(Mến tặng cộng đoàn giáo họ Nhơn Hải)
Hình như ở bất cứ nơi đâu,
Hay trên mọi chặng đường lịch sử…
Thiên Chúa đều ghi dấu những “mối duyên tình tự”,
Hay những “chuyện riêng” những kỷ niệm,
Mang dáng đứng của “một tình yêu muôn đời” !
Bên bờ Địa Trung Hải, vâng, từ rất xa khơi,
Israel, “nhóm nhỏ” bèo dạt mây trôi, một “dân còn sót lại” !
Dẫu nô lệ, đọa đày… nhưng vẫn được Ngài ưu ái.
Để tới một ngày…
Cội “Giê-xe” già chợt bừng nở bông hoa !
“Huyền nhiệm đó”, “Tin Mừng đó”
Ngày lại ngày trải những tháng năm qua,
“Một nhóm nghèo”, “một dân sót”… hình như đâu cũng có !
Hai ngàn năm trước,
Giữa một Rôma uy quyền, giàu sang, rạng rỡ,
Nơi hang toại đạo,
Lặng thầm “chui rúc” nhóm anh chị em Kitô hữu đầu tiên,
Bị đặt ra ngài vòng pháp luật,
Bị kết án là những kẻ cuồng tín khùng điên,
Vâng, “một nhóm nhỏ”, “một dân sót” đã làm nên lịch sử !
Vâng, Hội Thánh, mãi mãi chỉ là “Đàn Chiên nhỏ”,
Vì Nước Trời khởi sự từ những “hạt cải nhỏ” tầm thường.
Là hạt muối, viên men bị chà đạp bên đường,
Là hạt lúa bị vùi sâu để lặng lẽ chịu âm thầm nát mục !
Cũng vậy thôi,
Giữa bao nhiêu “đô thành trần gian” giàu sang thế tục,
Vẫn còn đó những cộng đoàn hay nhóm nhỏ lặng thầm.
Họ thờ Chúa trong tim, họ giữ đạo trong lòng,
Không hào nhoáng xoe xua, không rềnh rang lễ hội…
Một căn phòng nhỏ, một mái tôn đơn… nhưng là tuyệt đối,
Bởi Lời, bởi Thánh Thể… Hội Thánh chính là đây.
Là cuộc vui đoàn tụ, hiệp nhất vui vầy,
Có Chủ chăn, có đàn chiên quay quần “Bẻ Bánh”.
Có đôi mắt trẻ thơ sáng niềm vui thiêng thánh,
Có đôi môi cụ già thắm nụ cười bình yên…
Có những cô thiếu nữ, những bạn thanh niên…
Tay chấp, gối quỳ…
Lắng nghe Lời và Rước Mình Thánh Chúa.
Và cứ thế,
Vẫn còn đó những câu chuyện trong dòng chảy Cứu độ,
Và ở đây, Nhơn Hải, Nhơn lý, Tân Thuộc, hay Ba Tơ…
Chuyện “Dân sót lại”, chuyện “một nhóm nhỏ bên bờ”…
Vì Hội Thánh, giản đơn,
Là những hạt muối, viên men… giữa lòng cuộc sống !
Sơn Ca Linh (Nhân chuyến viếng thăm giáo họ Nhơn hải của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – CN 12/2/2023)