Khuôn mặt hai cột trụ Giáo hội
Thăm viếng đền thờ Thánh Phero ở Vatican và đền thờ Thánh Phaolo ở ngoài thành Roma, những hàng cột cao to lớn bằng đá bên ngoài sân hai đền thờ nổi bật nói lên nét vẻ uy nghi vững chắc, thẩm mỹ về mặt nghệ thuật kiến trúc xây dựng, cùng cả về mặt ý nghĩa đức tin tinh thần của hai vị Thánh bổn mạng đền thờ: Thánh Phero và Thánh Phaolo.
Hai vị Thánh này được mệnh danh gọi là “ hai cây cột trụ của Giáo hội” được mừng kính trọng thể trong cùng một ngày 29.Tháng Sáu hằng năm trong Giáo hội Công gíao.
Khi nói đến nền tảng Giáo hội Công giáo, hai vị Thánh này được nói đến chung với nhau. Hai vị đã dấn thân góp phần xây dựng bằng chính đời sống mình làm cột trụ to lớn cho Giáo hội Chúa Kitô thuở ban đầu bên Roma vào thế kỷ thứ nhất sau Chúa giáng sinh.
Thánh Phero có tên là Schimon Barjona được gọi là Simon. Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi tuyển chọn ông làm Tông đồ và đặt cho ông tên là Kephas, theo tiếng Hylạp là Petros, tiếng latinh là Pertus có nghĩa là tảng đá
Thánh Phaolo theo tiếng Hy Lạp là Schaul hay Saulus, sau khi trở lại tin theo Chúa Giêsu Saulus đã đổi tên là Paulos, Paulus ( tiếng latinh) có nghĩa là Người bé nhỏ.
Hai vị Thánh theo nguyên ngữ có tên với đồng vần Sch: Schimon, Schaul, và cả hai sau thành tên có đồng vần P: Petrus -Phero, và Paulus- Phaolo.
Thánh Phero là một người nông dân sống nghề chài lưới đánh cá sinh sống ở biển hồ Galileo, còn Thánh Phaolo là một nhà trí thức, nhà thần học Do Thái.
Thánh Phero là người cần mẫn chăm chỉ làm việc nơi sinh sống. Còn Phaolo là một người du hành thám hiểm dọc đường gío bụi xã hội trần gian.
Thánh Phero có gia đình sống chung trong nhà có mẹ vợ và em trai Andre ở vùng quê Capharnaum bờ hồ Galilieo, dùng ngôn ngữ vùng nhà quê Galileo.
Còn Phaolo xuất thân từ Tarsus bây giờ thuộc nước Thổ nhĩ Kỳ. Vì là nhà trí thức nên ông nói tiếng Hy lạp và cả tiếng Latinh. Phaolo tuy là nhà trí thức học rộng biết nhiều, nhưng lại là người thực dụng kiểu sống “tay làm hàm nhai”: nghề thợ dệt làm lều.
Con đường đời sống của hai vị khác biệt nhau về mọi khía cạnh, và chắc rằng hai vị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lần chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, trở thành trung tâm cùng nội dung sâu thẳm cho đời sống mình.
Phero qua người em Andre giới thiệu đã đến với Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu đã làm thay đổi toàn diện đồi sống ông.: Simon từ bỏ nghề nghiệp là người chài lưới đánh bắt cá ngoài sông hồ, và trở thành người đi rao giảng (chài lưới) người, trung thành với sứ mạng truyền gíao đức tin vào Chúa Gịêsu Kitô. Phero được Chúa Giêsu kêu gọi tuyển chọn là tông đồ thứ nhất của Chúa Giêsu và đồng thời là vị đứng đầu đoàn 12 Tông đồ của Chúa Giêsu, vị Giáo hòang tiên khởi của Giáo hội Chúa nơi trần gian.
Phaolo trái lại chưa bao giờ gặp gỡ Chúa Giesu trên trần gian. Ông được kêu gọi tuyển chọn sau khi Chúa Giêsu đã chết, sống lại và trở về trời cao rồi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giesu xảy ra rất bất ngờ như tia sáng sấm chớp, và không có sửa soạn cả về mặt bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Cuộc gặp gỡ xảy ra chỉ có thể cắt nghĩa cho riêng ông qua sự can thiệp thần thánh của Thiên Chúa: Cuộc gặp gỡ thần thánh này đã mặc khải cho Phaolo nhận ra Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh vào thập tự, Đấng là con Thiên Chúa. Biến cố ngã ngựa xảy ra trên con đường đi Damascus này đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống của Phaolo từ một người ghét bỏ đi truy lùng bắt không nương tay những tín hữu Chúa Kitô biến thành một người có chí khí nồng nhiệt yêu mến, dấn thân đi rao giảng bảo vệ làm chứng cho Chúa Kitô. Thánh Phaolô tự nhận mình là vị Tông đồ chót sau cùng của Chúa Giêsu Kitô.
Hai cây cột trụ của Giáo hội trong đời sống cũng có bóng tối bao phủ trên họ.
Phero là một người tâm địa trực tính mau nổi máu anh hùng phấn khởi với Chúa Giêsu, nhưng lại cũng là người mau có ít hay thiếu lòng can đảm.
Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển hồ Galileo, ông hồ hởi muốn đi trên mặt nước đến với Chúa Giesu. Nhưng đang đi ông lại sợ hãi, nên lún sâu chìm xuống nước, Chúa Giêsu đã đến cầm tay ông keo lên cho không bị chìm xuống nước.
Trong bữa tiệc ly, Phero đã thề thốt giữ lòng trung thành không bỏ Chúa Giêsu Thầy mình. Nhưng ngay trong đêm đó nơi sân xử án Chúa Giêsu, ông đã chối bỏ Thầy mình ba lần: Tôi không có liên quan gì tới người đó! Sự sợ hãi cho đời sống riêng mình lớn hơn tình yêu của ông với Chúa Giêsu.
Còn Phaolo một nhà thần hoc thông thái đạo Do Thái phái Phariseo thề tìm cách truy lùng tàn phá Giáo hội tin theo Chúa Giêsu Kitô, sau khi Chúa Giêsu trở về trời. Ông hăng say theo dõi gây khó khăn cho những người tín hữu Chúa Kitô. Chính Phaolo là người đã chứng kiến chuẩn y ném đá cho tới chết thầy phó tế Stephanus của vùng xứ đạo đầu tiên ở Jerusalem. Phaolo thi hành sứ mạng truy lùng bắt bớ giết cấm cách Giáo hội Chúa Giêsu thuở ban đầu không phải chỉ như nhiệm vụ, nhưng còn là cơ hội cho sự tự hào hãnh diện của mình. Vì ông tin rằng đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa Giave.
Như thế hai vị không là những người có đời sống về mặt đạo đức lẫn nhân văn hoàn hảo. Nhưng là những người có đời sống với bóng tối yếu đuối cùng với sự phản bội.
Dẫu vậy đời sống hai vị không dừng lại nơi vùng bóng tối yếu đuối phản bội đó. Hai vị đã quay hướng đứng lên trở lại với Chúa Giêsu. Phero biết mình vì nhát gan sợ hãi đã phản bội chối bỏ Thầy mình, lièn ra ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết xin ơn tha thứ. Kinh nghiệm về tội lỗi đã giúp ông sống khiêm nhường. Khi Chúa Giêsu hỏi ông ba
lần về tình yêu của ông với Ngài, Phero đã lần nói lên tâm tư của mình: Thưa Thầy con yêu mến Thầy. ( Ga 21,17).
Còn Phaolo, một chiến binh dấn thân truy lùng ngăn cản bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu. Nhưng sau khi được ơn Chúa kêu gọi đã trở thành người hăng hái nhiệt thành với tình yêu đức tin vào Chúa Giesu cho đến chết vì Chúa Giêsu Kitô.
Hai vị tuy có tầm nhìn hiểu biết khác nhau về cung cách rao giảng làm chứng cho đức tin vào Chúa Giesu Kitô, nhưng họ đã tìm được sự đồng thuận cùng làm việc truyền giáo cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô: Tông đồ Phero làm việc truyền giáo cho người Do Thái, còn Tông đồ Phaolo cho những người lương dân, cho các nước vùng xa xôi trong đế quốc Roma thời lúc đó. Vì thế Thánh Phaolo còn có biệt danh là vị Tông đồ dân ngoại.
Sau cùng cả hai vị tông đồ cùng chết cách dã man, vì rao giảng làm chứng cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô, xây dựng ngôi nhà đức tin vào Chúa, ở thành Roma: Thánh Phero bị đóng đinh vào thập gía như Chúa Giêsu Kitô, cho chết đau thương quằn quại, nhưng bị dựng ngược đầu xuống đất hai chân lên trời. Thánh Phaolo vì là công dân Roma, nên bị chém đầu chết cho nhanh chóng hơn. Khoảng giữa những năm 64. - 67. bị chết tử vì đạo dưới thời hoàng đế Nero ở Roma
Ngôi mộ chôn cất Thánh Phero ở bên dưới bàn thờ đền thánh Phero.
Ngôi mộ Thánh Phaolo ở bên trong đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành Roma. Và ở bên ngoài Roma có nhà thờ Tre Fontane. Theo tương truyền nơi đây có ba nơi Thánh Phaolo bị chém đầu, và từ những nơi đó có ba dòng suối nước chẩy vọt lên. Nhà Dòng các tu sĩ khổ tu đã xây lập tu viện tu viện từ thế kỷ 5. Và xây dựng một nhà thờ nhỏ kính nhớ ba dòng nước thủ cấp của Thánh Phaolô.
Hai vị cột trụ xây dựng Giáo hội Chúa Giêsu Kitô thuở ban đầu ở thành Roma với những khác biệt nhau về nhiều khía cạnh. Nhưng hai vị đều nhiệt thành dấn thân cho công việc loan báo tin mừng làm chứng cho Chúa Giesu Kitô. Giáo hội Chúa là khu vườn luôn cần đến
nhiều thợ làm việc cho triển nở như hai Thánh cột trụ Phero và Phaolo.
Hai vị cột trụ Phero và Phaolo là những người với những con đường đời sống không chỉ khác biệt, mà còn có những khúc lên xuống, khúc có bóng tối, khúc sỏi đá.... Nhưng Thiên Chúa quyền năng xử dụng tất cả cùng uốn nắn làm cho khúc quang co gồ ghề thành con đường thẳng, nhẵn bằng phẳng.
Thiên Chúa quyền năng biến đổi từ tiêu cực thành tích cực, như trường hợp đời sống của hai Thánh Phero và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội Chúa nơi trần gian.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Thăm viếng đền thờ Thánh Phero ở Vatican và đền thờ Thánh Phaolo ở ngoài thành Roma, những hàng cột cao to lớn bằng đá bên ngoài sân hai đền thờ nổi bật nói lên nét vẻ uy nghi vững chắc, thẩm mỹ về mặt nghệ thuật kiến trúc xây dựng, cùng cả về mặt ý nghĩa đức tin tinh thần của hai vị Thánh bổn mạng đền thờ: Thánh Phero và Thánh Phaolo.
Hai vị Thánh này được mệnh danh gọi là “ hai cây cột trụ của Giáo hội” được mừng kính trọng thể trong cùng một ngày 29.Tháng Sáu hằng năm trong Giáo hội Công gíao.
Khi nói đến nền tảng Giáo hội Công giáo, hai vị Thánh này được nói đến chung với nhau. Hai vị đã dấn thân góp phần xây dựng bằng chính đời sống mình làm cột trụ to lớn cho Giáo hội Chúa Kitô thuở ban đầu bên Roma vào thế kỷ thứ nhất sau Chúa giáng sinh.
Thánh Phero có tên là Schimon Barjona được gọi là Simon. Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi tuyển chọn ông làm Tông đồ và đặt cho ông tên là Kephas, theo tiếng Hylạp là Petros, tiếng latinh là Pertus có nghĩa là tảng đá
Thánh Phaolo theo tiếng Hy Lạp là Schaul hay Saulus, sau khi trở lại tin theo Chúa Giêsu Saulus đã đổi tên là Paulos, Paulus ( tiếng latinh) có nghĩa là Người bé nhỏ.
Hai vị Thánh theo nguyên ngữ có tên với đồng vần Sch: Schimon, Schaul, và cả hai sau thành tên có đồng vần P: Petrus -Phero, và Paulus- Phaolo.
Thánh Phero là một người nông dân sống nghề chài lưới đánh cá sinh sống ở biển hồ Galileo, còn Thánh Phaolo là một nhà trí thức, nhà thần học Do Thái.
