RỜI KHỎI NHÀ TÙ TỰ TẠO
“Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín!”.
Timothy Dwight nói, “Thánh Kinh là một cửa sổ trong thế giới tù đày này; qua đó, chúng ta có thể nhìn vào cõi vĩnh hằng!”. Một nhà thần học khác tâm đắc với Dwight, nhưng nói thêm, “Satan là thủ lãnh của thế giới; trong đó, nó giam hãm chúng ta vào nhà tù riêng của mỗi người bằng các chấn song tính hư nết xấu và tội lỗi. Thế nhưng, Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Thế Giới, đã giải thoát chúng ta, Ngài bẻ gãy các chấn song, đưa chúng ta ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’ của mình!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Thế Giới, đã đưa chúng ta ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’ của mình!”. Đúng thế! Tin Mừng Chúa Nhật Hiện Xuống hôm nay chứng tỏ điều đó với một chi tiết khá thú vị, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi “các cửa đều đóng kín!”. Với Ngài, cửa khoá không là vấn đề! Ngài không ngại những cánh cửa khoá! Không chỉ đi vào, Ngài còn đi ra; mở toang các cửa, cánh cửa tâm hồn, cánh cửa trái tim; giục chúng ta ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’ của mình!
“Các cửa đều đóng kín!”, nghĩa là các cửa được ‘khoá phía trong!’. Vậy điều gì khiến trái tim của người môn đệ Chúa Giêsu ‘khoá phía trong’, và lạnh lùng chững lại trên con đường hoán cải và dấn thân? Không lẽ chỉ vì sự ươn lười nội tâm lại khiến chúng ta mù quáng đến mức không nhận ra quyền năng sống động của Đấng Phục Sinh? Đang khi chúng ta hoàn toàn có thể ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’ của mình, chỉ bằng việc mở lòng đón nhận một đức tin hoàn toàn vào Chúa Kitô Phục Sinh. Hôm nay Ngài lại đến qua những cánh cửa ‘khoá phía trong’; Ngài yêu cầu bạn mở khoá bằng ‘trải nghiệm phục sinh’ của bạn trong quyền lực Thánh Thần. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ là một minh hoạ, “Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần”.
“Bình an cho các con!”. Nào xem, bình an của bạn có phải là “bình an” phản ánh “bình an của Phòng Tiệc Ly?”. Hãy xem, trong tuần qua, những nơi nào mà trái tim bạn đã cố tìm sự an ủi; bạn “thoả mãn”, “hài lòng” hay “bình an?”. Bình an Chúa Phục Sinh mang đến hoàn toàn khác! Một số thoả mãn là một phần của cuộc sống, bạn có thể biết ơn chúng; tuy nhiên, khi tìm chúng vì lợi ích riêng, bạn có thể dễ dàng nhấn chìm sự sống của Thánh Thần, Đấng mang cho bạn sự bình an viên mãn, sâu sắc nhất! Lễ Hiện Xuống phải thuyết phục chúng ta trên hết và trước hết về sự cầu nguyện và về trật tự cuộc sống, vốn cho phép chúng ta ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’, hầu có thể tiếp xúc thường xuyên với các nguồn ân sủng và soi dẫn của Thánh Thần. Ngài là Đấng “canh tân bộ mặt trái đất”, “canh tân tâm hồn” như lời Thánh Vịnh đáp ca công bố!
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần!”. Trong Bí Tích Cáo Giải, chúng ta được tha thứ nhờ tác động của Thánh Thần, Đấng làm cho hành động của Chúa Kitô hiện thực qua linh mục. Chúng ta tin ơn tha thứ, tin sự biến đổi tâm hồn nhờ lòng thương xót của Ngài; vậy tại sao chúng ta không tin, chính ân sủng này từ Thánh Thần có thể giúp chúng ta ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’ để trở thành những vị thánh anh hùng, chiến thắng trong thử thách, nhẫn nại trong gian truân và hiệu quả hơn trong tư cách tông đồ? Chúa Kitô không bao giờ rời bỏ chúng ta; vì vậy, không có lý do gì để chúng ta “trung lập” hay “thoả hiệp”, sau một vài sự cố tồi tệ trong cuộc sống mình!
Anh Chị em,
“Các cửa đều đóng kín!”. Thế giới càng mở ra bao nhiêu, tâm hồn mỗi người càng khép kín bấy nhiêu! Tại sao? Thế giới mở ra với bao mời mọc, chèo kéo, nhằm lôi kéo con người vào vòng xoáy của cơn lốc của chủ nghĩa hưởng thụ; nó mồi chài chúng ta bằng sự dễ dãi của thuyết tương đối. Từ đó tâm hồn con người ngày nay trở nên đóng kín, ích kỷ, nếu không nói là ‘khoá chặt phía trong’. Không, chúng ta sẽ không để mình vong thân, chúng ta không phải là những tù nhân của thế giới. Chúa Phục Sinh, Đấng bẻ gãy chấn song, giải thoát chúng ta; chúng ta là con cái tự do của Thánh Thần, “Đấng làm mọi sự trong mọi người” như bài đọc hai hôm nay nói đến. Chính Ngài đang làm hết sức để chúng ta sớm mở khoá, mà ‘rời khỏi nhà tù tự tạo!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để tội lỗi giam hãm con; xin giúp con cởi trói tâm hồn bằng ân huệ của Chúa; cho con ‘rời khỏi nhà tù tự tạo’ mà không bao giờ luyến tiếc!”, Amen.
(Tgp. Huế)