87. CHUYỆN LẠ HÔN QUAN
Chu Hoàng đã giữ chức thẩm phán hình sự tô giới tại Thượng Hải.
Một hôm, sở cảnh sát tô giới áp tải đến một tên ăn trộm nhờ ông ta thẩm vấn, họ Chu xét hỏi xong thì biết là hắn ta ăn cắp đồ của người ngoại quốc, thì vừa giận vừa buồn, nói:
- “Người Trung Quốc có rất nhiều đồ sao không ăn cắp, lại đi ăn cắp đồ của người ngoại quốc, thật là to gan”.
Lại một lần khác, có nơi nọ bị hỏa hoạn, ông Giáp nọ bê rương quần áo của hàng xóm chạy, cảnh sát hồ nghi anh ta lợi dụng hỏa hoạn để hôi của, bèn bắt anh ta đưa đến công đường, mời Chu Hoàng xét hỏi.
Chu Hoàng không hỏi lý do, bèn ra lệnh cho sai dịch đánh, đánh xong mới hỏi anh ta là rương quần áo đó lấy ở đâu, Giáp trả lời:
- “Đó là đồ của tôi mà, nếu không tin thì xin mở rương ra kiểm tra, ở trong có những thứ này này...”
Mở rương ra coi, quả thật đồ vật giống như lời anh ta nói, Giáp kêu lên bị oan, Chu Hoàng hổ thẹn cười nói:
- “Ta giúp ngươi đánh rơi sự bực tức đó mà”.
(Tân tiếu sử)
Suy tư 87:
Chuyện lạ của các quan thì có nhiều, mà chuyện của quan thẩm phán thì càng lạ hơn nữa, bởi vì quan thẩm phán –thời nào cũng có- không xét xử theo luật lương tâm, mà xét xử theo luật “tiền là tiên là phật”, nên có nhiều người bị tù đày và có khi bị tử hình oan uổng...
Sách Châm Ngôn dạy rằng:
“Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ,
ác nhân cai trị, dân oán than...”
Vua công minh khiến đất nước ổn định,
vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong”(Cn 29, 2. 4.)
Hạnh phúc thay cho những quan thẩm phán có đức tin, vì họ được Thiên Chúa là Đấng thẩm phán chí công dạy bảo trong chức vụ của mình, Ngài sẽ dạy họ như thế này:
“Đừng tìm cách để được làm thấm phán,
nếu con không có khả năng nhổ rễ bất công;
kẻo rồi vì nể mặt kẻ quyền thế,
mà con làm tổn thương đức liêm khiết của con”(Hc 7, 6)
Đúng là hạnh phúc cho những thẩm phán nào biết nghe lời của Thiên Chúa dạy, đó là chuyện lạ lùng dưới mắt người đời đấy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Chu Hoàng đã giữ chức thẩm phán hình sự tô giới tại Thượng Hải.
Một hôm, sở cảnh sát tô giới áp tải đến một tên ăn trộm nhờ ông ta thẩm vấn, họ Chu xét hỏi xong thì biết là hắn ta ăn cắp đồ của người ngoại quốc, thì vừa giận vừa buồn, nói:
- “Người Trung Quốc có rất nhiều đồ sao không ăn cắp, lại đi ăn cắp đồ của người ngoại quốc, thật là to gan”.
Lại một lần khác, có nơi nọ bị hỏa hoạn, ông Giáp nọ bê rương quần áo của hàng xóm chạy, cảnh sát hồ nghi anh ta lợi dụng hỏa hoạn để hôi của, bèn bắt anh ta đưa đến công đường, mời Chu Hoàng xét hỏi.
Chu Hoàng không hỏi lý do, bèn ra lệnh cho sai dịch đánh, đánh xong mới hỏi anh ta là rương quần áo đó lấy ở đâu, Giáp trả lời:
- “Đó là đồ của tôi mà, nếu không tin thì xin mở rương ra kiểm tra, ở trong có những thứ này này...”
Mở rương ra coi, quả thật đồ vật giống như lời anh ta nói, Giáp kêu lên bị oan, Chu Hoàng hổ thẹn cười nói:
- “Ta giúp ngươi đánh rơi sự bực tức đó mà”.
(Tân tiếu sử)
Suy tư 87:
Chuyện lạ của các quan thì có nhiều, mà chuyện của quan thẩm phán thì càng lạ hơn nữa, bởi vì quan thẩm phán –thời nào cũng có- không xét xử theo luật lương tâm, mà xét xử theo luật “tiền là tiên là phật”, nên có nhiều người bị tù đày và có khi bị tử hình oan uổng...
Sách Châm Ngôn dạy rằng:
“Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ,
ác nhân cai trị, dân oán than...”
Vua công minh khiến đất nước ổn định,
vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong”(Cn 29, 2. 4.)
Hạnh phúc thay cho những quan thẩm phán có đức tin, vì họ được Thiên Chúa là Đấng thẩm phán chí công dạy bảo trong chức vụ của mình, Ngài sẽ dạy họ như thế này:
“Đừng tìm cách để được làm thấm phán,
nếu con không có khả năng nhổ rễ bất công;
kẻo rồi vì nể mặt kẻ quyền thế,
mà con làm tổn thương đức liêm khiết của con”(Hc 7, 6)
Đúng là hạnh phúc cho những thẩm phán nào biết nghe lời của Thiên Chúa dạy, đó là chuyện lạ lùng dưới mắt người đời đấy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info