Thánh Thể - sự hiện diện sống động của Chúa giữa nhân loại
SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM – A
( Ga 6, 51-59 )
Để nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa trong Bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su, giúp các tín hữu sống lại bầu khí trang nghiêm ấy với lòng biết ơn Thiên Chúa Cha cách sâu xa, và có lúc dừng lại trong thinh lặng trước mầu nhiệm Ðức Tin để chiêm ngắm sự cao cả của Bí Tích vô cùng cao quí với trọn con người và tình thương của Chúa Giê-su mà ngày 11 tháng 8 năm 1264 Đức Ubanô IV đã thiết lập lễ của Chúa, hay còn gọi là Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngài cũng truyền cử hành Lễ này vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ Phục sinh. Tiếp liền sau lễ là cuộc kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa vừa được truyền phép ra khỏi nhà thờ, đi trên các nẻo đường, để loan truyền cho mọi người biết rằng: Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Người là ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ
Mỗi khi cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa, tiếng La Tinh là Corpus Christi, chúng ta cũng nên nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ để thêm lòng sốt sắng hơn.
Trước hết, phép lạ Thánh Thể nổi tiếng nhất tại Ý xảy ra tại thành phố Lanciano vào khoảng thế kỷ VIII, khi một tu sĩ dòng Basilian gốc Hy Lạp đang cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Legonziano (nay là nhà thờ Thánh Phan-xi-cô ở Lanciano). Trong lúc đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…”. Ngài bị khủng hoảng đức tin và nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể. Tức thì bánh lễ biến thành thịt và rượu biến thành máu ngay trên bàn thờ chính ngài đã chứng kiến. Máu sau đó đông lại thành năm cục nhỏ có kích thước khác nhau.
Mãi đến 1574, Tổng Giám mục Gaspare Rodriguez tiến hành cuộc kiểm tra chính thức đầu tiên đối với các thánh tích. Cuộc nghiên cứu được nhắc đến nhiều nhất diễn ra vào năm 1970–1971 dưới sự chỉ đạo của bác sĩ giải phẫu bệnh Odoardo Linoli và giáo sư Ruggero Bertelli.Theo báo cáo của họ: Mẫu thịt được xác định là mô cơ tim người. Mẫu máu được xác định là máu người thật, nhóm AB. Các mẫu được cho là không có dấu hiệu chất bảo quản thông thường.
Vẫn có những ý kiến khác nhau, nhưng phép lạ Lanciano được xem là dấu chỉ củng cố niềm tin vào giáo lý Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể.
Lịch sử cũng ghi nhận vai trò của nữ tu Juliana thuộc dòng Au-gút-ti-nô tại giáo phận Liège (Bỉ). Từ nhỏ, sơ thường thấy hình ảnh một vầng trăng tròn có vết đen. Sau này, Chúa Giê-su giải thích rằng vầng trăng tượng trưng cho năm phụng vụ, còn vết đen biểu thị sự thiếu vắng một ngày lễ đặc biệt để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa.
Theo lời mặc khải, Chúa Giê-su mong muốn Giáo Hội thiết lập ngày lễ này vì ba lý do: Thứ nhất, Chúa Giê-su khát khao niềm tin vào Bí tích Thánh Thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi người Ki-tô hữu; Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức; Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên.
Đức Cha Rôbectô de Thorate đã đón nhận đề nghị của sơ Juliana và trình lên Đức Giáo Hoàng Ubanô IV. Và năm 1246, Đức Ubanô đã cho công bố với Giáo Hội hoàn vũ việc chọn ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi là ngày kính Mình Thánh Chúa cách đặc biệt, vì Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể vào Bữa Tiệc Ly chiều Thứ Năm.
Từ Manna đến Thánh Thể
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A đề cập đến Manna mà Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en trong sa mạc như dấu chỉ tình yêu và sự quan phòng của Ngài (x. Ðnl 8, 2-3. 14b-16a). Tuy là “bánh từ trời”, Manna chỉ nuôi sống con người tạm thời; người ăn vẫn phải đói khát và chết>
Chúa Giê-su được giới thiệu là “Bánh Hằng Sống từ trời xuống”, đem lại sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận Người. Khác với Manna, Chúa Giê-su không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn thỏa mãn cơn đói tinh thần sâu xa nhất của con người ().
