quân sự tiếp theo trong khi các nhà lãnh đạo Iran đang nỗ lực xây dựng một “đề xuất thống nhất”. Tổng thống Trump nói rằng ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran và sẵn sàng cho các cuộc xung đột mới nếu các cuộc đàm phán thất bại.
“Do đó, tôi đã chỉ thị cho quân đội của chúng ta tiếp tục phong tỏa và, về mọi mặt khác, luôn sẵn sàng và có khả năng, và do đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, bằng cách này hay cách khác “, Tổng thống Trump nói.
Thỏa thuận ngừng bắn với Iran được gia hạn: Những gì chúng ta biết
Tổng thống Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, tạo thêm thời gian cho các nhà trung gian do Pakistan dẫn đầu tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới giữa Washington và Tehran. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, tạm thời ngăn chặn xung đột công khai tái diễn nhưng vẫn để lại nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Tổng thống Trump cho biết ông hành động theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif, những người đã đề nghị Hoa Kỳ tạm dừng các hành động quân sự tiếp theo trong khi giới lãnh đạo Iran đang nỗ lực đưa ra một “đề xuất thống nhất”. Tổng thống nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ vẫn được duy trì và lực lượng Mỹ sẽ luôn trong tình trạng cảnh giác.
Hai quan chức khu vực nói với hãng tin AP rằng cả hai bên đã ra tín hiệu sẵn sàng cho một vòng đàm phán khác tại Pakistan, với Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn của họ. Nhưng đến cuối ngày thứ Ba, Bộ Ngoại giao Iran cho biết chưa có “quyết định cuối cùng” nào được đưa ra, đổ lỗi cho “những thông điệp mâu thuẫn” và “những hành động không thể chấp nhận được” từ Washington, đặc biệt là lệnh cấm vận.
Chuyến đi dự kiến của Vance tới Islamabad đã bị hoãn lại khi Pakistan gấp rút tìm cách cứu vãn tiến trình ngoại giao. Khi thông báo về việc gia hạn, Tổng thống Trump nói rằng giới lãnh đạo Iran đang “bị chia rẽ nghiêm trọng” và cần thêm thời gian để phối hợp lập trường của mình.
Chiến tranh đã tác động như thế nào đến giá dầu toàn cầu?
Cuộc chiến đã gây chấn động mạnh mẽ thị trường năng lượng toàn cầu, dẫn đến một trong những đợt tăng giá dầu mạnh nhất trong lịch sử hiện đại và làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Kể từ những cuộc tấn công đầu tiên, thị trường đã biến động dữ dội giữa sự hoảng loạn và những khoảnh khắc tạm lắng, với các nhà phân tích cảnh báo rằng sự biến động này có thể sẽ tiếp tục.
Giá dầu đã tăng hơn 55% kể từ khi xung đột bắt đầu. Dầu thô Brent, được giao dịch ở mức gần 72 đô la một thùng trước khi các cuộc tấn công diễn ra, đã có lúc chạm mốc 120 đô la, đánh dấu một trong những đợt tăng giá mạnh nhất trong một tháng từ trước đến nay. Mỗi diễn biến mới, từ các cuộc tấn công hỏa tiễn đến các cuộc đàm phán ngoại giao bị gián đoạn, đều tạo ra những biến động mạnh, đôi khi mang tính lịch sử, hàng ngày.
Nguyên nhân gây ra cuộc chiến Iran
Cho đến nay, chưa có một cuộc điều trần chính thức nào về lý do cần phải tiến hành cuộc chiến chống Iran. Trong nhiều dịp khác nhau, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến chống Iran là cần thiết để ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và cho nổ tung thế giới. Chẳng hạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Corriere della Sera, nghĩa là “Tin Chiều” của Ý hôm 15 Tháng Tư, Tổng thống Trump cáo buộc Thủ tướng Ý Giorgia Meloni không tham gia với Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iran vì “bà ấy không quan tâm đến khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng loại vũ khí đó sẽ “thổi bay nước Ý lên trời trong vòng hai phút”.
