ĐƯỢC LÔI KÉO
“Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy”.
Một nhà chiêm niệm nói, “Lo lắng là lãng phí thời gian hôm nay, để làm lộn xộn các cơ hội của ngày mai, với những rắc rối của ngày hôm qua! Đang khi điều đáng lo nhất, là bạn nghĩ, bạn đang ở một mình! Bạn quên Chúa, Đấng trợ giúp bạn; bạn đang ‘được lôi kéo’ về phía Ngài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Bạn đang ‘được lôi kéo’ về phía Ngài!”, đó cũng là một trong những chủ đề của Lời Chúa hôm nay; qua đó, một nguyên tắc thiêng liêng tuyệt vời mà chúng ta cần hiểu, cần sống, nếu muốn đến gần Thiên Chúa. Đó là, bạn đang ‘được lôi kéo’ bởi Chúa Cha! Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó, “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy”.
Khi nói, “Chẳng ai đến với Tôi được”, Chúa Giêsu muốn nói, việc đến với Ngài trong đức tin, lớn lên trong đức tin đó, lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa để bước theo Ngài, không phải là điều mà con người có thể làm một mình. Chúa Cha luôn đi bước trước; Ngài khơi lên cơn khát tâm linh trong trái tim con người. Phần chúng ta, là đáp lại. Tất nhiên, chúng ta không thụ động chờ Chúa ra tay, không! Thiên Chúa không ngừng vươn tới, không ngừng nói và không ngừng lôi kéo chúng ta về phía Ngài. Vì vậy, biết mình ‘được lôi kéo’, trách nhiệm của chúng ta là hoà mình vào lời ‘tán tỉnh’ nhẹ nhàng của Ngài; điều này xảy ra dưới hình thức ân sủng, vốn tinh tế, thúc giục, mời gọi chúng ta hướng về Ngài, phó thác trọn vẹn cho Ngài.
Trong một thế giới bận rộn, chúng ta dễ phân tâm bởi nhiều tiếng nói cạnh tranh. Thế giới khá giỏi trong việc thâm nhập những khoảng thời gian chú ý ngắn ngủi của chúng ta; nó đưa ra những thoả mãn tức thời đầy mê hoặc, nhưng rốt cuộc, chỉ khiến chúng ta trống rỗng. Tiếng nói của Chúa Cha và lời mời của Ngài hoàn toàn khác! Chúng được tìm thấy qua sự im lặng bên trong, dẫu chúng ta không cần ở trong một tu viện; thay vào đó, nhờ trung thành cầu nguyện mỗi ngày và hình thành thói quen hướng về Chúa trong mọi sự, chúng ta sẽ cảm nhận mình ‘được lôi kéo’ và nghe được tiếng Ngài. Điều này đạt được khi chúng ta làm đi làm lại điều đó!
Câu chuyện viên thái giám trong bài đọc hôm nay là một ví dụ. Ngồi trên xe, ông đọc sách Isaia. Thần Khí nói với Philipphê, “Tiến lên, theo kịp xe kia!”. Những gì xảy ra sau đó quả là việc của Thánh Thần. Philipphê giảng giải, nói về Chúa Giêsu cho ông… sau cùng, làm phép rửa. Rõ ràng, vị quan này ‘được lôi kéo’ bởi Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần và vị tông đồ. Thật thú vị, bản thân Philipphê cũng ‘được lôi kéo’; ông tiếp tục hành trình, lòng hỷ hoan; mọi thành ông đi qua được nghe Tin Mừng. Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa!”.
Anh Chị em,
“Chẳng ai đến được với Tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy”. Được Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giêsu, con người được ăn bánh thần linh, bánh ban sự sống đời đời, thoả mãn mọi khát khao mà nó không thể tìm ở đâu khác. Tiến trình này vẫn cần được Thiên Chúa thúc đẩy, ban ơn, lôi kéo. Tại sao? Rất dễ hiểu! Tiếng nói của dễ dãi, của vật chất bao giờ cũng hấp dẫn hơn tiếng nói của hy sinh, thiêng thánh; tiếng của thần dữ bao giờ cũng dễ nghe hơn tiếng của thần lành. Vì thế, Thiên Chúa phải đi bước trước, Ngài không ngừng vươn tới, không ngừng nói và không ngừng lôi kéo chúng ta về phía Ngài. Vấn đề là liệu chúng ta có lắng đọng đủ để nghe ngóng và hoà mình trong lời ‘tán tỉnh’ của Ngài không; lời ‘tán tỉnh’ này có khi êm ái, nhẹ nhàng, nhưng lắm lúc lại nổ tung như tiếng sấm. Chớ gì chúng ta bình tâm đủ trước mọi biến cố, mọi vấn đề; luôn ý thức, “tôi không bao giờ ở một mình”, hầu có thể cảm nghiệm được sự chèo kéo của Ngài. Hãy tin tôi, nếu bạn không cảm nhận ‘được lôi kéo’ bởi Chúa Cha, bạn sẽ dễ dàng buông mình cho vô vàn chèo kéo thế tục!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin hãy lôi con, kéo con gần Chúa mỗi ngày. Xin giúp con đáp lại tiếng Chúa với lòng quảng đại. Cuộc sống của con sẽ sinh ích biết bao khi con ‘được lôi kéo’ bởi Ngài!”, Amen.
(Tgp. Huế)