VINH - Trong khi cả giáo hội công giáo Việt nam vừa kết thúc những sự kiện vĩ đại trong tinh thần hướng tới “hòa giải” thì cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục ngấm ngầm khủng bố người công giáo.
Vào đêm 03 tháng 12 năm 2009. Một nhóm sinh viên nghèo thuộc tổ cao đẳng thành phố Vinh – tới đọc kinh tại gia đình bà Lê Thị Lâm, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng lộc thành phố Vinh. Thì công an đã tập kích, khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức như họ đã quen làm với người công giáo. Kết thúc là họ dùng lại chiêu bài “ quần chúng tự phát” đánh vào sinh viên.
Anh chị em sinh viên bị vây kín trong ngôi nhà nhỏ của Bà lợi, trong khi họ đọc kinh, tay cầm tràng hạt thì liên tục các máy ảnh của những người được công an cử tới xông vào chụp ảnh lia lịa và khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn khác. Bí quá một người trong nhóm đã gọi điện cho Cha Kế Quản xứ Yên đại và Cha Hướng quản hạt Cầu Rầm. Hai Cha đã gọi điện tới công an Thành phố Vinh, chỉ sau 5 phút, Công an và đám quần chúng tự phát rút lui ra vòng ngoài, một số họ về trụ sở UBND xã Hưng lộc nhưng đám “quần chúng tự phát” vẫn thi hành mệnh lệnh, phục kích trên đoạn đường tối ở bên ngoài, khi các sinh viên ra về thì họ đánh.
Mấy ngày trước đó Gia đình Bà Lâm bị Công an khu vực sách hoạch đủ điều và liên tục gửi giấy mời thẩm vấn nhưng bà Lâm không ký vào bất cứ biên bản nào do chính quyền đề nghị. Bà luôn khẳng định:
“Việc sinh viên công giáo tới gia đình của bà để đọc kinh tối và chia sẽ lời chúa mỗi tuần là việc làm tốt”.
Thử hỏi chúng tôi những sinh viên nghèo họp nhau để cầu nguyện và học hỏi về năm thánh, vậy mà chính quyền cho công an tới bao vây, thuê đám người côn đồ, đập cữa quậy phá, thử hỏi chính quyền Việt nam đang muốn “ hòa giải ” kiểu gi? Chế độ này phải thể hiện một chút thiện chí nào đó để thế hệ trẻ hôm nay còn có ít thiện cảm để vớt vát một chút niềm tin vào kẻ cầm quyền chứ, nếu cứ mãi cái chiêu bài “quần chúng tự phát” như vậy thì các ông tự thủ tiêu quyền lực của đảng rồi. Chúng tôi, những sinh viên nghèo luôn bước đi trong sự thật, sao các ông lại lợi dụng bóng tối để khủng bố chúng tôi? Phải có một sân chơi tri thức, và một lối hành xử nhân bản, may chi còn có không gian để nói về và tiến tới sự “ hòa giải”. Nếu cứ tiếp tục những lối hành xử vũ phu như vậy thì chúng tôi, những tri thức trẻ công giáo sẽ bỏ qua công đoạn “quá độ của hòa giải” và nhắm thẳng vào niềm hi vọng trong sự thật để xây dựng dân tộc.
Chúng tôi đang ôm ấp một lý tưởng chân chính để xây dựng dân tộc việt Nam. Chính các ông đang phá lý tưởng thiêng liêng đó nơi chúng tôi. Nếu những thực tế ở Đền Hùng vừa qua làm chúng tôi hi vọng như thế nào thì lối hành xử của công an Nghệ an vừa qua làm chúng tôi thất vọng như vậy. Phải chăng “ bạo lực” là cách chính quyền hôm nay dùng để đối thoại với tôn giáo ?
Có người bảo sao các em không chụp ảnh và làm đơn trình lên Công an Tỉnh Nghệ an? Chúng tôi trả lời: chúng tôi sống đạo không cần thành tích vậy mang theo máy ảnh làm gi? Chúng tôi tới đọc kinh với gia đình, sao phải “xin” mới “cho” nhĩ? Ở Thành phố vinh giới trẻ nghiện ngập tràn lan, Kim tiêm vứt đầy ở Quảng trường Hồ chí minh. Sao các ông không tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc tốt, chẳng lẽ các ông muốn xua chúng tôi vào các sàn lắc, góc điếm? Hãy tạo cho chúng tôi một sân chơi tri thức trẻ lành mạnh. Nếu các ông không cho, chúng tôi vẫn tham gia tích cực vào những việc tốt khác có ích cho cộng đồng, cho Thành phố Vinh, cho xứ nghệ và cho dân tộc này. Đó là bản chất của người trẻ xứ nghệ, là lý tưởng của sinh viên công giáo. Chúa và giáo hội Công giáo dạy chúng tôi như thế.
