Giáo hội đã cử hành một tín lý trọng tâm của đức tin vào Chủ nhật tuần trước: Chúa Ba Ngôi. Mặc dù khó khăn, nhưng việc tạo ra những hình ảnh mới về Ba Ngôi là cần thiết bởi vì những khái niệm cũ ngày nay không còn dễ hiểu nữa.

Roland Muller, trong bản tin ngày 3 tháng 6 năm 2026 của tập san Global Catholic (https://www.globalcatholic.com/trinitarian-mathematics-theological-attempts-to-understand-the-trinity/) cho rằng: 1+1+1=1. Hầu hết mọi người sẽ bác bỏ phép tính tưởng chừng đơn giản này là sai. Nhưng nếu xem xét niềm tin của Kitô giáo vào Ba Ngôi, phương trình này vẫn đúng: Kitô hữu tin vào một Thiên Chúa duy nhất đã tự tỏ mình trong ba “ngôi vị”. Chúa Cha, Chúa Con (Chúa Giêsu Kitô) và Chúa Thánh Thần đều là Thiên Chúa, nhưng các vị rõ ràng có thể phân biệt được với nhau.
Một Thiên Chúa trong ba ngôi vị – tín lý trọng tâm này của đức tin Kitô giáo có thể dễ bị hiểu sai. “Do đó, điều đặc biệt quan trọng trong đối thoại với các tôn giáo độc thần khác, Do Thái giáo và Hồi giáo, là phải nhấn mạnh rằng Kitô hữu cũng chỉ tin vào một Thiên Chúa duy nhất,” Thomas Schärtl-Trendel nói.
Giáo sư thần học cơ bản đến từ Munich nói trên cảnh báo không nên hiểu tín lý Ba Ngôi như một sự thỏa hiệp giữa thuyết độc thần và thuyết đa thần.
“Thay vào đó, tín lý Ba Ngôi là sự cụ thể hóa cách người ta hình dung về một Thiên Chúa duy nhất trong bối cảnh Kitô giáo,” nhà thần học giải thích. Thần học Ba Ngôi cần thiết như một “khuôn khổ lý thuyết phức tạp” để trước hết có thể suy gẫm về bản chất của Thiên Chúa và sự mặc khải của Thiên Chúa trong Chúa Kitô.
Annemarie C. Mayer tiếp cận tín lý Ba Ngôi từ một góc nhìn khác: Giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Khoa Thần học Trier coi niềm tin Kitô giáo vào Ba Ngôi chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của các Kitô hữu tiên khởi.
“Không có tín lý Ba Ngôi nào được hình thành đầy đủ trong Tân Ước,” Mayer nói. “Ban đầu, nó mô tả cách cộng đồng Kitô giáo tiên khởi kinh nghiệm về Thiên Chúa: với tư cách là Đấng Tạo Hóa, trong Chúa Giêsu Kitô, và trong quyền năng thường hằng của Chúa Thánh Thần.” Sự suy gẫm có hệ thống về điều này đến sau đó.
Cuối cùng, sự suy gẫm về bản chất của Thiên Chúa cũng là một cuộc đấu tranh gay gắt đối với Kitô giáo sơ khai, bởi vì lời chứng của Kinh Thánh về Ba Ngôi không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhiều học thuyết đối lập đã phát triển giữa các Kitô hữu, có thể được hiểu là những cuộc tìm kiếm thần học nhưng cũng đe dọa sự thống nhất của Giáo hội. Một điểm tranh luận quan trọng giữa các nhà thần học Kitô giáo là câu hỏi về Chúa Giêsu Kitô là ai: chỉ là một người phàm, chỉ là Thiên Chúa, hay là một tạo vật được Thiên Chúa ưu ái đặc biệt?
Công đồng Ni-xê-a năm 325 cuối cùng đã xác lập rằng Chúa Kitô, với tư cách là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật từ Thiên Chúa thật. Công đồng Constantinople tiếp theo năm 381 đã đề cập đến, trong số những điều khác, Chúa Thánh Thần và nâng cao thần tính của Người lên thành tín điều. Như vậy, các tuyên bố tín điều thiết yếu liên quan đến tín lý Ba Ngôi đã được thiết lập kể từ thế kỷ thứ 4. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, việc giải thích cách thức minh họa và hình dung về Ba Ngôi vẫn là một nhiệm vụ tế nhị.
