Michael Pakaluk, trong bản tin ngày 10 tháng 9 năm 2026 của tạp chí The Catholic Thing, đã trích dẫn câu Kinh Thánh: “Chúng ta biết rằng đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, mọi sự đều hợp tác để đem lại điều thiện” (Rô-ma 8:28).

Ông cho rằng: Thảm họa là điều tất yếu xảy ra trong thế giới sa ngã này, và có lẽ chúng cũng sẽ ập đến với chúng ta. Có tương đối ít lời dạy của Chúa Giê-su được Chúa Thánh Thần chọn để lưu lại cho hậu thế. Nhưng một trong số đó đề cập đến sự kiện thảm họa. Hãy nghĩ về những người dân vùng Ga-li-lê bị Phi-la-tô giết ngay khi họ đang dâng lễ tế, hay 18 nạn nhân trong sự kiện mà ta có thể gọi là “thảm họa Tháp Si-lô-am”: “...Các ngươi tưởng rằng họ là những kẻ tội lỗi hơn mọi người khác ở Giê-ru-sa-lem sao? Không đâu, Ta bảo các ngươi; nhưng nếu các ngươi không sám hối, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị diệt vong như vậy.” (Lu-ca 13:4-5)

Như thường lệ, Chúa chúng ta dùng những thực tại hữu hình làm dấu chỉ cho những điều vô hình. Ngài thấu hiểu bản chất con người: thảm họa thường khiến chúng ta – trong sự xấu hổ – cảm thấy rằng những người còn sống như chúng ta bằng cách nào đó “tốt đẹp” hơn những người đã khuất. Phản ứng này rất đáng suy ngẫm, bởi nó cho thấy ta luôn vô thức coi thảm họa là những sự kiện mang ý nghĩa luân lý. Dù lý trí có thể nói gì đi nữa, ta không thể nào coi chúng chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên vô nghĩa.

Và khuynh hướng này về cơ bản là đúng đắn. Chúa dạy ta ý nghĩa của nó: những thảm họa hữu hình không nhằm mục đích sàng lọc hay phân loại con người như trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Chúng chỉ là hình ảnh phản chiếu của thảm họa đích thực duy nhất: sự hư mất đời đời (hỏa ngục). Và chúng phải thôi thúc ta biết sám hối.

Chúng ta sẽ làm nhẹ đi câu nói của Léon Bloy – rằng bi kịch duy nhất của đời người là không trở thành vị thánh – nếu ta quên rằng chỉ có một lựa chọn vĩnh cửu duy nhất thay thế cho sự thánh thiện.

Nhiều người trong chúng ta còn sống vào những ngày sau vụ tấn công 11/9 đã xem đi xem lại các đoạn video quay cảnh máy bay đâm vào những tòa tháp, mà vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Chúng ta thích tự gây sốc cho chính mình, trước hết là bằng cách khơi dậy suy nghĩ “giá như” điều này hay điều kia đừng xảy ra thì ta đã có thể tránh được thảm kịch. “Giá như” trường dạy lái máy bay báo cáo về họ; “giá như” viên chức hàng không khả nghi ở Portland không cho họ lên máy bay... Và tiếp theo, điều thứ hai là cảm thức rằng "chuyện đó thực sự đã xảy ra" – cũng đồng nghĩa với việc "điều đó thực sự đã được Thiên Chúa cho phép". Và điều này thật gây chấn động.

Nhưng liệu bạn và tôi có thực sự ăn năn sám hối? Sau mỗi cú sốc tự chuốc lấy như vậy, liệu có phải lúc nào cũng theo sau là lời khẩn cầu lòng thương xót đầy tha thiết và tương xứng? Liệu người Công Giáo có thực hành thêm các hình thức hãm mình đền tội nào mới không? Người ta có thấy giáo dân quay trở lại nhà thờ, nhưng những thiện chí ấy chẳng bao lâu đã bị nhấn chìm bởi tinh thần báo thù và chiến tranh.

Thánh Phao-lô đã nói về sự khác biệt giữa ý muốn "cho phép" và ý muốn "hoàn hảo" của Thiên Chúa. Làm sao chúng ta biết được một thảm họa thuộc về loại nào đối với chính mình? Có lẽ ta nên nhìn lại ngày ngay trước khi thảm họa xảy ra.

Hai mươi lăm năm trước, vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, Todd Beamer trở về sau chuyến đi kéo dài năm ngày tới Rome cùng vợ mình là Lisa – lúc đó đang mang thai đứa con thứ ba. Anh được công ty Oracle cử đi cùng một nhóm gồm 500 nhân viên và khách mời khác, như một phần thưởng cho thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh.