Tuy nhiên, Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News, rằng có một khoảng cách rất xa từ việc “sở hữu vũ khí hạt nhân” đến việc “sử dụng vũ khí hạt nhân”.
Tính cho đến nay, có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Hàn. Trong số 9 quốc gia này, Nga có tới 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 5.177, và thứ ba là Trung Quốc với 600 đầu đạn hạt nhân.
Giáo sư Clarke lưu ý rằng Nga đang xâm lược Ukraine và thường xuyên đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng trong những năm qua, Nga liên tục bị Ukraine tấn công vào các các cơ sở hạ tầng dầu hỏa, gần như Nga bị tấn công hằng đêm trong những tháng gần đây. Chỉ trong tháng 3 vừa qua, Ukraine đã đốt phá tan tành của Nga 15 nhà máy lọc dầu, Nga vẫn không dám dùng đến vũ khí hạt nhân, kể cả hạt nhân chiến thuật. Thậm chí, họ cũng bớt đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân vì những lời đe dọa đó có vẻ đang phản tác dụng. Khi người Ukraine bất chấp và liên tục tấn công, những lời đe dọa đó xem ra chỉ là một trò hề.
Thành ra, có một khoảng cách rất xa từ việc “sở hữu vũ khí hạt nhân” đến việc “sử dụng vũ khí hạt nhân”. Huống chi, Iran vẫn chưa có vũ khí hạt nhân và việc họ có thể có công nghệ để chế tạo được vũ khí hạt nhân vẫn là một câu hỏi lớn.
Giáo sư Clarke cho rằng có một lý do khác chứ không phải là lý do mà chính quyền Trump vẫn đưa ra. Chính vì thế, không một quốc gia Âu Châu nào tham gia với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran.
[Newsweek: Trump Extends Ceasefire, Citing Fractured Iranian Leadership]
5. Bộ trưởng hải quân Mỹ bị cách chức giữa lúc xảy ra mâu thuẫn nội bộ tại Ngũ Giác Đài.
Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Hải quân John Phelan đột ngột bị cách chức một phần vì dự án đóng mới tàu chiến đắt tiền mà ông ủng hộ đã gây ra mâu thuẫn với cấp trên, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Theo hai nguồn tin thân cận, Phelan, người chỉ giữ chức vụ này hơn một năm, đã giúp lên ý tưởng về các thiết giáp hạm mới nhằm lấy lòng Tổng thống Trump.
Theo hai nguồn tin giấu tên (giống như những người khác trong bài viết này) để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm, các thiết giáp hạm “lớp Tổng thống Trump” là nguồn gây thất vọng lớn cho Bộ trưởng Hegseth và Thứ trưởng Stephen Feinberg vì chúng không phục vụ chiến lược rộng lớn hơn của Ngũ Giác Đài nhằm chuyển hướng sang các tàu điều khiển từ xa nhỏ hơn, rẻ hơn.
Nguồn tin thân cận cho biết, việc phát triển những con tàu khổng lồ này sẽ tiêu tốn của Bộ Quốc phòng hàng tỷ đô la, và “hoàn toàn không phù hợp với định hướng mà Hegseth và Feinberg muốn theo đuổi”.
Theo nguồn tin thứ ba và thứ tư, Phelan gần đây cũng đã bị tước bỏ một số trách nhiệm quan trọng. Họ cho biết Feinberg đã tiếp quản việc quản lý các chương trình tàu ngầm và Văn phòng Quản lý Ngân sách đã điều hành nỗ lực đóng tàu.
Theo một nguồn tin thân cận, Phelan đã có mặt tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Tư sau khi thông báo được đưa ra. Ông cũng được nhìn thấy tại Đồi Capitol vào ngày hôm đó. Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Ngũ Giác Đài từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể liên quan đến thiết giáp hạm. Không thể liên lạc được với ông Phelan để lấy ý kiến.
Việc cách chức Phelan diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và một tuần trước khi Hegseth dự kiến điều trần về ngân sách 1,5 ngàn tỷ đô la do Ngũ Giác Đài đề xuất, trong đó bao gồm những khoản tăng đáng kể cho các chương trình trọng điểm của Hải quân. Điều này bao gồm cả “Hạm đội Vàng” do Tổng thống Trump đề xuất.
Phelan, một nhà tài chính giàu có, là một trong số những doanh nhân được Tổng thống Trump lựa chọn vào các vị trí cao cấp tại Ngũ Giác Đài, cùng với Feinberg. Ông nhậm chức trong một lực lượng đang gặp nhiều vấn đề trong ngành đóng tàu với lời hứa sẽ cải tổ quy trình này. Ông đã giám sát việc hủy bỏ dự án đóng tàu khu trục lớp Constellation đầy rắc rối, cùng với việc công bố dự án đóng thiết giáp hạm của Tổng thống Trump và những nỗ lực nhằm củng cố hàng ngũ đô đốc của Hải quân.
Nhưng ông đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục Hải quân tăng số lượng đóng tàu, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Phelan cũng đã mất một số nhân viên chủ chốt trong những tháng gần đây. Vào tháng 10, Hegseth đã sa thải Jon Harrison, chánh văn phòng có quyền lực bất thường của Phelan, người đã tìm cách thay đổi sâu rộng các văn phòng chính sách và ngân sách của Hải quân và cố gắng hạn chế vai trò của thứ trưởng trước khi thứ trưởng Hùng Cao được xác nhận vào vị trí này.
Cao, người có thứ hạng dân sự cao thứ hai trong lực lượng này, sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò của Phelan.
Theo nguồn tin thứ hai, cách quản lý của Phelan đối với Hải quân “không phù hợp” với thực tế, điều này khiến cả Feinberg và Hegseth đều thất vọng. Người này cũng cho biết thêm rằng Phelan chỉ còn lại những “nhân viên cấp thấp” làm cố vấn.
Hunter Stires, người từng là cố vấn cao cấp của Hải quân dưới cả chính quyền Tổng thống Biden và Tổng thống Trump, cho biết Phelan cũng đã mắc sai lầm khi thể hiện sự cởi mở đối với việc đóng tàu chiến Mỹ ở nước ngoài.
“ Những phát ngôn của Phelan đã trực tiếp làm suy yếu chiến lược lưỡng đảng do chính quyền Trump ủng hộ nhằm khuyến khích các nhà đóng tàu đồng minh hàng đầu thế giới đầu tư vào hiện đại hóa và mở rộng các xưởng đóng tàu ở Hoa Kỳ”.
Ngũ Giác Đài hôm thứ Tư đã thông báo về sự ra đi bất ngờ của ông Phelan mà không nêu rõ lý do. “Thay mặt Bộ trưởng Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp của ông cho Bộ và Hải quân Hoa Kỳ,” phát ngôn viên chính của Ngũ Giác Đài, Sean Parnell, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi chúc ông thành công trong những dự định tương lai.”
Ông Phelan đã phát biểu tại hội nghị lớn về Biển, Không khí và Vũ trụ của Liên đoàn Hải quân vào thứ Ba.
Sự ra đi đột ngột này là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ từ chức và sa thải cao cấp trong chính quyền Trump, bao gồm cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.
Phelan là quan chức quân sự cao cấp thứ hai bị sa thải trong cuộc chiến của Mỹ ở Iran, sau khi Hegseth cách chức Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tướng Randy George, hồi đầu tháng này.
[Politico: U.S. navy chief resigns amid Pentagon infighting]
6. Liên Hiệp Âu Châu phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.
Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.
“Khoản vay hỗ trợ của Âu Châu dành cho Ukraine đã được giải ngân – 90 tỷ euro trong hai năm,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói.
Hung Gia Lợi và Slovakia - những nước trước đó đã ngăn chặn gói cứu trợ tài chính - đã không phản đối trước thời hạn 3 giờ chiều, vượt qua rào cản cuối cùng để phê duyệt khoản vay.
Hai nước đã dỡ bỏ quyền phủ quyết sau khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, vốn bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga hồi đầu năm nay, được nối lại vào thứ Năm.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã ăn mừng tin vui này trên đường đến Síp, nơi bà sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu để thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.
