74. MƯỢN LỜI TÂY SƯƠNG

Khi tinh binh tiến vào quan ải, thì viên quan của triều Minh là Tiền Mông Tẩu đội mũ mặc áo quan nhà Minh đi ra nghênh tiếp, trên đường đi thì gặp một lão phú ông.

Lão phú ông cầm cây gậy nơi tay gõ vào đầu của quan viên và nói:

- “Tôi là một người nhiều buồn phiền nhiều bệnh tật trên mình, đánh cái mũ khuynh nước khuynh thành của ông”.

(Cái mũ tiếng Hoa đọc là “mao帽”; bộ mặt, tướng mạo cũng đọc là “貌mao”, đồng âm khác nghĩa, câu này chính là câu văn trong truyện “Tây Sương ký).

(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 74:

Có những người bức xúc vì chuyện làm sai trái của người khác mà không nói được, nên mượn rượu để nói; có những người thấy việc làm chướng tai gai mắt của người khác mà không nói được, nên mượn lời của người xưa để nói.

Mượn rượu để nói thì chuyện càng rắc rối và có khi đưa đến hậu quả không hay, mượn lời của người xưa để nói thì người khác coi không có kí lô gam nào cả, bởi vì những lời nói mượn rượu hay mượn lời người xưa ấy không phát xuất tự lòng yêu thương của mình, nhưng phát xuất từ một tâm hồn kiêu căng và ghen ghét...

Người Ki-tô hữu thì mượn Lời Chúa để nói với người khác khi chính bản thân mình đã biết thực hành Lời Chúa, bởi vì không một lời khuyên hay lời nói nào dựa vào Lời Chúa mà bị quên lãng, nhất là lời khuyên hoặc lời nói ấy đã được thực hiện trong cuộc sống của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info