54. DẰN CƠN GIẬN MÀ ĂN TRỨNG

Có một người phương nam không thích ăn trứng gà.

Khi còn ở miền bắc, có một lần anh ta vào quán cơm hỏi có món gì ngon không, người hầu bàn nói:

- “Có trứng hấp thịt.”

Khi bưng lên thì quả là trứng gà mà anh ta không thích ăn, nhưng anh ta sợ người ta cười thì hỏi lại:

- “Còn món gì khác ngon nữa không?”

Người hầu bàn nói:

- “Có món trứng rán, ông dùng không?”

Anh ta kêu bưng lên, vừa thấy, thì đúng là món mà anh ta không thích ăn, đành phải nói:

- “Tôi chưa đói, tôi chưa đói”.

Bạn đồng hành khuyên:

- “Đường đi có rất dài, không ăn thì chút nữa sẽ đói đấy”.

Anh ta nói:

- “Vậy thì thức ăn sắp bưng lên là món gì?”

Người hầu bàn đáp:

- “Là ổ bánh rán”.

Người phương nam nói:

- “Được, đem lên vài cái”.

Thấy bánh đem lên, vẫn toàn là trứng mà mình không thích ăn nên anh ta rất tức giận, nhưng sợ người ta cười cho, đành buộc lòng phải dằn cơn giận xuống trong bụng mà ăn.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 54:

Ở đời, ai cũng có ít là một lần làm sai, người khôn ngoan làm sai thì biết sửa lại để khỏi bị sai, người kiêu ngạo làm sai thì ít khi hạ mình để sửa chữa lại. Biết mình không thể ăn được mà vẫn cứ gọi món đem lên món ăn mà mình không thích ăn, thì đúng là...dại.

Cũng có nhiều người Ki-tô hữu biết mình không thể chống trả với cám dỗ nhưng vẫn cứ đi đến nơi có cám dỗ, biết mình bị cám dỗ mà không chịu bỏ đi lại còn biện minh tôi không bị cám dỗ, tôi không bị cám dỗ, thế là cám dỗ tới tấp bằng những món cám dỗ hấp dẫn hơn...

Đừng giận dữ trách Thiên Chúa sao cứ để mình bị cám dỗ mà không ra tay cứu giúp, nhưng hãy đấm ngực mình mà ăn năn; đừng oán trách bạn bè sao cứ dẫn mình đi đến nhưng nơi dễ bị cám dỗ, nhưng hãy trách mình đã biết mà không chịu từ chối lời mời mọc của bạn bè...

Tội và không tội là ở đó, khôn ngoan và khờ dại cũng ở đó mà ra...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info