Sống trên trần gian này, con người không chỉ đói cơm bánh mà còn đói tình thương, hy vọng và ý nghĩa sống. không có Chúa Giê-su, chúng ta không thể đạt tới sự sống viên mãn. Chúa tiếp tục trao ban chính mình làm lương thực thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể, giúp các tín hữu ở lại trong tình yêu Thiên Chúa và đạt tới sự sống đời đời. Theo thánh Au-gút-ti-nô, ăn Mình và uống Máu Chúa Ki-tô chính là đón nhận sự sống.
Tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Mình Thánh
Sau lễ này, Giáo Hội kiệu Mình Thánh Chúa và đưa Chúa ra khỏi nhà thờ, tuyên xưng Chúa Giê-su ngự thật trong phép Mình Thánh, mang Chúa vào trong đời ta, với mong ước nhà ta là nhà của Chúa, đường đời ta là đường của Chúa, xin Chúa hiện diện hằng ngày trong đời sống chúng ta! Có Chúa Giê-su là Bánh ban sự sống, Bánh của các thiên thần, Bánh của của kẻ hành hương cùng đi, chúng ta sẽ không cô đơn.
Khi đặt Mình Thánh vào Mặt nhật, dưới dạng mặt trời, ngụ ý rằng Chúa Giê-su là “Mặt Trời”: Ngài là ánh sáng của lòng ta (đó là ý nghĩa của từ “mặt nhật“)
Bình khói hương thơm nghi ngút vừa đi vừa xông, tượng trưng cho lời nguyện cầu của chúng ta tỏa bay lên trước tòa Chúa.
Các em bé rắc hoa trên đường nhắc lại cuộc rước Chúa Giê-su vào Thành Thánh, và những lời tụng ca của các em rất làm Chúa hài lòng.
Qua cuộc rước kiệu, chúng ta thấy Chúa và chắc chắn Chúa thấy tất cả những khổ đau của những bệnh nhân; những nỗi cô đơn của những người trẻ và của những người già; những cám dỗ, những nỗi lo lắng trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc rước kiệu này còn có ý nghĩa là xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới.
Lạy Chúa Giê-su ngự thật trong phép Mình Thánh, xin cho con biết ra đi tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa và đón rước Chúa hầu được sống muôn đời. Amen.
SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM – A
( Ga 6, 51-59 )
Để nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa trong Bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su, giúp các tín hữu sống lại bầu khí trang nghiêm ấy với lòng biết ơn Thiên Chúa Cha cách sâu xa, và có lúc dừng lại trong thinh lặng trước mầu nhiệm Ðức Tin để chiêm ngắm sự cao cả của Bí Tích vô cùng cao quí với trọn con người và tình thương của Chúa Giê-su mà ngày 11 tháng 8 năm 1264 Đức Ubanô IV đã thiết lập lễ của Chúa, hay còn gọi là Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngài cũng truyền cử hành Lễ này vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ Phục sinh. Tiếp liền sau lễ là cuộc kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa vừa được truyền phép ra khỏi nhà thờ, đi trên các nẻo đường, để loan truyền cho mọi người biết rằng: Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Người là ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ
Mỗi khi cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa, tiếng La Tinh là Corpus Christi, chúng ta cũng nên nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ để thêm lòng sốt sắng hơn.
Trước hết, phép lạ Thánh Thể nổi tiếng nhất tại Ý xảy ra tại thành phố Lanciano vào khoảng thế kỷ VIII, khi một tu sĩ dòng Basilian gốc Hy Lạp đang cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Legonziano (nay là nhà thờ Thánh Phan-xi-cô ở Lanciano). Trong lúc đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…”. Ngài bị khủng hoảng đức tin và nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể. Tức thì bánh lễ biến thành thịt và rượu biến thành máu ngay trên bàn thờ chính ngài đã chứng kiến. Máu sau đó đông lại thành năm cục nhỏ có kích thước khác nhau.
Mãi đến 1574, Tổng Giám mục Gaspare Rodriguez tiến hành cuộc kiểm tra chính thức đầu tiên đối với các thánh tích. Cuộc nghiên cứu được nhắc đến nhiều nhất diễn ra vào năm 1970–1971 dưới sự chỉ đạo của bác sĩ giải phẫu bệnh Odoardo Linoli và giáo sư Ruggero Bertelli.Theo báo cáo của họ: Mẫu thịt được xác định là mô cơ tim người. Mẫu máu được xác định là máu người thật, nhóm AB. Các mẫu được cho là không có dấu hiệu chất bảo quản thông thường.
