Theo tin Tòa Thánh, nhân buổi yết kiến chung, thứ tư ngày 21 tháng 12, 2022, tại Hội trường Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục nói về biện phân, nhấn mạnh đến việc phải luôn thưa chuyện với Chúa Thánh Thần. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Chúng ta hãy tiếp tục – chúng ta đang kết thúc – loạt bài giáo lý về biện phân. Bất cứ ai đã theo dõi những bài giáo lý này cho đến nay đều có thể nghĩ: thực hành biện phân phức tạp làm sao! Trên thực tế, chính cuộc sống mới phức tạp và nếu chúng ta không học cách đọc nó, dù phức tạp như thế nào, chúng ta có nguy cơ lãng phí cuộc đời mình, sử dụng những chiến lược kết cục khiến chúng ta nản lòng.
Trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng mỗi ngày, dù muốn hay không, chúng ta luôn thực hiện những hành vi biện phân liên quan đến những gì chúng ta ăn, đọc, tại nơi làm việc, trong các mối liên hệ của chúng ta, mọi điều. Cuộc sống luôn đưa ra cho chúng ta những lựa chọn, và nếu chúng ta không đưa ra những lựa chọn có ý thức thì cuối cùng chính cuộc đời sẽ chọn cho chúng ta, đưa chúng ta đến nơi chúng ta không muốn.
Tuy nhiên, không nên thực hiện sự biện phân một mình. Hôm nay, chúng ta hãy xem xét một cách chuyên biệt hơn một số phương thế hỗ trợ về phương diện này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành biện phân không thể thiếu này trong đời sống thiêng liêng, ngay cả khi chúng ta đã gặp chúng theo một cách nào đó trong quá trình học giáo lý này. Nhưng một bản tóm tắt sẽ giúp chúng ta rất nhiều.
Một trong những phương thế hỗ trợ không thể thiếu đầu tiên là dùng Lời Chúa và giáo lý của Giáo hội để lượng định. Chúng giúp chúng ta đọc được những gì đang khuấy động trong lòng mình, học cách nhận ra tiếng nói của Chúa và phân biệt tiếng nói đó với những tiếng nói khác dường như tranh giành sự chú ý của chúng ta, nhưng cuối cùng lại khiến chúng ta bối rối. Kinh thánh cảnh cáo chúng ta rằng tiếng nói của Chúa vang lên trong sự thanh tĩnh, trong sự chú ý và trong im lặng. Chúng ta hãy nhớ lại kinh nghiệm của Tiên tri Êlia: Chúa không phán với ông qua gió đập vỡ đá, cũng như trong lửa hay động đất, nhưng Người phán với ông qua làn gió nhè nhẹ (xem 1 Các Vua 19:11-12). Đây là một hình ảnh rất đẹp giúp chúng ta hiểu cách Chúa nói. Tiếng Chúa không tự áp đặt; Tiếng nói của Chúa kín đáo, tôn trọng – cho phép tôi nói, tiếng nói của Chúa thật khiêm tốn – và vì lý do đó, tạo ra hòa bình. Và chỉ trong bình an chúng ta mới có thể đi sâu vào trong chính mình và nhận ra những ước muốn đích thực mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta. Nhiều khi không dễ đi vào sự bình yên trong tâm hồn bởi vì chúng ta quá bận rộn với việc này, việc kia, cả ngày… Nhưng xin anh chị em hãy tĩnh tâm lại một chút, đi vào chính mình, vào trong chính mình. Dừng lại trong hai phút. Chứng kiến những gì trái tim của anh chị em đang cảm thấy. Anh chị em hãy làm điều này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều vì ngay lúc bình tâm đó, tiếng Chúa liền nói: “Này, nhìn đây, nhìn kia, việc con đang làm tốt lắm…”. Khi chúng ta cho phép mình yên tĩnh, tiếng Chúa sẽ đến ngay lập tức. Người đang đợi chúng ta làm điều này.
Đối với người tín hữu, Lời Chúa không chỉ là một bản văn để đọc. Lời Chúa là sự hiện diện sống động, là công trình của Chúa Thánh Thần an ủi, hướng dẫn, ban ánh sáng, sức mạnh, lấy lại sức, và niềm say mê cuộc sống. Đọc Kinh Thánh, đọc một đoạn, một hay hai đoạn Kinh Thánh, giống như một bức điện tín ngắn của Thiên Chúa đi ngay vào trái tim. Lời của Thiên Chúa là một chút - và tôi không phóng đại ở đây - đó là một chút tiền vị thiên đàng thực sự. Một vị thánh và mục tử vĩ đại, thánh Ambrôsiô, giám mục Milan, hiểu rất rõ điều này, khi ngài viết: “Khi tôi đọc Sách Thánh, Thiên Chúa trở lại và bước đi trên thiên đàng trần gian” (Các thư, 49.3). Với Kinh Thánh, chúng ta mở cửa cho Chúa bước đi. Thật thú vị.