Vào đêm 03 tháng 12 năm 2009. Một nhóm sinh viên nghèo thuộc tổ cao đẳng thành phố Vinh – tới đọc kinh tại gia đình bà Lê Thị Lâm, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng lộc thành phố Vinh. Thì công an đã tập kích, khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức như họ đã quen làm với người công giáo. Kết thúc là họ dùng lại chiêu bài “ quần chúng tự phát” đánh vào sinh viên.
Mấy ngày trước đó Gia đình Bà Lâm bị Công an khu vực sách hoạch đủ điều và liên tục gửi giấy mời thẩm vấn nhưng bà Lâm không ký vào bất cứ biên bản nào do chính quyền đề nghị. Bà luôn khẳng định:
“Việc sinh viên công giáo tới gia đình của bà để đọc kinh tối và chia sẽ lời chúa mỗi tuần là việc làm tốt”.
Thử hỏi chúng tôi những sinh viên nghèo họp nhau để cầu nguyện và học hỏi về năm thánh, vậy mà chính quyền cho công an tới bao vây, thuê đám người côn đồ, đập cữa quậy phá, thử hỏi chính quyền Việt nam đang muốn “ hòa giải ” kiểu gi? Chế độ này phải thể hiện một chút thiện chí nào đó để thế hệ trẻ hôm nay còn có ít thiện cảm để vớt vát một chút niềm tin vào kẻ cầm quyền chứ, nếu cứ mãi cái chiêu bài “quần chúng tự phát” như vậy thì các ông tự thủ tiêu quyền lực của đảng rồi. Chúng tôi, những sinh viên nghèo luôn bước đi trong sự thật, sao các ông lại lợi dụng bóng tối để khủng bố chúng tôi? Phải có một sân chơi tri thức, và một lối hành xử nhân bản, may chi còn có không gian để nói về và tiến tới sự “ hòa giải”. Nếu cứ tiếp tục những lối hành xử vũ phu như vậy thì chúng tôi, những tri thức trẻ công giáo sẽ bỏ qua công đoạn “quá độ của hòa giải” và nhắm thẳng vào niềm hi vọng trong sự thật để xây dựng dân tộc.
Chúng tôi đang ôm ấp một lý tưởng chân chính để xây dựng dân tộc việt Nam. Chính các ông đang phá lý tưởng thiêng liêng đó nơi chúng tôi. Nếu những thực tế ở Đền Hùng vừa qua làm chúng tôi hi vọng như thế nào thì lối hành xử của công an Nghệ an vừa qua làm chúng tôi thất vọng như vậy. Phải chăng “ bạo lực” là cách chính quyền hôm nay dùng để đối thoại với tôn giáo ?
Có người bảo sao các em không chụp ảnh và làm đơn trình lên Công an Tỉnh Nghệ an? Chúng tôi trả lời: chúng tôi sống đạo không cần thành tích vậy mang theo máy ảnh làm gi? Chúng tôi tới đọc kinh với gia đình, sao phải “xin” mới “cho” nhĩ? Ở Thành phố vinh giới trẻ nghiện ngập tràn lan, Kim tiêm vứt đầy ở Quảng trường Hồ chí minh. Sao các ông không tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc tốt, chẳng lẽ các ông muốn xua chúng tôi vào các sàn lắc, góc điếm? Hãy tạo cho chúng tôi một sân chơi tri thức trẻ lành mạnh. Nếu các ông không cho, chúng tôi vẫn tham gia tích cực vào những việc tốt khác có ích cho cộng đồng, cho Thành phố Vinh, cho xứ nghệ và cho dân tộc này. Đó là bản chất của người trẻ xứ nghệ, là lý tưởng của sinh viên công giáo. Chúa và giáo hội Công giáo dạy chúng tôi như thế.