48. ĐI HƯỚNG CỦA MÌNH
Rất nhiều lúc, bạn thà rằng ở ẩn trong đám đông quần chúng để tìm một nơi yên tĩnh, ở một mình để giữ mình.
Đem tất cả mọi người và sự việc bỏ ngoài thế giới của bạn, không có bất cứ quấy rầy, xâm nhập và cản trở nào; bạn hưởng được sự yên tĩnh và tự do tuyệt đối; tư tưởng, tâm linh và tình cảm của bạn mặc sức bay lượn hoặc dạo chơi khắp nơi, trời đất kéo dài ra như vô hạn, bạn có thể từ nơi thâm sâu của cuộc sống chạm đến nơi rộng nhất của cuộc sống, đưa lộ trình của chính bạn ra trước mặt mình.
Có lúc, bạn không dám tin tưởng đó là chính mình, tựa hồ như rất xa lạ, có chút lúng túng, có chút không dám tin tưởng, hình như bạn hoàn toàn không tưởng tượng mình tốt đẹp như thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn hỏng bét. Bạn bắt đầu giảm bớt cái nhìn, đối diện và chấp nhận cá thể này.
Cô độc chính là một loại tìm tòi và hoàn thành như thế.
Suy tư 48:
Con người ta ai cũng muốn định hướng cho mình một tương lai tốt đẹp, ai cũng muốn tương lai hoàn toàn thuộc về mình:
- Có người hoạch định tương lai của mình nơi vũ trường ca nhạc, nên cuộc sống của họ ít khi thoả mãn với chính mình.
- Có người hoạch định hướng đi của mình bằng những buổi nhậu thâu đêm, nên cuộc đời của họ luôn làm khổ chính mình và gia đình.
- Có người vẽ hướng đi của mình trên thương trường, bằng những cú áp phe nhiều mưu mô và tội lỗi, nên cuộc sống của họ chỉ biết đến tiền và lợi nhuận.
- Có người định hướng tương lai của mình bằng những lời bói xàm bói nhảm của thầy bói, nên họ trở thành kẻ dị đoan sống xa rời thực tế…
Nhưng có rất ít người hoạch định hướng đi của mình bằng sự thinh lặng và cầu nguyện.
Đức Chúa Giê-su hoạch định hướng đi cứu chuộc nhân loại của mình bằng sự thinh lặng và cầu nguyện bốn mươi đêm ngày trong hoang địa, và nhân loại đựơc diễm phúc tái sinh làm con Thiên Chúa.
Các linh mục, tu sĩ nam nữ hoạch định hướng đi của mình bằng những lần tĩnh tâm nhiều ngày của mình, do đó mà họ có đủ sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục hướng đi tương lai của mình, để trở thành những người phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.
Nếu tất cả người Ki-tô hữu mỗi ngày biết dành năm mười phút “sống cô độc, thinh lặng và cầu nguyện”, thì hướng đi tương lai sẽ đựơc bảo đảm không những ở đời này mà còn ở đời sau nữa…
Biết “sống cô độc, thinh lặng và cầu nguyện” là người khôn ngoan vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Rất nhiều lúc, bạn thà rằng ở ẩn trong đám đông quần chúng để tìm một nơi yên tĩnh, ở một mình để giữ mình.
Đem tất cả mọi người và sự việc bỏ ngoài thế giới của bạn, không có bất cứ quấy rầy, xâm nhập và cản trở nào; bạn hưởng được sự yên tĩnh và tự do tuyệt đối; tư tưởng, tâm linh và tình cảm của bạn mặc sức bay lượn hoặc dạo chơi khắp nơi, trời đất kéo dài ra như vô hạn, bạn có thể từ nơi thâm sâu của cuộc sống chạm đến nơi rộng nhất của cuộc sống, đưa lộ trình của chính bạn ra trước mặt mình.
Có lúc, bạn không dám tin tưởng đó là chính mình, tựa hồ như rất xa lạ, có chút lúng túng, có chút không dám tin tưởng, hình như bạn hoàn toàn không tưởng tượng mình tốt đẹp như thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn hỏng bét. Bạn bắt đầu giảm bớt cái nhìn, đối diện và chấp nhận cá thể này.
Cô độc chính là một loại tìm tòi và hoàn thành như thế.
Suy tư 48:
Con người ta ai cũng muốn định hướng cho mình một tương lai tốt đẹp, ai cũng muốn tương lai hoàn toàn thuộc về mình:
- Có người hoạch định tương lai của mình nơi vũ trường ca nhạc, nên cuộc sống của họ ít khi thoả mãn với chính mình.
- Có người hoạch định hướng đi của mình bằng những buổi nhậu thâu đêm, nên cuộc đời của họ luôn làm khổ chính mình và gia đình.
- Có người vẽ hướng đi của mình trên thương trường, bằng những cú áp phe nhiều mưu mô và tội lỗi, nên cuộc sống của họ chỉ biết đến tiền và lợi nhuận.
- Có người định hướng tương lai của mình bằng những lời bói xàm bói nhảm của thầy bói, nên họ trở thành kẻ dị đoan sống xa rời thực tế…
Nhưng có rất ít người hoạch định hướng đi của mình bằng sự thinh lặng và cầu nguyện.
Đức Chúa Giê-su hoạch định hướng đi cứu chuộc nhân loại của mình bằng sự thinh lặng và cầu nguyện bốn mươi đêm ngày trong hoang địa, và nhân loại đựơc diễm phúc tái sinh làm con Thiên Chúa.
Các linh mục, tu sĩ nam nữ hoạch định hướng đi của mình bằng những lần tĩnh tâm nhiều ngày của mình, do đó mà họ có đủ sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục hướng đi tương lai của mình, để trở thành những người phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.
Nếu tất cả người Ki-tô hữu mỗi ngày biết dành năm mười phút “sống cô độc, thinh lặng và cầu nguyện”, thì hướng đi tương lai sẽ đựơc bảo đảm không những ở đời này mà còn ở đời sau nữa…
Biết “sống cô độc, thinh lặng và cầu nguyện” là người khôn ngoan vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info