Người ta có nhận xét khác nhau về Đức Kitô, một số cho Ngài là Gioan Tiền Hô, số khác lại nói là tiên tri Elijah, số khác lại nói là tiên tri Jeremiah hay một tiên tri nào khác Mat 16:14. Đức Kitô hỏi các môn đệ, còn các anh, anh em bảo Thầy là ai? Các tông đồ chắc chắn biết Đức Kitô rõ hơn những người khác bởi các ông từng đi với Ngài qua khắp nẻo đường lúc Ngài rao giảng công khai. Phêrô, đại diện anh em lên tiếng,

'Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống' Mat 16:16.

Đức Kitô nói với Phêrô.

Không phải do khôn ngoan trần thế mà anh nói được câu đó mà chính là Cha Ta, Đấng ngự trên trời mặc khải cho anh biết điều đó.

Như thế khôn ngoan trần thế khác biệt khôn ngoan thiên quốc. Khôn ngoan trần thế đến từ trí khôn con người, sản phẩm của khối óc, của suy luận, của học hỏi, tìm hiểu. Khôn ngoan trần thế rất hữu dụng cho công việc nơi trần thế. Khôn ngoan trần thế hiểu được bởi nó thuộc về hiểu biết của con người. Khôn ngoan, trí hiểu của khối óc đến từ quan sát, nhận định, phân biệt. Mà quan sát thường đưa đến kết luận khác nhau. Nhiều người cùng quan sát một sự kiện, nhưng khi đưa ra nhận định lại có những nhận định ít nhiều khác nhau, bởi nhận định ảnh hưởng bởi óc quan sát, và cách suy nghĩ nhận biết trong quá khứ. Chúng ta có thể đoan chắc mọi quan sát của khối óc, ít nhiều có ngầm chứa bất toàn. Mắt ta gặp ít khó khăn khi nhìn toàn thể sự việc, nhưng mắt thường bỏ sót chi tiết của sự việc. Chính những chi tiết thiếu sót này lại xác định sự khác biệt vật thể. Bỏ qua không quan sát chi tiết dẫn đến kết luận khác biệt. Nhận định này cho thấy người ta đưa ra í kiến khác nhau về Đức Kitô. Người ta ngạc nhiên về sự khôn ngoan thông thái nơi Đức Kitô; người ta thần phục phép lạ Đức Kitô thực hiện; một số còn thưởng thức phép lạ hoá ít bánh ra nhiều do Ngài thực hiện. Nhưng khi nói về Đức Kitô người ta lại có nhận định khác nhau, không ai nói lên được bản tính Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Bởi trí khôn trần thế không thể tìm hiểu, nhận biết thần trí thiên quốc, nếu người đó không được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, mặc khải cho biết. Không thể dùng trí khôn trần thế để phán đoán, nhận định, đo lường thần linh trên trời.

Khôn ngoan thiên quốc không thể biết được qua quan sát, nhận định, mà phải cần đến ơn Chúa ban. Ơn đặc biệt Chúa ban dành riêng cho những ai Thiên Chúa chọn mặc khải cho cá nhân người đó. Đức Kitô nói với Phêrô không phải do quan sát, nhận định mà Phêrô biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống mà chính là ơn cao cả Chúa Cha ban. Thánh Thần Chúa âm thầm hoạt động trong ông nhưng ông không hề nhận biết. Vì thế, rất có thể Phêrô nói Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, ông cũng không rõ bởi đâu ông nhận biết thực tại đó. Ông không biết đó là ơn khôn ngoan trời cao đặc biệt ban cho ông.

