59. XIN NƯỚC RỬA NGÓN TAY
Có một người thết tiệc mời khách, thiếu đi một đôi đũa.
Thức ăn được dọn lên, khách khứa lao nhao cầm đũa gắp thức ăn, duy chỉ có người khách không có đũa thì chỉ có thể nhìn mà thôi. Sau đó, ông ta xoay người lại từ từ nói với chủ nhân:
- “Xin cho tôi một bát nước sạch”.
Chủ nhân kinh ngạc hỏi:
- “Ông cần nó để làm gì?”
Đáp:
- “Rửa sạch đầu ngón tay để gắp thức ăn”.
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư 59:
Đũa thì không thể thiếu trong bữa tiệc, nhưng nếu có thiếu thì kêu người phục vụ đem tới, chuyện dễ như…ăn cháo lòng, chỉ có những người thích bắt bẻ lý sự mới không thèm kêu người phục vụ, vì để họ có dịp có cớ bắt bẻ chủ nhân của bữa tiệc…
Chủ tiệc và khách mời thì nhất định phải có liên hệ với nhau, quen biết nhau, mà đã quen biết nhau rồi thì bắt lý bắt lẽ làm chi khi thiếu một đôi đũa !
Có một vài người Ki-tô hữu khi cùng nhau tham dự thánh lễ thì coi nhau như người xa lạ, sau khi rước lễ (tiệc Thánh Thể) xong thì cũng vẫn coi nhau như người xa lạ (nhưng người xa lạ mới gặp nhau họ cũng vẩy tay chào cười xã giao), còn những người Ki-tô hữu này thì ngay một nụ cười với nhau cũng không có, một ánh mắt thân thiện cũng không, họ viện cớ lý lẽ để bắt lý nhau: “Nó là cái chi để tôi xin lỗi, nó là cái thớ gì mà tôi phải chiều lòn chứ…?”
Thích bắt bẻ người khác là bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo, tự ti mặc cảm và nhất là thiếu vắng tình yêu của Phúc Âm.
Vậy thì xin nước thánh làm chi, rước lễ làm gì, chỉ thêm tội thì có.
Đi ăn tiệc mà thiếu đũa thì giống như đời sống của người Ki-tô hữu thiếu đức ái, chỉ thỏa mãn chính mình với tâm hồn kiêu ngạo mà không nhìn ra những đau khổ, bất hạnh của tha nhân…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một người thết tiệc mời khách, thiếu đi một đôi đũa.
Thức ăn được dọn lên, khách khứa lao nhao cầm đũa gắp thức ăn, duy chỉ có người khách không có đũa thì chỉ có thể nhìn mà thôi. Sau đó, ông ta xoay người lại từ từ nói với chủ nhân:
- “Xin cho tôi một bát nước sạch”.
Chủ nhân kinh ngạc hỏi:
- “Ông cần nó để làm gì?”
Đáp:
- “Rửa sạch đầu ngón tay để gắp thức ăn”.
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư 59:
Đũa thì không thể thiếu trong bữa tiệc, nhưng nếu có thiếu thì kêu người phục vụ đem tới, chuyện dễ như…ăn cháo lòng, chỉ có những người thích bắt bẻ lý sự mới không thèm kêu người phục vụ, vì để họ có dịp có cớ bắt bẻ chủ nhân của bữa tiệc…
Chủ tiệc và khách mời thì nhất định phải có liên hệ với nhau, quen biết nhau, mà đã quen biết nhau rồi thì bắt lý bắt lẽ làm chi khi thiếu một đôi đũa !
Có một vài người Ki-tô hữu khi cùng nhau tham dự thánh lễ thì coi nhau như người xa lạ, sau khi rước lễ (tiệc Thánh Thể) xong thì cũng vẫn coi nhau như người xa lạ (nhưng người xa lạ mới gặp nhau họ cũng vẩy tay chào cười xã giao), còn những người Ki-tô hữu này thì ngay một nụ cười với nhau cũng không có, một ánh mắt thân thiện cũng không, họ viện cớ lý lẽ để bắt lý nhau: “Nó là cái chi để tôi xin lỗi, nó là cái thớ gì mà tôi phải chiều lòn chứ…?”
Thích bắt bẻ người khác là bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo, tự ti mặc cảm và nhất là thiếu vắng tình yêu của Phúc Âm.
Vậy thì xin nước thánh làm chi, rước lễ làm gì, chỉ thêm tội thì có.
Đi ăn tiệc mà thiếu đũa thì giống như đời sống của người Ki-tô hữu thiếu đức ái, chỉ thỏa mãn chính mình với tâm hồn kiêu ngạo mà không nhìn ra những đau khổ, bất hạnh của tha nhân…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info