“Trong khi Nga tăng cường hành động gây hấn, chúng tôi cũng tăng gấp đôi sự hỗ trợ của mình cho dân tộc Ukraine dũng cảm, giúp Ukraine tự vệ”, bà von der Leyen nói.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, và Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, đã đưa ra điều kiện cho sự ủng hộ của họ đối với khoản vay này là việc khôi phục dòng chảy dầu qua đường ống.
Việc nối lại đàm phán chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng, vốn đã ngăn chặn gói hỗ trợ tài chính lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv và làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này sẽ cạn kiệt tiền.
Tổng thống Zelenskiy tuyên bố nước ông sẽ sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập Hung Gia Lợi, Péter Magyar, đánh bại ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc gia diễn ra hồi đầu tháng này.
Dấu hiệu cho thấy khoản vay sẽ được chấp thuận là Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, bà Denisa Saková, hôm thứ Năm đã xác nhận dầu thô đang được vận chuyển qua cơ sở hạ tầng thời Liên Xô.
“Tính đến 2 giờ sáng nay, việc nhập khẩu dầu vào Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại”, bà viết trên Facebook. “Việc vận chuyển dầu hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã thỏa thuận.”
Trong một thông báo gửi các nhà đầu tư mà POLITICO đã xem được, công ty dầu khí MOL của Hung Gia Lợi cho biết nguồn cung cấp dầu từ đường ống đến các trạm bơm ở Fényeslitke, miền bắc Hung Gia Lợi, và Budkovce, miền đông Slovakia, đã được khôi phục.
Ủy ban Âu Châu dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền này vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sau khi các nước Liên Hiệp Âu Châu hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật.
[Politico: EU approves €90B loan to Ukraine]
7. Israel bắt giữ 2 binh sĩ Không quân vì cáo buộc làm gián điệp cho Iran.
Hai binh sĩ Israel đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran, các quan chức quân đội thông báo hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.
Hai người này, đều là kỹ thuật viên thuộc Không quân, đã bị bắt vào tháng 3 vì “phạm tội an ninh theo yêu cầu của tình báo Iran”, theo một tuyên bố chung của Cảnh sát Israel, Cảnh sát Quân sự và cơ quan tình báo Shin Bet. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, cho biết như trên hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư.
Cả hai đều bị buộc tội chuyển thông tin cho địch, trong đó một người còn bị buộc tội hỗ trợ địch trong chiến tranh và tiếp tay liên lạc với điệp viên nước ngoài. Theo thông cáo báo chí, người lính thứ hai cũng bị buộc tội liên lạc với điệp viên nước ngoài.
Theo tuyên bố, hai người này khai trong quá trình thẩm vấn rằng “liên lạc với các đặc vụ Iran đã bị cắt đứt sau khi họ từ chối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vũ khí”.
Nhưng “ngay cả sau khi kết nối bị cắt theo sáng kiến của nhà mạng, họ vẫn không ngừng cố gắng khôi phục kết nối, với mục đích kiếm lợi nhuận”, báo cáo tiếp tục.
Các công tố viên quân sự đã đệ trình cáo trạng chống lại hai người này vào sáng thứ Năm.
Theo cáo buộc của Israel, trong nhiều tháng, hai binh sĩ này đã liên lạc với các cơ quan tình báo Iran và “dưới sự chỉ đạo của họ, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm tiền”.
Theo thông cáo báo chí của IDF, “một trong những binh sĩ thậm chí còn chuyển giao cho một điệp viên nước ngoài người Iran những tài liệu từ khóa huấn luyện quân sự của mình liên quan đến hệ thống máy bay chiến đấu.”
Theo báo cáo thường niên của Shin Bet, được công bố vào tháng Hai, 25 người Israel và cư dân nước ngoài tại Israel đã bị truy tố vì tội làm gián điệp cho Iran trong năm 2025. Báo cáo cho biết các nỗ lực tuyển mộ người Israel đã tăng 400% so với năm 2024.
