1. Nửa bán đảo Crimea mất điện sau các vụ nổ đêm qua.
Nhiều vụ cháy đã được báo cáo trên khắp bán đảo Crimea bị tạm chiếm vào rạng sáng Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, trong khi giao thông trên cầu Kerch bị đình chỉ hơn năm giờ do có thông tin về các vụ nổ và các cuộc tấn công có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và vận tải.
Theo các nhóm giám sát được các kênh Telegram của Crimea trích dẫn, các đám cháy đã được ghi nhận tại nhiều địa điểm xung quanh Kerch, bao gồm một kho nhiên liệu được tường trình đã bị tấn công từ hôm Chúa Nhật và tiếp tục cháy cho đến nay.
Nhóm giám sát của Crimea Wind cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy các đám cháy mới được phát hiện tại nhà máy nhiệt điện và một cột khói trải dài khoảng 47 km.
Theo các báo cáo sơ bộ, cuộc tấn công có thể đã nhắm vào nhà máy nhiệt điện ở khu vực Arshintseve thuộc Kerch.
Nhóm giám sát báo cáo đã xác nhận có hỏa hoạn tại nhà máy nhiệt điện.
Theo thông tin hiện có, một chiếc xe tăng đã bị trúng đạn, và một nửa bán đảo Crimea bị mất điện sau các cuộc tấn công dữ dội đêm qua.
Theo báo cáo, các đám cháy bổ sung đã được phát hiện gần lối vào Kerch, xung quanh thị trấn Bagerove, nơi đặt các vị trí phòng không S-300 và S-400 của Nga, cũng như gần ga xe lửa Yuzhna.
Nhóm này cũng báo cáo có dấu hiệu cháy tại kho nhiên liệu Port Kavkaz bên kia eo biển Kerch.
Trong khi đó, kênh giám sát Supernova+ đưa tin về các vụ nổ trên khắp Crimea đêm qua và cho biết một cuộc tấn công đã nhắm vào khu phức hợp kho chứa và trung chuyển dầu khí TES Terminal ở Kerch.
Các kênh Telegram cung cấp thông tin cập nhật tình hình giao thông cầu Kerch đã thông báo lúc 23:24 giờ địa phương hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, rằng giao thông xe cộ đã tạm thời bị đình chỉ.
Giao thông chỉ được khôi phục vào lúc 5 giờ 10 phút sáng Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, khiến cây cầu bị đóng cửa trong hơn năm tiếng rưỡi.
Các vụ việc được báo cáo diễn ra trong bối cảnh chiến dịch của Ukraine đang leo thang nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và hậu cần của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.
Bộ quốc phòng Ukraine tuyên bố mùa tắm biển ở Crimea “đã đóng cửa”, viện dẫn một loạt các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng trên khắp bán đảo bị Nga tạm chiếm.
Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhiều mục tiêu ở Crimea trong những ngày gần đây, bao gồm một kho nhiên liệu, các trạm nén khí, hệ thống phòng không Pantsir và S-400, cũng như các trạm radar Nebo-U và Kasta.
“Dự báo thời tiết cho khách du lịch: không thuận lợi,” Bộ cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn kèm theo thông báo.
Trước đó, chính quyền xâm lược của Nga tại Crimea và Sevastopol đã tuyên bố ngừng hoàn toàn việc bán nhiên liệu cho dân thường, chỉ cho phép phân phối xăng và dầu diesel cho các phương tiện khẩn cấp và do nhà nước điều hành.
Mikhail Razvozhaev, nhà lãnh đạo Sevastopol do Nga bổ nhiệm, đã thông báo về biện pháp này vào sáng sớm Chúa Nhật, lý giải quyết định này là do các vấn đề về hậu cần.
Ông Razvozhaev cho biết: “Một thông báo quan trọng dành cho người lái xe ở Sevastopol. Việc cung cấp nhiên liệu cho thành phố đang bị chậm trễ. Vì vậy, hôm nay chúng tôi buộc phải tạm ngừng việc cung cấp nhiên liệu bằng mã QR tại các trạm xăng TES. Hiện tại, việc tiếp nhiên liệu chỉ được thực hiện cho các phương tiện dịch vụ khẩn cấp.”
Ông cho biết thêm sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về tình hình.
Sau tuyên bố của Razvozhaev, nhà lãnh đạo Crimea do Nga dựng lên, Sergei Aksyonov, đã công bố các biện pháp tương tự đối với phần còn lại của bán đảo bị tạm chiếm.
Theo Aksyonov, bắt đầu từ 9 giờ sáng giờ địa phương ngày Chúa Nhật, tất cả các trạm xăng ở Crimea đã ngừng bán nhiên liệu cho cả cá nhân và pháp nhân, bất kể hình thức thanh toán là tiền mặt, thẻ hay phiếu mua hàng.
Từ nay, nhiên liệu sẽ chỉ được cung cấp cho các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm duy trì an ninh và các hoạt động thiết yếu của khu vực.
[Kyiv Post: Half of Crimea Left Without Power After Overnight Explosions]
2. Tổng thống Iran thăm Pakistan.
Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thăm Pakistan vào thứ Ba để thảo luận về bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran.
Trong một tuyên bố trên X, Bộ Ngoại giao Iran cho biết chuyến thăm của ông Pezeshkian sẽ “tạo cơ hội quan trọng để thảo luận về các hoạt động ngoại giao đang diễn ra” sau khi ký kết gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết ông Pezeshkian cũng sẽ bày tỏ “sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của Pakistan trong việc làm trung gian hòa giải giữa Iran và Hoa Kỳ”.
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai đã bật đèn xanh cho Iran bắt đầu bán dầu và khí đốt trở lại, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt theo các điều kiện của thỏa thuận được Tổng thống Trump ký kết tuần trước.
[CBSNews: Iran's president to visit Pakistan on Tuesday]
3. Putin ra tín hiệu thay đổi hướng đàm phán với Ukraine, khôi phục khuôn khổ Istanbul.
Nhà độc tài Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận Istanbul đã được thảo luận trước đó, đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý về giọng điệu so với lập trường công khai trước đây của ông.
