RỬA CHÂN GIỮA VÒNG XOÁY MƯU SINH
Làm sao người Kitô hữu vẫn sống yêu thương, khi đời sống hôm nay quá bận, quá mệt, quá dễ khô lòng?
Nếu phải vẽ ra bức tranh “thành công” theo kiểu của thời đại hôm nay, chắc hẳn nhiều người sẽ vẽ một chiếc thang đi lên. Từ một nhân viên bình thường, rồi lên quản lý, rồi trưởng phòng, rồi giám đốc. Càng leo cao, người ta càng mong có nhiều người ở dưới phục vụ mình, báo cáo cho mình, làm việc cho mình. Trong não trạng của thế giới hôm nay, quyền lực thường gắn liền với vị trí cao hơn, tiếng nói lớn hơn, quyền quyết định nhiều hơn, và nhất là được người khác phục vụ nhiều hơn. Nhưng rồi giữa một thế giới vận hành bằng tốc độ, hiệu suất và thành tích ấy, Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh đặt trước mặt chúng ta một hình ảnh làm đảo lộn tất cả. Không phải một vị vua ngồi trên ngai. Không phải một người lãnh đạo ra lệnh từ xa. Không phải một Đấng Cứu Thế dùng quyền năng để khiến kẻ khác quỳ xuống. Mà là Chúa Giêsu quỳ xuống trước các môn đệ, lấy khăn thắt lưng, cầm chậu nước, và rửa chân cho họ.
Nếu nghe đủ sâu, người ta sẽ thấy đây không chỉ là một hành động đạo đức đẹp. Đây là một cuộc đảo lộn tận gốc cách nhân loại hiểu về quyền lực, thành công và giá trị của một đời người. Bởi vì trong đêm Tiệc Ly, Chúa Giêsu không dạy bằng một bài giảng dài. Người dạy bằng một cử chỉ. Một cử chỉ vừa khiêm hạ, vừa gây sốc, vừa không thể quên. Người dạy rằng: ai càng yêu, người ấy càng biết cúi xuống, ai thật sự lớn, người ấy càng biết phục vụ. Và câu hỏi đau nhưng thật là:
Giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền hôm nay, giữa văn phòng, công trường, nhà máy, bếp núc, hóa đơn, deadline và sự kiệt quệ cảm xúc, người Kitô hữu làm sao có thể mang cái chậu nước và chiếc khăn ấy vào đời sống thực tế?
1. Chúa đã làm công việc của người nô lệ: bài học đầu tiên về sự vĩ đại
Rửa chân ở thời Chúa Giêsu không phải là một cử chỉ xã giao dễ thương như ngày nay ta tưởng. Đó là công việc thấp hèn nhất, vì đường sá bụi bặm, chân người ta lấm đầy bùn đất, mồ hôi, và cả những thứ dơ bẩn của đời sống thường ngày. Đó là việc của đầy tớ, của nô lệ. Vậy mà Chúa Giêsu, Thầy và là Chúa, lại cúi xuống làm chính công việc ấy. Phêrô phản ứng dữ dội không chỉ vì ngạc nhiên. Ông hoảng. Vì nếu Thầy mà quỳ xuống như thế, thì bao nhiêu mộng tưởng về một vương quốc huy hoàng, bao nhiêu ảo vọng về chỗ ngồi tả hữu, về quyền thế, về một tương lai “thăng tiến” theo kiểu trần gian… bỗng sụp đổ hết. Nói cách khác, Chúa Giêsu đang “cài lại hệ điều hành” cho con người: quyền bính thật không nằm ở chỗ có bao nhiêu người phục vụ mình, mà ở chỗ mình sẵn sàng phục vụ được bao nhiêu người bằng tình yêu. Đây là điều người Kitô hữu hôm nay rất cần nghe, vì đời sống hiện đại dễ làm ta nhầm lẫn: tưởng rằng thành công là đứng trên người khác, tưởng rằng làm lớn là được quyền sai bảo, tưởng rằng càng quan trọng thì càng không cần cúi xuống. Nhưng Chúa Giêsu đi con đường ngược lại. Người càng lớn, càng hạ mình. Người càng yêu, càng cúi xuống sâu hơn.
Giữa cuộc sống hôm nay, “rửa chân” không nhất thiết là làm điều gì vĩ đại. Nhiều khi nó bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất. Một người chồng đi làm về rất mệt nhưng vẫn bước vào bếp hỏi vợ: “Có gì anh làm phụ được không?” Một người vợ đã kiệt sức vì con cái nhưng vẫn giữ một lời nói mềm với chồng thay vì trút hết cơn bực bội. Một người sếp biết lắng nghe nhân viên thay vì chỉ quát tháo vì kết quả. Một người đồng nghiệp chịu hướng dẫn người mới thay vì làm khó để chứng tỏ mình. Những điều ấy nghe nhỏ, nhưng chính đó là chậu nước và chiếc khăn của Tin Mừng trong đời thường.
2. Sự bận rộn: căn bệnh âm thầm làm khô lòng người
Bài chia sẻ chạm rất đúng vào căn bệnh của thời đại này: con người bận đến mức không còn biết mình đang đánh mất điều gì. Nhiều người hôm nay sống như thể nếu không bận thì mình vô dụng. Càng kín lịch, càng nhiều việc, càng được xem là có giá trị. Nhưng chính sự bận rộn ấy lại dễ trở thành một lớp mặt nạ rất tinh vi để trốn khỏi những khoảng trống bên trong, để khỏi phải đối diện với nỗi buồn của chính mình, để né tránh những đổ vỡ trong gia đình, để không phải nhìn thẳng vào sự thật rằng mình đang mệt, đang cô đơn, đang khô khan. Có những người cắm đầu làm việc không phải chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì họ không chịu nổi sự im lặng của ngôi nhà mình. Có những người nhận thêm dự án, làm thêm giờ, chạy việc từ sáng đến đêm, không hẳn vì cần tiền hơn, mà vì họ sợ phải ngồi lại với cuộc hôn nhân đang rạn, với đứa con đang xa cách, với chính linh hồn đang cạn kiệt của mình.
Bài giảng không phủ nhận rằng cuộc sống rất khốc liệt. Có những người thật sự đang phải gồng 12–14 tiếng một ngày chỉ để trả nợ, nuôi con, lo cha mẹ già. Giáo Hội không hề ngây thơ trước nỗi nhọc nhằn ấy. Nhưng điều được nhắc ở đây là đừng để sự bận rộn chiếm chỗ của Thiên Chúa và chiếm luôn linh hồn mình. Vì cuối cùng, Chúa sẽ không hỏi ta đã “chạy” giỏi bao nhiêu. Chúa sẽ hỏi: giữa 24 giờ mỗi ngày, con đã đặt điều gì là ưu tiên? con đã yêu ai? đã sống cho điều gì?
Làm sao để sống đạo thực tế mà không thêm áp lực? Không phải bỏ việc. Không phải trốn trách nhiệm. Nhưng là đổi hệ quy chiếu của công việc. Hãy bắt đầu rất đơn giản: Trước khi làm việc, dâng công việc ấy cho Chúa: “Lạy Chúa, xin nhận lấy việc con làm hôm nay vì gia đình con và vì Chúa.” Khi quá tải, đừng chỉ cố hơn. Hãy dừng 10 giây và nói: “Xin Chúa đừng để công việc này giết chết trái tim con.” Cuối ngày, thay vì chỉ lướt điện thoại đến kiệt sức, hãy dành 2 phút nhìn lại: hôm nay mình bận vì yêu thương, hay bận để trốn chạy? Người Kitô hữu không thể để cho sự bận rộn trở thành một ngẫu tượng mới.
3. Rửa chân nơi công sở: sống trung thực, tử tế và không đạp lên ai
Một điểm rất hay trong tài liệu là kéo bài học rửa chân ra khỏi nhà thờ, đi thẳng vào công sở và môi trường làm việc. Rửa chân nơi công sở không có nghĩa là làm những cử chỉ kỳ lạ hay phô trương đạo đức. Rửa chân ở đây là: lấy con người làm trung tâm thay vì chỉ lấy lợi nhuận làm trung tâm, giữ sự trung thực giữa một môi trường đầy cám dỗ gian dối, chọn tử tế khi ai cũng lạnh lùng, chọn không hùa theo cái xấu dù điều đó làm mình thiệt. Có biết bao cách “rửa chân” rất thực tế ở chỗ làm: kiên nhẫn giải thích cho khách hàng lớn tuổi thay vì lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ, không sửa số liệu để được thưởng, không đâm sau lưng đồng nghiệp để giữ ghế,
không a dua với nhóm chat nói xấu người khác, không bắt nạt người mới, sẵn sàng giúp ai đó khi họ đang ngập đầu trong công việc. Nơi nào con người được tôn trọng hơn thành tích, nơi đó có Tin Mừng. Nơi nào lương tâm còn được giữ sạch, nơi đó có chậu nước của đêm Tiệc Ly.
Nếu bạn muốn “rửa chân” nơi công sở ngay ngày mai, hãy bắt đầu bằng 3 việc:
1. Làm việc cho đàng hoàng
Không cẩu thả. Không gian dối. Không nhập nhằng. Làm đúng phần mình như một của lễ dâng Chúa.