[Times Of Israel: Israel arrests 2 Air Force soldiers for allegedly spying for Iran]
8. Hoàng tử Iran lưu vong kêu gọi ông Merz của Đức ngừng đàm phán với chính quyền Tehran.
Reza Pahlavi, con trai lưu vong của vị Shah cuối cùng của Iran, đã kêu gọi Thủ tướng Đức Friedrich Merz từ bỏ các cuộc đàm phán với Tehran khi các nhà lãnh đạo Âu Châu chuẩn bị tập trung tại Síp cho một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với vấn đề chiến tranh ở Iran là một trong những nội dung chính.
Ông Pahlavi — người có chế độ cai trị hà khắc của cha mình đã góp phần châm ngòi cho cuộc cách mạng năm 1979 và kể từ đó nổi lên như một nhân vật đối lập nổi bật, dù gây nhiều tranh cãi — đã đưa ra những nhận xét này trong chuyến thăm gây tranh cãi tới Berlin hôm thứ Năm, nơi ông dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lập pháp Đức. Những bình luận này được đưa ra sau quyết định của ông Merz, được công bố hồi đầu tháng này, về việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran nhằm nỗ lực giúp chấm dứt chiến tranh.
“Nếu chính phủ của các ông cứ tiếp tục tập trung vào việc duy trì hiện trạng, thì các ông không giúp chúng tôi tự giải phóng mình, cũng không thực sự giải quyết được những vấn đề mà các ông sẽ phải đối mặt trong tương lai,” Pahlavi nói với các phóng viên ở Berlin. “Chính phủ dân chủ không nên bị một đám côn đồ và khủng bố chi phối.”
Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ tập trung tại Síp vào thứ Năm để tham dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng, chủ yếu tập trung vào hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran, hiện đã bước sang tuần thứ tám trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Các nhà lãnh đạo Âu Châu đang chia rẽ về cách ứng phó với cuộc xung đột đã gây bất ổn thị trường năng lượng và làm căng thẳng quan hệ với Mỹ.
Ông Pahlavi, người tự nhận mình là một nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt chính quyền chuyển tiếp, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu gây thêm áp lực lên chính quyền Tehran.
“Có rất nhiều việc Âu Châu có thể làm nhưng chưa làm,” ông nói. “Chưa có động thái nào gây thêm áp lực lên chế độ để chấm dứt các vụ hành quyết. Chưa có động thái nào buộc họ phải thả các tù nhân chính trị.”
Ông Pahlavi dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lập pháp Đức, trong đó có Armin Laschet, nhà lãnh đạo ủy ban đối ngoại tại Quốc hội Đức và là thành viên của đảng bảo thủ của ông Merz. Tuy nhiên, các thành viên nội các của thủ tướng đã từ chối gặp gỡ vị hoàng tử lưu vong này.
“Chính phủ Đức không thấy lý do gì để tìm kiếm đối thoại với ông ta,” Stefan Kornelius, phát ngôn nhân của ông Merz, cho biết hôm thứ Tư. “Chính quyền Iran hiện là đầu mối liên lạc.”
Chuyến thăm Berlin của ông Pahlavi đã gây ra nhiều tranh cãi, với các chính trị gia thuộc mọi phe phái và các thành viên cộng đồng người Iran tại Đức chỉ trích các nhà lập pháp vì đã gặp gỡ ông.
“Gia đình Pahlavi đại diện cho chế độ độc tài tồn tại trước năm 1979. Cha ông ta đã đàn áp, tra tấn và sát hại các đối thủ chính trị”, Thượng Nghị Sĩ tư pháp bảo thủ của Berlin, Felor Badenberg, nói với Tagesspiegel. “Điều này ăn sâu vào ký ức tập thể của người dân Iran. Cho đến nay, Reza Pahlavi vẫn chưa thể rõ ràng tách mình khỏi điều đó”, chính trị gia gốc Iran này nói thêm.
