Nguyễn Trung Tây
Đợi GIỜ Bước Ra - John 5:28-29
Đời sống chuỗi dài những giờ đợi chờ.
Mẹ đợi giờ mầm sống con căn nhà nhỏ bước ra, chập chững bước vào ngôi nhà lớn.
Khi giờ tới, tiếng khóc vang vang một khung trời vui.
Con đợi giờ vươn từng phân. Ngẩng cao cổ, đo thước tấc từng ngày.
Khi giờ tới, con thanh niên 18, chân ống điếu, bụng không ngấn mỡ, bước ra đời.
Sinh viên đợi giờ bước ra sân trường, mặc áo đội mũ!
Con thơm tóc dài, sợi bóng sợi cứng. Nét con gái ẩn hiện khuôn mặt.
Khi giờ tới, con thiếu nữ 18, áo dài ra phố, rực rỡ một góc trời, chân guốc gỗ khua vang vang!
Hương thơm thoang thoảng, ngất ngây sinh viên sân trường đứng đó, ngóng cổ nhìn!
Con đợi giờ áo cô dâu tà dài trắng.
Con đợi giờ trầu cau xanh, ly rượu đỏ.
Con đợi giờ tân hôn, đất gặp trời!
Dẫn tới giờ mầm tinh khôi nứt vỏ.
Vòng quay xoay, tròn, con bước theo vết chân mẹ dấu chân cha.
Hình con bàn thờ tổ tiên!
Khi giờ tới! Con biểu tượng quá khứ!
Con biến mất trên bàn thờ dòng họ, và trong cả tâm trí mọi người.
Trần gian từ những ngày đầu tiên, vẫn sinh, vẫn bệnh, vẫn lão, và vẫn tử!
Cho tới GIỜ.
Ngày thứ Sáu hôm đó, Con treo trên cây thập tự.
Mẹ đứng đó, khóc vang vang đỉnh đồi trắng mầu khăn tang.
Con thuở đó, bước vào cuộc đời. Con bây giờ, bước vào hư vô.
Xác Con nhạt nhòe biến mất sau tảng đá che lấp kín xác người 5 vết thương còn mới, máu đỏ chưa kịp đổi màu đen!
Nhưng không, Con đã nói trước,
“Giờ đã tới, giờ kẻ chết trong mộ sẽ nghe tiếng Con,
và sẽ bước ra khỏi mộ” (John 5:28-29).
Giờ đó, giờ Con treo trên thập tự, giờ đó trần gian hồi sinh.
Giờ nụ hoa Người-Phục-Sinh nở bật tung, người đã chết và người sẽ chết, không biến vào hư vô nữa. Người sống mãi, người phục sinh!
Bắt đầu từ giây phút đó, vòng quay SINH, BỆNH, LÃO, TỬ quay thêm một vòng, vòng PHỤC SINH!
Giờ Phục Sinh nhân loại đã tới!
Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin cho con sống lại với Ngài!
Đợi GIỜ Bước Ra - John 5:28-29
Đời sống chuỗi dài những giờ đợi chờ.
Mẹ đợi giờ mầm sống con căn nhà nhỏ bước ra, chập chững bước vào ngôi nhà lớn.
Khi giờ tới, tiếng khóc vang vang một khung trời vui.
Con đợi giờ vươn từng phân. Ngẩng cao cổ, đo thước tấc từng ngày.
Khi giờ tới, con thanh niên 18, chân ống điếu, bụng không ngấn mỡ, bước ra đời.
Sinh viên đợi giờ bước ra sân trường, mặc áo đội mũ!
Con thơm tóc dài, sợi bóng sợi cứng. Nét con gái ẩn hiện khuôn mặt.
Khi giờ tới, con thiếu nữ 18, áo dài ra phố, rực rỡ một góc trời, chân guốc gỗ khua vang vang!
Hương thơm thoang thoảng, ngất ngây sinh viên sân trường đứng đó, ngóng cổ nhìn!
Con đợi giờ áo cô dâu tà dài trắng.
Con đợi giờ trầu cau xanh, ly rượu đỏ.
Con đợi giờ tân hôn, đất gặp trời!
Dẫn tới giờ mầm tinh khôi nứt vỏ.
Vòng quay xoay, tròn, con bước theo vết chân mẹ dấu chân cha.
Hình con bàn thờ tổ tiên!
Khi giờ tới! Con biểu tượng quá khứ!
Con biến mất trên bàn thờ dòng họ, và trong cả tâm trí mọi người.
Trần gian từ những ngày đầu tiên, vẫn sinh, vẫn bệnh, vẫn lão, và vẫn tử!
Cho tới GIỜ.
Ngày thứ Sáu hôm đó, Con treo trên cây thập tự.
Mẹ đứng đó, khóc vang vang đỉnh đồi trắng mầu khăn tang.
Con thuở đó, bước vào cuộc đời. Con bây giờ, bước vào hư vô.
Xác Con nhạt nhòe biến mất sau tảng đá che lấp kín xác người 5 vết thương còn mới, máu đỏ chưa kịp đổi màu đen!
Nhưng không, Con đã nói trước,
“Giờ đã tới, giờ kẻ chết trong mộ sẽ nghe tiếng Con,
và sẽ bước ra khỏi mộ” (John 5:28-29).
Giờ đó, giờ Con treo trên thập tự, giờ đó trần gian hồi sinh.
Giờ nụ hoa Người-Phục-Sinh nở bật tung, người đã chết và người sẽ chết, không biến vào hư vô nữa. Người sống mãi, người phục sinh!
Bắt đầu từ giây phút đó, vòng quay SINH, BỆNH, LÃO, TỬ quay thêm một vòng, vòng PHỤC SINH!
Giờ Phục Sinh nhân loại đã tới!
Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin cho con sống lại với Ngài!