KHÔNG THỂ THAY THẾ
“Con có yêu mến Thầy không?”.
Thomas Edison với hơn 1.000 bằng phát minh; hầu hết các thiết bị ánh sáng, điện, sóng âm… từ thế kỷ 19 đến nay, đều có công của ông. Ngày nọ, Edison đem về cho mẹ một tờ giấy của thầy giáo; mở tờ giấy, bà thất thần, đôi mắt bà đẫm lệ! Bà đọc lớn tiếng cho con trai nghe, “Con của bà là một thiên tài; trường này quá nhỏ cho cậu ấy, không đủ giáo viên giỏi để đào tạo cháu. Bà hãy dạy cháu!”. Hàng chục năm sau, Edison lục lại đồ đạc cũ, bỗng tìm thấy mảnh giấy năm xưa, ghi rằng, “Con của bà đần, chúng tôi không nhận!”. Edison đã khóc hàng giờ; ông viết lên nhật ký, “Edison là một thằng đần, được sinh ra bởi một người mẹ anh hùng, một người mẹ đầy tình yêu, một người mẹ ‘không thể thay thế!’. Và ông ta đã trở thành một thiên tài của thế kỷ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Không thể thay thế’ cũng là chủ đề của Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay. Thiên Chúa thật kiên định. Một khi đã chọn ai, Ngài chọn đến đời đời! Dẫu kẻ được chọn yếu hèn đến đâu, Ngài vẫn đợi chờ; miễn là người ấy biết trở lại và nhất là, đầy lòng yêu mến! Với Chúa Giêsu, Phêrô vẫn là người ‘không thể thay thế!’. Hôm nay, đến ba lần, Ngài hỏi, “Con có yêu mến Thầy không?”.
Mặc dầu Chúa Giêsu biết rất rõ Phêrô, nhưng Phêrô vẫn là người mà Ngài đặt hết kỳ vọng, “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy!”. Thế nhưng, trong thực tế, xem ra Phêrô tỏ ra không xứng đáng; ông đã chối Thầy vào lúc Ngài cần Phêrô nhất! Vậy đâu là phản ứng của Chúa Giêsu? Liệu Ngài có tước vị trí lãnh đạo của Phêrô để trao cho một người khác? Gioan chẳng hạn! Các sách Tin Mừng và ngay cả Gioan, cho thấy Gioan phù hợp hơn để trở thành lãnh đạo, trở thành tảng đá mà trên đó, Chúa Giêsu có thể xây dựng Hội Thánh. Dường như Gioan có đủ phẩm chất hơn, không bao giờ chạy trốn hay chối Thầy; Gioan có mặt dưới chân thập giá… Vậy mà, Chúa Giêsu không lấy công việc của Phêrô mà giao cho Gioan; thay vào đó, một lần nữa, Ngài vẫn kỳ vọng Phêrô. Với Ngài, Phêrô là người ‘không thể thay thế!’.
Về Phêrô, ông có tình yêu sâu đậm đối với Chúa Giêsu, nhưng xem ra, ‘chưa đủ sâu!’. Đêm Tiệc Ly, Phêrô nghĩ mình có khả năng chết vì Thầy, nhưng ông đã nhầm; khi ‘bài kiểm tra’ đến, Phêrô ‘nộp giấy trắng’. Như Phêrô, chúng ta có xu hướng đánh giá quá cao sự sẵn sàng đi theo Chúa của bản thân; trong những hoàn cảnh bình thường, chúng ta làm thật tốt, nhưng khi thời khắc khó khăn xảy đến, cám dỗ, chống đối, thậm chí là bắt bớ… chúng ta thất bại. Như Phêrô, chúng ta yêu mến Chúa, nhưng ‘chưa đủ sâu!’. Vậy mà phản ứng của Chúa Giêsu đối với chúng ta cũng như vậy; Ngài không mất lòng tin nơi chúng ta. Ngài lờ đi lỗi lầm của chúng ta; mong chúng ta lớn lên trong yêu mến; vì với Ngài, chúng ta cũng là người ‘không thể thay thế’.
Anh Chị em,
“Con có yêu mến Thầy không?”. Phêrô trả lời đến ba lần, “Thưa Thầy, Thầy biết, con yêu mến Thầy”. Phêrô giờ đây, với một trái tim đầy tình yêu; vì thế, Chúa Giêsu không cần phải lấy lại chìa khóa Nước Trời đã lỡ trao! Cũng thế, trước mặt Thiên Chúa dẫu chúng ta có là gì đi nữa, ‘vẫn là duy nhất’. Bạn và tôi, mỗi người hãy là “một người mẹ anh hùng, một người mẹ đầy tình yêu, một người mẹ ‘không thể thay thế’” cho người khác. Chúa Giêsu đang mong chờ tình yêu nhỏ bé của chúng ta hoà quyện trong tình yêu vĩ đại của Ngài; và như thế, chúng ta thật sự là những cộng sự viên ‘không thể thay thế’ của Nước Trời ‘hôm nay, ở đây’. Vì yêu mến, Phêrô can đảm làm chứng cho Nước Trời; bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay ghi lại bằng chứng việc yêu mến đó. Trước Thượng Hội Đồng, Phêrô và các tông đồ thưa, “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Và Phêrô sẽ yêu mến và vâng lời cho đến mức được chết như Thầy!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con biết hoán cải mỗi ngày; hầu con có thể đáp ứng tất cả những gì Chúa kỳ vọng nơi con, một người ‘không thể thay thế’ trong đấng bậc Chúa dành cho con!”, Amen.
(Tgp. Huế)