100. VẬT LAO VÀO CHỖ CHẾT

Có một công tử quyền qúy có một gia tài kếch sù nhưng lại không biết chữ, nhưng anh ta vẫn cứ bày ra trong phòng rất nhiều sách vở tranh ảnh, để chứng tỏ mình là thư sinh biết sách biết lễ. Lại còn mời mấy môn khách (địa chủ phong kiến, thực khách môn hạ quan lại) ngồi trong phòng sách thay anh ta tiếp khách.

Một hôm, người bạn viết thư đến mượn sách, công tử quyền quý mở ra xem mà không hiểu gì cả, bèn kêu môn khách đến xem, môn khách xem xong thì nói:

- “Ông ta đến mượn “Tống sử”.

Công tử quyền quý nổi giận nói:

- “Nhà ta không có vật lao vào chỗ chết, kêu nó đi qua nhà khác mà mượn”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 100:

Ở đời, không có tiền thì khổ, có tiền mà không biết chữ thì lại càng khổ hơn, nhưng khổ nhất chính là sống không thật với con người của mình.

- Người sống không thật với mình thì không tự nhiên giữa đám đông, vì sợ người khác biết “tẩy” của mình.

- Người sống không thật với mình thì trong lòng luôn lo lắng, vì sợ một ngày nào đó con người thật của mình sẽ bị lộ ra.

- Người sống không thật với mình thì lương tâm giống như có hàng ngàn con kiến bò làm cho áy náy khó chịu, vì cứ tưởng người khác thấy suy nghĩ giả dối của mình.

- Người sống không thật với mình thì thường hay liếc ngang liếc dọc láo liên như kẻ trộm, vì sợ người khác nhìn thấy hành vi không thật của mình...

Công tử quyền quý sống không thật với mình nên lấy tiền bạc để che đậy cái dốt nát, và mượn các môn khách làm bình phong che cái gian trá của mình, nhưng rồi cái dốt nát của mình vẫn cứ bị lộ vì sự dốt nát của mình.

Người dễ thương nhất là người sống thật với mình: không biết thì họ nói không biết và cố gắng học hỏi, biết thì họ nói biết và ra tay giúp đỡ người khác cách vui vẻ.

Đó chính là dễ thương và đơn sơ của Phúc Âm vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info