87. NHỚ CON CỌP

Ở tại núi Ngũ Đài có một thiền sư, thu nhận một em bé ba tuổi làm hòa thượng.

Núi Ngũ Đài rất cao, hai thầy trò tu hành ở trên đỉnh núi và chưa bao giờ hạ sơn, qua hơn mười năm thì thầy trò mới hạ sơn, tiểu hòa thượng nhìn thấy trâu, ngựa, gà, chó, thì không biết là con gì. Thiền sư liền nhất nhất chỉ dạy đồ đệ:

- “Đây là con trâu có thể cày ruộng; đây gọi là ngựa cỏ thể cưỡi; đây kêu là gà, chó có thể giúp con người báo giờ và giữ nhà”.

Một lúc sau, có một cố gái đẹp đi ngang qua, tiểu hòa thượng kinh ngạc hỏi:

- “Đó là con gì?”

Thiền sư sợ nó động lòng phàm liền hù dọa nó:

- “Đó gọi là con cọp, người đến gần nó thì nhất định bị nó xơi tái, ngay cả xương cũng không chừa lại”.

Tối ngày trở lại núi cao, thiền sư hỏi:

- “Hôm nay con nhìn thấy mọi thứ ở dưới núi, trong lòng con có nhớ chúng không?”

Tiểu hòa thượng đáp:

- “Tất cả mọi thứ con đều không nhớ, nhưng chỉ nhớ con cọp ăn thịt người đó mà thôi !”

(Tự Bất Ngôn)

Suy tư 87:

Thiền sư sợ đệ tử mất...ơn gọi tu trì, nên nói dối cô gái đẹp là con cọp ăn thịt người để đệ tử sợ mà tránh xa, nhưng không ngờ, thay vì sợ và tránh xa thì đệ tử lại nhớ thương...con cọp ấy. Thiện tai, thiện tai.

Con gái không phải là con cọp, thế mà có những cô gái đẹp nhưng tính tình dữ tợn như cọp cái: thích ăn thua đủ với người khác; con gái là con người được Thiên Chúa đựng nên giống hình ảnh Ngài, nhưng có những cô gái đẹp muốn hình ảnh mình giống...con cọp cái: nói năng đốp chát, ăn hiếp chồng con, ngang tàng như...cọp.

Con cọp trong rừng mà hiền lành thì ai cũng mến huống chi là...con cọp ăn thịt người của thiền sư, không những yêu mến mà còn muốn ở chung với nó nữa chứ...

Ha ha ha, đúng là “mầu nhiệm” tình yêu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info