2. Đừng góp phần làm nơi làm việc độc hơn
Đừng nói xấu. Đừng đổ dầu vào drama. Đừng vui trên lỗi lầm của người khác.
3. Bảo vệ phẩm giá người khác
Một lời bênh vực. Một sự cảm thông. Một sự giúp đỡ đúng lúc. Đó là Tin Mừng bằng hành động.
4. Nơi khó rửa chân nhất lại là chính gia đình mình
Có một sự thật rất đau nhưng rất thật là nhiều người có thể cư xử rất nhã nhặn ngoài xã hội, rất chuyên nghiệp với đối tác, rất tử tế với người ngoài… nhưng khi bước qua cửa nhà, lại đem hết căng thẳng, cáu bẳn, mệt mỏi mà đổ lên vợ, chồng, con cái. Ta hào phóng sự lịch sự với người dưng, nhưng lại keo kiệt sự dịu dàng với người nhà. Vậy mà chính gia đình mới là nơi Chúa muốn ta học bài học rửa chân đầu tiên. Bởi vì yêu người dễ thương thì dễ, nhẫn nhịn khi đang khỏe thì dễ, tử tế với khách hàng để giữ hợp đồng thì còn hiểu được; Nhưng rửa chân cho người thân, khi mình đã mệt, đã áp lực, đã cạn sạch cảm xúc, đó mới là nơi tình yêu thật được thử lửa.
Bài chia sẻ nhắc tới một công thức rất Việt và rất đẹp cho đời sống gia đình: hiếu – đễ – nhẫn.
Hiếu với cha mẹ, biết nhường nhịn người bạn đời, nhẫn nại với con cái. Nghe thì đơn giản, nhưng đó là một con đường nên thánh thực sự.
Muốn biến gia đình thành “phòng Tiệc Ly thu nhỏ”, hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ mà đều:
Về đến nhà, trước khi nói gì, hãy để mình dừng một phút. Đừng mang nguyên cơn bão ngoài đời trút thẳng vào người thân. Tập hỏi: “Hôm nay em/anh/con có mệt không?”
Mỗi ngày làm một việc phục vụ âm thầm trong nhà mà không cần ai ghi nhận.
Khi sắp nổi nóng, hãy nhớ: người thân không phải là nơi để mình xả rác cảm xúc.
Gia đình không cần những bài giảng dài. Gia đình cần những cử chỉ rửa chân rất nhỏ, rất thường, rất thật.
5. Không có sức cầu nguyện thì không có sức phục vụ
Đây có lẽ là điểm sống còn của toàn bài: Lấy sức ở đâu để sống như vậy? Nếu cứ chỉ dựa vào ý chí, sớm muộn ta cũng cạn. Nếu chỉ cố gồng để tử tế, tới một ngày nào đó ta sẽ đổ vỡ. Nếu chỉ ép mình hy sinh mà không có nguồn nuôi dưỡng, lòng mình sẽ khô, và sự hy sinh ấy sẽ biến thành cay đắng. Bài chia sẻ gọi đó là “hơi thở tâm linh.”
Nghĩa là cầu nguyện không nhất thiết phải là những giờ thật dài, nhưng phải là một nhịp thở, một sự kết nối liên tục với Chúa giữa đời thường. Câu chuyện “ông Tèo” rất dễ thương trong tài liệu nói lên điều ấy: mỗi lần đi ngang nhà thờ, ông chỉ quay xe lại, nhìn vào và nói: “Con chào Chúa, con là Tèo đây.” Chỉ vậy thôi. Không dài. Không văn hoa. Nhưng thật. Và lời cầu nguyện đó chạm tới tim Chúa. Người bận rộn hôm nay cũng vậy. Không phải lúc nào ta cũng có thể quỳ lâu. Nhưng ta luôn có thể thở một lời nguyện, dâng một cái nhìn, thốt một câu ngắn, nhắc mình rằng Chúa đang ở đây.
Bạn có thể tập “hơi thở tâm linh” mỗi ngày bằng 5 lời nguyện ngắn:
Chúc tụng: “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa.”
Thờ lạy: “Lạy Chúa, Chúa là Chúa của con.”
Xin ơn: “Xin giúp con biết nhẫn.”
Tạ ơn: “Con cảm ơn Chúa vì hôm nay.”
Ca ngợi: “Xin Chúa được vinh hiển trong việc con làm.”
Khi kẹt xe, lúc chờ thang máy, trước giờ họp, trong bếp, lúc ru con ngủ, lúc mệt quá không biết nói gì — hãy để những câu nguyện ngắn ấy trở thành nhịp thở.
Chỉ cần có ước muốn hướng về Chúa, đó đã là khởi đầu của cầu nguyện rồi.
