Nguyễn Trung Tây
Đồi Hoa Golgotha – Luke 9:22-25


“Từ bỏ và vác thánh giá hằng ngày theo ta” (Luke 9:23) – Đọc xong hàng chữ này, ai cũng vậy, muốn đọc lướt qua, quên đi thật nhanh. Từ bỏ mình thì chỉ có Đức Giêsu, thánh Phanxicô Assisi, và một vài người được gọi là thánh. Còn vác thập giá hằng ngày thì lại càng viễn tưởng. Vác thánh giá khoảng một canh giờ là thiên hạ mệt cầm canh rồi. Trần gian có mấy ai muốn vác thánh giá, ngoại trừ Đức Giêsu.

Chưa hết, lại còn vụ vác thập giá để rồi đi theo chân Đức Giêsu. Vụ này thì lại càng thôi, xin nhường lại cho các thánh. Con người trần, mê man đủ thứ. Con đi lễ ngày Chúa Nhật thôi. Vậy là cũng đủ vui cho con và cho Giáo hội rồi.

Nhưng trong bầu không khí yên lặng sa mạc của mùa Chay, con lại được linh ứng tới đích điểm của cây thánh giá năm xưa. Đó chính là Núi Sọ, nơi đó Người chết đi lặng lẽ. Xác Người xanh xao. Xác Người im lìm. Một đám tang tội nhân bị đóng đinh. Một đám tang vội vã.

Nhưng, bởi Từ Bỏ thiên tính (Philippians 2:6-7),
Nhưng, bởi Vác Thánh Giá lên đồi Golgotha,
Nhưng, bởi Chết Đi,
Hoa Phục Sinh bật tung nụ vào một giây phút không ai trên thế giới có thể ngờ, nghĩ tới.

Thế đấy, mùa Chay 40 ngày nhắc nhở, khi tôi từ bỏ, vác thánh giá, tôi rồi cũng sẽ đi tới đích điểm của cây thánh giá đời. Khi đó, tôi cũng sẽ bừng nở nụ hoa phục sinh cá nhân.

Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin cho con từ bỏ và vác thánh giá đi theo Ngài trong những ngày mùa Chay!
(Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)