Những phát ngôn này được hãng tin RBC-Ukraine của Ukraine đưa tin, đồng thời lưu ý rằng chỉ vài giờ trước đó, Putin đã khẳng định ông không thấy điều kiện nào cho cuộc đối thoại.
“Nga, như đã nói nhiều lần, sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Sẵn sàng trên cơ sở các thỏa thuận đạt được ở Istanbul và, tôi nhắc lại, do phái đoàn Ukraine khởi xướng”, Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine được tường trình “hoàn toàn hài lòng” với các thỏa thuận đó vào thời điểm đó.
Trong những bình luận rộng hơn của mình, Putin đã mô tả giới lãnh đạo Ukraine hiện tại là một chế độ “tân phát xít” và tuyên bố rằng Kyiv chỉ đang cố gắng tạo ra ấn tượng về vị thế đàm phán mạnh mẽ, trong khi “thực tế trên chiến trường hoàn toàn khác”.
Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả các vụ việc ảnh hưởng đến dân thường, “chỉ khuyến khích” quân đội Nga tiếp tục các hoạt động của họ.
Các cuộc đàm phán ở Istanbul diễn ra vào năm 2022, trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, chỉ đưa ra được những ý tưởng dự thảo về tính trung lập của Ukraine và các bảo đảm an ninh trước khi sụp đổ do những thay đổi trên chiến trường và sự phẫn nộ của công chúng trước những hành động tàn bạo của Nga.
Năm 2025, các cuộc họp ở Istanbul được nối lại sau ba năm gián đoạn, với Kyiv tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày và trao đổi tù binh, trong khi Mạc Tư Khoa cố gắng khôi phục khuôn khổ trước đó để phản ánh những vùng lãnh thổ mà họ giành được.
Việc Putin nhắc lại các cuộc đàm phán đó diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga.
Kyiv đã nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai phải dựa trên toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và các điều kiện được nêu trong công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, bao gồm việc Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.
Bằng cách gắn mọi cuộc đối thoại có thể có với khuôn khổ Istanbul trước đó và “thực tế trên chiến trường”, Putin đã phát tín hiệu rằng lập trường của Mạc Tư Khoa vẫn gắn chặt với những thành quả quân sự mà nước này đạt được.
Tờ Kyiv Post lưu ý rằng khuôn khổ được đề xuất yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, từ bỏ vũ khí hạt nhân, hạn chế quân đội và vũ khí nước ngoài trên lãnh thổ của mình, và giảm quân đội xuống còn 85.000 người.
Đổi lại, Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc sẽ cung cấp các bảo đảm an ninh. Đồng thời, Mạc Tư Khoa sẽ rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, ngoại trừ Crimea, trong khi quy chế của một số khu vực thuộc Donetsk và Luhansk sẽ được để dành cho các cuộc đàm phán riêng.
Mạc Tư Khoa phát đi những tín hiệu ngoại giao trái chiều.
Đầu tháng 6, Tổng thống Zelenskiy đã gửi một bức thư ngỏ cho Putin, đề xuất một cuộc gặp trực tiếp tại một quốc gia trung lập, một đề xuất đã bị bác bỏ và chế giễu, với việc Điện Cẩm Linh đáp trả rằng tổng thống Ukraine nên “đến Mạc Tư Khoa” nếu ông muốn gặp.
Hôm thứ Ba, Điện Cẩm Linh đã thể hiện sự cởi mở hiếm hoi đối với các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Brussels, khi cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov tuyên bố Nga “sẵn sàng” đối thoại với Liên Hiệp Âu Châu.
Cùng ngày thứ Ba, Lavrov tuyên bố Mạc Tư Khoa “sẵn sàng nối lại” đàm phán với Ukraine “bất cứ lúc nào khi đã dừng lại”, đồng thời bác bỏ các điều kiện của Tổng thống Zelenskiy là “phi thực tế”, đổ lỗi cho các nước ủng hộ phương Tây đã cản trở một thỏa thuận khả thi.
Nga đã cáo buộc Mỹ từ bỏ vai trò “trung gian hòa giải khách quan” đối với Ukraine, sau khi các nhà lãnh đạo G7, bao gồm cả Tổng thống Trump, ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và tăng cường hỗ trợ phòng không cho Kyiv.
[Kyiv Post: Putin Signals Shift on Ukraine Talks, Revives Istanbul Framework]
4. Một loại thuyền điều khiển từ xa trên biển tốc độ cao mới được trang bị để săn lùng và bắn hạ máy bay chiến đấu Nga vừa được một công ty quốc phòng Ukraine công bố, giáng một đòn mạnh vào Putin.
Ukraine vừa công bố một loại máy bay điều khiển từ xa tốc độ cao mới nhằm săn lùng và bắn hạ máy bay chiến đấu Nga, giáng một đòn mạnh vào quân đội yếu kém của Vladimir Putin.
Chiếc tàu ba thân điều khiển từ xa SIRENA có thể tăng tốc với tốc độ 56 dặm/giờ và được tinh chỉnh cho các “nhiệm vụ rủi ro cao”.
Máy bay điều khiển từ xa nguy hiểm này có thể mang theo tới 300kg chất nổ và hoạt động trên biển suốt 24 giờ.
Kênh truyền hình Militarnyi đưa tin, nó sở hữu năng lực tác chiến điện tử mạnh mẽ và hỏa tiễn có thể bắn hạ máy bay của Putin.
SIRENA là sản phẩm mới nhất trong quá trình phát triển đột phá của Ukraine trong lĩnh vực chế tạo máy bay điều khiển từ xa và đã được ra mắt tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris.
RBC-Ukraine đưa tin: “Đặc điểm nổi bật của máy bay điều khiển từ xa này là hệ thống gây nhiễu đa băng tần tích hợp, hoạt động trên dải tần rộng từ 300 đến 6000 MHz.
“Điều này cho phép hệ thống đồng thời chặn các liên lạc của đối phương, tín hiệu định vị GNSS và các kênh điều khiển của các UAV khác.”
Cỗ máy hiện đại này cũng có thể vô hiệu hóa các mục tiêu của kẻ thù trong phạm vi bán kính 18 dặm.