[Politico: Exiled Iranian prince calls on Germany’s Merz to halt talks with regime in Tehran]
9. Cơ quan tình báo Anh: 100 quốc gia có nhu liệu gián điệp có thể tấn công mạng nước Anh.
Theo điều tra của cơ quan tình báo Anh, hơn một nửa số quốc gia trên thế giới được tường trình đã mua công nghệ có khả năng xâm nhập vào cơ sở hạ tầng, các công ty và mạng lưới tư nhân của Anh.
Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh, gọi tắt là NCSC - thuộc cơ quan tình báo GCHQ - tin rằng khoảng 100 quốc gia đã mua nhu liệu xâm nhập mạng, cho thấy rào cản để các quốc gia tiếp cận công nghệ này đang giảm dần. NCSC cho biết điều này trước thềm cuộc thảo luận về những phát hiện của họ tại hội nghị CYBERUK ở Glasgow hôm Thứ Tư, 22 Tháng Tư.
Công nghệ tấn công mạng thương mại, thường được gọi là nhu liệu gián điệp, đã trở thành một thị trường bùng nổ trong hai thập niên qua. Các sản phẩm như Pegasus của NSO và Predator của Intellexa đã được sử dụng để tấn công vào các nhà báo và những người bất đồng chính kiến trên khắp thế giới.
NCSC cho biết phạm vi mục tiêu của nhu liệu gián điệp đã “mở rộng” trong những năm gần đây, với các chủ ngân hàng và các giám đốc điều hành giàu có ngày càng trở thành mục tiêu tấn công.
Các quan chức an ninh mạng và bộ trưởng chính phủ Anh cũng sẽ sử dụng hội nghị CYBERUK để nhấn mạnh việc số lượng các cuộc tấn công mạng có tầm ảnh hưởng quốc gia nhằm vào Anh đã tăng gấp đôi trong một năm, đồng thời chỉ ra rằng phần lớn các vụ việc hiện nay đều liên quan đến các tin tặc đến từ các quốc gia, chứ không phải các băng nhóm tội phạm.
Theo những đoạn trích được công bố trước đó từ bài phát biểu của Richard Horne, giám đốc điều hành của cơ quan này, ông sẽ nói rằng các công ty không coi an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu thì “không chỉ đơn thuần là ngây thơ”, mà còn “không nắm bắt được thực tế của thế giới ngày nay”.
Ông sẽ nói thêm rằng các quốc gia như Trung Quốc sở hữu “mức độ tinh vi đáng kinh ngạc” trong việc tấn công các quốc gia khác, đồng thời cảnh báo rằng Vương quốc Anh đang đối mặt với một “cơn bão hoàn hảo” về an ninh mạng.
Mối đe dọa lớn nhất là sự xuất hiện của công nghệ AI tiên tiến, mà Horne sẽ cảnh báo rằng “đang nhanh chóng cho phép phát hiện và khai thác các lỗ hổng hiện có trên quy mô lớn.”
Đầu tháng này, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đã công bố chi tiết về mô hình Mythos mới của họ, mà các nhà nghiên cứu cho rằng quá nguy hiểm để đưa ra thị trường do khả năng được tường trình cho phép công chúng “tìm và khai thác các lỗ hổng tinh vi” trong hệ thống.
Khả năng của nó đã gây ra mối lo ngại rộng rãi, thậm chí là sự hoảng loạn, từ các chuyên gia an ninh. Cơ quan An ninh Bảo vệ Quốc gia Anh, gọi tắt là NPSA — một bộ phận của cơ quan tình báo MI5 — đã liên hệ với các công ty điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu của Anh như năng lượng hạt nhân, nước và viễn thông để nêu bật mối đe dọa mới nổi này.
Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis sẽ sử dụng bài phát biểu của mình tại hội nghị vào thứ Tư để kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo tham gia nhiều hơn vào hệ thống phòng thủ mạng của Anh, lập luận rằng sự hợp tác có thể bảo đảm Anh có khả năng bảo vệ các mạng lưới quan trọng nhất của mình bằng cách “tự động xác định và giải quyết các lỗ hổng với tốc độ và quy mô mà không một con người nào có thể sánh kịp”.