Mối liên hệ cảm giới với Kinh thánh này, với Kinh thánh, với Tin Mừng, dẫn chúng ta cảm nghiệm được mối liên hệ cảm giới với Chúa Giêsu. Chúng ta đừng sợ điều này! Trái tim nói với trái tim. Và đây là một trợ cụ không thể thiếu khác không nên coi là đương nhiên. Chúng ta thường có một ý tưởng lệch lạc về Thiên Chúa, nghĩ về Người như một quan tòa ủ rũ, một quan tòa khắc nghiệt, sẵn sàng bắt quả tang chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu mặc khải về một Thiên Chúa đầy lòng cảm thương và dịu dàng đối với chúng ta, sẵn sàng hy sinh bản thân để đến với chúng ta, giống như người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (x. Lc 15:11-32). Một lần, có người hỏi – tôi không biết đó là một bà mẹ hay một bà bà đã nói với tôi điều này – “Tôi cần phải làm gì trong thời điểm này?” – “thì, hãy lắng nghe Chúa, Người sẽ cho chị biết chị nên làm gì. Hãy mở lòng ra với Chúa”. Đây là lời khuyên tốt. Tôi nhớ có một lần, có một cuộc hành hương của các bạn trẻ được thực hiện mỗi năm một lần đến Đền thờ [Đức Mẹ] Lujan, cách thủ đô Buenos Aires 70 km. Phải mất cả ngày để đi hành hương ở đó. Tôi đã từng ngồi tòa giải tội ban đêm. Một thanh niên khoảng 22 tuổi, xăm trổ đầy mình… “Chúa ơi”, tôi nghĩ, “người này là ai nhỉ?” Và anh ấy nói với tôi, “cha biết đấy, con đến vì con có một vấn đề nghiêm trọng, và con đã nói với mẹ con, và mẹ con nói với con, 'Hãy đến với Đức Mẹ. Hãy hành hương và Đức Mẹ sẽ cho con biết’. Và con đã đến. Con đã tiếp xúc với Kinh thánh ở đây. Con đã lắng nghe Lời Chúa và nó chạm đến trái tim con và con cần phải làm điều này, điều này, điều này, điều này”. Lời Chúa chạm đến trái tim và thay đổi cuộc đời anh chị em. Và tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần. Vì Chúa không muốn tiêu diệt chúng ta. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ hơn, tốt hơn mỗi ngày.
Bất cứ ai đứng trước Tượng Chịu Nạn đều cảm nhận được sự bình an mới tìm thấy, học biết không sợ hãi Thiên Chúa vì trên thập giá, Chúa Giêsu không làm ai sợ hãi. Đó là hình ảnh của sự yếu đuối hoàn toàn, đồng thời cũng là hình ảnh của tình yêu trọn vẹn, có khả năng đối đầu với bất cứ thử thách nào vì chúng ta. Các thánh luôn hướng về Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Trình thuật Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu là cách chắc chắn nhất để đối đầu với sự dữ mà không bị nó lấn át. Ở đó không có sự phán xét, thậm chí không có sự cam chịu, bởi vì nó được chiếu rọi bằng ánh sáng vĩ đại nhất, ánh sáng của Lễ Phục sinh, cho phép chúng ta, trong những hành động khủng khiếp đó, nhìn thấy một kế hoạch vĩ đại hơn mà không một ngăn cản, trở ngại hay thất bại nào có thể phá vỡ. Lời Chúa luôn khiến chúng ta nhìn vào một khía cạnh khác – nghĩa là, thập giá ở đây, điều này thật khủng khiếp, nhưng cũng có điều gì khác nữa, đó là hy vọng, là phục sinh. Lời Chúa mở mọi cánh cửa vì Người là cửa, Người là Chúa. Chúng ta hãy cầm lấy Tin Mừng, cầm lấy Kinh Thánh trong tay – 5 phút mỗi ngày, không hơn. Hãy mang theo một cuốn Tin Mừng bỏ túi bên mình, trong ví của anh chị em, và khi anh chị em đi du lịch, hãy đọc nó một chút. Đọc một đoạn văn nhỏ trong ngày. Hãy để Lời Chúa đến gần trái tim anh chị em. Hãy làm điều này và anh chị em sẽ thấy cuộc sống của anh chị em thay đổi như thế nào, với sự gần gũi của Lời Chúa. “Vâng, thưa cha, nhưng con đã quen đọc cuộc đời của các thánh”. Điều này là tốt. Nhưng đừng bỏ bê Lời Chúa. Hãy mang Tin Mừng theo anh chị em. Một phút mỗi ngày….
Thật đẹp khi nghĩ về cuộc sống của chúng ta với Chúa như một mối liên hệ với một người bạn, một mối liên hệ lớn lên từng ngày. Tình bạn với Chúa. Đã có bao giờ anh chị em nghĩ về điều này chưa? Thế nhưng, đây là cách! Hãy nghĩ về Chúa, Đấng ban cho chúng ta… Chúa không ban cho chúng ta quá nhiều sao? Chúa yêu chúng ta, Người muốn chúng ta là bạn hữu của Người. Tình bạn với Chúa có thể thay đổi trái tim. Lòng đạo đức là một trong những hồng ân cao cả của Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta khả năng nhận ra tình phụ tử của Thiên Chúa. Chúng ta có một người Cha dịu dàng, một người Cha trìu mến, một người Cha yêu thương chúng ta, người luôn yêu thương chúng ta. Khi trải nghiệm điều này, trái tim chúng ta tan chảy và những nghi ngờ, sợ hãi, cảm giác không xứng đáng tan biến. Không gì có thể cản trở tình yêu đến từ việc tiếp xúc với Chúa.
Và tình yêu này nhắc nhở chúng ta về một sự trợ giúp lớn lao khác, ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta, làm cho Lời Chúa mà chúng ta đọc trở nên sống động, gợi lên những ý nghĩa mới, mở ra những cánh cửa dường như đã đóng, chỉ ra những con đường trong cuộc sống nơi dường như chỉ có bóng tối và hoang mang. Tôi hỏi anh chị em – Anh chị em có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần chưa? Nhưng Người là ai? Đấng Vô Danh Vĩ Đại. Chắc chắn, chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha bằng Kinh Lạy Cha. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta quên Chúa Thánh Thần! Một lần nọ, khi đang dạy giáo lý cho các em nhỏ, tôi đã đặt câu hỏi: “Ai trong các con biết Chúa Thánh Thần là ai?” Và một trong số các em nói, "Con biết!" - "Và Người là ai?" – “Người bại liệt”, em đó trả lời tôi! Em đó đã nghe nói, "the Paraclete", nhưng nghĩ rằng đó là "người tê liệt [paraclytic]". Biết bao lần – điều này khiến tôi nghĩ – Chúa Thánh Thần ở đằng kia như một Người không đáng kể. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho linh hồn! Anh chị em hãy để Người vào. Anh chị em hãy nói chuyện với Chúa Thánh Thần giống như anh chị em nói chuyện với Chúa Cha, như anh chị em nói chuyện với Chúa Con. Nói chuyện với Chúa Thánh Thần – Đấng không hề bị tê liệt, phải không? Người là sức mạnh của Giáo hội, Người là người sẽ dẫn dắt anh chị em tiến tới. Chúa Thánh Thần là sự biện phân trong hành động, là sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Người là ơn phúc, ơn phúc lớn nhất mà Chúa Cha bảo đảm cho những ai cầu xin (x. Lc 11:13). Và Chúa Giêsu đã gọi Người là gì? “hồng ân” – “Hãy ở lại đây tại Giêrusalem và chờ đợi hồng ân Thiên Chúa”, đó là Chúa Thánh Thần. Thật thú vị khi sống cuộc đời của chúng ta trong tình bạn với Chúa Thánh Thần. Người thay đổi anh chị em. Người làm cho anh chị em phát triển.
Các Giờ Kinh Phụng Vụ mở ra những khoảnh khắc chính của việc cầu nguyện hàng ngày với lời khẩn cầu này: “Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con”. "Lạy Chúa, xin cứu giúp con!" bởi vì một mình con không thể tiến tới, con không thể yêu, con không thể sống…. Lời kêu gọi cứu rỗi này là lời thỉnh cầu không thể kìm nén được, nó tuôn chảy từ sâu thẳm con người chúng ta. Mục tiêu của sự biện phân là nhận ra ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi không bao giờ đơn độc và nếu tôi gặp khó khăn, đó là vì tiền đặt cọc của trò chơi rất cao. Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. “Ôi, thưa cha, con đã làm một việc thật tồi tệ. Con cần đi xưng tội. Con không thể làm bất cứ điều gì…". Được rồi, con đã làm một điều gì đó khủng khiếp? Hãy trò chuyện với Chúa Thánh Thần, Đấng đang ở với con và hãy nói với Người rằng: “Xin giúp con, con đã làm điều thật kinh khủng này…” Đừng bao giờ anh chị em từ bỏ cuộc đối thoại này với Chúa Thánh Thần. “Lạy Cha, con mắc tội trọng” – điều đó không thành vấn đề. Hãy thưa chuyện với Người để Người giúp đỡ và tha thứ cho anh chị em. Đừng bao giờ anh chị em từ bỏ cuộc đối thoại này với Chúa Thánh Thần. Và với những sự trợ giúp mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta không cần phải sợ hãi. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, can đảm và hân hoan!