6. Đỉnh cao của đêm Tiệc Ly: Chúa rửa chân cho cả Giuđa
Và cuối cùng, bài học khó nhất cũng là bài học đẹp nhất của đêm Tiệc Ly nằm ở đây: Chúa Giêsu không chỉ rửa chân cho những môn đệ trung thành. Người còn rửa chân cho cả Giuđa — người mà Người biết chắc sẽ bán mình. Đây là chỗ Tin Mừng vượt quá logic bình thường của con người.
Phục vụ người tốt với mình thì còn hiểu được, tử tế với người dễ thương thì dễ, nhưng cúi xuống trước người sẽ phản bội mình — đó là tình yêu của Thiên Chúa.
Và đó cũng là thước đo làm ta thấy mình nhỏ bé biết bao. Bởi vì giữa đời hôm nay, ai trong chúng ta dám rửa chân cho “Giuđa” của đời mình? Một người từng đâm sau lưng mình, một người từng làm mình thiệt, một người từng nói xấu, một người mình đã mệt mỏi đến mức không muốn nhìn mặt nữa. Có lẽ phần lớn chúng ta chưa làm nổi. Nhưng ít ra Tin Mừng vẫn đặt chậu nước và chiếc khăn ở đó, như một lời mời gọi không ngừng.
Bạn không cần bắt đầu bằng việc làm điều anh hùng. Hãy bắt đầu bằng không trả đũa thêm,
không nuôi hận, không nói xấu lại, cầu nguyện một câu rất ngắn cho người đó, và xin Chúa chữa lành chính lòng mình trước. Tha thứ không phải là quên ngay. Nhưng tha thứ bắt đầu từ quyết định: Con không muốn để vết thương này làm tim con trở nên độc dữ.
Giữa vòng xoáy mưu sinh hôm nay, giữa áp lực công việc, gia đình, tiền bạc, cảm xúc và những mối quan hệ chằng chịt, hình ảnh Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân không hề lỗi thời. Trái lại, có lẽ nó còn cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì thế giới hôm nay quá nhiều người muốn leo lên, nhưng quá ít người dám cúi xuống. Quá nhiều người muốn được phục vụ, nhưng quá ít người sẵn lòng phục vụ. Quá nhiều kỹ năng thành công, nhưng quá ít trái tim biết yêu đến cùng.
Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, dù đang ở công sở, ngoài đường, trong nhà máy hay trong căn bếp nhỏ của gia đình mình, đều biết mang theo chậu nước và chiếc khăn của đêm Tiệc Ly.
Không cần làm điều quá lớn. Chỉ cần trung thực hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, nhẫn nại hơn một chút, cầu nguyện thật hơn một chút, và dám cúi xuống phục vụ trong những điều nhỏ nhất.
Bởi vì chính nơi đó, đời sống thường ngày sẽ được biến đổi. Và chính nơi đó, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rửa chân cho thế giới hôm nay qua đôi tay của những người biết yêu như Người.
Vọng Sinh
Nguồn:
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bai-giang-duc-thanh-cha-le-tiec-ly-thu-nam-tuan-thanh-54706
-https://giaophanthanhhoa.net/chuyen-de/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-thanh-le-tiec-ly-thu-nam-tuan-thanh-942020-33629.html
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-thu-nam-tuan-thanh-bai-hoc-rua-chan-29161
-https://legiomariaevn.com/chi-tiet-tin-tuc/1821/bay-bai-hoc-ve-su-thanh-thien-hang-ngay-tu-thanh-josemaria-escriva.html
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/hang-ngay-theo-chu-de/suy-niem-chu-de/2021/03/29/cac-bai-suy-niem-loi-chua-thu-nam-tuan-thanh.html
-https://giaophanhatinh.com/cach-cau-nguyen-danh-cho-nguoi-ban-ron.htdiocese
-https://giaophandalat.com/dan-than-phuc-vu-trong-su-khiem-nhuong.html
-https://giadinhonline.vn/gia-dinh-thoi-hien-dai-khi-com-ao-gao-tien-tro-thanh-phep-thu-cua-tinh-than-d206741.html
-https://dongten.net/ph%E1%BA%A3i-r%E1%BB%ADa-chan-cho-nhau-5-4-2012-th%E1%BB%A9-nam-tu%E1%BA%A7n-thanh/
-https://pilgrimcenterofhope.org/media-and-resources/blog-spiritual-reflections/blogs/practical-tips-for-living-your-catholic-faith-at-work.html
-https://giaophanbacninh.org/suy-niem-hang-ngay/thu-nam-tuan-thanh/
-https://dongten.net/tan-huong-nhung-mon-qua/
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-nam-tuan-thanh-ga-13-1-15-54063
Làm sao người Kitô hữu vẫn sống yêu thương, khi đời sống hôm nay quá bận, quá mệt, quá dễ khô lòng?
