LÀM LỚN PHẢI NHỎ LẠI

Phúc Âm tuần này kể chuyện các môn đệ Chúa đã cãi nhau dọc đường xem ai là người lớn nhất. Kiểu này mà cứ noi gương các môn đệ cãi nhau thì cũng hơi bị mệt đấy. hihii. Tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Bài sách thánh đưa ra 2 lý do, đó là vì ham muốn và ghen tị.

1. Ham muốn. Tâm lý tự nhiên ai cũng muốn mình hơn người khác: đẹp hơn, giỏi hơn, giàu hơn, oai hơn… Nếu hơn người là do công sức mình phấn đấu để thăng tiến bản thân thì tốt quá. Nhưng khổ nỗi con người ích kỷ, nhiều khi để mình được lớn hơn thì lại tìm cách đè đầu cưỡi cổ làm khổ người khác, lại tìm cách bóc lột, lấy của người khác làm của mình gây nên bất công xã hội.

2. Ghen tị. Vì tâm lý muốn hơn người nên khi thấy người khác hơn mình là lòng ta tức tối, sôi lên cái cảm xúc ghen tị. Ghen tị khiến lòng ta không yên và trở thành ghen tức đâm ra cãi nhau. Cãi nhau sôi máu hóa thành ghen ghét. Ghét người ta không phải vì họ xấu xa, mà vì họ có điều tốt đẹp hơn ta! Ngược đời vậy đấy. Ghen ghét nên cố tìm mọi cách dìm hàng, ném đá chê bai làm cho người khác kém mình thì ta mới hả lòng hả dạ. Ghê thế đấy. Đau đớn còn ở chỗ ghen tị lại thường xẩy ra giữa những người thân, người gần với nhau chứ không phải với người ngoài xa lạ.

May thay, Chúa Giêsu đưa ra một cái nhìn có tính cách mạng về làm lớn khi Ngài tuyên bố: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Tin Mừng là ở chỗ: Khi người đứng đầu dám quên bản thân mình để hy sinh phục vụ người khác thì họ thực sự trở thành người lớn nhất trước mặt Thiên Chúa. Thế nên, thật ý nghĩa khi nhiều đoàn thể trong Giáo hội gọi ban lãnh đạo là ban phục vụ. Đặc biệt chính Chúa Giêsu đã làm gương suốt đời sống hy sinh phục vụ mọi người. Amen.