Vẫn có những ý kiến khác nhau, nhưng phép lạ Lanciano được xem là dấu chỉ củng cố niềm tin vào giáo lý Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể.
Lịch sử cũng ghi nhận vai trò của nữ tu Juliana thuộc dòng Au-gút-ti-nô tại giáo phận Liège (Bỉ). Từ nhỏ, sơ thường thấy hình ảnh một vầng trăng tròn có vết đen. Sau này, Chúa Giê-su giải thích rằng vầng trăng tượng trưng cho năm phụng vụ, còn vết đen biểu thị sự thiếu vắng một ngày lễ đặc biệt để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa.
Theo lời mặc khải, Chúa Giê-su mong muốn Giáo Hội thiết lập ngày lễ này vì ba lý do: Thứ nhất, Chúa Giê-su khát khao niềm tin vào Bí tích Thánh Thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi người Ki-tô hữu; Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức; Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên.
Đức Cha Rôbectô de Thorate đã đón nhận đề nghị của sơ Juliana và trình lên Đức Giáo Hoàng Ubanô IV. Và năm 1246, Đức Ubanô đã cho công bố với Giáo Hội hoàn vũ việc chọn ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi là ngày kính Mình Thánh Chúa cách đặc biệt, vì Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể vào Bữa Tiệc Ly chiều Thứ Năm.
Từ Manna đến Thánh Thể
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A đề cập đến Manna mà Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en trong sa mạc như dấu chỉ tình yêu và sự quan phòng của Ngài (x. Ðnl 8, 2-3. 14b-16a). Tuy là “bánh từ trời”, Manna chỉ nuôi sống con người tạm thời; người ăn vẫn phải đói khát và chết>
Chúa Giê-su được giới thiệu là “Bánh Hằng Sống từ trời xuống”, đem lại sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận Người. Khác với Manna, Chúa Giê-su không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn thỏa mãn cơn đói tinh thần sâu xa nhất của con người ().
Sống trên trần gian này, con người không chỉ đói cơm bánh mà còn đói tình thương, hy vọng và ý nghĩa sống. không có Chúa Giê-su, chúng ta không thể đạt tới sự sống viên mãn. Chúa tiếp tục trao ban chính mình làm lương thực thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể, giúp các tín hữu ở lại trong tình yêu Thiên Chúa và đạt tới sự sống đời đời. Theo thánh Au-gút-ti-nô, ăn Mình và uống Máu Chúa Ki-tô chính là đón nhận sự sống.
Tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Mình Thánh
Sau lễ này, Giáo Hội kiệu Mình Thánh Chúa và đưa Chúa ra khỏi nhà thờ, tuyên xưng Chúa Giê-su ngự thật trong phép Mình Thánh, mang Chúa vào trong đời ta, với mong ước nhà ta là nhà của Chúa, đường đời ta là đường của Chúa, xin Chúa hiện diện hằng ngày trong đời sống chúng ta! Có Chúa Giê-su là Bánh ban sự sống, Bánh của các thiên thần, Bánh của của kẻ hành hương cùng đi, chúng ta sẽ không cô đơn.
Khi đặt Mình Thánh vào Mặt nhật, dưới dạng mặt trời, ngụ ý rằng Chúa Giê-su là “Mặt Trời”: Ngài là ánh sáng của lòng ta (đó là ý nghĩa của từ “mặt nhật“)
Bình khói hương thơm nghi ngút vừa đi vừa xông, tượng trưng cho lời nguyện cầu của chúng ta tỏa bay lên trước tòa Chúa.
Các em bé rắc hoa trên đường nhắc lại cuộc rước Chúa Giê-su vào Thành Thánh, và những lời tụng ca của các em rất làm Chúa hài lòng.
Qua cuộc rước kiệu, chúng ta thấy Chúa và chắc chắn Chúa thấy tất cả những khổ đau của những bệnh nhân; những nỗi cô đơn của những người trẻ và của những người già; những cám dỗ, những nỗi lo lắng trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc rước kiệu này còn có ý nghĩa là xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới.
Lạy Chúa Giê-su ngự thật trong phép Mình Thánh, xin cho con biết ra đi tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa và đón rước Chúa hầu được sống muôn đời. Amen.