“Để phục vụ mục đích định vị và tự vệ, tàu ba thân được trang bị radar Pelican V1 và hệ thống tác chiến điện tử Scorpion V5, có khả năng gây nhiễu hiệu quả hệ thống lái tự động của đối phương và chống lại máy bay điều khiển từ xa cảm tử kiểu Shahed.”
Nhưng nó cũng được trang bị bệ phóng SeaDRAGON và có khả năng triển khai hỏa tiễn không đối không AIM-9M Sidewinder để tấn công vào máy bay địch.
Với khả năng thích ứng cao, nó có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở chế độ tự hành, bán tự hành và điều khiển từ xa.
Máy bay điều khiển từ xa SIRENA có thể cung cấp khả năng phòng thủ bờ biển cũng như trinh sát ở phạm vi lên đến 500 dặm từ sở chỉ huy của nó.
Tin tức này sẽ là một đòn giáng mạnh nữa vào Putin, người vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công nhục nhã vào Mạc Tư Khoa trong tuần này.
Hàng trăm máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã ồ ạt tấn công nhà máy lọc dầu Kapotnya trọng yếu vào đêm thứ Tư, khiến những đám mây đen kịt bao phủ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.
Đoạn video gây sốc từ hiện trường cho thấy một hỏa tiễn đất đối không của Nga đi lạc hướng đã khiến mái nhà kho bị thổi bay lên không trung hàng trăm mét.
Tổng thống Zelenskiy nói rằng việc khiến Mạc Tư Khoa phải chịu thiệt hại sau các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine là “hoàn toàn chính đáng”.
Ông nói: “Chúng tôi không muốn cuộc chiến này, chúng tôi chưa bao giờ muốn, và mọi người đều biết điều đó, các đối tác của chúng tôi cũng biết điều đó.”
“Nhưng nếu Ukraine bốc cháy, Mạc Tư Khoa của các người cũng sẽ bốc cháy.”
Mặc dù Điện Cẩm Linh tuyên bố đã bắn hạ 180 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào Mạc Tư Khoa, nhưng hệ thống phòng không được Putin hết lời ca ngợi đã bị áp đảo bởi một đàn máy bay điều khiển từ xa khổng lồ.
Nga thề sẽ trả thù “quy mô lớn” và “không khoan nhượng” sau các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov của chính quyền Putin cho biết: “Sau một vụ tấn công khủng bố khác ở Kyiv… chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn thường xuyên nhằm vào các mục tiêu mà tình trạng của chúng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ukraine.”
Nhà máy lọc dầu bị tàn phá này cung cấp 40% nhiên liệu cho Mạc Tư Khoa và 70% cho khu vực xung quanh.
Nga đã bắn hạ được một số máy bay điều khiển từ xa đang bay tới – được tường trình đã điều hướng một số chiếc để tấn công các tòa nhà dân cư, làm vỡ kính và gây cháy.
Trong một đòn giáng mạnh khác vào Putin, Ukraine cũng đã tấn công nhiều cây cầu đường bộ và hỏa xa, hạn chế việc tiếp cận và các tuyến đường tiếp tế đến Crimea, khu vực bị Nga xâm lược từ năm 2014.
Các cuộc tấn công có chủ đích này nhằm thử thách khả năng kiểm soát bán đảo Hắc Hải của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết: “Crimea đang bị cô lập bởi máy bay điều khiển từ xa.”
“Trong tương lai gần, dường như Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, và điều này có thể dẫn đến những hậu quả rất khó lường đối với người Nga.”
Một lần nữa, Tổng thống Zelenskiy lại kêu gọi hòa bình, nói rằng: “Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, và Nga phải thực hiện những bước đi cần thiết hướng tới ngoại giao.”
[The Sun: New high-speed sea drone to hunt & shoot down Russian warplanes unveiled by Ukraine defence firm in fresh blow for Putin]
5. Ukraine đã vô hiệu hóa các tàu điều khiển từ xa của Nga được cung cấp năng lượng bởi hệ thống Starlink, một quan chức cho biết.
Hôm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, cố vấn Bộ Quốc phòng Serhii “Flash” Beskrestnov báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công đường biển của Nga, phá hủy một số tàu tấn công điều khiển từ xa.
Ông Beskrestnov cho biết, các tàu bị tiêu diệt đều được cung cấp năng lượng bởi hệ thống internet vệ tinh Starlink.
Theo Beskrestnov, Nga đã cố gắng tấn công bờ biển tây nam Ukraine vào sáng ngày 23 tháng 6, bằng cách phóng nhiều tàu mặt nước điều khiển từ xa ở Hắc Hải.
Theo các nguồn tin, lực lượng Ukraine đã phát hiện và phá hủy tất cả các thuyền điều khiển từ xa trên biển.
“Như tôi đã đề cập trước đó, các tàu bị phá hủy đều được trang bị hệ thống Starlink, vì đối phương không có bất kỳ hệ thống điều khiển tầm xa nào khác”, ông Beskrestnov nói.
Vào tháng 2 năm 2026, quân đội Nga đã bị chặn hàng loạt khỏi việc vận hành các thiết bị đầu cuối Starlink trên tiền tuyến, sau khi SpaceX thiết lập “danh sách trắng” cho phép hệ thống này hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Các thiết bị đầu cuối chưa ghi danh của Nga đã bị ngắt kết nối ngay lập tức, làm gián đoạn liên lạc trên chiến trường.
Dịch vụ Starlink cũng bị cấm chính thức bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga đã tìm cách lách luật để tiếp tục truy cập Starlink tại các khu vực chiến sự — đôi khi dẫn họ vào bẫy do lực lượng Ukraine giăng ra.
Một cuộc điều tra của Kyiv Independent được công bố vào tháng 4 năm 2026 đã tiết lộ rằng các tàu thuộc hạm đội ngầm bất hợp pháp của Nga vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Starlink để liên lạc và phối hợp.
Kể từ đầu năm 2025, Nga cũng đã trang bị cho một số máy bay điều khiển từ xa Shahed chuyên tấn công tầm xa của mình các thiết bị đầu cuối Starlink, cho phép chúng duy trì kết nối với người điều khiển ở sâu bên trong Ukraine hơn bất kỳ công nghệ nào khác cho phép.
