51. SỮA BÒ
Phạm Địch là một đứa con trai khỏe mạnh và giàu có, nó ở trong thành phố.
Một buổi sáng mùa xuân trời đẹp, nó đi bộ ra miền quê, khi đi ngang qua một nông trường nó mua một bát sữa bò, thong thả ngồi dưới bóng mát của gốc cây, bẻ bánh mì bỏ vào trong bát sữa bò để ăn.
Trần Thanh là một cậu bé nghèo ở quê, bởi vì thường không có gì ăn cho nên xanh xao vàng vọt. Nó nhìn thấy Phạm Địch thì rất muốn đi đến xin bát sữa bò để ăn, nhưng mắc cở không dám mở miệng nói. Phạm Địch nhìn thỉ biết ý nghĩ của Trần Thanh nên rất muốn để lại một ít sữa bò cho nó ăn, nhưng lại không làm như thế, khi nó uống xong sữa bò thì dưới đáy cái bát xuất hiện một hàng chữ, nhìn thấy mấy chữ này Phạm Địch lập tức đỏ mặt. Nó lập tức kêu thêm một bát sữa bò và bánh mì rồi mời Trần Thanh qua ăn.
Nó nhìn thấy hàng chữ dưới đáy bát viết như thế này: “Người không nhớ đến người nghèo thì không có quyền hưởng thụ thức ăn.”
Phạm Địch nói một mình:
- “Câu nói này nên khắc trên cái dĩa của mỗi gia đình giàu có.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 51:
Tôi chỉ có một cơ hội để đi qua con đường này, cái gì nên làm và cái gì không nên làm thì hãy cho tôi biết bây giờ.
Cơ hội để thăng tiến mình thì không có nhiều cho nên cần phải biết nắm chặt cơ hội khi có thể được. Nhưng cơ hội làm bác ái thì có rất nhiều, đó không phải là ngẫn nhiên, nhưng Thiên Chúa muốn như thế để chúng ta chia sẽ với người khác, nếu bây giờ không thực hành bác ái khi có thể thì sẽ ân hận mãi mãi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Phạm Địch là một đứa con trai khỏe mạnh và giàu có, nó ở trong thành phố.
Một buổi sáng mùa xuân trời đẹp, nó đi bộ ra miền quê, khi đi ngang qua một nông trường nó mua một bát sữa bò, thong thả ngồi dưới bóng mát của gốc cây, bẻ bánh mì bỏ vào trong bát sữa bò để ăn.
Trần Thanh là một cậu bé nghèo ở quê, bởi vì thường không có gì ăn cho nên xanh xao vàng vọt. Nó nhìn thấy Phạm Địch thì rất muốn đi đến xin bát sữa bò để ăn, nhưng mắc cở không dám mở miệng nói. Phạm Địch nhìn thỉ biết ý nghĩ của Trần Thanh nên rất muốn để lại một ít sữa bò cho nó ăn, nhưng lại không làm như thế, khi nó uống xong sữa bò thì dưới đáy cái bát xuất hiện một hàng chữ, nhìn thấy mấy chữ này Phạm Địch lập tức đỏ mặt. Nó lập tức kêu thêm một bát sữa bò và bánh mì rồi mời Trần Thanh qua ăn.
Nó nhìn thấy hàng chữ dưới đáy bát viết như thế này: “Người không nhớ đến người nghèo thì không có quyền hưởng thụ thức ăn.”
Phạm Địch nói một mình:
- “Câu nói này nên khắc trên cái dĩa của mỗi gia đình giàu có.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 51:
Tôi chỉ có một cơ hội để đi qua con đường này, cái gì nên làm và cái gì không nên làm thì hãy cho tôi biết bây giờ.
Cơ hội để thăng tiến mình thì không có nhiều cho nên cần phải biết nắm chặt cơ hội khi có thể được. Nhưng cơ hội làm bác ái thì có rất nhiều, đó không phải là ngẫn nhiên, nhưng Thiên Chúa muốn như thế để chúng ta chia sẽ với người khác, nếu bây giờ không thực hành bác ái khi có thể thì sẽ ân hận mãi mãi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info