“Điều đáng lưu ý là có nhiều mô hình thần học để giải thích về Ba Ngôi,” Mayer nói. Nhà thần học đánh giá cao sự cởi mở của Giáo hội về vấn đề này, bởi vì chưa có mô hình nào được trở thành tín điều.
“Câu hỏi cơ bản là liệu người ta đặt trọng tâm vào sự hiệp nhất hay tính ba chiều của Thiên Chúa.” Thần học vẫn chủ yếu ủng hộ các mô hình giải thích nhấn mạnh mối quan hệ giữa ba ngôi vị thần thánh.
Mayer đề cập đến nhà thần học thời trung cổ Richard của Thành Saint Victor, người giải thích về Ba Ngôi trong bản chất thần thánh là tình yêu: “Trong một mối quan hệ yêu thương, có một người yêu, một người được yêu, và—vì tình yêu không thể ở một mình—một người yêu đồng thương yêu [loving-fellow lover], điều gọi là condilectus,” Mayer giải thích. Mô hình này tập trung vào các mối quan hệ bên trong Thiên Chúa và làm nổi bật các ngôi vị riêng biệt.
Mặt khác, Schärtl-Trendel ủng hộ một cách tiếp cận khác để hiểu về Ba Ngôi: “Tôi ủng hộ điều gọi là mô hình của Chúa Thánh Thần, tập trung vào sự hiệp nhất trong Thiên Chúa.” Ông giải thích rằng nó bắt nguồn từ Trường phái Tübingen thế kỷ 19 nhưng dựa trên các ý tưởng của Thánh Augustinô. “Khái niệm là Thần Khí tự trung gian [self-mediating Spirit] tự biểu lộ theo ba cách: như ý thức, tự nhận thức và tự khẳng định trong ý chí,” nhà thần học cơ bản giải thích.
Tuy nhiên, trong thần học, cần có những mô hình khác nhau để hiểu về Chúa Ba Ngôi. “Mỗi quan điểm này đều có tính chính đáng, nhưng cũng có những hạn chế,” Schärtl-Trendel nhấn mạnh. Người ta phải cẩn thận để không rơi vào nguy cơ tin vào ba vị Thần, cũng như không sa vào lạc giáo của thuyết hình thái [modalism], tức là học thuyết cho rằng chỉ có một ngôi vị thần thánh duy nhất, khi tiếp xúc với con người, chỉ đơn thuần khoác lên mình một chiếc mặt nạ khác nhau mỗi lần. “Do đó, điều tốt là các mô hình khác nhau về sự hiểu biết Chúa Ba Ngôi cùng tồn tại trong Giáo hội và kiểm soát lẫn nhau.”
Hình ảnh cũng có thể giúp hiểu về Chúa Ba Ngôi. Ví dụ: vào thế kỷ 20, linh mục và nhà thần học người Thụy Sĩ Hans Urs von Balthasar đã đề xuất giải thích về Chúa Ba Ngôi bằng cách sử dụng các vai diễn trong một vở kịch: Chúa Cha giống như tác giả của vở kịch, Chúa Giêsu Kitô là nhân vật chính trên sân khấu, và Chúa Thánh Thần là đạo diễn.
“Với tất cả sự thận trọng, mô hình này cũng có thể nắm bắt được một số khía cạnh—ví dụ, Chúa Con hoàn toàn nhờ vào Chúa Cha và xuất phát từ Người,” Schärtl-Trendel nói.
Mayer trích dẫn một hình ảnh của nhà thần học thế kỷ thứ 2 Thánh I-rê-nê thành Lyon: “Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần được Thánh I-rê-nê mô tả như hai bàn tay của Chúa Cha.” Điều này thể hiện rất rõ trải nghiệm về công việc của Chúa trong thế giới.
Nhà thần học người Trier cũng bị cuốn hút bởi một phép ẩn dụ từ nhà thần học nữ quyền Elizabeth Johnson: “Johnson nói về một chuỗi xoắn ba trong đó ba sợi được đan xen không thể tách rời, nhưng vẫn độc lập.” Nó đưa ra một lời giải thích sống động về sự đan xen giữa tính thống nhất và tính ba ngôi trong bản chất của Chúa.
Theo Mayer, những hình ảnh mới về Chúa Ba Ngôi rất khó hình thành nhưng lại cần thiết vì các khái niệm của những thế kỷ trước không còn dễ hiểu trực tiếp trong thời đại ngày nay.
Việc nghiên cứu phương trình Chúa Ba Ngôi 1+1+1=1 rõ ràng là một nhiệm vụ liên tục đối với thần học và tất cả các tín hữu Ki-tô giáo.