74. THẦN TÀI XỬ ÁN
Một hôm đồng tiền và cái đỉnh bằng đồng tranh luận với nhau về giá trị cao thấp, tranh luận rất lâu mà không kết thúc, bèn cùng nhau đến thần tài để kiện cáo.
Đồng tiền thưa chuyện:
- “Con và nó đều là đồng, nó to lớn nhưng một chút tài năng cũng không có, chỉ trưng bày nơi thính đường lạc viện để người ta đến tham quan, nhưng người ta lại không động gì đến giá trị cao thấp để mua nó. Con là vật quý của quốc gia, chuyên môn phụ trách lưu thông sản phẩm thương nghiệp, tiện lợi cho quốc kế dân sinh, nhưng người thế gian vẫn cứ kêu con là thứ đồng thúi. Con có công với người nhưng lại nhận cái tên rất xấu này, thật là bất công, xin ngài làm ra một biểu quyết công chính giùm con”.
Đỉnh đồng nói:
- “Vua Đại Vũ đúc cửu đỉnh, trở thành báu vật truyền quốc của các hoàng đế, sao tôi lại không được tôn trọng chứ?”
Thần tài thở dài nói:
- “Vụ án này ta không thể xử được, các hoàng đế sau này không có cái đỉnh nhưng vẫn là hoàng đế, có thể người xưa không thể không dùng đồng tiền. Bây giờ phong khí không giống thời xưa mộc mạc thật thà nữa, thường thường người có công lớn ở nhân thế thì lại bị chửi, và người có tiếng tăm tốt thì chẳng qua là che đậy cái bình yên mà bên ngoài nhìn rất bắt mắt. Rất nhiều tình huống như thế, thì ta làm được gì chứ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 74:
Thời nay có những vụ án lớn hơn và nặng gấp mấy cái đỉnh đồng, nhưng hể có “thần tài” nhúng tay vào thì giải quyết êm thấm nhẹ nhàng, bởi vì thần tài tuy không phải là quan án nhưng là “thủ tục đầu tiên” của các quan án biến chất, mà đôi lúc quan án xét xử chỉ là những cái tên kêu cho hay cho đẹp mà thôi.
Đồng tiền được gọi là đồng thúi khi nó được người ta dùng làm chuyện bất lương, nó càng thúi tha hơn khi đồng tiền kiếm được do tham nhũng, hối lộ và bốc lột người nghèo.
Có một vài người cứ dựa vào tiền bạc để kiện cáo thay cho mình, có người dùng tiền bạc để đánh bóng bộ mặt bên ngoài của mình, nhưng thần tài cũng có những lúc than thở không xử được, vì gặp những vị quan liêm chính có lương tâm của người Ki-tô hữu, mà lương tâm của người Ki-tô hữu chính là có thì phải nói có, không thì phải nói không (Mt 5, 37).
Thần tài không xử án được cũng vì những vị lòng người thay trắng đổi đen quá nhanh khi có hơi hám “đồng”...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Một hôm đồng tiền và cái đỉnh bằng đồng tranh luận với nhau về giá trị cao thấp, tranh luận rất lâu mà không kết thúc, bèn cùng nhau đến thần tài để kiện cáo.
Đồng tiền thưa chuyện:
- “Con và nó đều là đồng, nó to lớn nhưng một chút tài năng cũng không có, chỉ trưng bày nơi thính đường lạc viện để người ta đến tham quan, nhưng người ta lại không động gì đến giá trị cao thấp để mua nó. Con là vật quý của quốc gia, chuyên môn phụ trách lưu thông sản phẩm thương nghiệp, tiện lợi cho quốc kế dân sinh, nhưng người thế gian vẫn cứ kêu con là thứ đồng thúi. Con có công với người nhưng lại nhận cái tên rất xấu này, thật là bất công, xin ngài làm ra một biểu quyết công chính giùm con”.
Đỉnh đồng nói:
- “Vua Đại Vũ đúc cửu đỉnh, trở thành báu vật truyền quốc của các hoàng đế, sao tôi lại không được tôn trọng chứ?”
Thần tài thở dài nói:
- “Vụ án này ta không thể xử được, các hoàng đế sau này không có cái đỉnh nhưng vẫn là hoàng đế, có thể người xưa không thể không dùng đồng tiền. Bây giờ phong khí không giống thời xưa mộc mạc thật thà nữa, thường thường người có công lớn ở nhân thế thì lại bị chửi, và người có tiếng tăm tốt thì chẳng qua là che đậy cái bình yên mà bên ngoài nhìn rất bắt mắt. Rất nhiều tình huống như thế, thì ta làm được gì chứ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư 74:
Thời nay có những vụ án lớn hơn và nặng gấp mấy cái đỉnh đồng, nhưng hể có “thần tài” nhúng tay vào thì giải quyết êm thấm nhẹ nhàng, bởi vì thần tài tuy không phải là quan án nhưng là “thủ tục đầu tiên” của các quan án biến chất, mà đôi lúc quan án xét xử chỉ là những cái tên kêu cho hay cho đẹp mà thôi.
Đồng tiền được gọi là đồng thúi khi nó được người ta dùng làm chuyện bất lương, nó càng thúi tha hơn khi đồng tiền kiếm được do tham nhũng, hối lộ và bốc lột người nghèo.
Có một vài người cứ dựa vào tiền bạc để kiện cáo thay cho mình, có người dùng tiền bạc để đánh bóng bộ mặt bên ngoài của mình, nhưng thần tài cũng có những lúc than thở không xử được, vì gặp những vị quan liêm chính có lương tâm của người Ki-tô hữu, mà lương tâm của người Ki-tô hữu chính là có thì phải nói có, không thì phải nói không (Mt 5, 37).
Thần tài không xử án được cũng vì những vị lòng người thay trắng đổi đen quá nhanh khi có hơi hám “đồng”...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info