Nếu phải vẽ ra bức tranh “thành công” theo kiểu của thời đại hôm nay, chắc hẳn nhiều người sẽ vẽ một chiếc thang đi lên. Từ một nhân viên bình thường, rồi lên quản lý, rồi trưởng phòng, rồi giám đốc. Càng leo cao, người ta càng mong có nhiều người ở dưới phục vụ mình, báo cáo cho mình, làm việc cho mình. Trong não trạng của thế giới hôm nay, quyền lực thường gắn liền với vị trí cao hơn, tiếng nói lớn hơn, quyền quyết định nhiều hơn, và nhất là được người khác phục vụ nhiều hơn. Nhưng rồi giữa một thế giới vận hành bằng tốc độ, hiệu suất và thành tích ấy, Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh đặt trước mặt chúng ta một hình ảnh làm đảo lộn tất cả. Không phải một vị vua ngồi trên ngai. Không phải một người lãnh đạo ra lệnh từ xa. Không phải một Đấng Cứu Thế dùng quyền năng để khiến kẻ khác quỳ xuống. Mà là Chúa Giêsu quỳ xuống trước các môn đệ, lấy khăn thắt lưng, cầm chậu nước, và rửa chân cho họ.
Nếu nghe đủ sâu, người ta sẽ thấy đây không chỉ là một hành động đạo đức đẹp. Đây là một cuộc đảo lộn tận gốc cách nhân loại hiểu về quyền lực, thành công và giá trị của một đời người. Bởi vì trong đêm Tiệc Ly, Chúa Giêsu không dạy bằng một bài giảng dài. Người dạy bằng một cử chỉ. Một cử chỉ vừa khiêm hạ, vừa gây sốc, vừa không thể quên. Người dạy rằng: ai càng yêu, người ấy càng biết cúi xuống, ai thật sự lớn, người ấy càng biết phục vụ. Và câu hỏi đau nhưng thật là:
Giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền hôm nay, giữa văn phòng, công trường, nhà máy, bếp núc, hóa đơn, deadline và sự kiệt quệ cảm xúc, người Kitô hữu làm sao có thể mang cái chậu nước và chiếc khăn ấy vào đời sống thực tế?
1. Chúa đã làm công việc của người nô lệ: bài học đầu tiên về sự vĩ đại
Rửa chân ở thời Chúa Giêsu không phải là một cử chỉ xã giao dễ thương như ngày nay ta tưởng. Đó là công việc thấp hèn nhất, vì đường sá bụi bặm, chân người ta lấm đầy bùn đất, mồ hôi, và cả những thứ dơ bẩn của đời sống thường ngày. Đó là việc của đầy tớ, của nô lệ. Vậy mà Chúa Giêsu, Thầy và là Chúa, lại cúi xuống làm chính công việc ấy. Phêrô phản ứng dữ dội không chỉ vì ngạc nhiên. Ông hoảng. Vì nếu Thầy mà quỳ xuống như thế, thì bao nhiêu mộng tưởng về một vương quốc huy hoàng, bao nhiêu ảo vọng về chỗ ngồi tả hữu, về quyền thế, về một tương lai “thăng tiến” theo kiểu trần gian… bỗng sụp đổ hết. Nói cách khác, Chúa Giêsu đang “cài lại hệ điều hành” cho con người: quyền bính thật không nằm ở chỗ có bao nhiêu người phục vụ mình, mà ở chỗ mình sẵn sàng phục vụ được bao nhiêu người bằng tình yêu. Đây là điều người Kitô hữu hôm nay rất cần nghe, vì đời sống hiện đại dễ làm ta nhầm lẫn: tưởng rằng thành công là đứng trên người khác, tưởng rằng làm lớn là được quyền sai bảo, tưởng rằng càng quan trọng thì càng không cần cúi xuống. Nhưng Chúa Giêsu đi con đường ngược lại. Người càng lớn, càng hạ mình. Người càng yêu, càng cúi xuống sâu hơn.
Giữa cuộc sống hôm nay, “rửa chân” không nhất thiết là làm điều gì vĩ đại. Nhiều khi nó bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất. Một người chồng đi làm về rất mệt nhưng vẫn bước vào bếp hỏi vợ: “Có gì anh làm phụ được không?” Một người vợ đã kiệt sức vì con cái nhưng vẫn giữ một lời nói mềm với chồng thay vì trút hết cơn bực bội. Một người sếp biết lắng nghe nhân viên thay vì chỉ quát tháo vì kết quả. Một người đồng nghiệp chịu hướng dẫn người mới thay vì làm khó để chứng tỏ mình. Những điều ấy nghe nhỏ, nhưng chính đó là chậu nước và chiếc khăn của Tin Mừng trong đời thường.