[Kyiv Independent: Ukraine eliminates Russian unmanned boats powered by Starlink, official says]
6. Lãnh đạo Qatar tuyên bố eo biển Hormuz nên được giữ thông thoáng và tự do, đồng thời lực lượng Israel phải rời khỏi Li Băng.
Hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, Thủ tướng Qatar cho biết ông hy vọng eo biển Hormuz sẽ vẫn được tự do lưu thông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh.
Thủ tướng Mohammed Bin Abdel Rahman Al Thani phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera thuộc sở hữu nhà nước của Qatar: “Tầm nhìn của chúng tôi đối với eo biển Hormuz là nó vẫn mở và việc đi lại qua đó được tự do. Lập trường nguyên tắc của chúng tôi là bác bỏ việc thay đổi hiện trạng của eo biển Hormuz so với trước chiến tranh.”
Ông Al Thani cũng lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào Hezbollah ở Li Băng, nơi mà các cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai bên đã đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.
Ông nói: “Việc Israel giết hại khoảng 100 người Li Băng chỉ trong vài ngày trong thời gian ngừng bắn là điều không thể chấp nhận được. Việc tiếp tục xâm lược lãnh thổ Li Băng phải chấm dứt và chủ quyền của Li Băng phải được tôn trọng.”
Căng thẳng đã diễn ra giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu khi Tổng thống Mỹ yêu cầu Israel ngưng các hoạt động ở Li Băng vì có nguy cơ phá vỡ thỏa thuận hòa bình với Iran.
Tỏ thái độ bất chấp những đề nghị của Tổng thống Trump, ông Netanyahu nói rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện ở miền nam Li Băng “chừng nào còn cần thiết”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện ở miền nam Li Băng, nơi họ hiện đang kiểm soát một vùng lãnh thổ trải dài khoảng 15 km vào lãnh thổ Li Băng từ biên giới Israel.
“Chỉ thị của tôi và của Bộ trưởng Quốc phòng gửi đến Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF rất rõ ràng và không thay đổi: Các chiến binh của chúng ta ở miền nam Li Băng có toàn quyền hành động để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa trực tiếp hoặc tiềm tàng nào đối với họ hoặc đối với cư dân phía bắc [của Israel]. IDF không bị hạn chế nào trong vấn đề này”, ông Netanyahu tuyên bố.
Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng, theo thỏa thuận với Mỹ, lực lượng Israel phải rút khỏi Li Băng. Họ nhắc lại rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran bao gồm điều khoản “chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, kể cả ở Li Băng”.
“Tôi kiên quyết rằng chúng ta sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực an ninh ở miền nam Li Băng chừng nào còn cần thiết để bảo vệ cư dân miền bắc và tất cả công dân của đất nước”, ông Netanyahu nói.
Sau tuyên bố của ông Netanyahu, Bộ trưởng quốc phòng Israel nói thêm rằng IDF có “quyền tự do hành động hoàn toàn”.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai, nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel có “quyền tự do hành động hoàn toàn để hành động quyết đoán chống lại bất kỳ mối đe dọa nào: ở miền nam Li Băng, ở Dải Gaza và bất cứ nơi nào cần thiết để bảo vệ Nhà nước Israel”.
“Lực lượng IDF sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực an ninh ở Li Băng để bảo vệ các cộng đồng phía bắc, ngăn chặn các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố trong khu vực - cả trên mặt đất và dưới lòng đất”, ông Katz nói trong một thông điệp video.
[CBSNews: Qatar's leader says Strait of Hormuz should remain open and free, and Israeli forces must leave Lebanon]
7. Nhóm Atesh tuyên bố các chiến binh ủng hộ Ukraine đã phá hoại trạm biến điện cung cấp điện cho một nhà máy quân sự ở miền nam nước Nga.
Nhóm Atesh tuyên bố các phần tử du kích ủng hộ Ukraine đã phá hoại một trạm biến điện cung cấp điện cho một nhà máy quân sự ở thành phố Taganrog, miền nam nước Nga.
Nhóm Atesh tuyên bố: “(Các) đặc vụ đã thực hiện một hành động phá hoại ở Taganrog, làm hư hại một trạm biến áp cung cấp điện cho nhà máy quốc phòng “Atlant-Aero”“.
“Doanh nghiệp này tham gia vào toàn bộ chu trình sản xuất máy bay điều khiển từ xa trinh sát tấn công “Molniya”, sản xuất các phụ tùng cho hệ thống hạng nặng “Orion”, và tạo ra các hệ thống điều khiển cho máy bay điều khiển từ xa FPV (góc nhìn thứ nhất) sản xuất hàng loạt.”
Nhóm du kích Atesh thường xuyên phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine và trên khắp nước Nga.
“Việc hư hỏng trạm biến áp đã làm gián đoạn hoạt động ổn định của các dây chuyền sản xuất tại nhà máy 'Atlant-Aero'. Nếu không có nguồn điện ổn định, nhà máy không thể tiếp tục lắp ráp các hệ thống điều khiển từ xa và sản xuất phụ tùng điện tử cho các lô máy bay điều khiển từ xa mới dành cho lực lượng xâm lược”, ông Atesh tuyên bố.
Theo thông báo, nhà máy quân sự đã phải ngừng hoạt động khẩn cấp do mất điện, tạm thời đình chỉ việc lắp ráp vũ khí.
Nhóm Atesh tuyên bố rằng vào ngày 7 tháng 6, họ đã phá hoại cơ sở hạ tầng hỏa xa tại thành phố Voronezh của Nga.
“Các thành viên của phong trào chúng tôi đã thực hiện một vụ phá hoại tại một nhà ga xe lửa ở Voronezh. Kết quả của vụ việc là một cần cẩu hỏa xa hạng nặng loại EDK-300/5 đã bị phá hủy - một thiết bị cực kỳ hiếm đã ngừng sản xuất”, nhóm này cho biết.
[Kyiv Independent: Pro-Ukrainian partisans sabotage electric substation powering military plant in southern Russia, Atesh group claims]
8. Crimea bị Nga tạm chiếm cắt nguồn cung cấp nhiên liệu cho dân thường sau các cuộc tấn công của Ukraine.
Giới lãnh đạo Crimea do Điện Cẩm Linh dựng lên hôm Chúa Nhật đã quyết định cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho dân thường, một dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Ukraine nhằm vào hoạt động hậu cần của Nga đang gây áp lực lên bán đảo bị tạm chiếm, vượt xa cả chiến tuyến.
