KHÔNG CHẤP NHẬN MỘT SỰ TỒN TẠI VÔ SINH
“Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới, ông sẽ chặt nó đi!”.

Người La Mã, đôi khi, buộc tù nhân phải đối mặt với một xác chết, và chịu đựng nó cho đến khi mùi thối tử thi huỷ hoại cuộc sống của người tù. Virgil mô tả, “Người sống và kẻ chết đối mặt nhau, tay trong tay… cho đến nghẹt thở vì thối tha, khi tay họ bị trói buộc; những kẻ khốn khổ kéo dài cuộc sống lê thê và chết! Không có Chúa Kitô, chúng ta bị cùm vào xác chết, tội lỗi! Chỉ ăn năn mới giải thoát chúng ta, vì sự sống và cái chết không thể cùng tồn tại vô thời hạn! Cuộc sống lúc bấy giờ không chỉ là ‘một sự tồn tại vô sinh’ nhưng còn là ‘một cái chết chậm!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay cho thấy, Thiên Chúa chẳng những không chấp nhận cái chết, mà Ngài vẫn ‘không chấp nhận một sự tồn tại vô sinh’ nơi con cái Ngài! Ngài là Đấng xót thương, từ bi, luôn muốn con cái Ngài hoán cải, để nó thực sự tự do và trổ sinh hoa trái!

Bài đọc Xuất Hành nói đến một cuộc thần hiện, khi Thiên Chúa tỏ mình cho Môisen. Ngài cho Môisen biết, tiếng ta thán của dân đã thấu đến tai Ngài, Ngài sai ông ra trước Pharaô để giải thoát dân khỏi kiếp nô lệ, Ngài ‘không chấp nhận một sự tồn tại vô sinh’ của Israel nơi đất khách quê người. Bởi lẽ, Ngài là Đấng giữ lời hứa, từ bi, rất mực khoan nhân như Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót!”. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng ngăn ngừa chúng ta, “hãy ý tứ kẻo ngã”, nghĩa là hãy sống một cuộc sống sinh hoa kết trái.

Với bài Tin Mừng, cây vả không sinh trái mà ông chủ trong dụ ngôn muốn chặt đi, tượng trưng cho một sự tồn tại vô sinh, không có khả năng cho đi, không có khả năng làm điều thiện! Người làm vườn đứng ra can thiệp, xin ông chủ cho thêm một năm nữa, tượng trưng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng ‘không chấp nhận một sự tồn tại vô sinh’, cũng là Đấng luôn cho con người một cơ hội thứ hai, để mỗi người có đủ thời gian hoán cải. Tất cả chúng ta cần thay đổi, tiến lên một bước. Sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, bất chấp sự cằn cỗi đang có ở đó. Hãy nhớ, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, Ngài làm tất cả những gì có thể để chúng ta tiến bộ trên con đường hướng tới điều tốt. Việc xin hoãn lại của người làm vườn với kỳ vọng cây vả sẽ sinh trái, cho thấy tính cấp thiết của việc thay đổi!

Nếu tinh ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng, cây vả được trồng giữa một vườn nho; nói cách khác, nó được ưu tiên! Đó là hình ảnh linh hồn mỗi người chúng ta. Đất mà chúng ta được trồng xuống là ‘đất xót thương’ của Thiên Chúa. Đây là đất giàu nhất, tốt nhất để có thể sản sinh những hoa trái vốn được mong đợi. Ngài ban cho chúng ta ánh nắng, sương đêm và hơi ấm cần thiết cho sự trưởng thành; bên cạnh đó, Ngài cắt tỉa chăm bón chúng ta bằng ân sủng của Thánh Thần. Vì thế, hãy trở nên mạnh mẽ và tự tin để can đảm ‘không chấp nhận một sự tồn tại vô sinh!’.

Anh Chị em,

Thiên Chúa là Cha, Đấng từ bi nhân hậu! Ngài không thể ngồi yên khi nghe tiếng kêu van của con cái Israel đang sống kiếp nô lệ nơi đất khách quê người; cũng thế, Ngài không ngồi yên khi biết chúng ta, con cái của Ngài đang làm nô lệ cho tội lỗi. Sự nô lệ khiến con tim chúng ta héo hắt và không còn khả năng sinh trái; nói cách khác, chúng ta tồn tại mà vô sinh! “Xin để cho nó một năm nay nữa”; Thiên Chúa là Cha, Đấng từ bi nhân hậu, Ngài kiên nhẫn biết bao và yêu thương chúng ta dường nào, với hy vọng chúng ta sẽ sinh trái. Mỗi ngày, Ngài “cắt tỉa” chúng ta bằng Lời; “bón” chúng ta bằng chính Thịt Máu Chúa Giêsu; “sưởi” chúng ta bằng lửa của Thánh Thần; và “tưới” chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Cứ thế, Ngài chờ đợi và tiếp tục chăm bón; bởi lẽ, Ngài ‘không chấp nhận một sự tồn tại vô sinh’ từ linh hồn mỗi người.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con sẽ ‘không chấp nhận một sự tồn tại vô sinh’; để được vậy, xin giúp con cắm rễ thật sâu vào ‘đất xót thương’ của Chúa; giúp con chấp nhận để Chúa cắt tỉa mỗi ngày!”, Amen.

(Tgp. Huế)