2. Sự bận rộn: căn bệnh âm thầm làm khô lòng người
Bài chia sẻ chạm rất đúng vào căn bệnh của thời đại này: con người bận đến mức không còn biết mình đang đánh mất điều gì. Nhiều người hôm nay sống như thể nếu không bận thì mình vô dụng. Càng kín lịch, càng nhiều việc, càng được xem là có giá trị. Nhưng chính sự bận rộn ấy lại dễ trở thành một lớp mặt nạ rất tinh vi để trốn khỏi những khoảng trống bên trong, để khỏi phải đối diện với nỗi buồn của chính mình, để né tránh những đổ vỡ trong gia đình, để không phải nhìn thẳng vào sự thật rằng mình đang mệt, đang cô đơn, đang khô khan. Có những người cắm đầu làm việc không phải chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì họ không chịu nổi sự im lặng của ngôi nhà mình. Có những người nhận thêm dự án, làm thêm giờ, chạy việc từ sáng đến đêm, không hẳn vì cần tiền hơn, mà vì họ sợ phải ngồi lại với cuộc hôn nhân đang rạn, với đứa con đang xa cách, với chính linh hồn đang cạn kiệt của mình.
Bài giảng không phủ nhận rằng cuộc sống rất khốc liệt. Có những người thật sự đang phải gồng 12–14 tiếng một ngày chỉ để trả nợ, nuôi con, lo cha mẹ già. Giáo Hội không hề ngây thơ trước nỗi nhọc nhằn ấy. Nhưng điều được nhắc ở đây là đừng để sự bận rộn chiếm chỗ của Thiên Chúa và chiếm luôn linh hồn mình. Vì cuối cùng, Chúa sẽ không hỏi ta đã “chạy” giỏi bao nhiêu. Chúa sẽ hỏi: giữa 24 giờ mỗi ngày, con đã đặt điều gì là ưu tiên? con đã yêu ai? đã sống cho điều gì?
Làm sao để sống đạo thực tế mà không thêm áp lực? Không phải bỏ việc. Không phải trốn trách nhiệm. Nhưng là đổi hệ quy chiếu của công việc. Hãy bắt đầu rất đơn giản: Trước khi làm việc, dâng công việc ấy cho Chúa: “Lạy Chúa, xin nhận lấy việc con làm hôm nay vì gia đình con và vì Chúa.” Khi quá tải, đừng chỉ cố hơn. Hãy dừng 10 giây và nói: “Xin Chúa đừng để công việc này giết chết trái tim con.” Cuối ngày, thay vì chỉ lướt điện thoại đến kiệt sức, hãy dành 2 phút nhìn lại: hôm nay mình bận vì yêu thương, hay bận để trốn chạy? Người Kitô hữu không thể để cho sự bận rộn trở thành một ngẫu tượng mới.
3. Rửa chân nơi công sở: sống trung thực, tử tế và không đạp lên ai
Một điểm rất hay trong tài liệu là kéo bài học rửa chân ra khỏi nhà thờ, đi thẳng vào công sở và môi trường làm việc. Rửa chân nơi công sở không có nghĩa là làm những cử chỉ kỳ lạ hay phô trương đạo đức. Rửa chân ở đây là: lấy con người làm trung tâm thay vì chỉ lấy lợi nhuận làm trung tâm, giữ sự trung thực giữa một môi trường đầy cám dỗ gian dối, chọn tử tế khi ai cũng lạnh lùng, chọn không hùa theo cái xấu dù điều đó làm mình thiệt. Có biết bao cách “rửa chân” rất thực tế ở chỗ làm: kiên nhẫn giải thích cho khách hàng lớn tuổi thay vì lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ, không sửa số liệu để được thưởng, không đâm sau lưng đồng nghiệp để giữ ghế,
không a dua với nhóm chat nói xấu người khác, không bắt nạt người mới, sẵn sàng giúp ai đó khi họ đang ngập đầu trong công việc. Nơi nào con người được tôn trọng hơn thành tích, nơi đó có Tin Mừng. Nơi nào lương tâm còn được giữ sạch, nơi đó có chậu nước của đêm Tiệc Ly.
Nếu bạn muốn “rửa chân” nơi công sở ngay ngày mai, hãy bắt đầu bằng 3 việc:
1. Làm việc cho đàng hoàng
Không cẩu thả. Không gian dối. Không nhập nhằng. Làm đúng phần mình như một của lễ dâng Chúa.