Sergey Aksyonov, quan chức cao cấp của Mạc Tư Khoa tại Crimea, cho biết như trên rằng từ 9 giờ sáng giờ địa phương, các trạm xăng trên toàn bán đảo sẽ ngừng bán nhiên liệu cho cá nhân và doanh nghiệp - bất kể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hay phiếu nhiên liệu. Ông cho biết nhiên liệu sẽ chỉ được dành cho các dịch vụ nhà nước chịu trách nhiệm duy trì “sự sống còn và an ninh” ở Crimea.
Động thái này diễn ra sau một loạt các vụ tấn công được báo cáo từ phía Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải ở Crimea và khu vực xung quanh, bao gồm cả các cuộc tấn công gần Kerch, thành phố cảng phía đông Crimea, nơi đóng vai trò then chốt trong hành lang cung cấp hàng hóa cho Nga.
Các cơ sở nằm bên kia eo biển Kerch thuộc vùng Krasnodar của Nga cũng đã bị tấn công, cho thấy nỗ lực của Kyiv nhằm đánh vào các tuyến đường duy trì sự xâm lược của Mạc Tư Khoa.
Đối với Điện Cẩm Linh, việc hạn chế nhiên liệu cho thấy tác động ngày càng tăng của chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine, vốn ngày càng tấn công vào cơ sở hạ tầng mà Nga sử dụng để cung cấp cho quân đội của mình.
Kyiv ngày càng tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ mà họ cho là hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Mạc Tư Khoa và làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu đến quân đội, tàu chiến và các trung tâm hậu cần quân sự.
Ông Aksyonov kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cho biết các quyết định tiếp theo sẽ được công bố thông qua các kênh chính thức. Nhưng thông báo này chỉ ra một thực tế khắc nghiệt hơn - sau nhiều tháng Ukraine tấn công các kho chứa, nhà máy lọc dầu, cảng và tuyến đường tiếp tế, chính quyền xâm lược hiện đang ưu tiên nhà nước hơn là người lái xe bình thường.
[Europe Maidan: Russian-occupied Crimea cuts off civilian fuel sales after Ukrainian strikes]
9. Vance nói rằng người Iran có thể “cực kỳ khó hiểu trong vai trò người đàm phán”.
Phó Tổng thống Vance cho biết ông không cảm thấy bị Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi coi thường khi ông này dường như đã bỏ qua buổi chụp ảnh chung với ông hôm Chúa Nhật.
“Hãy tin tôi, tôi đã dành rất nhiều thời gian làm việc với người Iran trong vài tháng qua. Đôi khi tôi thấy họ cực kỳ khó hiểu trong vai trò nhà đàm phán,” ông nói với các phóng viên hôm sau nhiều giờ gặp gỡ với các nhà đàm phán và trung gian hòa giải người Iran tại Thụy Sĩ.
Vance cho biết đã có một “làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội” cho rằng phía Iran sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán.
“Và sau đó chúng tôi tiếp tục đàm phán với họ trong khoảng chín tiếng đồng hồ. Vì vậy, tôi chỉ muốn khuyến khích giới truyền thông hãy thận trọng một chút với những gì các bạn thấy trên mạng xã hội Iran. Họ có thể là những nhà đàm phán khó hiểu, nhưng chúng tôi cảm thấy mình đang đạt được tiến triển,” ông nói.
Phát biểu trên đường băng trước khi rời Thụy Sĩ, Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông chỉ tin tưởng vào hành động trong các cuộc đàm phán với Iran.
“Bạn không thể tin lời nói của bất cứ ai. Bạn phải tin vào những gì họ thực sự làm,” ông nói với các phóng viên.
Trước đó, phó tổng thống cho biết Iran sẽ cho phép các thanh tra hạt nhân quay trở lại nước này.
“Việc cho phép các thanh tra viên vào là một vấn đề lớn,” ông nói trên đường băng. “Nhưng một lần nữa, chúng ta sẽ xem họ thực sự cho phép các thanh tra viên làm gì khi họ đã ở trong nước. Đó sẽ là một phần liên tục trong quá trình đàm phán của chúng ta.”
“Ý tôi không phải là tôi tin tưởng hay không tin tưởng ai cả,” ông tiếp tục. “Ý tôi là tôi tin tưởng vào hành động và điều mà tổng thống yêu cầu chúng ta làm là xác minh những gì họ đang làm, hãy tập trung ít hơn vào những gì họ nói.”
[CBSNews: Vance says Iranians can be “extremely confusing as negotiators”]
10. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đổ lỗi cho Tổng thống Trump về việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm Chúa Nhật đã đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump về việc đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.
“Cuối cùng, nút chai ở eo biển Hormuz đã bị Ông Donald Trump ấn vào, chứ không phải chúng tôi, nhưng chúng tôi có lợi ích trong việc mở nó ra”, Pistorius nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD.
“Việc mở cửa eo biển Hormuz, hay nói đúng hơn là việc bảo đảm an toàn cho việc đi lại qua đó, là vì lợi ích của Âu Châu, vì lợi ích của nguồn cung năng lượng và sự phục hồi kinh tế của chúng ta”, Pistorius nói thêm.
Bộ trưởng lưu ý rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm mở lại eo biển đều cần sự ủng hộ của Iran và Oman.
Berlin đã nhiều lần giữ khoảng cách với chiến dịch chống Iran của Tổng thống Trump, mặc dù các quan chức không trực tiếp đổ lỗi cho Mỹ về cuộc xung đột. Khi Tổng thống Trump thúc giục các đồng minh giúp mở lại hoặc bảo đảm an ninh eo biển Hormuz vào tháng 4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng cuộc chiến “không phải là vấn đề của NATO”. Ông Merz và Pistorius cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì không tham khảo ý kiến các đồng minh trước khi bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran.
