81. THÁI TỬ ÉP DẦU

Thái Chỉ Sam thích tự gọi mình là “thái tử 太子” (1).

Có lần nọ, anh ta làm một bài thơ và mời Uông Dụng Phu bình luận, họ Uông coi xong thì nói:

- “Bài thơ này chẳng qua là một bài thơ ép dầu”.

Thái Chỉ Sam rất bực mình, nói:

- “Đó là ‘Triệu Minh văn tuyển’, là văn thể tài chính thống, sao lại nói là ép dầu?

Họ Uông trả lời:

- “Không dùng hạt cải dầu 菜子 (2) để ép dầu thì lấy gì mà ép chứ?”

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 81:

Con người ta –ngoại trừ thánh nhân- thì ai cũng thích mình có cái danh, cái tiếng để đời; ai cũng thích người khác biết đến tên mình, cho nên có những người dùng mọi thủ đoạn –kể cả thủ đoạn tàn nhẫn- để cho mọi người biết đến tên của mình.

Người có tài năng thì giống như cây kim để trong bao vải –không phải bao bằng hợp kim- thì lâu ngày người ta cũng sẽ biết đến, cần gì phải ép buộc người khác phải biết đến tài năng của mình qua bài thơ, bởi vì “hữu xạ tự nhiên hương” mà.

Người Ki-tô hữu –như thánh Phao-lô nói- là các thánh (3) thì chắc chắn là không tham lam danh vọng tiếng tăm ở đời này, bởi vì họ biết rằng, cái nên làm ở đời này là việc lành phúc đức, cho nên họ dùng cái tài năng mà Thiên Chúa ban cho để làm sáng danh Ngài, và phục vụ xã hội trong công bằng yêu thương, đó chính là cái mà họ dành ở đời này, tức là dành cho được Đức Chúa Giê-su làm lẽ sống trong cuộc đời của mình vậy !

(1) Thời xưa, văn chương đạo đức đều gọi người con trai tài giỏi là nam tử.

(2) Chữ “hạt cải dầu 菜子” và “thái tử 太子” phát âm theo tiếng Hoa thì giống nhau, đồng âm khác nghĩa.

(3) 2 Cr 1, 1b.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info