POPE-HEALTH-JUBILEE-2025


Kathleen N. Hattrup của Aleteia, ngày 19/03/25, loan tin: trong khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn đang nằm viện, Vatican đã công bố văn bản mà ngài đã chuẩn bị cho buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư của lễ Thánh Giuse này, ngày 19 tháng 3 năm 2025.

Hôm nay, Đức Thánh Cha bắt đầu một chủ đề mới cho các khán giả: "một số cuộc gặp gỡ được kể lại trong các sách Tin Mừng, để hiểu cách Chúa Giêsu trao ban hy vọng".

Năm Thánh đang diễn ra được dành riêng cho hy vọng, với chủ đề "Những người hành hương của hy vọng".

Cuộc gặp gỡ đầu tiên mà ngài chọn để suy gẫm là Chúa Giêsu với Ni-cô-đi-mô. "Cuộc sống nằm ở khả năng thay đổi để tìm ra một cách mới để yêu thương", Đức Giáo Hoàng nói, và nói thêm, "Tôi chọn bắt đầu với Ni-cô-đi-mô cũng vì ông là một người, bằng chính cuộc sống của mình, cho thấy rằng sự thay đổi này là có thể".

Sau đây là toàn văn bài phát biểu ngắn gọn của ngài.

Với bài giáo lý này, chúng ta sẽ bắt đầu suy gẫm về một số cuộc gặp gỡ được kể lại trong các sách Tin Mừng, để hiểu cách Chúa Giêsu trao ban hy vọng. Thật vậy, đó là những cuộc gặp gỡ soi sáng cuộc sống và mang lại hy vọng. Ví dụ, có thể có người giúp chúng ta nhìn nhận một khó khăn hoặc vấn đề mà chúng ta đang gặp phải theo một góc nhìn khác; hoặc có thể có người chỉ đơn giản nói với chúng ta một lời khiến chúng ta cảm thấy mình không đơn độc trong nỗi đau mà chúng ta đang trải qua. Đôi khi thậm chí có thể có những cuộc gặp gỡ im lặng, trong đó người ta không nói gì cả, nhưng những khoảnh khắc đó giúp chúng ta quay lại đúng hướng.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên mà tôi muốn xem xét là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Ni-cô-đi-mô, được kể lại trong chương 3 của Tin Mừng Gioan. Tôi sẽ bắt đầu với tình tiết này vì Ni-cô-đi-mô là một người đàn ông, với lịch sử của mình, cho thấy rằng có thể thoát khỏi bóng tối và tìm thấy lòng can đảm để theo Chúa Kitô.

Ni-cô-đi-mô đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm: đó là thời điểm bất thường để gặp gỡ. Trong ngôn ngữ của Gioan, các tham chiếu tạm thời thường có giá trị tượng trưng: ở đây, đêm có lẽ ám chỉ những gì trong trái tim của Ni-cô-đi-mô. Ông là một người đàn ông thấy mình trong bóng tối của sự nghi ngờ, trong bóng tối mà chúng ta trải qua khi chúng ta không còn hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình và không thấy rõ con đường phía trước.

Nếu anh chị em đang ở trong bóng tối, tất nhiên anh chị em sẽ tìm kiếm ánh sáng. Và Gioan, ở phần đầu Tin mừng của mình, đã viết: "Ánh sáng thật, soi sáng mọi người, đã đến thế gian" (1:9). Do đó, Ni-cô-đi-mô tìm kiếm Chúa Giêsu vì ông cảm thấy rằng Người có thể soi sáng bóng tối trong trái tim ông.

Và vì vậy, chúng ta thấy rằng có nhiều sự hiểu lầm trong cuộc đối thoại này, và cũng có rất nhiều sự mỉa mai, đó là đặc điểm của tác giả tin mừng Gioan.

Tuy nhiên, Tin mừng cho chúng ta biết rằng Ni-cô-đi-mô không hiểu ngay những gì Chúa Giêsu nói với ông. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng có nhiều sự hiểu lầm trong cuộc đối thoại này, và cũng có rất nhiều sự mỉa mai, đó là đặc điểm của tác giả tin mừng Gioan. Ni-cô-đi-mô không hiểu những gì Chúa Giêsu nói với ông vì ông vẫn tiếp tục suy nghĩ theo luận lý học và phạm trù của riêng mình. Ông là một người có tính cách được xác định rõ ràng; ông có vai trò công khai, ông là một trong những nhà lãnh đạo của người Do Thái. Nhưng có lẽ điều gì đó không còn phù hợp với ông nữa. Ni-cô-đi-mô cảm thấy rằng có điều gì đó không còn hiệu quả trong cuộc sống của ông nữa. Ông cảm thấy cần phải thay đổi, nhưng ông không biết bắt đầu từ đâu.

Điều này xảy ra với tất cả chúng ta trong một số giai đoạn của cuộc sống. Nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi, nếu chúng ta khép mình trong sự cứng ngắc, trong thói quen hoặc cách suy nghĩ của mình, chúng ta có nguy cơ chết. Sự sống nằm ở khả năng thay đổi để tìm ra một cách mới để yêu. Thật vậy, Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đi-mô về một sự tái sinh, điều này không chỉ có thể, mà thậm chí còn cần thiết tại một số thời điểm trong hành trình của chúng ta. Nói thật, cách diễn đạt được sử dụng trong văn bản đã có tính chất mơ hồ trong chính nó, bởi vì anōthen (ἄνωθεν) có thể được dịch là "từ trên cao" hoặc "một lần nữa". Dần dần, Ni-cô-đi-mô sẽ hiểu rằng hai ý nghĩa này đi đôi với nhau: nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần tạo ra sự sống mới trong chúng ta, chúng ta sẽ được tái sinh. Chúng ta sẽ khám phá lại sự sống đó, có lẽ đã phai nhạt trong chúng ta.

Tôi chọn bắt đầu với Ni-cô-đi-mô cũng bởi vì ông là một người, bằng chính cuộc sống của mình, cho thấy rằng sự thay đổi này là có thể. Ni-cô-đi-mô có thể làm được điều đó: cuối cùng ông sẽ là một trong những người đến gặp Philatô để xin xác Chúa Giêsu (x. Ga 19:39)! Cuối cùng, Ni-cô-đi-mô đã đến được với ánh sáng, ông được tái sinh và không còn phải thức đêm nữa.

Đôi khi, những thay đổi làm chúng ta sợ hãi. Một mặt, chúng thu hút chúng ta, đôi khi chúng ta mong muốn chúng, nhưng mặt khác, chúng ta lại muốn ở trong sự thoải mái.

Đôi khi, những thay đổi làm chúng ta sợ hãi. Một mặt chúng thu hút chúng ta, đôi khi chúng ta mong muốn chúng, nhưng mặt khác chúng ta muốn ở trong sự thoải mái. Do đó, Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta đối mặt với những nỗi sợ hãi này. Chúa Giêsu nhắc nhở Ni-cô-đi-mô – một thầy dạy ở Israel – rằng ngay cả Dân Israel cũng sợ hãi khi họ đi trong sa mạc. Và họ tập trung quá nhiều vào những lo lắng của mình đến nỗi tại một thời điểm nào đó, những nỗi sợ hãi đó đã biến thành những con rắn độc (x. Ds 21:4-9). Để được giải thoát, họ phải nhìn vào con rắn đồng mà Mô-sê đã đặt trên một cây sào, nghĩa là họ phải nhìn lên và đứng trước vật thể tượng trưng cho nỗi sợ hãi của họ. Chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của thứ khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta mới có thể bắt đầu được giải thoát.

Ni-cô-đi-mô, giống như tất cả chúng ta, có thể nhìn vào Đấng bị đóng đinh: Đấng đã đánh bại sự chết, gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta cũng hãy hướng mắt lên Đấng mà họ đã đâm, chúng ta cũng hãy được Chúa Giêsu gặp gỡ. Trong Người, chúng ta tìm thấy hy vọng để đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống của mình và được tái sinh.