50. CON MỌT ĂN SÁCH
Con mọt gặm sách mà ăn, ăn cho đến no càng, bèn nghĩ rằng mình là người có học vấn nhất trên thế gian.
Một hôm, nó đi du ngoạn bên ngoài thì gặp con bọ hung, bọ hung ức hiếp nó; gặp con nhện, con nhện cũng ức hiếp nó.
Con mọt rất căm hờn, hỏi người:
- “Bụng tôi đầy những thơ văn, tự biết rằng mình thông Nho trong thiên hạ, tại sao chúng nó lại ức hiếp tôi như thế?”
Người cười nói:
- “Mặc dù mày tự nhận là cả bụng thơ văn, nhưng những thứ đó đều không tiêu hóa hấp thụ được, dù rất nhiều nhưng đâu có chỗ để dùng?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 50:
Có những người chữ nghĩa đầy bụng, học vấn uyên thâm, nhưng không biết cách cư xử với người hàng xóm, thế là bị hàng xóm tránh xa coi như người xa lạ; có những người hể mở miệng là nói văn chương, nhưng lại ngại nói một lời hay đẹp với tha nhân, cho nên họ đi đến đâu thì người ta ngao ngán đến đó...
Có một vài người Ki-tô hữu vỗ bụng khoe rằng mình thông hiểu Thánh Kinh chẳng khác gì cha sở, nhưng cuộc sống của họ thì một chút mô phạm cũng không có, cho nên họ trở thành những phèng la kêu phèng phèng làm điếc tai người khác.
Con mọt sách dù có cả bụng văn thơ chữ nghĩa nhưng ai cũng ức hiếp khinh chê, là bởi vì nó chỉ ăn giấy vào trong bụng chứ không phải chữ nghĩa.
Người Ki-tô hữu cũng sẽ bị người khác khinh chê, vì chỉ biết khoe khoang chữ nghĩa Lời Chúa trong Thánh Kinh, mà không thực hành Lời Chúa trong cuộc sống; bị hiếp đáp là vì họ không dùng Lời Chúa để nuôi dưỡng cây đức tin cho cứng cáp mạnh khỏe...
Ai muốn làm con mọt sách thì làm, nhưng người Ki-tô hữu thì phải trở thành chứng nhân của Phúc âm hơn là làm con mọt sách cả bụng văn chương mà không tiêu hóa (thực hành Lời Chúa) được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Con mọt gặm sách mà ăn, ăn cho đến no càng, bèn nghĩ rằng mình là người có học vấn nhất trên thế gian.
Một hôm, nó đi du ngoạn bên ngoài thì gặp con bọ hung, bọ hung ức hiếp nó; gặp con nhện, con nhện cũng ức hiếp nó.
Con mọt rất căm hờn, hỏi người:
- “Bụng tôi đầy những thơ văn, tự biết rằng mình thông Nho trong thiên hạ, tại sao chúng nó lại ức hiếp tôi như thế?”
Người cười nói:
- “Mặc dù mày tự nhận là cả bụng thơ văn, nhưng những thứ đó đều không tiêu hóa hấp thụ được, dù rất nhiều nhưng đâu có chỗ để dùng?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 50:
Có những người chữ nghĩa đầy bụng, học vấn uyên thâm, nhưng không biết cách cư xử với người hàng xóm, thế là bị hàng xóm tránh xa coi như người xa lạ; có những người hể mở miệng là nói văn chương, nhưng lại ngại nói một lời hay đẹp với tha nhân, cho nên họ đi đến đâu thì người ta ngao ngán đến đó...
Có một vài người Ki-tô hữu vỗ bụng khoe rằng mình thông hiểu Thánh Kinh chẳng khác gì cha sở, nhưng cuộc sống của họ thì một chút mô phạm cũng không có, cho nên họ trở thành những phèng la kêu phèng phèng làm điếc tai người khác.
Con mọt sách dù có cả bụng văn thơ chữ nghĩa nhưng ai cũng ức hiếp khinh chê, là bởi vì nó chỉ ăn giấy vào trong bụng chứ không phải chữ nghĩa.
Người Ki-tô hữu cũng sẽ bị người khác khinh chê, vì chỉ biết khoe khoang chữ nghĩa Lời Chúa trong Thánh Kinh, mà không thực hành Lời Chúa trong cuộc sống; bị hiếp đáp là vì họ không dùng Lời Chúa để nuôi dưỡng cây đức tin cho cứng cáp mạnh khỏe...
Ai muốn làm con mọt sách thì làm, nhưng người Ki-tô hữu thì phải trở thành chứng nhân của Phúc âm hơn là làm con mọt sách cả bụng văn chương mà không tiêu hóa (thực hành Lời Chúa) được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info