[CBSNews: Germany's defense minister blames Trump for Strait of Hormuz closure]
11. Nhà phân tích năng lượng cho biết, giá khí đốt trở lại mức trước chiến tranh Iran “có thể sẽ mất một thời gian”.
Giám đốc điều hành của ClearView Energy Partners, Kevin Book, cho biết trên chương trình “Face the Nation with Margaret Brennan” rằng “có thể sẽ mất một thời gian” trước khi giá khí đốt tại Mỹ giảm xuống mức trước chiến tranh Iran.
Giá xăng thông thường hiện nay ở mức thấp hơn 4 đô la một gallon, thấp hơn mức cao nhất thời chiến là hơn 4,50 đô la nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một năm trước, khi giá xăng dao động trên 3 đô la, theo dữ liệu của AAA. Giá dầu tương lai cũng thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi tháng Tư, nhưng cao hơn một chút so với mức trước chiến tranh.
Ông Book dự đoán giá xăng có thể giảm thêm từ 5 đến 7 xu nếu giá dầu giữ ổn định, nhưng ông cho rằng sau đó sẽ có “sự không chắc chắn”. Ông lưu ý rằng có thể phải đến cuối năm mới có thể bổ sung lượng dầu dự trữ đã cạn kiệt và quay trở lại trạng thái dư thừa.
“Để trở lại trạng thái như trước chiến tranh, chúng ta cần bổ sung kho dự trữ,” ông nói. “Chúng ta đã sử dụng hết kho dự trữ rất nhiều, và việc này sẽ mất một thời gian.”
[CBSNews: Return to pre-Iran war gas prices “might be a while,” energy analyst says]
12. Quân đội Mỹ cho biết “giao thông vẫn tiếp tục lưu thông” qua eo biển Hormuz.
Hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ tuyên bố rằng eo biển Hormuz vẫn mở, bất chấp mọi tuyên bố trái ngược của Iran.
“Iran không kiểm soát eo biển Hormuz,” phát ngôn viên của CENTCOM cho biết. “Giao thông vẫn tiếp tục lưu thông, và lực lượng Mỹ đang theo dõi tình hình để bảo đảm điều này vẫn không thay đổi.”
CENTCOM cho biết không có sự giảm bớt hoặc tái bố trí đáng kể nào về các khí tài quân sự của Mỹ trong khu vực, nhưng ông nói thêm rằng các chỉ huy đang liên tục đánh giá tình hình.
Iran cho biết tất cả các tàu thương mại phải phối hợp với chính quyền nước này để đi qua eo biển, nhưng nước này sẽ không thu phí từ các chủ hàng trong thời gian đàm phán 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ được hai nước ký kết tuần trước.
Lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này đã tăng lên trong tuần qua, nhưng vẫn còn rất xa so với mức trung bình khoảng 135 tàu mỗi ngày trước khi Mỹ và Israel cùng phát động chiến tranh với Iran vào ngày 28 tháng 2.
Nhóm giám sát giao thông hàng hải MarineTraffic cho biết hôm thứ Hai rằng hoạt động của tàu thuyền qua eo biển đã tăng mạnh từ ngày 19 đến 21 tháng 6, với 71 lượt tàu đi qua được xác nhận, bao gồm cả đỉnh điểm 35 lượt tàu vào ngày 20 tháng 6.
Trong khi đó, cơ quan hàng hải của Liên Hiệp Quốc cho biết các yêu cầu bảo hiểm eo biển Hormuz của Tehran không phải là “chính thức”.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế, gọi tắt là IMO đã bác bỏ nỗ lực được tường trình của Iran nhằm đưa ra yêu cầu mới đối với tất cả các tàu thương mại, theo đó tất cả phải có chính sách bảo hiểm được Tehran phê duyệt trước khi đi qua eo biển Hormuz.
Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, một cơ quan do Iran thành lập trong thời chiến mà chính quyền này tuyên bố có trách nhiệm duy nhất trong việc điều tiết giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này, cho biết trong các tài liệu được công bố vào tuần trước rằng các tàu đi qua eo biển Hormuz cần có bảo hiểm được cơ quan này phê duyệt.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế, gọi tắt là IMO, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc điều chỉnh vận tải biển, hôm thứ Hai cho biết họ không công nhận yêu cầu này. Trong một tuyên bố, IMO cho biết các tài liệu nêu rõ yêu cầu của PGSA “chưa được chính thức đệ trình lên IMO và không phải là một phần của bất kỳ quy trình hoặc hồ sơ chính thức nào”.
“Tất cả các tàu thuyền đều được hưởng quyền đi lại tự do qua các eo biển được sử dụng cho hoạt động hàng hải quốc tế. Quyền này không thể bị đình chỉ hoặc cản trở bởi các quốc gia ven biển”, cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết, đồng thời nhấn mạnh: “ Không có cơ sở pháp lý nào trong luật quốc tế cho phép áp đặt phí hoặc lệ phí bắt buộc”.
[CBSNews: U.S. military says “traffic continues to flow” through Strait of Hormuz]
13. Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham về giải pháp ngoại giao: “Tôi nghĩ nó sẽ thất bại”.
Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham của bang Nam Carolina phát biểu trên chương trình “Face the Nation” hôm Chúa Nhật rằng ông dự đoán giải pháp ngoại giao với Iran sẽ thất bại, mặc dù ông lưu ý rằng ông “thà thử ngoại giao còn hơn là loại bỏ hoàn toàn phương án này”.
“Hãy thử một giải pháp ngoại giao,” Graham nói. “Tôi nghĩ nó sẽ thất bại. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
Ông Graham, người cho biết đã dành bốn tiếng rưỡi nói chuyện với tổng thống hôm thứ Sáu, đã vạch ra những gì ông dự đoán sẽ xảy ra nếu một giải pháp ngoại giao thất bại.
“Nếu thỏa thuận này thất bại, Tổng thống Trump sẽ chiếm eo biển Hormuz bằng vũ lực,” ông nói. “Hoa Kỳ sẽ kiểm soát eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ thu phí từ tất cả những người đi qua để trang trải chi phí cho hoạt động này, và chúng tôi sẽ mở rộng Hiệp định Abraham vào năm 2026.”
Graham nói rằng “nếu Iran tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Hoa Kỳ, chúng ta sẽ tiêu diệt họ”.