Tên của Todd M. Beamer được khắc cùng với tên của 2,983 nạn nhân khác tại Hồ phía Nam (South Pool) thuộc Khu Tưởng niệm Quốc gia Sự kiện 11 tháng 9 ở New York [nguồn: Wikipedia Commons]


Todd là một Kitô hữu thuộc hệ phái Tin Lành (Evangelical). Khi ở Rome, liệu anh và vợ có đến nghe vị Giáo hoàng được nhiều người tôn kính như một vị thánh – Đức Gioan Phaolô II – giảng giải về Thánh Vịnh 47 trong buổi Tiếp kiến Chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hay không? Dù có hay không, thì chắc chắn những lời vị thánh ấy nói khi đó đã diễn tả ý định của Thiên Chúa dành cho cuộc đời họ:

Cho đến khi Đấng Mê-xi-a – niềm hy vọng của muôn dân – xuất hiện, các dân ngoại vẫn chưa tôn thờ Thiên Chúa và chưa biết Người là ai. Trước khi được Đấng Mê-xi-a cứu chuộc, Thiên Chúa chưa cai trị các dân tộc qua sự vâng phục và lòng tôn thờ của họ. Giờ đây, nhờ Lời và Thần Khí của Người, Thiên Chúa cai trị họ vì Người đã cứu họ khỏi sự lừa dối và kết thân với họ.

Ngay khi trở về nhà, Todd lại phải đi San Francisco để giúp một người bạn bằng cách tham dự một cuộc họp với hãng Sony. Tuy nhiên, để có thêm thời gian ở nhà cùng vợ và các con nhỏ trước khi lại lên đường, anh quyết định không bay chuyến tối hôm trước như thường lệ mà chọn chuyến bay vào sáng ngày 11 tháng 9. Liệu lựa chọn này có phải là một sai lầm chí mạng?

Tóm lại: Anh là một Ki-tô hữu có đức tin. Anh làm tốt công việc của mình. Vợ chồng anh luôn rộng lòng đón nhận con cái. Anh là một người bạn tốt đối với đồng nghiệp. Anh đã hy sinh để dành thời gian cho gia đình. Đối với một người đàn ông Ki-tô hữu trẻ tuổi, khó có thể hình dung ra những ngày tháng nào sống ý nghĩa hơn thế.

Vì anh đang làm đúng điều Chúa muốn (“đối với những ai yêu mến Chúa”), nên tôi nghĩ rằng việc anh có mặt trên chuyến bay đó hoàn toàn phù hợp với ý muốn trọn vẹn của Người. Những kẻ không tặc độc ác đã hành động theo ý muốn cho phép của Chúa, nhưng Todd lại đang bước đi theo ý muốn trọn vẹn của Người; và khi nhận ra rõ ràng—cũng như những người hùng khác trên chuyến bay 93—rằng mình sắp phải hy sinh, anh đã có thể khẳng định rằng Chúa đặt anh vào chuyến bay đó vì một lý do nhất định.

Rất có thể chính anh cũng nhận thấy điều này, bởi anh đã nhờ nhân viên trực tổng đài đọc cùng mình bài Cầu Nguyện Chung (Kinh Lạy Cha), với lời cầu xin: “Nguyện ý Cha...”...sẽ được thực hiện.” Mọi sự kiện đều hiệp lại vì lợi ích của anh—không phải vì anh tránh được tai ương, điều này quá rõ ràng, mà vì anh đã được ban ân huệ noi gương Chúa Kitô.

Vào ngày trước lễ kỷ niệm 25 năm vụ tấn công 11/9, nếu muốn tìm kiếm những bài học, hãy noi gương Todd Beamer. Người ta có thể chỉ trích rằng chúng ta đã dành hai mươi lăm năm để bày tỏ sự phẫn nộ thay vì ăn năn sám hối. Chúng ta đã xây dựng một hệ thống an ninh chặt chẽ và tham gia hai cuộc chiến tranh, nhưng dường như vẫn chẳng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác hơn so với thời điểm ngày 10 tháng 9 năm 2001. Todd Beamer đã sẵn sàng—không phải vì anh lường trước được thảm họa và đã có sự phòng bị, mà bởi vì những ngày tháng bình thường của anh vốn dĩ đã thuộc về Thiên Chúa.

Hãy cùng tưởng nhớ cả sự bình dị của ngày 10 tháng 9 và tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trước biến cố của chúng ta, liệu cuộc đời ta có thể làm chứng cho điều gì đó tương tự như cuộc đời anh đã làm vào ngày hôm sau hay không?