Ông Jarvis sẽ nói rằng việc chế tạo công cụ này là một “nỗ lực của cả một thế hệ” và sẽ “kiểm tra giới hạn tuyệt đối của kỹ thuật và khả năng đổi mới của chúng ta”.
[Politico: UK intelligence: 100 nations have spyware that can hack Britain]
10. Vì sao việc đơn phương đầu hàng tỉnh Donetsk đồng nghĩa với hành động tự sát về chiến lược và quân sự đối với Ukraine?
Trong suốt năm 2025, khi tiến trình hòa bình do chính quyền Trump khởi xướng trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga diễn ra, Điện Cẩm Linh đã đưa ra ý tưởng rằng việc quân đội Ukraine đơn phương rút khỏi khu vực tây bắc tỉnh Donetsk là điều kiện tiên quyết quan trọng để đạt được lệnh ngừng bắn và giải quyết xung đột.
Điện Cẩm Linh coi vấn đề này như một sự nhượng bộ tương đối nhỏ, xứng đáng với mục tiêu cao cả là chấm dứt chiến sự.
Ông Donald Trump phần lớn đã mắc bẫy của Nga. Sự thành công của chiến lược Mạc Tư Khoa thể hiện rõ qua việc Tòa Bạch Ốc coi việc Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia của Ukraine là trở ngại lớn cho hòa bình.
Tổng thống Zelenskiy đã bác bỏ tất cả những yêu cầu đó. Tổng thống Ukraine đơn giản là không có thẩm quyền pháp lý để nhượng lại lãnh thổ Ukraine. Hơn nữa, về mặt chính trị, đó sẽ là một ý tưởng gây tranh cãi lớn.
Theo khảo sát mới nhất của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, 68% người Ukraine không sẵn sàng từ bỏ khu vực tây bắc tỉnh Donetsk khi được thông báo rằng các cam kết an ninh liên quan của Mỹ có thể không rõ ràng.
Rủi ro chính trị ở Ukraine chắc chắn là rất lớn, nhưng việc nhượng lại tỉnh Donetsk cho Nga trước hết là một vấn đề nan giải cả về mặt quân sự lẫn chiến lược. Hiện nay, cụm cứ điểm Sloviansk-Kramatorsk được phòng thủ kiên cố tạo thành nòng cốt của hệ thống phòng thủ Ukraine.
Năm quân đoàn Ukraine (quân đoàn 3, 11 và 19 thuộc Lực lượng Lục quân, quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia và quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Nhảy dù) bảo vệ một mặt trận trải dài từ ngoại ô Lyman đến ngoại ô Pokrovsk.
Nếu Ukraine rút quân khỏi khu vực này, các tỉnh Kharkiv và Dnipropetrovsk lân cận sẽ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương, vì không có các khu vực đô thị lớn tương đương để làm điểm tựa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine. Về mặt quân sự, các vùng đồng bằng và thị trấn nhỏ gần đó sẽ dễ bị tổn thương hơn trước các chiến thuật xâm nhập mà Nga thường sử dụng.
Khu vực tỉnh Donetsk do Ukraine kiểm soát không thể dễ dàng bị quân Nga bỏ qua hoặc bao vây. Điều này buộc Nga phải tiến hành một chiến dịch tiêu hao tốn kém, tạo lợi thế cho Ukraine khi cuộc chiến đang diễn ra ưu tiên các phương thức tác chiến phòng thủ.
Chiến trường hiện nay tràn ngập các UAV trinh sát và tấn công, buộc Nga phải dựa vào bộ binh phân tán và chiến thuật thâm nhập. Điều này có nghĩa là các chiến dịch tấn công sâu quy mô lớn, bao gồm việc nhanh chóng xâm nhập và khai thác mục tiêu, giờ đây vẫn còn xa vời như những gì đã xảy ra vào năm 2024 và 2025.
Việc dựa vào bộ binh phân tán sử dụng chiến thuật thâm nhập sẽ đặt ra những hạn chế nghiêm trọng về nhịp độ và quy mô của các chiến dịch.