“Vậy nên, gửi đến tất cả những người đang lắng nghe, nếu nỗ lực ngoại giao này thất bại, Tổng thống Trump sẽ chiếm eo biển Hormuz. Chúng ta sẽ kiểm soát nó,” Graham nói. “Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham, chấm dứt xung đột Ả Rập-Israel vào năm 2026. Và nếu Iran tiếp tục tấn công Israel và Li Băng, chính sách mới sẽ là, chúng ta sẽ tấn công Iran.”
[CBSNews: Sen. Lindsey Graham on a diplomatic solution: “I think it's going to fail”]
14. Ngân hàng Trung ương Iran hoan nghênh “tiến triển” trong việc giải tỏa tài sản bị đóng băng.
Hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, Ngân hàng Trung ương Iran cho biết đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong việc giải phóng các tài sản tài chính bị đóng băng của Tehran trong vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Thụy Sĩ.
Thống đốc ngân hàng, ông Abdolnaser Hemmati, trả lời hãng thông tấn bán chính thức Tasnim: “Nếu Chúa cho phép, trong những ngày tới, việc tiếp cận các nguồn lực sẽ được triển khai dần dần theo một số điều kiện nhất định.”
Điều khoản 11 của bản ghi nhớ quy định rằng Mỹ sẽ cho phép Iran sử dụng hoàn toàn số tiền bị đóng băng hoặc hạn chế sau khi thỏa thuận được thực hiện.
Tờ Wall Street Journal đưa tin, và đài CBS News cũng được biết, rằng Mỹ đang hợp tác với Qatar trong một kế hoạch nhằm cung cấp hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran cho chế độ này vì mục đích nhân đạo, có thể bắt đầu với 6 tỷ đô la đang được giữ tại Qatar.
Các quan chức trước đó đã xác nhận với CBS News rằng 6 tỷ đô la Mỹ đang được giữ tại Qatar sẽ là một trong những tài sản đầu tiên được giải phóng cho Iran theo một thỏa thuận, và số tiền này đã được điều chỉnh bởi một cơ chế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được thiết lập dưới thời chính quyền Tổng thống Biden để bảo đảm rằng số tiền đó chỉ có thể được sử dụng cho mục đích nhân đạo.
Phó Tổng thống JD Vance nói với các phóng viên ở Thụy Sĩ rằng mặc dù ông sẽ trở về Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran sẽ tiếp tục “trong những tuần và ngày tới”.
“Chúng tôi đã đặt nền móng rất tốt cho một thỏa thuận cuối cùng thành công,” Vance nói. “Thỏa thuận cuối cùng giống như một ngôi nhà — chúng tôi đã đặt nền móng, chúng tôi chưa xây xong ngôi nhà, nhưng chúng tôi đã đặt nền móng vững chắc để đưa người dân Mỹ đến một vị trí tốt đẹp.”
Vance nói rằng “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, nhưng ông cũng ca ngợi “đã có nhiều tiến bộ”.
[CBSNews: Iran's Central Bank hails “progress” on frozen assets]
15. Bắn vào đầu gối và án tử hình: chế độ Belarus trừng phạt người dân ủng hộ Ukraine như thế nào?
Aliaksandra Pulinovich là một thiếu niên ở thành phố Baranavichi khi cô và năm người trẻ khác đã dùng sơn xịt viết các khẩu hiệu chống chiến tranh và chống chế độ độc tài lên tường. Chính quyền Belarus cáo buộc họ thành lập một “tổ chức vô chính phủ” dưới sự chỉ đạo của các cơ quan tình báo Ukraine. Tòa án đã kết án Pulinovich 10 năm và 3 tháng tù giam. Đặc phái viên Mỹ tại Belarus, John Coale, hứa sẽ nêu vấn đề Pulinovich trong chuyến thăm Minsk sắp tới. Khoảng 500 tù nhân đã được trả tự do nhờ các cuộc đàm phán của Coale kể từ khi chính quyền Trump bắt đầu đối thoại với Lukashenko vào năm 2025.
Trung tâm Nhân quyền Viasna cho biết Pulinovich là một trong hơn 200 tù nhân chính trị ở Belarus đang bị giam giữ vì phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trong số đó có những người phá hoại hỏa xa đã cản trở việc di chuyển quân đội Nga về Kyiv, các chiến binh tình nguyện bị truy lùng khắp các châu lục, và cả những công dân bình thường đã quyên góp tiền. Belarus đã biến lòng đoàn kết thời chiến thành tội ác có thể bị trừng phạt bằng án tù hàng chục năm – và trong một trường hợp, là tử hình. Trong khi Mỹ đang đàm phán để thả họ thông qua việc nới lỏng trừng phạt, những người đào tẩu Belarus cảnh báo rằng các kênh tài chính được mở lại đang tài trợ cho việc sản xuất vũ khí của Nga.
Mười năm ngồi tù vì vẽ graffiti phản chiến
Giới chức Belarus tuyên bố rằng sáu thiếu niên này đã thành lập một nhóm có tên “Chim họa mi đen” dưới sự chỉ đạo của Maryia Misiuk, một công dân Ukraine 16 tuổi, được tường trình hoạt động nhân danh “Quân đội Giải phóng Quốc gia Ukraine”. Trên thực tế, nhóm này đã viết những dòng chữ phản chiến lên các tòa nhà ở Baranavichi. Giới chức cũng cáo buộc họ âm mưu chế tạo thiết bị nổ.
Misiuk, công dân Ukraine, đã được ân xá và trả tự do vào tháng 11 năm 2025 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Pulinovich, cùng với Trafim Barysau, Siarhei Zhyhaliou và Dzmitry Zakharoshka, vẫn đang bị giam giữ. Bản án của họ dao động từ 10 đến 12 năm.
Bị bắn vào cả hai đầu gối vì vô hiệu hóa tín hiệu hỏa xa.
Trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, lực lượng Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công Kyiv. Một số người Belarus đã cố gắng can thiệp – vô hiệu hóa thiết bị tín hiệu và cơ sở hạ tầng hỏa xa để làm chậm sự di chuyển của quân đội và khí tài quân sự.