2. Đừng góp phần làm nơi làm việc độc hơn
Đừng nói xấu. Đừng đổ dầu vào drama. Đừng vui trên lỗi lầm của người khác.
3. Bảo vệ phẩm giá người khác
Một lời bênh vực. Một sự cảm thông. Một sự giúp đỡ đúng lúc. Đó là Tin Mừng bằng hành động.
4. Nơi khó rửa chân nhất lại là chính gia đình mình
Có một sự thật rất đau nhưng rất thật là nhiều người có thể cư xử rất nhã nhặn ngoài xã hội, rất chuyên nghiệp với đối tác, rất tử tế với người ngoài… nhưng khi bước qua cửa nhà, lại đem hết căng thẳng, cáu bẳn, mệt mỏi mà đổ lên vợ, chồng, con cái. Ta hào phóng sự lịch sự với người dưng, nhưng lại keo kiệt sự dịu dàng với người nhà. Vậy mà chính gia đình mới là nơi Chúa muốn ta học bài học rửa chân đầu tiên. Bởi vì yêu người dễ thương thì dễ, nhẫn nhịn khi đang khỏe thì dễ, tử tế với khách hàng để giữ hợp đồng thì còn hiểu được; Nhưng rửa chân cho người thân, khi mình đã mệt, đã áp lực, đã cạn sạch cảm xúc, đó mới là nơi tình yêu thật được thử lửa.
Bài chia sẻ nhắc tới một công thức rất Việt và rất đẹp cho đời sống gia đình: hiếu – đễ – nhẫn.
Hiếu với cha mẹ, biết nhường nhịn người bạn đời, nhẫn nại với con cái. Nghe thì đơn giản, nhưng đó là một con đường nên thánh thực sự.
Muốn biến gia đình thành “phòng Tiệc Ly thu nhỏ”, hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ mà đều:
Về đến nhà, trước khi nói gì, hãy để mình dừng một phút. Đừng mang nguyên cơn bão ngoài đời trút thẳng vào người thân. Tập hỏi: “Hôm nay em/anh/con có mệt không?”
Mỗi ngày làm một việc phục vụ âm thầm trong nhà mà không cần ai ghi nhận.
Khi sắp nổi nóng, hãy nhớ: người thân không phải là nơi để mình xả rác cảm xúc.
Gia đình không cần những bài giảng dài. Gia đình cần những cử chỉ rửa chân rất nhỏ, rất thường, rất thật.
5. Không có sức cầu nguyện thì không có sức phục vụ
Đây có lẽ là điểm sống còn của toàn bài: Lấy sức ở đâu để sống như vậy? Nếu cứ chỉ dựa vào ý chí, sớm muộn ta cũng cạn. Nếu chỉ cố gồng để tử tế, tới một ngày nào đó ta sẽ đổ vỡ. Nếu chỉ ép mình hy sinh mà không có nguồn nuôi dưỡng, lòng mình sẽ khô, và sự hy sinh ấy sẽ biến thành cay đắng. Bài chia sẻ gọi đó là “hơi thở tâm linh.”
Nghĩa là cầu nguyện không nhất thiết phải là những giờ thật dài, nhưng phải là một nhịp thở, một sự kết nối liên tục với Chúa giữa đời thường. Câu chuyện “ông Tèo” rất dễ thương trong tài liệu nói lên điều ấy: mỗi lần đi ngang nhà thờ, ông chỉ quay xe lại, nhìn vào và nói: “Con chào Chúa, con là Tèo đây.” Chỉ vậy thôi. Không dài. Không văn hoa. Nhưng thật. Và lời cầu nguyện đó chạm tới tim Chúa. Người bận rộn hôm nay cũng vậy. Không phải lúc nào ta cũng có thể quỳ lâu. Nhưng ta luôn có thể thở một lời nguyện, dâng một cái nhìn, thốt một câu ngắn, nhắc mình rằng Chúa đang ở đây.
Bạn có thể tập “hơi thở tâm linh” mỗi ngày bằng 5 lời nguyện ngắn:
Chúc tụng: “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa.”
Thờ lạy: “Lạy Chúa, Chúa là Chúa của con.”
Xin ơn: “Xin giúp con biết nhẫn.”
Tạ ơn: “Con cảm ơn Chúa vì hôm nay.”
Ca ngợi: “Xin Chúa được vinh hiển trong việc con làm.”
Khi kẹt xe, lúc chờ thang máy, trước giờ họp, trong bếp, lúc ru con ngủ, lúc mệt quá không biết nói gì — hãy để những câu nguyện ngắn ấy trở thành nhịp thở.
Chỉ cần có ước muốn hướng về Chúa, đó đã là khởi đầu của cầu nguyện rồi.
6. Đỉnh cao của đêm Tiệc Ly: Chúa rửa chân cho cả Giuđa
Và cuối cùng, bài học khó nhất cũng là bài học đẹp nhất của đêm Tiệc Ly nằm ở đây: Chúa Giêsu không chỉ rửa chân cho những môn đệ trung thành. Người còn rửa chân cho cả Giuđa — người mà Người biết chắc sẽ bán mình. Đây là chỗ Tin Mừng vượt quá logic bình thường của con người.
Phục vụ người tốt với mình thì còn hiểu được, tử tế với người dễ thương thì dễ, nhưng cúi xuống trước người sẽ phản bội mình — đó là tình yêu của Thiên Chúa.
Và đó cũng là thước đo làm ta thấy mình nhỏ bé biết bao. Bởi vì giữa đời hôm nay, ai trong chúng ta dám rửa chân cho “Giuđa” của đời mình? Một người từng đâm sau lưng mình, một người từng làm mình thiệt, một người từng nói xấu, một người mình đã mệt mỏi đến mức không muốn nhìn mặt nữa. Có lẽ phần lớn chúng ta chưa làm nổi. Nhưng ít ra Tin Mừng vẫn đặt chậu nước và chiếc khăn ở đó, như một lời mời gọi không ngừng.
Bạn không cần bắt đầu bằng việc làm điều anh hùng. Hãy bắt đầu bằng không trả đũa thêm,
không nuôi hận, không nói xấu lại, cầu nguyện một câu rất ngắn cho người đó, và xin Chúa chữa lành chính lòng mình trước. Tha thứ không phải là quên ngay. Nhưng tha thứ bắt đầu từ quyết định: Con không muốn để vết thương này làm tim con trở nên độc dữ.
Giữa vòng xoáy mưu sinh hôm nay, giữa áp lực công việc, gia đình, tiền bạc, cảm xúc và những mối quan hệ chằng chịt, hình ảnh Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân không hề lỗi thời. Trái lại, có lẽ nó còn cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì thế giới hôm nay quá nhiều người muốn leo lên, nhưng quá ít người dám cúi xuống. Quá nhiều người muốn được phục vụ, nhưng quá ít người sẵn lòng phục vụ. Quá nhiều kỹ năng thành công, nhưng quá ít trái tim biết yêu đến cùng.
Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, dù đang ở công sở, ngoài đường, trong nhà máy hay trong căn bếp nhỏ của gia đình mình, đều biết mang theo chậu nước và chiếc khăn của đêm Tiệc Ly.
Không cần làm điều quá lớn. Chỉ cần trung thực hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, nhẫn nại hơn một chút, cầu nguyện thật hơn một chút, và dám cúi xuống phục vụ trong những điều nhỏ nhất.
Bởi vì chính nơi đó, đời sống thường ngày sẽ được biến đổi. Và chính nơi đó, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rửa chân cho thế giới hôm nay qua đôi tay của những người biết yêu như Người.
Vọng Sinh
Nguồn:
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bai-giang-duc-thanh-cha-le-tiec-ly-thu-nam-tuan-thanh-54706
-https://giaophanthanhhoa.net/chuyen-de/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-thanh-le-tiec-ly-thu-nam-tuan-thanh-942020-33629.html
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-thu-nam-tuan-thanh-bai-hoc-rua-chan-29161
-https://legiomariaevn.com/chi-tiet-tin-tuc/1821/bay-bai-hoc-ve-su-thanh-thien-hang-ngay-tu-thanh-josemaria-escriva.html
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/hang-ngay-theo-chu-de/suy-niem-chu-de/2021/03/29/cac-bai-suy-niem-loi-chua-thu-nam-tuan-thanh.html
-https://giaophanhatinh.com/cach-cau-nguyen-danh-cho-nguoi-ban-ron.htdiocese
-https://giaophandalat.com/dan-than-phuc-vu-trong-su-khiem-nhuong.html
-https://giadinhonline.vn/gia-dinh-thoi-hien-dai-khi-com-ao-gao-tien-tro-thanh-phep-thu-cua-tinh-than-d206741.html
-https://dongten.net/ph%E1%BA%A3i-r%E1%BB%ADa-chan-cho-nhau-5-4-2012-th%E1%BB%A9-nam-tu%E1%BA%A7n-thanh/
-https://pilgrimcenterofhope.org/media-and-resources/blog-spiritual-reflections/blogs/practical-tips-for-living-your-catholic-faith-at-work.html
-https://giaophanbacninh.org/suy-niem-hang-ngay/thu-nam-tuan-thanh/
-https://dongten.net/tan-huong-nhung-mon-qua/
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-nam-tuan-thanh-ga-13-1-15-54063