Đức Kitô đặt câu hỏi có mục đích riêng. Mục đích đó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của các môn đệ. Có lẽ trong thâm tâm Đức Kitô cũng hình dung ra ai trong số các môn đệ sẽ là lãnh tụ nhóm, và ai sẽ đóng vai trò hướng dẫn Giáo Hội Ngài sắp thiết lập nơi trần thế, khi Ngài không còn chung sống với các ông? Ngài đã hình dung ra nhân tuyển nhưng Ngài cũng muốn xác định nhân tuyển Ngài hình dung cũng trùng hợp với nhân tuyển Chúa Cha định. Câu trả lời của Phêrô trùng hợp điều Đức Kitô đang tìm kiếm. Nhân tuyển của Chúa Cha trùng hợp với nhân tuyển Đức Kitô dự tính thực hiện. Í Cha và í Con trùng hợp nói lên thiên í giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Đức Kitô làm sáng tỏ điều này khi Ngài nói với Phêrô là nhận biết của ông về Ngài là do Chúa Cha mặc khải cho biết. Ngài cũng nói luôn hai nhiệm vụ của Phêrô: Một là làm trưởng nhóm, và hai là lèo lái con thuyền Giáo Hội. Bên cạnh đó Đức Kitô cũng cho Phêrô biết con thuyền đó sẽ gặp nhiều sóng gió, bão táp. Nó làm con thuyền chao đao, dập dình trên sóng nước, nhưng sóng gió không đủ khả năng làm thuyền đó tan vỡ, bởi nó được xây dựng trên nền tảng cứng rắn như đá tảng. Đá tảng Phêrô và những vị kế vị Phêrô lại nhận được sức mạnh từ đá tảng Kitô.

Viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường.

Điều này Đức Kitô nói về chính mình. Tảng đá đó đã đánh tan bóng tối sự chết, và sống lại vinh quang, để ban sự sống trường sinh cho những ai chọn bước theo chân đá tảng Kitô.

Giáo Hội đang trên đường lữ hành, Giáo Hội sẽ gặp nhiều nguy cơ, rủi ro trên đường đi, chúng núp bóng dưới dạng sức mạnh, trí khôn trần thế. Giáo Hội đó luôn thầm tín,

'Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi' Mat 16:19.

Đây là niềm tin, niềm hy vọng mà Kitô hữu luôn âu yếm trong lòng.

TiengChuong.org

Heavenly Wisdom

People have various opinions of Jesus, 'some say he is John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets'. Jesus asked his own disciples: Who do they say their Master is? The apostles should have known him better than the rest because they have been with him always in his public ministry. Peter, on behalf of the group answers,

'You are the Christ, the Son of the living God'.

Jesus told him that,

'It was not flesh and blood that revealed this to you but my Father in heaven'.

We have here earthly wisdom and heavenly wisdom. Human wisdom comes from humans. It is the work of a mind and it is not hard to know. The work of the mind is understandable; because it is within the sphere of human knowledge. All human knowledge arises from observation. We may all observe the same thing, but we make different conclusions. It is not wrong to say that all human perception contains hidden errors caused by one's frame of reference and imperfect observation. Our eyes have no problem capturing a whole picture, but we often fail to see the detail. Most of the time, it is the detail that makes things differ from each other. This observation is illustrated in the way the way in which people have encountered Jesus in his public teaching. They all heard of him, all enjoyed his miracles, and yet all failed to see his true identity.

Heavenly wisdom is not something one can gain from human observation or perception. It is a special gift God is given to those God chooses to reveal to. Jesus told Peter when he confessed that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Peter's opinion about Jesus comes not from observation or witnessing his miracles, but rather it is a special grace God the Father gives him. God's Spirit works in him and yet he may not recognize it. Peter himself probably didn't know that what he said about Jesus was heavenly wisdom, or that was given to him by the Father.

Jesus poses the question for a specific purpose and that purpose was hidden from the disciples. Jesus probably has wondered for some time whether would Peter be the right candidate for the leader of the group when he is not around. Jesus wants an affirmation from the Father, that his opinion about Peter would be aligned to the Father. Peter's answer confirms that Peter is the chosen one. The Father has chosen him, and it is evident in his public confession, that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Hearing what Peter has said, Jesus has no doubt; but affirms him the twofold offices: Group leader and Head of his future Church on earth. Jesus also tells Peter that the Church he leads would not avoid challenges from the power of darkness. It may cause the Church to shake, but not break. Jesus affirms to Peter that despite all adversaries, the Church continues to stand firm because it is built on the rock. It is the Rock that Peter and his successors would draw strength from: Christ himself, who has defeated the power of darkness manifested through death. Jesus has risen from death and gives eternal life to those who follow his way.

Like Jesus, the Church is the pilgrim Church, and on her way, she will meet the power of darkness which is hidden in earthly wisdom. But remember:

'The gates of the underworld can never hold out against it'.

It is the great hope we all embrace.