Vital Melnik bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, bị cáo buộc phóng hỏa một tủ tiếp sóng trên tuyến hỏa xa Navasady-Barysau. Một video được phát tán trên Telegram cho thấy ông nằm bất động với cả hai chân đều bị băng bó. Văn phòng tổng công tố Belarus tuyên bố xe của ông chứa vũ khí và các sĩ quan đã “có lý do chính đáng để bắn ông” vì “nguy cơ thực sự về sự chống cự bằng vũ khí”. Melnik bị kết án 13 năm tù giam tại nhà tù an ninh tối cao.
Ba người đàn ông đến từ thành phố Svietlahorsk—Dzianis Dzikun, Dzmitry Ravich và Aleh Malchanau—đã bị buộc tội phóng hỏa đốt tủ rơle vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, làm tê liệt đèn giao thông và các đường ray xe lửa. Họ đang thụ án từ 21 đến 25 năm tù.
Tờ Washington Post đưa tin rằng một mạng lưới bí mật gồm các công nhân hỏa xa, tin tặc và lực lượng an ninh bất đồng chính kiến đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Kyiv. Nhóm Cyber Partisans của Belarus đã tấn công hệ thống hỏa xa Belarus trước khi cuộc tấn công toàn diện diễn ra, làm tê liệt hệ thống và giúp lực lượng phòng thủ Ukraine có thêm thời gian.
Chính quyền đã dán nhãn những hành vi đó là “khủng bố” và sửa đổi luật hình sự. Án tử hình giờ đây có thể được áp dụng không chỉ cho chính “hành vi khủng bố” mà còn cho cả hành vi âm mưu thực hiện khủng bố. Vào tháng 6 năm 2024, công dân Đức Rico Krieger bị kết án tử hình bằng cách bắn súng vì tội “chuẩn bị các hành vi khủng bố” cho tình báo Ukraine. Ông được ân xá và thả tự do như một phần của cuộc trao đổi tù nhân vào ngày 1 tháng 8 năm 2024.
Tính đến tháng 2 năm 2026, Trung tâm Nhân quyền Viasna đã thống kê được ít nhất 41 người bị kết tội phá hoại. Trong số đó có những người liên quan đến một trong những hành động kháng chiến táo bạo nhất của Belarus.
Ngày 26 tháng 2 năm 2023, một máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga bị hư hại tại phi trường quân sự Machulishchy gần Minsk. Nhóm đối lập BYPOL nhận trách nhiệm, cho biết máy bay điều khiển từ xa đã được sử dụng trong một chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tháng. Lực lượng du kích Belarus đã tiến hành trinh sát trên không tại phi trường này trong hai tuần trước khi vụ tấn công xảy ra. Máy bay A-50 được sử dụng để dẫn đường cho các cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, và Nga không có khả năng chế tạo máy bay thay thế do lệnh trừng phạt.
Các tòa án đã đưa ra phán quyết chống lại khoảng 12 cá nhân, nhiều người bị kết án vắng mặt. Maksim Lapatsin, hiện vẫn đang bị giam giữ, đã bị kết án 8 năm tù. Tội của anh ta: đưa một người lên xa lộ. Anh ta đã bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Một đoạn video được phát sóng trên truyền hình nhà nước Belarus cho thấy anh ta đeo răng giả - cho thấy hàm của anh ta đã bị gãy.
Các đơn vị tình nguyện Belarus đã chiến đấu trong quân đội Ukraine từ năm 2014. Nổi bật nhất là Trung đoàn Kalinouski, mà chỉ huy Pavel Shurmei đã bị kết án vắng mặt 25 năm tù. Hơn 300 công dân Belarus đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga - nhưng chính những người chiến đấu cho Ukraine lại bị chế độ trừng phạt.
Sự đàn áp không chỉ giới hạn trong biên giới Belarus. Vasil Verameichyk, một cựu chiến binh thuộc Trung đoàn Kalinouski, đã bị bắt giữ tại Việt Nam và dẫn độ về Belarus vào tháng 11 năm 2024 trong một chiến dịch được tường trình phối hợp của các cơ quan an ninh của Lukashenka. Ông bị đưa lên truyền hình nhà nước để công khai hình ảnh và bị kết án 13 năm tù.
Một cựu chiến binh khác, Vasil Hrachykha, bị một số sĩ quan KGB bắt giữ bằng súng tự động tại một khu vực đầm lầy ngoại ô thành phố, bị đưa đi bằng trực thăng với một chiếc túi đen trùm đầu và hai tay bị trói bằng dây nhựa. Ông bị kết án 5 năm tù. Maksim Ralko, một cựu binh của Kalinouski, bị bắt giữ tại biên giới Belarus-Ba Lan vào năm 2024 khi đang nhập cảnh vào nước này. Ông nhận án 10 năm tù.
Ngay cả người thân cũng trở thành mục tiêu. Mẹ của Vasil Parfyankou, một binh sĩ thuộc Trung đoàn Kalinouski đã hy sinh, bị buộc phải từ bỏ con trai mình trước ống kính truyền thông nhà nước.
Năm năm cho một khoản quyên góp
Belarus không chỉ trừng phạt những người tham chiến. Theo Viasna, ít nhất 40 người, trong đó có nhiều phụ nữ, đã bị kết án vì quyên góp cho quân đội Ukraine.
Chuyên gia công nghệ thông tin Maryna Leanovich đã bị bắt giữ sau khi trở về Belarus từ Georgia. Bà bị kết tội “tài trợ cho các hoạt động cực đoan” và “tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính khác cho chiến tranh” và bị kết án 5 năm tù. Aliaksandr Darahakupets, cũng là một chuyên gia công nghệ thông tin, nhận án 5 năm 6 tháng tù cộng với khoản tiền phạt 2,1 triệu rúp (hơn 620.000 đô la Mỹ).
Vì sao điều này lại quan trọng đối với Ukraine
Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2026, tổ chức nhân quyền Viasna thống kê có 874 tù nhân chính trị ở Belarus. Một số người có khả năng sẽ được thả trong vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian. Viasna khuyến khích mọi người viết thư cho các tù nhân để động viên tinh thần.
[Europe Maidan: Shot knees and a death sentence: how the Belarusian regime punishes people for supporting Ukraine]