Thánh Phero là người cần mẫn chăm chỉ làm việc nơi sinh sống. Còn Phaolo là một người du hành thám hiểm dọc đường gío bụi xã hội trần gian.
Thánh Phero có gia đình sống chung trong nhà có mẹ vợ và em trai Andre ở vùng quê Capharnaum bờ hồ Galilieo, dùng ngôn ngữ vùng nhà quê Galileo.
Còn Phaolo xuất thân từ Tarsus bây giờ thuộc nước Thổ nhĩ Kỳ. Vì là nhà trí thức nên ông nói tiếng Hy lạp và cả tiếng Latinh. Phaolo tuy là nhà trí thức học rộng biết nhiều, nhưng lại là người thực dụng kiểu sống “tay làm hàm nhai”: nghề thợ dệt làm lều.
Con đường đời sống của hai vị khác biệt nhau về mọi khía cạnh, và chắc rằng hai vị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lần chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, trở thành trung tâm cùng nội dung sâu thẳm cho đời sống mình.
Phero qua người em Andre giới thiệu đã đến với Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu đã làm thay đổi toàn diện đồi sống ông.: Simon từ bỏ nghề nghiệp là người chài lưới đánh bắt cá ngoài sông hồ, và trở thành người đi rao giảng (chài lưới) người, trung thành với sứ mạng truyền gíao đức tin vào Chúa Gịêsu Kitô. Phero được Chúa Giêsu kêu gọi tuyển chọn là tông đồ thứ nhất của Chúa Giêsu và đồng thời là vị đứng đầu đoàn 12 Tông đồ của Chúa Giêsu, vị Giáo hòang tiên khởi của Giáo hội Chúa nơi trần gian.
Phaolo trái lại chưa bao giờ gặp gỡ Chúa Giesu trên trần gian. Ông được kêu gọi tuyển chọn sau khi Chúa Giêsu đã chết, sống lại và trở về trời cao rồi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giesu xảy ra rất bất ngờ như tia sáng sấm chớp, và không có sửa soạn cả về mặt bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Cuộc gặp gỡ xảy ra chỉ có thể cắt nghĩa cho riêng ông qua sự can thiệp thần thánh của Thiên Chúa: Cuộc gặp gỡ thần thánh này đã mặc khải cho Phaolo nhận ra Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh vào thập tự, Đấng là con Thiên Chúa. Biến cố ngã ngựa xảy ra trên con đường đi Damascus này đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống của Phaolo từ một người ghét bỏ đi truy lùng bắt không nương tay những tín hữu Chúa Kitô biến thành một người có chí khí nồng nhiệt yêu mến, dấn thân đi rao giảng bảo vệ làm chứng cho Chúa Kitô. Thánh Phaolô tự nhận mình là vị Tông đồ chót sau cùng của Chúa Giêsu Kitô.
Hai cây cột trụ của Giáo hội trong đời sống cũng có bóng tối bao phủ trên họ.
Phero là một người tâm địa trực tính mau nổi máu anh hùng phấn khởi với Chúa Giêsu, nhưng lại cũng là người mau có ít hay thiếu lòng can đảm.
Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển hồ Galileo, ông hồ hởi muốn đi trên mặt nước đến với Chúa Giesu. Nhưng đang đi ông lại sợ hãi, nên lún sâu chìm xuống nước, Chúa Giêsu đã đến cầm tay ông keo lên cho không bị chìm xuống nước.
Trong bữa tiệc ly, Phero đã thề thốt giữ lòng trung thành không bỏ Chúa Giêsu Thầy mình. Nhưng ngay trong đêm đó nơi sân xử án Chúa Giêsu, ông đã chối bỏ Thầy mình ba lần: Tôi không có liên quan gì tới người đó! Sự sợ hãi cho đời sống riêng mình lớn hơn tình yêu của ông với Chúa Giêsu.
Còn Phaolo một nhà thần hoc thông thái đạo Do Thái phái Phariseo thề tìm cách truy lùng tàn phá Giáo hội tin theo Chúa Giêsu Kitô, sau khi Chúa Giêsu trở về trời. Ông hăng say theo dõi gây khó khăn cho những người tín hữu Chúa Kitô. Chính Phaolo là người đã chứng kiến chuẩn y ném đá cho tới chết thầy phó tế Stephanus của vùng xứ đạo đầu tiên ở Jerusalem. Phaolo thi hành sứ mạng truy lùng bắt bớ giết cấm cách Giáo hội Chúa Giêsu thuở ban đầu không phải chỉ như nhiệm vụ, nhưng còn là cơ hội cho sự tự hào hãnh diện của mình. Vì ông tin rằng đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa Giave.
