Chúa Nhật 20 Tháng Tám, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 20 Mùa Quanh Năm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi.” Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em,
Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một phụ nữ Canaan bên ngoài lãnh thổ Israel (x. Mt 15,21-28). Bà yêu cầu Ngài giải thoát con gái bà, người đang bị một ma quỷ hành hạ. Nhưng Chúa không để ý đến bà ấy. Bà ấy khăng khăng nài xin, và các môn đệ khuyên Chúa Giêsu bảo bà ấy dừng lại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu giải thích rằng sứ mạng của Ngài hướng đến con cái Israel, bằng cách sử dụng hình ảnh này: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. Và người phụ nữ can đảm trả lời: “Vâng, thưa Chúa, nhưng ngay cả những con chó cũng ăn những mẩu bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống”. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.' Con gái bà liền được lành” (c. 26-28). Đây là một câu chuyện đẹp. Và điều này đã xảy ra với Chúa Giêsu.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thay đổi thái độ. Điều khiến Ngài thay đổi đó là sức mạnh niềm tin của người phụ nữ. Vì vậy, chúng ta hãy dừng lại một chút trên hai khía cạnh này: sự thay đổi nơi Chúa Giêsu và đức tin của người đàn bà.
Sự thay đổi nơi Chúa Giêsu. Ngài đang hướng sự rao giảng của mình đến những người được chọn. Sau đó, Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy Giáo hội đến tận cùng thế giới. Nhưng những gì xảy ra ở đây, chúng ta có thể nói, là một dự đoán qua đó tính phổ quát của công việc Thiên Chúa đã được biểu lộ trong câu chuyện về người phụ nữ Canaan. Sự cởi mở của Chúa Giêsu thật thú vị. Khi nghe lời cầu nguyện của người phụ nữ, “Ngài đoán trước được kế hoạch”; đối mặt với trường hợp cụ thể của bà, Ngài càng cảm thông và thương xót hơn. Thiên Chúa là như vậy: Người là tình yêu, và kẻ yêu thì không cứng nhắc. Vâng, người đó đứng vững, nhưng không cứng nhắc, họ không cứng nhắc trong quan điểm của mình, nhưng cho phép bản thân được di chuyển và chạm vào. Người ấy biết làm thế nào để thay đổi kế hoạch của mình. Tình yêu là sáng tạo. Và chúng ta, những Kitô hữu muốn noi gương Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi cởi mở để thay đổi. Sẽ tốt biết bao cho các mối quan hệ của chúng ta, cũng như đời sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta ngoan ngoãn, thực sự quan tâm, mềm mỏng nhân danh lòng trắc ẩn và lợi ích của người khác, giống như Chúa Giêsu đã làm với người phụ nữ Canaan. Sự ngoan ngoãn để thay đổi. Trái tim ngoan ngoãn để thay đổi.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào đức tin của người đàn bà, mà Chúa khen ngợi, nói rằng đó là đức tin “mạnh thật” (c. 28). Theo các môn đệ, điều duy nhất có vẻ “mạnh thật” là sự khăng khăng của bà; nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của bà. Nếu chúng ta nghĩ về điều đó, người phụ nữ ngoại quốc đó có lẽ không biết gì hoặc biết rất ít về luật pháp và giới luật tôn giáo của Israel. Như thế thì đức tin của bà ấy bao gồm những gì? Bà không có nhiều khái niệm nhưng có nhiều hành động – người phụ nữ Canaan đến gần, phủ phục, nài nỉ, tham gia vào cuộc đối thoại thẳng thắn với Chúa Giêsu, vượt qua mọi trở ngại chỉ để nói chuyện với Người. Đây là tính cụ thể của đức tin, không phải là một nhãn hiệu tôn giáo nhưng là một mối quan hệ cá nhân với Chúa. Đã bao nhiêu lần chúng ta rơi vào cám dỗ lẫn lộn đức tin với một nhãn hiệu! Đức tin của người phụ nữ này không chứa đầy sự hào hiệp thần học, nhưng với sự khăng khăng – bà ấy gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa. Đức tin của bà ấy không được tạo thành từ lời nói, mà là lời cầu nguyện. Và Chúa không cưỡng lại khi được lời cầu nguyện. Đây là lý do tại sao Ngài nói, “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7:7).
Thưa anh chị em, dưới ánh sáng của tất cả những điều này, chúng ta có thể tự hỏi mình một số câu hỏi bắt đầu từ sự thay đổi nơi Chúa Giêsu. Ví dụ: Tôi có khả năng thay đổi quan điểm không? Tôi có biết làm thế nào để thấu hiểu và tôi có biết làm thế nào để từ bi không, hay tôi vẫn cứng nhắc trong lập trường của mình? Có một số cứng nhắc trong trái tim của tôi hay không? Đó không phải là sự cứng rắn: cứng nhắc là khủng khiếp, cứng rắn là tốt. Và bắt đầu với đức tin của người phụ nữ: Đức tin của tôi như thế nào? Nó chỉ dừng lại ở khái niệm và lời nói, hay nó thực sự sống bằng lời cầu nguyện và việc làm? Tôi có biết cách đối thoại với Chúa không? Tôi có biết làm thế nào để khăng khăng nài nỉ Ngài không? Hay tôi bằng lòng đọc thuộc lòng những công thức đẹp đẽ? Xin Đức Mẹ làm cho chúng ta cởi mở với những gì tốt lành và cụ thể trong đức tin.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:
Anh chị em thân mến
Tôi đang lo lắng theo dõi những gì đang xảy ra ở Niger. Tôi tham gia lời kêu gọi của các Giám mục ủng hộ hòa bình trong nước và cho sự ổn định trong khu vực Sahel. Tôi cầu nguyện đồng hành với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để tìm ra một giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt vì lợi ích của mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Niger thân yêu. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình cho tất cả những người dân bị thương tích bởi chiến tranh và bạo lực. Chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện cho Ukraine, một quốc gia đã chịu đau khổ trong một thời gian dài.
Tôi chào tất cả anh chị em, các tín hữu từ Rôma và những người hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, tôi chào mừng các tân chủng sinh từ Đại Học Bắc Mỹ và tôi chúc họ một hành trình đào tạo tốt đẹp; Tôi cũng chào cộng đồng “de la Borriquita” từ Cadice, Tây Ban Nha; Tôi chào người dân Ba Lan, và nghĩ đến các phụ nữ và trẻ em gái, những người hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Piekary Śląskie.
Tôi chào các bạn trẻ thuộc Dự án “Tucum”, những người hôm nay đang bắt đầu hành trình Via Lucis qua các nhà ga xe lửa của Ý để gặp gỡ những người sống bên lề để mang lại cho họ niềm hy vọng về Tin Mừng.
Tôi chào tất cả anh chị em và tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana