CHÚA LÀ TẤT CẢ... VÀ CÒN HƠN THẾ

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Lời Chúa Chúa nhật hôm nay đưa chúng ta vào một cuộc gặp gỡ thiêng liêng sâu sắc. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa và đáp trả của con người.

Nhìn bề ngoài, Tin Mừng dường như nói nhiều đến từ bỏ, đến chọn lựa, đến những đòi hỏi rất triệt để. Nhưng đi sâu hơn, ta nhận ra một điều khác: tất cả những từ bỏ ấy không đứng một mình. Chúng chỉ là "bề mặt" của mầu nhiệm sâu xa hơn nhiều - mầu nhiệm của một Thiên Chúa đi bước trước, yêu trước, và chiếm lấy trọn trái tim con người bằng chính tình yêu của Thiên Chúa.

Vì thế, ơn gọi không bắt đầu từ việc con người phải làm gì cho Chúa, nhưng bắt đầu từ việc con người nhận ra: mình đã được Chúa yêu và thuộc về Chúa từ trước.

Và khi ánh sáng ấy được mở ra, toàn bộ Tin Mừng hôm nay trở thành một lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: Bước ra khỏi mọi điểm tựa tạm bợ để bước vào một tương quan duy nhất, nơi Thiên Chúa không còn là một phần của đời sống, nhưng là chính sự sống.

1. THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG ĐI BƯỚC TRƯỚC.

Từ ngàn xưa, lịch sử cứu độ luôn cho thấy: không ai trong chúng ta đến với Thiên Chúa trước. Không phải Abraham tìm Chúa rồi mới được gọi. Nhưng chính Thiên Chúa đã gọi Abraham từ giữa đất của ông; Không phải Môsê tự chọn sứ mạng. Chính Thiên Chúa đã nhìn thấy nỗi khổ của toàn dân và bước vào đời ông; Không phải các môn đệ tự quyết định đi theo Chúa Giêsu. Nhưng chính Chúa đã đi ngang qua bờ hồ, và cất tiếng gọi; Không phải chúng ta yêu Chúa trước. Nhưng chính Chúa đã yêu chúng ta trước.

Ơn gọi không bắt đầu từ nỗ lực của con người. Ơn gọi bắt đầu từ một cái nhìn của Thiên Chúa. Một cái nhìn không rời bỏ. Một cái nhìn không quên. Một cái nhìn không ngừng gọi tên con người.

Và chính trong cái nhìn ấy, con người bắt đầu bước đi.

2. GẶP ĐƯỢC CHÚA VÀ TÌM THẤY ĐIỀU LỚN HƠN TẤT CẢ.

Lời Chúa Giêsu mạnh mẽ, quyết liệt: "Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy…". Nhưng Chúa không dạy chúng ta ghét bỏ điều gì. Chúa chỉ mặc khải một điều: CÓ MỘT ĐẤNG ĐÁNG ĐỂ ĐẶT TRÊN TẤT CẢ.

Không phải vì cha mẹ không quý. Không phải vì mạng sống không đáng sống. Nhưng vì nếu không có Thiên Chúa ở vị trí thứ nhất, thì mọi sự tốt đẹp khác đều dễ trở thành tuyệt đối giả tạo.

Còn khi Thiên Chúa ở vị trí của Thiên Chúa, mọi sự khác được trả về đúng chỗ của nó: gia đình trở thành ân huệ, mạng sống trở thành quà tặng, hy sinh trở thành tình yêu.

Người môn đệ không được mời gọi để bớt yêu đi. Họ được mời gọi để yêu đúng hơn, yêu sâu hơn, yêu trong ánh sáng của Thiên Chúa.

Và khi ánh sáng ấy chiếu vào cuộc đời, con người nhận ra một điều: Thiên Chúa không chỉ là một chọn lựa trong nhiều chọn lựa. Thiên Chúa là Đấng làm cho mọi chọn lựa khác trở nên có ý nghĩa.

3. THUỘC VỀ CHÚA LÀ MỘT CUỘC SỐNG MỚI.

Thánh Phaolô nói: "Chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu mai táng với Người…" (bài đọc II). Đây không là hình ảnh đẹp. Đây là một biến cố thật. Từ ngày chịu phép Rửa, đời sống Kitô hữu không còn chỉ xoay quanh "tôi muốn gì", nhưng bắt đầu xoay quanh "Chúa muốn gì".

Không phải vì mất tự do. Nhưng vì tự do đã được nâng lên đến tận Thiên Chúa. Đúng hơn, khi đã chịu rửa tội, đã thuộc về Chúa Kitô, đã chấp nhận để mình ở trong tương quan với Chúa Kitô, tự do không còn là làm điều mình thích. Tự do là có thể yêu điều Thiên Chúa yêu.

Không còn sống cho mình như trung tâm. Nhưng sống trong tương quan với Đấng đã yêu mình đến cùng. Và khi ấy, cái chết với tội lỗi không còn là một lý tưởng xa xôi. Nó trở thành một hành trình mỗi ngày: buông bỏ dần dần; trung tín mỗi lúc một hơn; thuộc về Chúa càng ngày càng sâu hơn, trọn vẹn hơn.

4. THIÊN CHÚA KHÔNG QUÊN KẺ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA.

Lời Chúa không chỉ nói đến từ bỏ. Lời Chúa còn nói đến sự đón tiếp.

Bài đọc I cho biết, bà Sunam nhận ra con người của Thiên Chúa nơi tiên tri Êlisê. Bà mở cửa nhà mình. Bà chuẩn bị căn phòng, chiếc giường, cái bàn, chiếc ghế, cây đèn. Tất cả cho thấy, bà không đón tiếp một con người. Bà đón tiếp con người của Thiên Chúa.

Không gì lớn lao. Nhưng đủ để tình yêu Thiên Chúa ở lại. Và Thiên Chúa không để lòng quảng đại của bà trống rỗng. Chúa ban điều bà không dám xin. Đó là cách Thiên Chúa vẫn làm. Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Chúa không bao giờ để một người thuộc về Chúa bị bỏ rơi.

Kẻ đón tiếp môn đệ đón tiếp tiên tri, đón tiếp người bé nhỏ, đón tiếp chỉ với một ly nước lạnh, tất cả đều không mất phần thưởng.

Vì Thiên Chúa không quên ai thuộc về Chúa.

5. CHÚA LÀ TẤT CẢ... VÀ CÒN HƠN THẾ.

Và rồi, tất cả những điều trên dẫn chúng ta đến một xác tín rất đơn sơ. Đó không hề là một định nghĩa. Không phải một kết luận. Đó là một lời thưa: CHÚA LÀ TẤT CẢ... VÀ CÒN HƠN THẾ.

Không phải Chúa là một phần quan trọng của đời sống. Không phải Chúa là điều tốt nhất trong những điều tốt.

Chúa là: Mọi sự bắt đầu từ Chúa, mọi sự được giữ trong Chúa, mọi sự tìm thấy ý nghĩa trong Chúa.

Và ngay cả khi con người tưởng mình đã hiểu về Chúa, thì vẫn còn một điều vượt quá tất cả những gì họ hiểu.

Thiên Chúa luôn lớn hơn lòng người. Lớn hơn lời cầu nguyện. Lớn hơn hy sinh. Lớn hơn ơn gọi. Lớn hơn cả những gì con người gọi là "tất cả".

Và chính vì thế, đời sống đức tin không phải là nắm giữ Thiên Chúa như một sở hữu. Nhưng là mỗi ngày lại thưa: Lạy Chúa, con thuộc về Chúa. Và Chúa... còn hơn thế.

Lạy Chúa, chúng con không xin biết nhiều hơn về Chúa như một kiến thức.

Nhưng xin cho chúng con được thuộc về Chúa như một cuộc đời.

Xin cho chúng con, khi yêu gia đình, vẫn không quên Chúa.

Khi sống ơn gọi, vẫn không quên Chúa.

Khi vui hay buồn, khi thành công hay thất bại, vẫn không quên Chúa.

Và xin cho chúng con, từng ngày, từng bước nhỏ, biết sống lại lời xác tín đơn sơ: Chúa là tất cả... và còn hơn thế.

Để rồi, khi đời chúng con đi qua những đổi thay, những mất mát, những trung tín và cả những yếu đuối, chúng con vẫn có thể bình an thưa rằng:

Lạy Chúa, con không giữ được tất cả. Nhưng con giữ được điều quan trọng nhất: Con thuộc về Chúa. Amen.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG