MỘT THIÊN ĐÀNG RẤT ĐỖI MONG MANH
“Những gì từ con người mà ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”.
Người Bajau, Malaysia, có một cuộc sống thanh bình hoàn toàn trên nước; họ sống trên những ‘thuyền tranh’, đẹp như tranh với những vòm tranh. Nhiếp ảnh gia Chrysler Choo tìm hiểu lối sống của họ trên những chiếc xuồng đẽo từ thân cây, lướt trên mặt hồ trong tựa pha lê. Ông ghi lại cuộc sống êm ả của những con người chơn chất này qua hàng ngàn bức ảnh, một trong những tác phẩm nổi tiếng là “A Fragile Paradise”, “Một Thiên Đàng Rất Đỗi Mong Manh”.
Kính thưa Anh Chị em,
Không chỉ người Bajau của Malaysia có ‘một thiên đàng rất đỗi mong manh’, mà thiên đàng của nguyên tổ chúng ta thời hồng hoang cũng mong manh. Và thú vị thay, Tin Mừng hôm nay còn tiết lộ một thiên đàng khác vốn cũng khá mong manh là tâm hồn mỗi người!
Bài đọc Sáng Thế cho biết, Thiên Chúa đã dựng nên con người, thổi sinh khí vào mũi nó, cho nó nên giống hình ảnh Ngài; nhờ sinh khí, sự sống của Thiên Chúa đã hoạt động bên trong nó. Ngài cũng tạo Eden, chốn bồng lai; và sau đó, đem con người đặt vào giữa vườn, kèm với lời cảnh báo, “Chớ ăn trái cây biết lành dữ!”. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên tổ đã không vâng lời, các ngài đánh mất thiên đàng; rõ ràng, Eden cực lạc, ‘một thiên đàng rất đỗi mong manh!’.
Với Chúa Giêsu, Đấng từng tuyên bố, “Nước Trời ở trong các con!”, nghĩa là thiên đàng của Ngài ở trong mỗi người. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Ngài lại kèm theo một lời cảnh báo, “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế”. Và như vậy, thiên đàng ở trong mỗi người vẫn có thể bị đánh mất, và nó quả là mong manh! Tại sao? Nó mong manh vì lẽ, tất cả những cuộc chiến chống lại Vương Quốc đều ở trong chúng ta. Giáo Lý Hội Thánh cho biết, tội nguyên tổ là căn nguyên “tước đoạt sự thánh thiện và công chính nguyên thủy”. Và như thế, thật dễ hiểu với những gì Phaolô nói, “Điều tôi muốn, tôi đã không làm; điều tôi không muốn, tôi lại làm”. Cám dỗ này đến từ những đam mê, yếu đuối; từ những vết thương nguyên tội để lại. Cám dỗ lớn lên âm thầm như một làn gió lặng lẽ; và ai đó, nếu không ngăn cản, nó sẽ chiếm cứ tất cả và như thế, tâm hồn mỗi người chỉ còn là ‘một thiên đàng rất đỗi mong manh’.
Làm sao để nó bớt mong manh? Tạ ơn Thiên Chúa, đã có Đức Kitô. Thư Rôma quả quyết, “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”. Với ân sủng Ngài, chúng ta chinh phục chúng. Bạn đừng nhìn lại, nhưng hãy cất bước trên con đường Giêsu. Thú vị biết bao! Bấy giờ, điều phát xuất từ bên trong cũng là điều làm cho con người nên thánh thiện! ‘Một thiên đàng rất đỗi mong manh’ nay trở nên một thiên đàng rất đáng ‘mong mỏi’, ‘mộng mơ’; một thiên đàng ‘mạnh mẽ’, ‘miên man’, ‘mải miết mời mọc’ bạn và tôi trong Đức Kitô. Ý nghĩa biết bao với Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng chúa!”.
Anh Chị em,
“Những gì từ con người mà ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Thế nhưng, với một tâm hồn đầy ắp Giêsu, những gì từ con người mà ra, bấy giờ, đều làm cho con người nên thánh thiện! Vì thế, bạn và tôi cần được lấp đầy bởi Giêsu. Có Ngài, chúng ta có thiên đàng, một thiên đàng không mai một, mong manh. Có Giêsu, chúng ta có thiên đàng đích thực; tất nhiên đích thực hơn thiên đàng của người Bajau, dẫu không miễn trừ những chiến đấu. Bấy giờ, bạn và tôi thở hơi thiên đàng Giêsu, nói Giêsu, ước muốn Giêsu… không chỉ cho những du khách, nhưng cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ và cả những con người mà chúng ta cầu thay nguyện giúp.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ước gì lòng con đầy Giêsu, thiên đàng đích thực. Để được vậy, xin giải phóng con khỏi những ràng buộc, sợ hãi; nhờ đó, con có thể tự do sống cho Ngài!”, Amen.
(Tgp. Huế)