17. ĐÁNH NHẦM THỢ MAY

Huyện lịnh thăng đường, có một ông già đến bẩm báo con của ông là nghịch tử bất hiếu, huyện lịnh vừa nghe xong thì rất giận, vội vàng hỏi rõ chi tiết, ông già nói:

- “Nhà tôi có nghề thợ may truyền thống, giờ thì tôi mắt lão hóa rồi nên không thể tiếp tục được, con tôi chăm nom tôi tuổi già, chẳng may nó du thủ du thực, bỏ bê tôi, tôi sắp đói chết đến nơi rồi, xin đại nhân tra xét thằng con”.

Quan nổi giận nói:

- “Bất hiếu là tội lớn, ông tạm đi về, đợi ta truyền cho con ông đến hỏi tội”.

Sau khi ông lão về thì có rất nhiều người đệ trình đơn liên tục không ngớt, tinh thần của huyện lịnh cũng mệt mỏi, buồn phiền nên lui nghỉ, đột nhiên nghĩ đến chuyện nghịch tử, bèn ra lệnh cho gia nhân đi tìm tên thợ may đến.

Gia nhân nghĩ rằng huyện lịnh muốn may quần áo, nên vội vàng đi kêu người thợ may đã nhiều lần đến may áo quần cho huyện lịnh. Thợ may cấp tốc đến, nhưng huyện lịnh lại hạ lệnh lấy cây gậy thật lớn mà đánh, thợ may tức khí nói:

- “Tiểu nhân có tội gì?”

Huyện lịnh nói:

- “Mày bỏ cha không dưỡng, lại còn nói không có tội à?”

Thợ may nói:

- “Cha mẹ tôi chết lúc tôi còn nhỏ mà”.

Huyện lịnh càng thêm tức giận, nói:

- “Mầy là một thằng bất hiếu, có cha lại không nhận, bay đâu…”

Gia nhân biết chuyện, bèn quỳ xuống bẩm cáo:

- “Cha mẹ người này đã chết vào ngày nọ tháng nọ năm nọ, ai cũng biết cả, xin ngài điều tra kỷ ạ”.

Huyện linh càng nổi giận nói:

- “Cái ông lão vừa đến cáo trạng đó là quỷ sao?”

Các gia nhân nói:

- “Đây là người thợ may khác ạ”.

Huyện lịnh biết mình sai, nhưng vẫn cứ gượng gạo tranh cãi:

- “Vi nhân tử giả, chỉ làm thợ may, làm nhục tổ tông, bất hiếu quá sức! Lại còn dám tranh biện nữa, ghép vào trọng tội !” Người thợ may nhịn đau mà đi về.

(Khách Song Nhàn thoại)

Suy tư 17:

Người có chức quyền mà không biết nhận cái sai của mình thì sự khôn ngoan không còn nữa, khi tranh cải thì gượng gạo nói không đầu không đuôi, cốt để trấn áp người vô tội. Con cái học theo nghề nghiệp của cha của mẹ thì không có gì là làm nhục tổ tông cả, chỉ có những ông quan kiêu ngạo cải chày cải cối mới nói như thế.

Thiên Chúa là Cha của chúng ta –tất cả mọi người- nghe lời Cha mà sống thì không có gì phải nhục; nghe lời Cha mà làm việc thì gia đình sẽ có hòa thuận, xã hội sẽ có bằng an và thế giới có hòa bình.

Có một vài người Ki-tô hữu được làm quan, nhưng không nghe lời Cha trên trời dạy dỗ để trở nên một tôi tớ phục vụ anh em, do đó mà trở thành mối nhục cho Cha: thay vì làm cho xã hội có công bằng, thì họ lại là người chủ trương bất công vì tham nhũng, hối lộ; thay vì bênh vực quyền lợi của người dân, thì họ lại ra sức bốc lột những người nghèo khó; thay vì làm cho xã hội lành mạnh, thì họ lại bao che cho những người lắm tiền nhiều của làm chuyện phi pháp…

Làm quan mà không công bằng là vì tâm còn tham lam; làm quan mà còn nóng nảy kiêu ngạo là vì tâm không bằng an; làm quan mà lòng vẫn còn phe phái là vì tâm chưa thoát được tình cảm thiên lệch…

Tất cả cũng chỉ vì một nguyên nhân là: không làm tròn bổn phận của một người con của Cha là Đấng ngự trên trời mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info