Hơn nữa, cả ở khu vực xung quanh Kupiansk vào tháng 12 năm 2025 và ở tỉnh Dnipropetrovsk vào tháng 2 năm 2026, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phản công thành công lực lượng Nga trước khi họ kịp củng cố vị trí, bằng cách sử dụng máy bay điều khiển từ xa để ngăn chặn và các lực lượng tấn công.
Đồng thời, chiến dịch tấn công tầm trung được cải tiến của Ukraine (trong phạm vi từ 20 đến 200 km, hoặc 12-144 dặm) sẽ gây thêm tổn thất cho lực lượng Nga khi chiến dịch năm 2026 leo thang.
Tất cả những điều trên không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ bước tiến nào của Nga trong năm 2026. Diễn biến trên chiến tuyến có thể sẽ không bao gồm “bất kỳ bước đột phá lớn nào của Nga cũng như không có sự ổn định hoàn toàn”. Ukraine có thể sẽ tiếp tục chiến lược “đổi không gian để gây tổn thất tối đa cho Nga”, như đã làm trong năm 2024 và 2025.
Khả năng Ukraine cuối cùng có thể mất phần tây bắc của tỉnh Donetsk trong các cuộc giao tranh ác liệt không phải là lý do chính đáng để đầu hàng ngay lập tức các vùng lãnh thổ này. Với công nghệ, chiến thuật và nhân lực hiện tại, Nga sẽ phải mất đến cuối năm 2027 mới có thể xâm lược hoàn toàn phần tây bắc của tỉnh Donetsk, và cái giá phải trả sẽ rất đẫm máu.
Hiện tại, Nga đang chịu tổn thất trung bình khoảng 30.000 người chết hoặc bị thương nặng mỗi tháng. Việc nhượng lại lãnh thổ mà không kháng cự trước khi lực lượng Nga kiệt quệ hoàn toàn chỉ là lời mời gọi cho những bước tiến xa hơn của Nga, trong khi lực lượng phòng thủ của Ukraine sẽ đóng ở những vị trí bất lợi hơn.
Việc nhượng bộ lãnh thổ cho kẻ bắt nạt chưa bao giờ mang lại hiệu quả, và lịch sử chiến lược đã chứng minh điều này một cách rõ ràng.
Khi Liên Xô yêu cầu Phần Lan nhượng lại eo đất Karelia vào năm 1939, Phần Lan đã từ chối — và thay vì đầu hàng, họ đã tham gia hai cuộc chiến tranh lớn. Mặc dù cuối cùng Phần Lan mất lãnh thổ này, nhưng sự kháng cự quyết liệt của họ đã gây ra tổn thất nặng nề cho Liên Xô, thuyết phục Mạc Tư Khoa rằng một Phần Lan tự do thì tốt hơn là một quốc gia bị chinh phục. Nếu Phần Lan đầu hàng mà không chiến đấu, họ có thể đã chung số phận với các nước Baltic, bị Liên Xô thôn tính vào năm 1940.
Những yêu cầu của Nga về việc đơn phương nhượng lại vùng tây bắc tỉnh Donetsk chỉ là một ví dụ khác cho thấy Điện Cẩm Linh đang che đậy sự yếu kém về năng lực quân sự của mình trong khi cố gắng tiến gần hơn một bước đến mục tiêu khuất phục Ukraine.
Việc Nga tuyên bố Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ ngay bây giờ vì Nga cuối cùng sẽ chinh phục nước này đã bỏ qua những sắc thái phức tạp được mô tả ở trên.
Cùng với các cuộc tấn công sâu vào tổ hợp công nghiệp chế biến dầu mỏ và quân sự của Nga, và các hành động chống lại hạm đội ngầm của Nga, việc phòng thủ tích cực kiên cường khu vực tây bắc tỉnh Donetsk là một phần không thể thiếu trong chiến lược của Ukraine nhằm gây thiệt hại tối đa, tạo ra những khó khăn mới cho việc ra quyết định của Nga, và tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững.
[Kyiv Independent: Why unilaterally surrendering Donetsk Oblast equals strategic and military suicide for Ukraine]