Có một vị lãnh chúa rất giàu có, ruộng vườn bát ngát bao la. Gần nơi ông ở có một người nông dân tuy nghèo nhưng rất giàu lòng tham.
Ngày nọ, vị lãnh chúa nói với người nông dân: “Tôi sẽ cho anh tất cả những phần đất nào mà anh có thể chạy bao quanh, tính từ khi mặt trời mọc đến khi lặn. Nếu anh trở về đến điểm xuất phát trước khi mặt trời chìm khuất sau đồi, anh sẽ làm chủ tất cả những vùng đất anh đã chạy bao quanh. Nếu không, anh chẳng được gì.”
Người nông dân nghe lời vị lãnh chúa hứa mà tưởng như mơ! Đúng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Thế là sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, anh cắm đầu phóng chạy như bị cọp đuổi sau lưng. Anh chạy bọc hết những khu rừng nhiều gỗ quý, những cánh đồng tốt tươi, những vườn cây trĩu trái, những suối nước tràn bờ…
Cuối ngày, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, anh thở hồng hộc như con bò bị thọc tiết… Mặt trời bắt đầu lặn, chỉ còn là một vầng bán nguyệt đỏ ối sắp chìm xuống đỉnh đồi. Anh phải cố chạy nhanh cho tới nơi xuất phát, nếu không kịp thì tất cả chỉ còn là hư không. Và rồi khi chỉ còn mươi bước nữa là tới đích, anh ngã gục xuống… vỡ tim!
Thế là cuối cùng, anh chỉ còn vài thước đất để chôn vùi thân xác!
(Dựa theo ý tưởng của Văn Hào Lev Tolstoi trong truyện ngắn: “Cướp đất”)
Câu chuyện vừa rồi là một minh hoạ rất thực về nhân loại hôm nay. Không phải chỉ có một mà hàng triệu, hàng triệu người chạy như điên cuồng trong cuộc đua tranh không khoan nhượng để dành cho mình thật nhiều của cải, vàng bạc, ruộng đất... như người nông dân tham lam trên đây để rồi cuối cùng cũng mang chung số phận với anh ta: chỉ còn một nấm mồ!
Người phú hộ trong Tin mừng hôm nay cũng học theo sách đó.
Khi ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, ông “mới nghĩ bụng rằng: 'Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!' Rồi ông ta tự bảo: 'Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!' Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”
Chỉ biết chăm lo cho thân xác nầy, cho cuộc sống đời nầy mà chẳng biết lo việc linh hồn, chẳng lo cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau thì đúng là ngốc thật.
Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo lợi lộc phú quý đời nầy, ngày đêm quần quật lo cho thân xác nầy rồi mai đây, khi cái chết đến, còn lại gì cho ta?
Đầu tư tất cả vốn liếng, đầu tư hết tất cả thời gian, công sức, trí tuệ, tài năng, nghị lực, tiền bạc… của mình cho thân xác này để rồi cuối cùng chỉ thu hoạch được một bộ xương hay một nắm tro cốt… thì thật là điên rồ!
Trong khi đó, linh hồn không được quan tâm chăm sóc nên phải hư mất và phải sa hỏa ngục đời đời thì thật là bi đát!
Lạy Chúa Giê-su,
“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng được ích gì!”
Xin dạy chúng con biết tích luỹ kho báu trên trời cho mình ngay từ hôm nay bằng cách dành thời giờ để thờ phượng Chúa cũng như để yêu thương phục vụ anh chị em chung quanh. Nhờ đó, mai đây chúng con sẽ được Chúa ban thưởng hạnh phúc muôn đời.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà