11. ÔNG LÀ KHỈ THẬT.
Hà Thượng Chi cùng Nhan Diên Chi lúc nhỏ là bạn bè rất thân, hai người đều loắt choắt nhỏ con, thường đùa giỡn gọi nhau là khỉ.
Có một lần cả hai cùng đi du ngoạn ở Tây Hồ thái tử, Nhan Diên Chí hỏi thăm người đi đường:
- “Hai người chúng tôi ai giống khỉ?”
Người đi đường chỉ Hà Thượng Chi, nói:
- “Ông ấy rất giống !”
Diên Chí nghe được rất là phấn khởi, nhưng người đi đường lại nói:
- “Ông ấy giống khỉ, nhưng ông đúng là khỉ thật”.
(Nam Sứ)
Suy tư 11:
Bạn bè dù có thân nhau mấy chăng nữa, nếu không được xây dựng trên nền tảng đức ái thì cũng chỉ là tình cảm tạm bợ, lung lay, khi có cơ hội là “chơi nhau” và sụp đổ tan tành.
Cái đáng ghét nhất trong tình cảm bạn bè chính là sự đố kỵ, ghen tương, bởi vì chính chúng nó là chướng ngại làm cho tình cảm bạn bè thêm lụn bại khô cằn. Đức Chúa Giê-su đã khóc thương La-gia-rô, đây không phải là tình bạn chân chính sao, bởi vì Ngài đã cảm nghiệm được tình cảm bạn bè chân thành ấy, nên đã không ngần ngại tuyên bố: “Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”, và Ngài cũng đã xác nhận Ngài chính là một người bạn tốt của chúng ta, và chúng ta chính là những người bạn thân của Ngài: “Anh em là bạn hữu của Thầy...”. Một tình bạn không ích kỷ, không vụ lợi, không đố kỵ, không ghen tương thì chỉ có nơi Đức Chúa Giê-su mà thôi, Ngài là Đấng tạo dựng đất trời để rồi vì yêu mà trở thành bạn hữu của con người.
Trên cõi đời này có nhiều “loại” bạn: bạn nhậu, bạn ăn, bạn đời, bạn tình, bạn tri kỉ, bạn sơ giao, bạn buôn bán, bạn mánh mung, bạn học.v.v...tất cả loại bạn này đều “sống” theo thời, hết thời thì “chết”; hết thời mánh mung thì hết bạn, hết thời đi học thì trở thành xa lạ, hết thời buôn bán thì cô đơn, hết thời ăn nhậu thì coi như chưa hề quen biết...
Tại sao vậy? Thưa, tại vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trong người bạn của mình, hay nói cách khác, họ không coi người bạn của mình là hiện thân của Đức Chúa Giê-su, Đấng đã hóa thân làm người và trở nên bạn hữu của họ. Sách Huấn Ca đã nói về tình bạn như sau:
“Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế”.
Bản thân chúng ta sống hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ, yêu thương... Thì chắc chắn bạn bè thân hữu chúng ta cũng sẽ là những người biết sống hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ và yêu thương như vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Hà Thượng Chi cùng Nhan Diên Chi lúc nhỏ là bạn bè rất thân, hai người đều loắt choắt nhỏ con, thường đùa giỡn gọi nhau là khỉ.
Có một lần cả hai cùng đi du ngoạn ở Tây Hồ thái tử, Nhan Diên Chí hỏi thăm người đi đường:
- “Hai người chúng tôi ai giống khỉ?”
Người đi đường chỉ Hà Thượng Chi, nói:
- “Ông ấy rất giống !”
Diên Chí nghe được rất là phấn khởi, nhưng người đi đường lại nói:
- “Ông ấy giống khỉ, nhưng ông đúng là khỉ thật”.
(Nam Sứ)
Suy tư 11:
Bạn bè dù có thân nhau mấy chăng nữa, nếu không được xây dựng trên nền tảng đức ái thì cũng chỉ là tình cảm tạm bợ, lung lay, khi có cơ hội là “chơi nhau” và sụp đổ tan tành.
Cái đáng ghét nhất trong tình cảm bạn bè chính là sự đố kỵ, ghen tương, bởi vì chính chúng nó là chướng ngại làm cho tình cảm bạn bè thêm lụn bại khô cằn. Đức Chúa Giê-su đã khóc thương La-gia-rô, đây không phải là tình bạn chân chính sao, bởi vì Ngài đã cảm nghiệm được tình cảm bạn bè chân thành ấy, nên đã không ngần ngại tuyên bố: “Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”, và Ngài cũng đã xác nhận Ngài chính là một người bạn tốt của chúng ta, và chúng ta chính là những người bạn thân của Ngài: “Anh em là bạn hữu của Thầy...”. Một tình bạn không ích kỷ, không vụ lợi, không đố kỵ, không ghen tương thì chỉ có nơi Đức Chúa Giê-su mà thôi, Ngài là Đấng tạo dựng đất trời để rồi vì yêu mà trở thành bạn hữu của con người.
Trên cõi đời này có nhiều “loại” bạn: bạn nhậu, bạn ăn, bạn đời, bạn tình, bạn tri kỉ, bạn sơ giao, bạn buôn bán, bạn mánh mung, bạn học.v.v...tất cả loại bạn này đều “sống” theo thời, hết thời thì “chết”; hết thời mánh mung thì hết bạn, hết thời đi học thì trở thành xa lạ, hết thời buôn bán thì cô đơn, hết thời ăn nhậu thì coi như chưa hề quen biết...
Tại sao vậy? Thưa, tại vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trong người bạn của mình, hay nói cách khác, họ không coi người bạn của mình là hiện thân của Đức Chúa Giê-su, Đấng đã hóa thân làm người và trở nên bạn hữu của họ. Sách Huấn Ca đã nói về tình bạn như sau:
“Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế”.
Bản thân chúng ta sống hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ, yêu thương... Thì chắc chắn bạn bè thân hữu chúng ta cũng sẽ là những người biết sống hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ và yêu thương như vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info