Như thế hai vị không là những người có đời sống về mặt đạo đức lẫn nhân văn hoàn hảo. Nhưng là những người có đời sống với bóng tối yếu đuối cùng với sự phản bội.
Dẫu vậy đời sống hai vị không dừng lại nơi vùng bóng tối yếu đuối phản bội đó. Hai vị đã quay hướng đứng lên trở lại với Chúa Giêsu. Phero biết mình vì nhát gan sợ hãi đã phản bội chối bỏ Thầy mình, lièn ra ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết xin ơn tha thứ. Kinh nghiệm về tội lỗi đã giúp ông sống khiêm nhường. Khi Chúa Giêsu hỏi ông ba
lần về tình yêu của ông với Ngài, Phero đã lần nói lên tâm tư của mình: Thưa Thầy con yêu mến Thầy. ( Ga 21,17).
Còn Phaolo, một chiến binh dấn thân truy lùng ngăn cản bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu. Nhưng sau khi được ơn Chúa kêu gọi đã trở thành người hăng hái nhiệt thành với tình yêu đức tin vào Chúa Giesu cho đến chết vì Chúa Giêsu Kitô.
Hai vị tuy có tầm nhìn hiểu biết khác nhau về cung cách rao giảng làm chứng cho đức tin vào Chúa Giesu Kitô, nhưng họ đã tìm được sự đồng thuận cùng làm việc truyền giáo cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô: Tông đồ Phero làm việc truyền giáo cho người Do Thái, còn Tông đồ Phaolo cho những người lương dân, cho các nước vùng xa xôi trong đế quốc Roma thời lúc đó. Vì thế Thánh Phaolo còn có biệt danh là vị Tông đồ dân ngoại.
Sau cùng cả hai vị tông đồ cùng chết cách dã man, vì rao giảng làm chứng cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô, xây dựng ngôi nhà đức tin vào Chúa, ở thành Roma: Thánh Phero bị đóng đinh vào thập gía như Chúa Giêsu Kitô, cho chết đau thương quằn quại, nhưng bị dựng ngược đầu xuống đất hai chân lên trời. Thánh Phaolo vì là công dân Roma, nên bị chém đầu chết cho nhanh chóng hơn. Khoảng giữa những năm 64. - 67. bị chết tử vì đạo dưới thời hoàng đế Nero ở Roma
Ngôi mộ chôn cất Thánh Phero ở bên dưới bàn thờ đền thánh Phero.
Ngôi mộ Thánh Phaolo ở bên trong đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành Roma. Và ở bên ngoài Roma có nhà thờ Tre Fontane. Theo tương truyền nơi đây có ba nơi Thánh Phaolo bị chém đầu, và từ những nơi đó có ba dòng suối nước chẩy vọt lên. Nhà Dòng các tu sĩ khổ tu đã xây lập tu viện tu viện từ thế kỷ 5. Và xây dựng một nhà thờ nhỏ kính nhớ ba dòng nước thủ cấp của Thánh Phaolô.
Hai vị cột trụ xây dựng Giáo hội Chúa Giêsu Kitô thuở ban đầu ở thành Roma với những khác biệt nhau về nhiều khía cạnh. Nhưng hai vị đều nhiệt thành dấn thân cho công việc loan báo tin mừng làm chứng cho Chúa Giesu Kitô. Giáo hội Chúa là khu vườn luôn cần đến
nhiều thợ làm việc cho triển nở như hai Thánh cột trụ Phero và Phaolo.
Hai vị cột trụ Phero và Phaolo là những người với những con đường đời sống không chỉ khác biệt, mà còn có những khúc lên xuống, khúc có bóng tối, khúc sỏi đá.... Nhưng Thiên Chúa quyền năng xử dụng tất cả cùng uốn nắn làm cho khúc quang co gồ ghề thành con đường thẳng, nhẵn bằng phẳng.
Thiên Chúa quyền năng biến đổi từ tiêu cực thành tích cực, như trường hợp đời sống của hai Thánh Phero và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội Chúa nơi trần gian.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long